Thịnh Thế Đích Phi

Chương 242: Q.1 - Chương 242: Đại hội võ lâm




Edit: Theresa Thai

Beta: Sakura

Cuối cùng Mặc Tu Nghiêu cũng thuyết phục Từ Thanh Trần ở lại Nam Chiếu xử lý những chuyện còn lại, hài lòng mang theo Diệp Ly rời khỏi Nam Chiếu, bắt đầu du ngoạn một cách vô câu vô thúc (thoải mái, nhàn nhã, thảnh thơi).

Khác với Diệp Ly, trong chuyện để Từ Thanh Trần ở lại Nam Chiếu, Mặc Tu Nghiêu cũng không có chút áy náy và lo lắng nào. Trên thực tế, Mặc Tu Nghiêu vẫn luôn cho rằng, công tử Thanh Trần luôn giấu tài. Nói cách khác, chính là làm việc không tận lực.

Công tử Thanh Trần, khi thiếu niên đã thành danh, đã từng là tài năng trị thế được bao nhiêu đại nho khen ngợi. Chỉ tiếc, kể từ sau khi huynh ấy từ quan chu du (từ quan đi du ngoạn), thì danh tiếng của công tử Thanh Trần lại nghe được từ trong những truyền thuyết chốn giang hồ nhiều hơn là nghe ở nơi hương dã. Chỉ sợ, trong mắt thế nhân, phong tư thần tiên của công tử Thanh Trần càng nổi tiếng hơn mưu lược thủ đoạn của huynh ấy. Nhưng Mặc Tu Nghiêu lại biết, năng lực của Từ Thanh Trần tuyệt đối không chỉ như vậy. Công chúa An Khê có thể có thành tựu hôm nay, ít nhất cũng phải quy công cho Từ Thanh Trần một phần. Mà mấy năm trước, vùng Tây Nam Đại Sở có thể nói bị kẹp giữa Tây Lăng và Nam Chiếu, hai mặt thụ địch, có thể có cục diện như bây giờ, trong đó, cũng không thoát khỏi công sức của Từ Thanh Trần.

Có lẽ đã rút ra bài học từ những tiền nhân có danh tiếng thái thịnh, cả hai đời Từ gia đều rất thích giấu tài, mấy năm nay, trong sự phát triển của Tây Bắc, Từ gia tuyệt đối có công đầu, nhưng thế nhân lại chỉ khen ngợi sự anh minh của Định Vương và Vương phi, rất ít nói tới Từ gia như thế này như thế kia, có thể thấy được, cách làm này của Từ gia tương đối thành công. Điều này cũng khiến cho Mặc Tu Nghiêu rất bất đắc dĩ, giấu tài, tất nhiên sẽ hạn chế phát huy tài năng. Nếu những người này đều ngoan ngoãn tận lực làm việc, thì hắn có thể tiết kiệm được bao nhiêu thời gian ở cùng với A Ly ah.

Trong dịch quán, Từ Thanh Trần ngồi một mình sau thư án (bàn để đọc sách, làm việc), nhắm mắt dưỡng thần. Lời nói trước khi đi của Mặc Tu Nghiêu vẫn vang vọng bên tai: Thanh Trần huynh, Bản vương không dám bảo đảm cho Từ gia được phú quý thiên thu, nhưng chỉ cần Bản vương còn sống, Mặc Ngự Thần còn sống, thì nhất định sẽ bảo vệ Từ gia được yên bình.

Mặc Tu Nghiêu rất ít khi gọi đại danh của Mặc Tiểu Bảo, bình thường luôn kêu Mặc Tiểu Bảo, Mạc Tiểu Bảo. Đến nỗi mọi người đều cho rằng, đại danh của Tiểu Thế tử Định Vương phủ là Mặc Tiểu Bảo. Vì vậy, cũng có thể thấy được thành ý và quyết tâm trong lời nói của Mặc Tu Nghiêu. Từ gia cũng không phải không tin vào Mặc Tu Nghiêu, mà là không tin vào Vương quyền. Vì cái đó, mà Từ gia đã trả giá quá lớn. Mặc dù không tới mức tịch thu tài sản, giết hết cả nhà, máu chảy thành sông, nhưng mấy đời Từ gia bị đàn áp, bao nhiêu đệ tử trong gia tộc thất bại buồn chán mà chết. Cho dù ông nội thân là học giả uyên thâm đương thời danh dương thiên hạ, nhưng đã từng có được một ngày tự tại chân chính chưa? Đâm dao găm như vậy, thật ra, có đôi khi càng hành hạ người khác hơn cứ trực tiếp chém thẳng một đao xuống.

“Công tử Thanh Trần.” Ngoài cửa, Tần Phong trầm giọng nói.

“Chuyện gì?” Từ Thanh Trần mở mắt, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, không có nửa phần buồn ngủ. Tần Phong nói: “Liễu thừa tướng, Liễu quý phi Đại Sở cầu kiến.”

Từ Thanh Trần trầm ngâm một lát, rồi lạnh nhạt nói: “Mời vào.”

Chỉ một lát sau, Liễu thừa tướng liền dẫn Liễu quý phi mặc một thân áo trắng đi đến. Thấy nam tử áo trắng đang ngồi sau thư án, ngay cả một chút ý tứ động đậy cũng không có, trong đôi mắt mờ già cả của Liễu thừa tướng hiện lên một tia đố kỵ và tức giận. Lão không có cách nào không ghen tỵ với Từ Thanh Trần, công tử Thanh Trần, từ khi thiếu niên đã nổi danh, chưa tới ba mươi đã nắm trọng quyền. Mặc dù ở Tây Bắc, công tử Thanh Trần cũng không có chức vị quan hàm đặc biệt gì, nhưng thật sự người có tâm đều biết, ở Tây Bắc, công tử Thanh Trần có địa vị gần với phụ thân Từ Hồng Vũ của hắn ta trong quan văn. Lại nhớ tới chính lão vào tuổi đó vẫn còn đang cực khổ giãy dụa trên triều đình, dùng hết mọi biện pháp âm u để đi lên. Thì sao Liễu thừa tướng lại không ghen tỵ và oán hận nam tử tễ nguyệt phong quang, thanh nhã khôn cùng trước mắt này được?

Cũng giống như phụ thân, Liễu quý phi cũng không thích Từ Thanh Trần. Không chỉ vì hắn ta là biểu ca của Diệp Ly, mà lại càng vì, ở trước mặt nam nhân này, luôn khiến cho nàng có cảm giác tự ti mặc cảm. Cũng không phải Từ Thanh Trần xinh đẹp hơn nàng, dù cho Từ Thanh Trần anh tuấn tiêu sái đến thế nào, thì cũng là nam nhân, dung mạo tuyệt đối sẽ không tinh xảo mỹ lệ hơn Liễu quý phi có danh xưng tuyệt sắc nhất Sở kinh. Mà là Từ Thanh Trần luôn toát ra một loại khí chất tự nhiên, khiến cho người ta có một cảm giác rằng, những âm u dơ bẩn trong lòng không thể che giấu ở trước mặt hắn ta.

“Liễu thừa tướng tới đây có chuyện gì?” Từ Thanh Trần nhìn hai người cứ nhìn mình chằm chằm mà không nói lời nào trước mắt, nhíu nhíu mày, mở miệng hỏi.

Lúc này, Liễu thừa tướng mới phục hồi tinh thần lại, nói: “Nghe nói, sáng nay, Định Vương và Vương phi đã rời khỏi Vương thành Nam Chiếu?” Từ Thanh Trần gật đầu một cái, cũng không mở miệng, chân mày hoa râm của Liễu thừa tướng nhíu lại rồi giãn ra mấy lần, “Vậy không biết Định Vương và Vương phi có cách nhìn gì trong chuyện Công chúa An Khê kế vị?”

Sáng nay trong Vương cung liền truyền ra tin tức đã tìm được Nam Chiếu Vương, nhưng Nam Chiếu Vương bị loạn quân gây thương tích, lại bị sợ hãi quá độ, nên hiện tại, căn bản không có cách nào xử lý triều chính. Ít ngày nữa, Công chúa An Khê sẽ lấy thân phận Vương Thái nữ đi lên Vương vị, trở thành Nữ Vương Nam Chiếu tân nhiệm. Tin tức này cũng không phải là tin tức tốt gì cho Đại Sở, xưa nay, giao tình giữa Công chúa An Khê và Từ Thanh Trần rất sâu, quan hệ với Định Vương phi cũng tốt. Nếu nàng ta đi lên Vương vị, thì chỉ sẽ gây bất lợi cho Đại Sở.

Từ Thanh Trần lạnh nhạt cười nói: “Vương gia đã giao chuyện này cho tại hạ toàn quyền xử lý.”

Sắc mặt Liễu thừa tướng biến hóa, “Ý tứ của công tử Thanh Trần có thể đại biểu cho Định Vương ư?” Nghe lời này, trong lòng Liễu thừa tướng âm thầm kêu khổ. Lúc trước, khi Hoàng đế làm hại Từ gia, thì lão đã đắc tội Từ gia hoàn toàn, bây giờ, Định Vương lại giao chuyện này cho Từ Thanh Trần xử lý, cho dù Từ Thanh Trần không phải là bạn thân của Công chúa An Khê, thì cũng không thể đứng về phía lão. Từ Thanh Trần cười nhạt một tiếng, nói: “Nếu Nam Chiếu Vương đã không thể quản lý triều chính, thì tất nhiên Công chúa An Khê thân là Vương Thái nữ, lên ngôi là chuyện thiên kinh địa nghĩa (đạo lý hiển nhiên). Cho dù Vương gia ở đây, thì có thể có ý kiến gì? Liễu thừa tướng, ta và ông chỉ việc đợi ngày vui đăng cơ của Công chúa An Khê là được rồi.” Sắc mặt Liễu thừa tướng lúc trắng lúc xanh, lão chính là không muốn Công chúa An Khê đăng cơ! Từ Thanh Trần cũng không nhìn sắc mặt Liễu thừa tướng nữa, đôi mắt dõi theo lá trà xanh trong tách, che giấu một tia sáng chợt lóe lên trong mắt. Chỉ với một Thừa tướng đã muốn thay đổi Vương vị của Nam Chiếu, lão ta không khỏi coi trọng mình quá rồi, “Tại hạ còn một vài chuyện phải xử lý, không thể tiếp Liễu thừa tướng.” Đây là ý tứ bưng trà tiễn khách, sắc mặt Liễu thừa tướng biến ảo, cuối cùng “Hừ” một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi.

Vừa tiễn Liễu thừa tướng đi, ngoài cửa lại có người đến bẩm báo, Thế tử Trấn Nam Vương cầu kiến. Từ Thanh Trần nhíu mày, nói: “Đóng cửa, từ chối tiếp khách, hôm nay không tiếp khách.”

Thị vệ lui xuống, truyền lệnh, Tần Phong ngồi bên cạnh, thấy hơi tò mò, hỏi: “Đại công tử, đóng cửa không gặp, thật sự không có vấn đề gì sao?”

Từ Thanh Trần cười nói: “Có vấn đề gì, dù sao cũng chỉ nói chuyện này thôi. Chờ Công chúa An Khê đăng cơ, thì tự nhiên bọn họ sẽ không phản đối nữa.” Cho dù hiện tại, nhân mã các bên đều không nguyện ý Công chúa An Khê có giao tình tốt với Tây Bắc kế vị, nhưng những người này cũng chỉ là sứ thần, nhân mã mang đến tối đa cũng chỉ hơn trăm người. Chẳng lẽ còn có năng lực ngăn cản bằng vũ lực sao? Nhấc bút viết mấy hàng chữ, Từ Thanh Trần bình tĩnh gấp bức thư gọn lại, rồi bỏ vào phong thư, đưa cho Tần Phong, nói: “Làm phiền hãy phái người đưa đến trên tay Công chúa An Khê.” Tần Phong cũng không hỏi gì nhiều, nhận lấy thư, rồi lập tức xoay người đi ra cửa.

Sau nửa canh giờ, bức thư của Từ Thanh Trần được mở ra trên bàn của Công chúa An Khê. Những hàng chữ thanh dật tuyển tú lại mang theo sự sắc sảo và sát khí ẩn mà không hiện ——”Đương đoạn bất đoạn, phản thụ kỳ loạn (những việc cần dứt khoát mà không dứt khoát, ắt sẽ gặp phải rắc rối). Là đạo làm vua, kẻ thuận theo thì sống, kẻ phản nghịch thì phải chết!”

Nhìn bức thư trước mặt một lúc lâu, Công chúa An Khê mới mở miệng hỏi: “Thư Mạn Lâm ở đâu?” Thị vệ bên cạnh đáp: “Khởi bẩm Công chúa, bị nhốt trong địa lao.”

Công chúa An Khê trầm mặc một lát, rồi nói: “Tiễn nàng ta lên đường đi, còn có mấy thủ lĩnh bộ lạc giúp đỡ Thư Mạn Lâm kia nữa, đều tiễn lên đường đi.”

“Dạ, Công chúa.”

Cho dù trong Vương thành Nam Chiếu tinh phong huyết vũ, minh tranh ám đấu như thế nào, thì Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu lại tận hưởng sự thảnh thơi thoải mái hiếm có trong mấy năm nay. Hai người không mang theo thị vệ, đám người Tần Phong, Trác Tĩnh, Phượng Tam cũng đều để lại ở Nam Chiếu nhằm hiệp trợ Từ Thanh Trần, chỉ cưỡi một con ngựa hoang mà Mặc Tu Nghiêu mới vừa thuần phục, mang theo chút hành lý, liền ra khỏi Vương thành Nam Chiếu, đi thẳng về hướng Tây Bắc. Vì để dọc theo đường đi không bị quấy rầy, Mặc Tu Nghiêu còn đặc biệt nhuộm mái tóc trắng đã thành thói quen sau nhiều năm thành tóc đen, lại thay một thân quần áo bình thường của người trong giang hồ, một đường đi tới, hai người lại thật giống như một đôi thần tiên quyến lữ hành tẩu giang hồ.

Đang khi tất cả mọi người đều cho rằng, Định Vương và Định Vương phi đang ra roi thúc ngựa trở về Tây Bắc, thì Mặc Tu Nghiêu lại nhàn nhã ung dung, thảnh thơi mang theo Diệp Ly đi qua biên cảnh Tây Bắc của Nam Chiếu, tiến vào địa phận của Tây Lăng.

Vốn mấy trăm năm trước, Tây Lăng và Đại Sở là nhất thể, cho nên, cho dù qua mấy trăm năm, thì tiếng nói, phong tục, dân tình của dân chúng hai nước cũng không biến đổi quá lớn. Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly cũng chỉ cải trang đơn giản, lẫn vào biên cảnh Tây Lăng, dọc theo đường đi cũng không khiến cho ai hoài nghi chút nào.

Hai người đều là nhân vật quan trọng, hơi động là liên quan đến cả Tây Bắc, trong ngày thường, vô luận đi đâu cũng đều là tiền hô hậu ủng (rầm rộ, nhiều người hộ tống), chưa từng có giây phút được nhàn nhã. Lần này, hai người, một thị vệ cũng không mang, khinh xa giản hành (phương tiện di chuyển đơn giản, hành lý gọn nhẹ), một đường du sơn ngoạn thủy, cho dù không cố ý đi tìm hiểu danh sơn đại xuyên (những ngọn núi nổi tiếng, những con sông rộng lớn), thánh địa tiên cảnh gì, nhưng cũng cảm thấy vô cùng thảnh thơi, vui vẻ. Mặc Tu Nghiêu nhìn chân mày của Diệp Ly đều giãn ra, trên gương mặt điềm đạm cũng nở nụ cười nhiều hơn mỗi ngày, thì lại càng hết sức đau lòng.

Mấy năm nay, áp lực của A Ly không thua kém với bất cứ người nào ở Tây Bắc, thậm chí còn nhiều hơn. Tất cả cũng vì hắn, nếu không phải gả cho hắn, bằng bản lãnh của A Ly, muốn sống một cuộc sống như thế nào thì cũng rất dễ dàng. Nhưng chỉ vì hắn, mà lại bị vây trong đống chính sự vĩnh viễn cũng không xử lý xong của Tây Bắc, còn phải đối mặt với rất nhiều kẻ địch gần như có ở khắp cả thiên hạ. Đây tuyệt đối không phải là cuộc sống mà hắn muốn dành cho A Ly, hắn muốn A Ly trở thành nữ nhân tôn quý nhất, hạnh phúc nhất thế gian, bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu, cũng đều có thể làm chuyện mà mình muốn làm, đi đến nơi mà mình muốn đi.

“Nghĩ gì thế?” Ngồi trong một góc của khách sạn, Diệp Ly giương mắt nhìn Mặc Tu Nghiêu đang nhìn mình đến xuất thần, nhẹ giọng hỏi.

Mặc Tu Nghiêu nháy mắt, nhìn Diệp Ly, nhẹ giọng nói: “A Ly, nàng thích cuộc sống như vậy sao?”

Diệp Ly nhướng mày, gật đầu nói: “Cũng không tệ lắm.” Nhìn thần sắc áy náy của Mặc Tu Nghiêu, Diệp Ly nhàn nhạt cười nói: “Có thời gian đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy, thì tất nhiên rất tốt, nhưng nếu chàng muốn ta cũng chu du các nước, xem cảnh đẹp sông núi từ ngày này qua ngày khác như Đại ca, thì ta lại không chịu được.”

Diệp Ly cũng không nói dối, nàng không phải là tài tử phong lưu, gửi gắm tình cảm vào núi sông như Từ Thanh Trần. Du sơn ngoạn thủy, với nàng, là cách thả lỏng tâm tình mà không phải cách sống. Cuộc sống vẫn nên gần như người bình thường thì sẽ dễ tiếp nhận hơn, trên cơ bản, Diệp Ly cảm giác mình còn là một người rất tầm thường.

Cho dù muốn vân du tứ hải, thì Diệp Ly cảm thấy, ít nhất phải đến năm bốn mươi, năm mươi tuổi, mới nên làm. Trên căn bản, lính đặc biệt còn là một nghề nghiệp luôn hăng hái hướng về phía trước, cho nên, khi tuổi còn trẻ thì vẫn nên làm những chuyện mà người trẻ tuổi phải làm. Bằng không, đến khi tuổi già thì làm gì? Hai người nhàn rỗi nhìn nhau đến ngẩn người sao?

“Ta cho rằng, A Ly thích sống những ngày thanh nhàn, cuộc sống bận rộn như mấy năm nay cũng không phải là A Ly mong muốn, không phải sao?” Mặc Tu Nghiêu hỏi.

Diệp Ly trầm ngâm một lát, rồi nói: “Trước kia, chúng ta đã từng thảo luận vấn đề này rồi, ta nghĩ chàng đã hiểu ý của ta chứ? Ta không thích chuyện tranh quyền đoạt lợi, có thể sống bình an mỗi ngày, thì tất nhiên tốt nhất. Nhưng thế đạo này… Trừ phi ta ẩn cư núi rừng, bằng không, sẽ luôn không dễ có được vừa lòng đẹp ý như vậy, không phải sao? Huống chi, ta cũng không phải một mình, cho dù không phải chàng, thì chắc chắn cũng sẽ có trượng phu, có con cái, nếu trượng phu của ta không phải là Định Vương, con trai của ta không phải là Thế tử Định Vương, vậy hiện tại, nó còn được an toàn không lo sao? Có thể nó sẽ vì thân phận không bằng người khác mà phải nhìn sắc mặt người ta, có thể sẽ bị người ta ức hiếp, nhưng ta lại không thể che chở cho nó mọi nơi được. Thay vì lui vào sống trong hậu viện, cẩm y ngọc thực nhưng không được tự do, ta lại thích được tự do tự tại đi lại bên ngoài một cách quang minh chính đại hơn. Có cầu, thì tất nhiên phải có giao ra. So với được tự do như hiện tại, thì hơi chút bận rộn tuyệt đối không phải không thể tiếp nhận, đúng không?”

Mặc Tu Nghiêu nhìn Diệp Ly chăm chú, rồi nói: “Vô luận A Ly nghĩ như thế nào, thì ta đều hy vọng A Ly không cần quan tâm gì cả. Chỉ cần A Ly muốn, thì những thứ tốt nhất trên thế gian này đều sẽ có người nâng đến trước mặt A Ly ngay lập tức. Nhưng … Ta lại không làm được.”

Diệp Ly bất đắc dĩ nâng khuôn mặt của Mặc Tu Nghiêu lên, thấy trong đôi mắt xinh đẹp bao hàm đầy thật tình, áy náy, bất đắc dĩ và ủy khuất, không khỏi cười nói: “Ý của chàng là, muốn làm một cái lồng bằng hoàng kim bảo thạch, rồi nhốt ta vào sao? Sau đó ăn gan rồng tủy phượng, mặc tơ vàng sợi bạc, ngay cả nước súc miệng cũng là tiên lộ quỳnh tương? Tu Nghiêu, đó không phải mong muốn của ta. Ta muốn, là vô luận chàng đi tới đâu, vô luận chàng đứng cao đến bao nhiêu, ta và chàng đều có thể nắm tay sóng vai mà đi. Chàng hiểu chưa?”

“Còn nữa không?” Đôi mắt Mặc Tu Nghiêu trông mong nhìn nàng, như mong nàng nói ra thêm nhiều yêu cầu nữa. Yêu cầu của A Ly, với rất nhiều người thì rất khó khăn, nhưng với Mặc Tu Nghiêu, thì thật sự quá đơn giản. Hắn muốn dành cho A Ly những điều tốt nhất, cho nàng tất cả. Cho dù hiện tại hắn không có, thì sau này hắn cũng sẽ tìm được, đoạt được cho nàng.

Diệp Ly quay đầu nhìn, một hồi lâu mới cười một tiếng, nói: “Còn có chính là… trên đoạn đường này, nếu xuất hiện nữ nhân thứ hai, thì cũng đừng trách ta đá chàng xuống.”

“Trên đời này vĩnh viễn cũng sẽ không có A Ly thứ hai.” Mặc Tu Nghiêu thở dài, nhẹ giọng nói. A Ly chỉ có một, cho nên trên con đường nhân sinh của bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không thể xuất hiện nữ nhân thứ hai.

Trấn an người nào đó đang cáu kỉnh xong, Diệp Ly lại gắp thêm một chút rau xanh mà Mặc Tu Nghiêu thích ăn vào chén của hắn, ý bảo hắn dùng cơm. Trong đại sảnh khách sạn cũng không phải nơi thích hợp để bày tỏ tâm sự gì, may mà khách sạn này cũng làm ăn phát đạt, lúc này, trong đại sảnh cũng không có ai chú ý tới động tác qua lại của hai người đang ngồi trong góc. Hai người vừa dùng bữa vừa ngươi một lời ta một câu thảo luận lộ trình tiếp theo. Cửa khách sạn có một đám người đi vào, trong tay mỗi người đều mang theo binh khí, chỉ nhìn cách ăn mặc, thì cũng biết không phải dân chúng tầm thường. Chưởng quỹ vội vàng tiến lên tiếp đãi thật ân cần, đột nhiên, trong đại sảnh trở nên náo nhiệt.

Diệp Ly nhíu mày, thấp giọng nói: “Sao nơi này lại có nhiều người trong giang hồ như vậy?” Nơi này chỉ là một thành nhỏ không có danh tiếng gì của Tây Lăng, lúc bình thường cũng rất khó thấy được một vài người trong giang hồ, huống chi là thành quần kết đội (nhiều người đến cùng nhau) mà đến như bây giờ.

Mặc Tu Nghiêu trầm ngâm, đánh giá những người đó một lúc lâu, mới nói: “Lại nói… Hình như năm nay là đại hội võ lâm chín năm một lần.”

“Đại hội võ lâm? Chọn minh chủ võ lâm sao?” Nói đến đại hội võ lâm, ấn tượng đầu tiên trong đầu Diệp Ly chính là tranh đoạt minh chủ võ lâm.

Mặc Tu Nghiêu thấp giọng cười một tiếng, rồi nói: “Xưa nay A Ly không thích chú ý chuyện trong giang hồ, từ đâu mà nghe được vậy? Cái gì minh chủ võ lâm… Trên giang hồ đều là các môn phái làm theo ý mình, có ai chịu nghe ai chứ?” Coi như là võ công đệ nhất thiên hạ, thì không phải ai cũng thích làm, nếu đệ nhất thiên hạ là một hiệp khách giang hồ độc lai độc vãng, thì đừng nói thống lĩnh quần hùng (thống lĩnh các thế lực xưng hùng xưng bá), chỉ sợ ngay cả một vài môn phái nhỏ cũng chưa chắc ra lệnh được. Minh chủ võ lâm chỉ là thứ được nghĩ ra trong những vở kịch mà thôi.

“Ta nhớ ra rồi, hình như Vương gia cũng đã tham gia đại hội võ lâm mười tám năm trước. Cho nên, cái gọi là đại hội võ lâm này, chính là đại hội tranh đoạt xếp hạng của người trong giang hồ, đúng không?” Rất nhanh, Diệp Ly liền nhớ tới, lúc Mặc Tu Nghiêu đạt được danh hiệu một trong Tứ đại cao thủ thiên hạ cũng chính là đại hội võ lâm mười tám năm trước, lúc đó Mặc Tu Nghiêu vừa mới mười bốn tuổi. Lại thấy, bây giờ Mặc Tu Nghiêu cũng chỉ mới vừa qua ba mươi, không ngờ đã tham gia đại hội võ lâm lần thứ ba rồi. Dĩ nhiên, lần thứ hai thì vì lý do riêng, nên Mặc Tu Nghiêu không tham gia được.

“Lần này tổ chức ở Tây Lăng sao? Tu Nghiêu có đi không?” Diệp Ly cười hỏi, “Lần trước chàng không tham gia, nói không chừng, lần này may mắn có thể đoạt được danh hiệu cao thủ đệ nhất thiên hạ về đấy.”

Mặc Tu Nghiêu lắc đầu cười nói: “A Ly có hứng thú, thì chúng ta đi xem một chút. Chỉ có điều, cao thủ đệ nhất cái gì thì thôi.” Cao thủ đệ nhất cũng có nghĩa là, từ bây giờ sẽ có vô số người trước ngã xuống, người sau tiến lên muốn khiêu chiến với ngươi, đánh bại ngươi. Mặc Tu Nghiêu cũng không thấy mình có thời gian để ứng phó những cao thủ giang hồ liên tục không ngừng kia, có thời gian đó, còn không bằng cùng ngồi tâm sự với A Ly và ức hiếp Mặc Tiểu Bảo.

Diệp Ly lại cười nói: “Lại nói, hình như Vương gia và Lăng các chủ còn có một trận chiến chưa đánh đâu, chàng đoán, lần này chúng ta đi có gặp được Lăng Các chủ hay không?”

Mặc Tu Nghiêu cau mày, tình huống như A Ly nói thật sự có thể sẽ xảy ra. Bây giờ thân thể của hắn đã khỏe mạnh, lại rảnh rỗi không có việc gì, nếu gặp phải Lăng Thiết Hàn, thì hắn cũng đừng nghĩ trốn. Mặc dù hắn cũng rất muốn so chiêu với cao thủ như Lăng Thiết Hàn, nhưng……

“Chưa chắc Lăng Thiết Hàn có thời gian để ý đến ta.” Mặc Tu Nghiêu cười nói.

Diệp Ly khó hiểu, chẳng lẽ trên thế gian này còn có đối thủ tốt hơn Mặc Tu Nghiêu sao? Mặc Tu Nghiêu cười nói: “Đối thủ tốt hơn thì chưa chắc đã có, nhưng… Giữa đối thủ và kẻ thù, A Ly cảm thấy, Lăng Thiết Hàn sẽ chọn ai trước?”

“Kẻ thù?” Diệp Ly nhíu mày, ở trong lòng nhẩm qua hết những cao thủ trên giang hồ mà mình nhớ được, hơi khó hiểu mà hỏi: “Lăng Thiết Hàn và Lôi Chấn Đình có thù oán?”

Mặc Tu Nghiêu cười nhạt nói: “Chẳng lẽ A Ly không phát hiện, rõ ràng Lăng Thiết Hàn và Lôi Chấn Đình đều cùng là cao thủ Tây Lăng, theo lý thuyết, thì chắc chắn sẽ có quan hệ tốt. Nhưng mấy năm nay, Lăng Thiết Hàn lại tình nguyện đến Đại Sở tìm cao thủ để tỷ thí, mà chưa từng tỷ thí với Lôi Chấn Đình sao?”

Diệp Ly nhướng mày, “Không phải vì thân phận của Lôi Chấn Đình đặc biệt sao?”

“Không, bởi vì một khi bọn hắn động thủ, thì tuyệt đối là ngươi chết ta sống. Trước khi nắm chắc có thể giết Lôi Chấn Đình, thì chắc chắn Lăng Thiết Hàn sẽ không động thủ.” Mặc Tu Nghiêu lạnh nhạt nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.