Thịnh Thế Đích Phi

Chương 217: Q.1 - Chương 217: Bệnh thư sinh oán độc




Tin tức Mặc gia quân tuyên bố quyết liệt với Đại Sở đã truyền khắp cả Đại Sở và các quốc gia xung quang nhanh như gió trong thời gian cực ngắn. Ảnh hưởng khổng lồ của chuyện này tuyệt đối đủ khiến Mặc Cảnh Kỳ bất ngờ, không chỉ lê dân bách tính, văn nhân nhã sĩ cảm thấy bị lừa gạt, cực kỳ bất mãn với triều đình, mà ngay cả các Vương gia được phân đến các nơi cũng mơ hồ bắt đầu xao động. Lại càng không cần phải nói đến các quốc gia xung quanh cũng bắt đầu điều động binh mã nhiều lần. Không nói phương Bắc như Bắc Nhung, ngay cả một vài bộ lạc nhỏ ở phương Bắc cũng bắt đầu thỉnh thoảng khiêu khích ở biên cảnh. Quân thần trong Sở kinh thì có lẽ còn đang tức giận mắng, nhưng dân chúng khắp nơi ở biên cảnh Đại Sở đã tự cảm nhận được ý nghĩa của việc mất đi Mặc gia quân ảnh hưởng đến Đại Sở như thế nào.

"Mặc Tu Nghiêu! Hay cho một tên Mặc Tu Nghiêu. . . Hay cho một cái Định Vương phủ! Một ngày nào đó, trẫm sẽ chém hết cả nhà ngươi!" Trong Ngự thư phòng, Mặc Cảnh Kỳ điên cuồng đấm vào các đồ vật trang trí trong phòng. Lần này hắn bị Mặc Tu Nghiêu đánh cho hoàn toàn không có chút lực đánh trả nào. Mặc Tu Nghiêu lại ném một quả bom lớn như vậy trên bữa tiệc đầy tháng của con trai, đợi đến khi truyền tới Sở kinh, thì trên căn bản cũng tương đương đã truyền khắp thiên hạ. Đừng nói Mặc Cảnh Kỳ muốn làm gì để phản bác hoặc ngăn chặn, chỉ cần mỗi ngày vừa lên triều, thì vô số văn nhân sĩ tử cùng dâng tấu, mà những sổ con kia, nói dâng tấu, còn không bằng nói là chất vấn. Nhưng hết lần này tới lần khác, Tây Bắc lại đưa ra chứng cứ vô cùng xác thực, mạch lạc rõ ràng, không có chút sơ hở nào, cho dù hắn giải thích thế nào, thì cũng trở thành vô dụng, chỉ cần mỗi ngày vừa nhìn thấy tấu chương, thì Mặc Cảnh Kỳ liền nhức đầu. Mà những văn nhân và bách tính tức giận vì bị quân vương lừa gạt và lo lắng vì mất đi Mặc gia quân, nên hầu như đều đã quên mất việc Định Vương phủ tuyên bố thoát khỏi Đại Sở có ý nghĩa lớn gì.

"Người đâu! Truyền ý chỉ của trẫm, lập tức triệu tập năm mươi vạn đại quân chinh phạt phản tặc Mặc Tu Nghiêu!" Bị tức giận khiến đầu hôn mê, Mặc Cảnh Kỳ cao giọng giận dữ hét. Hiện tại hắn không muốn suy nghĩ cái gì cả, hắn chỉ cần chém tận giết tuyệt Mặc gia quân, chém hết cả Định Vương phủ không lưu toàn thây, mới có thể giải mối hận trong lòng hắn.

Đứng trong góc, Liễu thừa tướng nhìn bộ dáng điên cuồng này của Mặc Cảnh Kỳ, nhíu nhíu mày, do dự khuyên nhủ: "Hoàng thượng, bây giờ, trên biên cảnh, người Bắc Nhung đang nhìn chằm chằm vào, biên giới với Tây Nam và Tây Lăng cũng không thái bình. Hơn nữa. . . Định Vương. . ." Còn không nói xong, Mặc Cảnh Kỳ đã cắt ngang lời lão ta: "Là phản tặc Mặc Tu Nghiêu!" Liễu thừa tướng gật đầu nói: "Mặc Tu Nghiêu phái hai mươi vạn Mặc gia quân đóng ở Hồng Nhạn quan, chúng ta muốn. . . Chỉ sợ không dễ như vậy. Kính xin Hoàng thượng nghĩ lại!" Trong cảnh nội Tây Bắc có ít nhất bốn mươi vạn Mặc gia quân trở lên, mặc dù binh lực của Đại Sở gấp mấy lần Mặc gia quân, nhưng chân chính có thể chống lại Mặc gia quân lại không có mấy người. Nếu muốn bình định Tây Bắc, thì Đại Sở sẽ phải đánh cược cả quốc gia. Nhưng vô luận nhìn ở góc độ nào, thì hiển nhiên, chuyện này đều không đáng.

Sao Mặc Cảnh Kỳ lại không biết đạo lý này được? Chính bởi vì hắn hiểu đạo lý này, cho nên mới càng tức giận thêm.

"Cút! Đều cút ngay cho trẫm!" Mặc Cảnh Kỳ giận dữ hét. Tiện tay cầm đồ trên bàn lên ném tới. Tuổi của Liễu thừa tướng đã một bó to, mặc dù nghiên mực bay tới cũng không nện vào lão, nhưng cũng sợ hết hồn. Nhìn thoáng qua Mặc Cảnh Kỳ đang chống bàn, cùng với sắc mặt giận dữ và lo lắng, ánh mắt Liễu thừa tướng hơi trầm xuống, bước nhanh lui ra ngoài.

Định Vương phủ, Diệp Ly nhận lấy phong thư được Trác Tĩnh đưa lên, nhíu mày. Thư là của Đàm Kế Chi phái người đưa tới, vì chuyện gì, tất nhiên là nhắc nhở Diệp Ly nên thả Thư Mạn Lâm bị bọn họ giam đã lâu ra. Mặc dù Trầm Dương và Lâm đại phu cũng đã nghiệm chứng hoa Bích Lạc lấy từ Sở kinh về là thật, nhưng trước khi thuốc còn chưa nghiên cứu chế tạo ra, thì Diệp Ly vẫn không để ý giữ Thư Mạn Lâm lại không thả người. Trác Tĩnh hỏi: "Vương phi, có hồi âm không?" Diệp Ly mỉm cười trả bức thư đã gấp ngay ngắn lại, cười nói: "Nói cho Đàm Kế Chi, không phải Bản phi không chịu thả người, mà bây giờ, Công chúa An Khê của Nam Chiếu đang làm khách ở Ly thành. Lỡ như để nàng ấy biết được tin tức Thánh nữ Nam Cương ở chỗ này, thì hình như không tốt lắm. Kêu hắn ta đợi thêm một thời gian nữa, chỉ cần Công chúa An Khê vừa rời khỏi Tây Bắc, thì Bản phi sẽ lập tức thả người. Kêu hắn cứ việc yên tâm, mấy tháng nay, chúng ta cũng không bạc đãi Thư Mạn Lâm."

Trác Tĩnh gật đầu, suy nghĩ một chút, rồi hỏi: "Mấy ngày nay thế lực khắp nơi đều đang lén lút làm loạn ở Tây Bắc, ngay cả Vương phủ cũng không thể yên tĩnh. Chúng ta có nên thả tin tức Truyền Quốc Ngọc Tỷ ra không?"

Diệp Ly đồng ý, gật đầu cười nói: "Nếu không, ta giữ chân Đàm Kế Chi ở Tây Bắc làm gì? Truyền tin tức ra đi, thân phận Đàm Kế Chi, tung tích Truyền Quốc Ngọc Tỷ. Còn có. . . Lúc này, hắn ta tới Tây Bắc chính vì lấy Truyền Quốc Ngọc Tỷ và bảo tàng. Nếu tin tức trước kia là chính bản thân hắn ta thả ra, thì hiện tại liền để hắn ta nhận lại tất cả đi." Trác Tĩnh cười nói: "Vương phi anh minh." Chỉ cần vừa nghĩ tới Đàm Kế Chi bị thế lực khắp nơi đuổi theo ngoài sáng trong tối, tâm tình Trác Tĩnh liền không nhịn được mà tốt lên, quả nhiên, nhìn người khác xui xẻo thật dễ làm cho mình vui vẻ.

"Vương phi, còn một chuyện. . . Bệnh thư sinh Diêm Vương các xuất hiện ở Tây Bắc. Sáng nay đã vào thành, ở trọ tại khách sạn trong thành." Nói xong chuyện Đàm Kế Chi, lời nói của Trác Tĩnh xoay chuyển, nói đến một chuyện khác. Bệnh thư sinh tuyệt đối thuộc loại được Định Vương phủ giám sát nghiêm ngặt, vô luận tính cách của hắn ta hay thù hận của hắn ta với Định Vương phủ. Nếu không phải nể mặt Lăng Thiết Hàn, cùng với giao tình của Lăng Thiết Hàn và Từ Thanh Trần, thì Diệp Ly tuyệt đối sẽ không để ý mà tiên hạ thủ vi cường giết người này.

"Phái người theo dõi hắn ta, còn có, báo cho Lăng Thiết Hàn, nếu hắn ta dám làm chuyện gì không nên làm ở Ly thành, thì đừng trách Bản phi không cho Các chủ Diêm Vương các mặt mũi." Trác Tĩnh lên tiếng, rồi lui ra. Diệp Ly nhướng mày nghĩ tới, hoa Bích Lạc mang về từ Sở kinh đã hơn nửa tháng rồi, mỗi ngày Trầm Dương và Lâm đại phu đều đóng cửa nghiên cứu không ra, cũng không biết rốt cuộc lúc nào mới có kết quả đây? Mặc dù bình thường không nhìn ra Mặc Tu Nghiêu có chỗ nào không khỏe, nhưng Diệp Ly vẫn hiểu, trong cơ thể có độc tố và vết thương cũ như vậy, Mặc Tu Nghiêu tuyệt đối sẽ không thoải mái. Suy nghĩ một chút, Diệp Ly đứng dậy đi tới sân của Trầm Dương và Lâm đại phu.

Vừa vào cửa, liền nghe thấy tiếng Trầm Dương và Lâm đại phu ầm ĩ qua lại không ngừng. Trong ngày thường, Trầm Dương luôn là một bộ dáng danh sĩ, ngay cả khi thỉnh thoảng miệng độc một chút cũng tuyệt đối rất ít khi cãi nhau với người khác đến không có chút phong độ nào như thế. Tính cách Lâm đại phu cổ quái, nhưng chung sống mấy tháng, Diệp Ly cũng chưa từng thấy bộ dáng chỉ còn kém xắn tay áo lên đánh người khác một trận như thế của ông ấy. Bước vào trong viện, Diệp Ly cười nói: "Trầm tiên sinh, sư phụ, tại sao hai vị lại như vậy?" Trầm Dương hừ nhẹ một tiếng, hất cằm, ngạo nghễ nói: "Bản thần y không với không chấp nhặt mãng phu hương dã (người thô lỗ ở thôn quê)." Lâm đại phu cũng không chút khách khí, híp mắt nhìn, trên mặt đầy khinh thường, "Là mãng phu hương dã không muốn chấp nhặt với ngươi. Cố chấp không thay đổi cũng dám tự xưng là thần y? Nhiều năm như vậy, có không ít người bị ngươi chữa chết đi?"

Lập tức Trầm Dương xù lông, nhảy dựng lên, cả giận nói: "Lâm lão đầu! Ngươi đừng cậy già lên mặt, làm như ta không dám đánh ngươi? Ngươi dám nhục mạ y đức của lão phu!" Lâm đại phu cười lạnh, "Sợ ngươi chắc? Ngày hôm qua, mùi vị tiêu chảy dễ chịu không?"

Diệp Ly không nhịn được mà che mặt rên rỉ, có câu nói, một núi không thể chứa hai hổ, hiển nhiên một cái sân này cũng không chứa được hai thần y. Rõ ràng, lúc đầu, hai người còn hàn huyên đến nỗi hận không được quen biết sớm, sao mới mấy tháng đã đến nông nổi bỏ thuốc lẫn nhau rồi? Liền vội vàng kéo hai người đang sắp đánh nhau ra, "Trầm tiên sinh, phong độ phong độ. Sư phụ. . . Bớt giận bớt giận, có gì thì từ từ nói." Lâm đại phu hừ nhẹ một tiếng, liếc xéo Trầm Dương nói: "Nể mặt Định Vương phi, lão phu không so đo với ngươi." Trầm Dương hừ một tiếng lớn hơn ông ấy, phất tay vuốt ve ống tay áo, khôi phục lại bộ dáng danh sĩ, rồi hỏi: "Sao Vương phi lại rảnh rỗi tới chỗ này vậy?" Diệp Ly im lặng, có phải nếu ta không tới, các ngài đã giết lẫn nhau rồi phải không?

Thật ra thì Diệp Ly đã hoàn toàn quá lo lắng. Mấy ngày nay gần đây, hai vị này thường xuyên không hợp ý kiến, hạ nhân hầu hạ trong viện đều đã nhìn quen. Vừa nhìn thấy bọn họ bắt đầu ầm ĩ, thì lập tức trốn đi thật xa, tránh cho tai bay vạ gió, nhưng cũng không thấy ai giết ai, tựa như lần này vậy.

Ba người ngồi xuống, Trầm Dương nói với Diệp Ly: "Lão phu cũng biết mục đích Vương phi tới đây." Diệp Ly gật đầu cười yếu ớt nói: "Như vậy, chắc Trầm tiên sinh và sư phụ đã có tiến triển, đúng không?" Trầm Dương và Lâm đại phu nhìn nhau một cái, rồi thở dài, sở dĩ ngày ngày bọn họ đều ầm ĩ, cũng bởi vì đã có tiến triển, nhưng ý kiến của hai người lại không cách nào thống nhất được, hết lần này tới lần khác, ai cũng không thuyết phục được ai. Phương thuốc cổ truyền của hoa Bích Lạc đã thất truyền gần ngàn năm, hơn nữa phương thuốc cực kỳ phức tạp, trong đó có rất nhiều chỗ cũng chỉ viết sơ lược bên ngoài, chỉ cần có một chỗ nghĩ sai, thì hậu quả cũng sẽ không thể tưởng tượng nổi. Nghe Trầm Dương nói, Diệp Ly trầm mặc một lát, nàng cũng hiểu, mọi chuyện không dễ giải quyết như vậy. Huống chi, đây là một phương thuốc cổ đã thất truyền ngàn năm. Nhưng hoa Bích Lạc lại không phải dược liệu có thể tùy ý thấy được, căn bản không cho phép làm thuốc thử nghiệm.

"Trầm tiên sinh và sư phụ có ý kiến gì?" Che giấu thất vọng chợt hiện lên trong mắt, Diệp Ly hỏi.

Trầm Dương tán thưởng nhìn Diệp Ly một cái, rồi nói: "Biện pháp an toàn là, lấy hoa Bích Lạc làm thuốc, nhưng sẽ điều chế ra thuốc tạm thời áp chế Hàn Hỏa song độc trong cơ thể Vương gia, trong mấy năm có thể bảo vệ Vương gia khỏe mạnh bình an." Diệp Ly lắc đầu, bác bỏ biện pháp của Trầm Dương. Chỉ cần là người sáng suốt, thì đều có thể nhìn ra, cuộc sống sau này sẽ không yên bình, chờ đến lúc đó thân thể Mặc Tu Nghiêu xảy ra vấn đề gì, vậy còn không bằng hiện tại để cho tất cả Mặc gia quân và Định Vương phủ đi tìm chết còn thoải mái hơn. Huống chi, trên đời này phải đi đâu để tìm đóa hoa Bích Lạc thứ hai đây? Trầm tư thật lâu, Diệp Ly nói: "Tạm thời thân thể Vương gia vẫn khỏe, làm phiền hai vị nghiên cứu tiếp." Thật ra thì hai người cũng thấy biện pháp an toàn này không dùng được, chỉ là thật sự không dám lấy tính mạng của Mặc Tu Nghiêu ra đùa. Nên khi nghe Diệp Ly nói như vậy, thì tất nhiên cũng đồng ý.

Ra khỏi sân của Trầm Dương, tâm tình Diệp Ly hơi ảm đạm. Bước chậm trên hành lang, đột nhiên Diệp Ly dừng lại, trầm giọng nói: "Tần Phong, đi mời Bệnh thư sinh đến, Bản phi muốn gặp hắn ta."

"Dạ, thuộc hạ lĩnh mệnh."

Trên phương diện độc thuật, có thể nói, Bệnh thư sinh độc bộ thiên hạ (đúng đầu thiên hạ), nhưng trên phương diện võ công, thì do nguyên nhân thân thể, nên cũng không làm sao được như ý. Nếu Tần Phong đã biết đặc điểm và nhược điểm của hắn ta, Kỳ Lân muốn mời một người làm khách, thì tất nhiên không phải việc khó gì.

"Tam các chủ, đã lâu không gặp, có khỏe không?" Diệp Ly mang người đi vào khách sảnh, mỉm cười nhìn người thanh niên đang mang sắc mặt tái xám, thần sắc âm u, ngồi trong khách sảnh. Bệnh thư sinh nghe vậy, quay đầu lại, nheo hai mắt lại nhìn chằm chằm cô gái áo xanh mang theo khí độ nhã nhặn lịch sự trước mắt, trong mắt chớp động lên tia sáng ác ý, "Khụ khụ. . . Định Vương phi? Đúng là đã lâu không gặp. Sao? Mặc Tu Nghiêu còn chưa chết sao?" Diệp Ly cũng không tức giận, mỉm cười nói: "Làm phiền Tam các chủ nhớ thương rồi, Vương gia rất khỏe. Nếu không, sao Các chủ lại tân tân khổ khổ chạy từ Tây Lăng đến Ly thành đây?" Bệnh thư sinh lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng ta, nói: "Hoa Bích Lạc ở trong tay ngươi?" Lúc đầu, vì tung tích hoa Bích Lạc, mà người được hắn và Diệp Ly phái đi cũng đấu trí đấu dũng không ít, không nghĩ tới cuối cùng vật đó vẫn rơi vào trong tay Diệp Ly trước một bước. Diệp Ly rũ mắt, lạnh nhạt nói: "Mặc Cảnh Kỳ hay Đàm Kế Chi nói cho ngươi?"

Bệnh thư sinh nhướng mày, Diệp Ly cười nhạt nói: "Lúc Phượng Tam trở lại từ kinh thành, đã nói cho ta biết, trên đường bị người mà nghi ngờ là của Diêm Vương các đuổi giết, Bản phi liền đoán được, chắc qua không được bao lâu sẽ gặp được Tam các chủ. Nhưng mà. . . . .." Lời nói của Diệp Ly xoay chuyển, đôi mắt trầm tĩnh cũng bị lây nhiễm một tia lạnh lẽo, "Tam các chủ dám một mình phạm hiểm (xâm nhập vào nơi nguy hiểm) vào Ly thành ta, là không để Bản phi và Định Vương phủ vào trong mắt, hay cho rằng, Bản phi nể mặt Lăng các chủ nên không dám động tới ngươi?"

Nhắc tới Lăng Thiết Hàn, sắc mặt Bệnh thư sinh cũng không dễ nhìn, cười lạnh, nói: "Bản công tử không cần ngươi nể mặt Đại ca! Chẳng lẽ Định Vương phi mời Bản công tử tới không phải muốn cầu xin ta sao? Nghe nói, hằng năm, thần y Trầm Dương đều ở tại Định Vương phủ, sao, phương thuốc của hoa Bích Lạc, lão ta đã nghiên cứu ra chưa?" Khóe môi Diệp Ly câu lên một nụ cười cực kỳ nhạt, gật đầu thừa nhận: "Tam các chủ nói rất đúng, đúng là vì phương thuốc của hoa Bích Lạc, nên Bản phi mới mời Tam các chủ tới." Trên gương mặt âm u của Bệnh thư sinh nặn ra một nụ cười ác độc, "Ngươi mơ đi. Muốn ta cứu Mặc Tu Nghiêu? Ngươi đừng nằm mơ. Chờ Bản công tử luyện thành Bích Lạc Hoàng Tuyền, thì sẽ mời Mặc Tu Nghiêu nếm thử!"

Diệp Ly bình tĩnh ngồi trên ghế nhìn hắn, ngay cả sóng mắt cũng không dao động chút nào. Bệnh thư sinh hơi kỳ quái nhìn Diệp Ly, hỏi: "Ngươi, nữ nhân này cũng thật kỳ quái, ngươi thật sự là nữ nhân của Mặc Tu Nghiêu sao?"

Đôi mi thanh tú của Diệp Ly chau lên, nghi hoặc nhìn hắn ta. Bệnh thư sinh đánh giá Diệp Ly một lúc lâu, mới hỏi: "Không có phương thuốc cổ truyền của hoa Bích Lạc, chắc chắn Mặc Tu Nghiêu phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi lại không lo lắng chút nào sao? Nghe thấy những gì ta nói, ngươi cũng không tức giận sao? A. . . Ta nhớ rồi, lúc trước ở Nam Cương, ngươi cũng đã nghe ta nói rồi, nhưng lúc ấy lại không lộ ra một chút dấu vết nào, chỉ sợ chính Mặc Tu Nghiêu cũng không bảo trì bình thản được như ngươi." Nghe vậy, trong lòng Diệp Ly cười khổ. Nàng bảo trì bình thản ở chỗ nào, nàng đang cố gắng nhẫn nhịn thì có, trên thực tế, hiện tại, nàng rất muốn sửa trị người trước mắt một trận. Đáng tiếc, nàng không thể!

Bệnh thư sinh nhìn Diệp Ly từ trên xuống dưới, một lúc lâu mới đột nhiên cười nói: "Được, nếu ngươi thật sự muốn cứu Mặc Tu Nghiêu, thì cũng không phải không được. Sau này ngươi đi theo ta, nếu ngươi đi theo ta, thì Bản công tử có thể hào phóng một chút, tha cho mạng nhỏ của Mặc Tu Nghiêu." Diệp Ly mở to hai mắt, bình tĩnh hỏi: "Đi theo ngươi? Tam các chủ muốn ta đi theo ngươi làm gì?" Bệnh thư sinh ghét bỏ nhìn nàng một cái, cười nhạo nói: "Đừng nói ngươi sẽ cho rằng Bản công tử coi trọng ngươi đi? Lấy thân phận của ngươi, làm nha đầu bưng trà rót nước cho Bản công tử cũng không tệ. Ngươi cảm thấy như thế nào?"

Đứng ở phía sau Diệp Ly, sắc mặt Tần Phong đã sớm thay đổi, tiến lên một bước muốn động thủ. Diệp Ly giơ tay lên ngăn cản động tác của hắn, bình tĩnh nói với Bệnh thư sinh: "Tam các chủ, con người ta có một thói quen không tốt. Nếu ta không vui, thì nhất định ta sẽ khiến người khác càng khó chịu hơn ta. Cho nên. . . Nếu trượng phu ta chết. . ." Bệnh thư sinh khinh miệt cười nói: "Không phải Vương phi muốn nói, ngươi muốn giết lão bà của ta chứ? Rất xin lỗi, Bản công tử còn chưa lấy vợ." Diệp Ly cười nhạt một tiếng, nói tiếp câu nói vừa bị cắt đứt: "Ta sẽ muốn cả nhà người khác phải chết. Đừng nói thân nhân của ngươi, xem như người quen biết của ngươi, Bản phi cũng giết sạch sẽ."

"Nói khoác không biết ngượng!" Khóe mắt Bệnh thư sinh khẽ rút một cái, lạnh lùng nói. Nữ nhân này cho rằng, Diêm Vương các được xưng là tổ chức sát thủ đệ nhất thiên hạ, ngay cả hoàng thất Tây Lăng cũng không để vào mắt, là nàng ta nói động là có thể động sao? Hay cho rằng Tam các chủ Diêm Vương các hắn là đứa trẻ, tùy tiện hù dọa hai câu, thì có thể đạt được mục đích? Diệp Ly mỉm cười nói: "Cho dù Tam các chủ hoài nghi năng lực của Bản phi, thì cũng không nên hoài nghi năng lực của Hắc Vân Kỵ và Kỳ Lân chứ. Hay Tam các chủ quyết chí đối nghịch với Định Vương phủ nhiều năm như vậy, mà ngay cả thực lực của đối thủ cũng chưa từng thăm dò rõ ràng? Bản phi không hiểu Tam các chủ có thâm cừu đại hận gì với Vương gia chúng ta mà phải để ngươi được ăn cả ngã về không như thế. Nhưng những cái khác không nói, không có hoa Bích Lạc, lấy thân thể không biết lúc nào có thể một mạng quy thiên như bây giờ của các hạ, ngươi muốn báo thù như thế nào đây? Hôm nay, hình như Bản phi thấy sắc mặt và thân thể của Tam các chủ còn tệ hơn ở Nam Cương lúc trước rất nhiều đó. Không biết đến lúc đó, rốt cuộc Vương gia chúng ta bị độc phát trước, hay Tam các chủ ốm chết trước đây?"

Thần sắc Bệnh thư sinh vặn vẹo, khuôn mặt oán độc nhìn chằm chằm Diệp Ly, từ nhỏ hắn đã chịu nhiều cực khổ, cho nên tính cách cũng vặn vẹo, có thù tất báo. Muốn nói hắn và Mặc Tu Nghiêu có thâm cừu đại hận gì, thì thật sự không có, nhưng nói đến những người hắn hận nhất trên đời này, thì Mặc Tu Nghiêu có thể đứng thứ ba. Cũng vì năm đó, một chưởng của Mặc Tu Nghiêu đã phế đi hơn phân nửa võ công của hắn, chấn động gây tổn hại tâm mạch, nội thương trầm trọng, từ đó, võ công không tiến thêm chút nào nữa, thân thể cũng trở thành bộ dáng bệnh tật như ngày hôm nay. Nhưng xét đến cùng, thì đó cũng vì Diêm Vương các tới ám sát Mặc Tu Nghiêu trước mới dẫn đến kết quả như thế. Song, chính là từ đó, Bệnh thư sinh bắt đầu hận Mặc Tu Nghiêu, hơn nữa, hận đến thấu xương, không chết không buông, quả thật không có đạo lý như Hàn Minh Nguyệt yêu Tô Túy Điệp vậy.

Một lúc lâu, đột nhiên Bệnh thư sinh cười hắc hắc, sau một lúc lâu mới dừng lại, hất cằm lên, nói với Diệp Ly: "Định Vương phi, ngươi nói không có tác dụng gì cả. Ta có chết cũng muốn kéo Mặc Tu Nghiêu chôn cùng. Về phần phương thuốc cổ truyền của hoa Bích Lạc, các ngươi cũng đừng phí công, trên đời này, không ai có thể hiểu được. Nếu đến lúc đó, không cẩn thận điều chế giải dược cứu mạng thành độc dược lấy mạng, thì cũng đừng trách ta chưa nhắc nhở ngươi." Diệp Ly lặng yên nhìn hắn một lát, cũng chầm chậm nở nụ cười, "Đã như vậy, thì tạm thời mời Tam các chủ ở lại Định Vương phủ. Ngươi không ngại thì nhìn xem, Vương gia sống lâu hơn hay ngươi sống lâu hơn. Cho dù không có giải dược, thì chỉ cần Vương gia sống một ngày, hắn vẫn có thể cao cao tại thượng, hô phong hoán vũ, mà ngươi. . . Một năm có nửa năm nằm trên giường bệnh, trừ chơi đùa một chút độc dược không có tác dụng gì, thì chỉ không khác gì phế vật trốn dưới sự che chở của Lăng các chủ thôi." Giọng nói của Diệp Ly mềm nhẹ mà chầm chậm, ngay cả trên mặt cũng mang theo nụ cười ôn hòa nhã nhặn lịch sự, song, lời nói chảy ra từ trong miệng lại giống như từng lưỡi dao sắc bén đâm về phía tâm phế (trái tim+lá phổi) của Bệnh thư sinh không chút do dự.

Bỗng dưng Bệnh thư sinh trợn to hai mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Ly kinh khủng và vặn vẹo không nói ra lời. Chợt đứng lên nhào tới Diệp Ly, "Tiện nhân! Ngươi nói nhảm!"

Nhưng ngay cả cơ hội chạm vào Diệp Ly mà hắn cũng không có, một chưởng phong bén nhọn đánh bay hắn ra, vứt qua ghế ở bên cạnh. Không đợi hắn phục hồi sức lực lại, thì ở cửa đã truyền tới một giọng nói lạnh lùng mà tràn đầy xơ xác tiêu điều, "Bệnh thư sinh sao? Bản vương thấy ngươi không phải muốn làm Bệnh thư sinh, mà ngươi muốn làm Tử thư sinh (Tử=chết) thì đúng hơn!"

Một nam tử cao ngất mặc một thân áo gấm màu đỏ tía viền đám mây, tóc trắng như tuyết vén lên một cách tùy ý, chỉ là trong lúc lơ đãng liền toát ra khí thế và uy nghi đứng trên chúng sinh, xuất hiện ở cửa, không phải Mặc Tu Nghiêu thì là ai?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.