Thịnh Thế Đế Vương Phi

Chương 20: Chương 20: Hội hợp




Tuy người Đông Phương Tố mang đến đều là nhân tài hiếm gặp, nhưng muốn toàn thân rút lui vẫn còn khá khó khăn, vì thế ngoại trừ Thập Thất ở đoạn sau còn có một số người được sắp xếp lấy thân phận sứ giả đi vào hỗ trợ Giang Việt, giúp hắn diễn kịch trước mặt Diêm Trọng Sơn, cùng lúc đó, một người khác giả làm lính canh cổng, khiến Diêm Trọng Sơn nghĩ rằng bọn họ ở trên xe ngựa, từ đó ngừng bao vây ngọn núi, chờ đến lúc Diêm Trọng Sơn biết mình mắc mưu thì bọn họ đã sớm trốn thoát rồi. Đồng thời, Giang Việt cũng sớm rời đi.

Cái khó nhất của toàn bộ kế hoạch là phải nắm rõ tâm tư của Diêm Trọng Sơn, chỉ cần hơi sai sót một chút thì chẳng những bọn họ mà ngay cả tính mạng Giang Việt cũng sẽ gặp nguy hiểm!

“Sao nàng biết nhất định Diêm Trọng Sơn sẽ mắc mưu?”

Mộ Thiên Tuyết nhìn chăm chú vào ngọn lửa đang nhảy múa, chậm rãi đáp: “Ba năm trước, lúc ta giúp Tiêu Nhược Ngạo thành lập Thiên Cơ Vệ, người đầu tiên ta nhìn trúng chính là Diêm Trọng Sơn, vì có thể thuận lợi mời chào hắn, ta đã nhờ Tiêu Nhược Ngạo phái mấy chục người âm thầm quan sát ngôn hành cử chỉ của hắn, sau đó báo cáo chi tiết lại cho ta, để ta nắm rõ tính cách cũng như sở thích của Diêm Trọng Sơn. Người này ham hư vinh danh vị, tính tình cao ngạo đa nghi. Cũng nhờ nắm rõ tính tình hắn như lòng bàn tay nên ta mới có thể chiêu mộ được hắn. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, vì thế ta biết chắc hắn sẽ mắc mưu, còn nữa, ngoại trừ cách đó ra, chúng ta cũng không còn biện pháp tốt hơn.” Nói đến đây, nàng cười lạnh một tiếng, “Không thể bắt được ta, Tiêu Nhược Ngạo cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn.”

Đông Phương Tố gật đầu, “Nếu nàng mệt rồi thì nghỉ một lát đi, chốc nữa là đến bình minh rồi.”

“Không sao.” Đáp xong, Mộ Thiên Tuyết đột nhiên nói tiếp: “Cẩn thận Giang Việt.”

Đông Phương Tố nhíu mày, “Tại sao?” Theo như hắn được biết, Mộ Thiên Tuyết chưa từng gặp Giang Việt, thậm chí ngay cả hai chữ “Giang Việt” cũng chưa nghe qua bao giờ, đột nhiên nói vậy thật sự làm người ta kinh ngạc.

“Lúc Giang Việt giúp chúng ta rời đi, người của doanh Thần Cơ cũng xuất hiện trước mặt hắn, nếu hắn không đoán ra thì tốt, bằng không... Một khi hắn thưa với Châu Đế, bí mật này của ngươi sẽ không thể giấu được nữa.”

Kỳ thật Mộ Thiên Tuyết vẫn còn bận lòng một chuyện khác mà không nói ra, đó chính là giá trị của nàng đối với Châu Đế, cùng với lời hứa Châu Đế có thể cho nàng. Nàng vẫn chưa hiểu rõ Châu Đế, đổi lại nếu là Đông Phương Tố, nàng sẽ không chút nào lo lắng, chỉ xem hắn vì Mộ Lâm Phong mà mạo hiểm tánh mạng, điều động doanh Thần Cơ thần bí tới Tây Sở cứu nàng, đáng tiếc, hắn chỉ là một vương gia. Hiện giờ nàng chỉ có thể chờ tới Bắc Châu, gặp Châu Đế xong rồi lại tính tiếp.

“Ta biết rồi.” Trán Đông Phương Tố đổ mồ hôi lạnh, tuy khả năng Giang Việt đoán ra không lớn, nhưng quả thật không thể không đề phòng.

Nhìn Đông Phương Tố, ánh mắt Mộ Thiên Tuyết thoáng nhu hòa một ít, một suy nghĩ bất giác lướt qua trong đầu nàng, nếu năm đó nàng nghe lời Tam ca, chọn Đông Phương Tố làm phu thì đã không có tai họa ngày hôm nay, đáng tiếc... Cho dù nàng có tiêu diệt Tây Sở, phục hồi Nam Chiêu, phụ hoàng và mẫu hậu cũng không thể sống lại, cuộc đời này nàng vĩnh viễn phải mang theo nỗi tiếc nuối cùng ân hận.

Chỉ là, nàng không đoán được vì sao trước lúc băng hà, Thừa Đế lại giao doanh Thần Cơ cho Đông Phương Tố mà không chọn hắn làm kế vị giả, chẳng lẽ...

“Cốc cốc!” Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Mộ Thiên Tuyết, Đông Phương Tố bước nhanh tới cửa, kiếm hơi tuốt khỏi vỏ, trầm giọng hỏi: “Là ai?”

“Vương gia, Giang đại nhân và Thập Cửu tới.” Nghe vậy, thần sắc Đông Phương Tố mới dần buông lỏng, hắn mở cửa ra, nương theo ánh trăng, quả nhiên thấy hai người Giang Việt đang đứng ngoài cửa.

Thấy Đông Phương Tố bình yên vô sự, Giang Việt đuổi theo một đêm cũng thở phào nhẹ nhõm, “Vương gia ngài không sao là tốt rồi.”

Đông Phương Tố gật đầu, nghiêng người tránh ra, “Đi vào rồi nói tiếp.”

Nếu Diêm Trọng Sơn có ở đây, nhất định sẽ nhận ra Thập Cửu đi phía sau Giang Việt chính là nữ tử bị phụ thân mê cờ bạc bán vào thanh lâu ấy.

Thập Cửu vừa bước vào liền đứng sau lưng Đông Phương Tố, mở to cặp mắt hạnh quan sát Mộ Thiên Tuyết.

Giang Việt tự cho rằng mình sống hơn ba mươi năm đã gặp qua đủ loại nữ tử, ngay cả Thập Cửu cũng chính là một mỹ nhân mặt hoa da phấn, nhưng khi nhìn thấy Mộ Thiên Tuyết, hô hấp vẫn không khỏi ngưng lại một lát, quả là một vị tuyệt sắc giai nhân, khó trách năm đó vô số vương tôn công tử quỳ gối dưới làn váy thạch lựu này, đáng tiếc vị giai nhân khuynh thành này mệnh đồ nhiều chông gai, gửi gắm sai người.

Giang Việt tiến lên, chắp tay hành lễ, “Bắc Châu Hồng Lư Tự khanh Giang Việt diện kiến Mộ...... Toàn Cơ Công chúa.” Hắn biết điều không xưng là Mộ hoàng hậu, đối với Mộ Thiên Tuyết mà nói, thứ giờ phút này nàng muốn thoát khỏi nhất, không gì hơn chính là thân phận “Tây Sở hoàng hậu” này.

“Không dám.” Mộ Thiên Tuyết ngồi dậy đáp lễ, “Thật ra Thiên Tuyết cũng muốn đa tạ Giang đại nhân đã thay ta giải vây, giúp ta thoát khỏi sự truy đuổi của Diêm Trọng Sơn.”

“Công chúa khách khí, chẳng qua Giang mỗ quả thật không ngờ...” Ánh mắt hắn dừng trên người Đông Phương Tố, “Vương gia lại đến Tây Sở, đột nhập vào trong cung thành, việc này chẳng lẽ bệ hạ cũng không biết?”

Đông Phương Tố khoanh tay, bình tĩnh đáp: “Sau khi trở về bổn vương sẽ thỉnh tội với hoàng huynh, mọi chuyện bổn vương tự gánh chịu, không liên lụy đến Giang đại nhân.”

Nếu Đông Phương Tố đã chủ động nhận mọi trách nhiệm về phía mình thì Giang Việt cũng không biết phải nói gì thêm, vả lại khi bọn họ giáp mặt nói chuyện với Diêm Trọng Sơn, đúng như Mộ Thiên Tuyết dự liệu, không hề có bất kì ngoài ý muốn gì.

Lúc hắn biết toàn bộ kế hoạch đều do một tay Mộ Thiên Tuyết nghĩ ra, đáy mắt hắn lướt qua một sự kiêng kị, một cao thủ lừng lẫy nổi danh giang hồ, đồng thời là thủ tọa của Thiên Cơ Vệ lại bị một nữ tử yếu ớt tay trói gà không chặt đùa giỡn trong lòng bàn tay, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì thật sự khó mà tin được.

Giang Việt không phải kẻ ngu dốt, nhớ đến sự tiến bộ vượt bậc của Tiêu Nhược Ngạo trong mấy năm gần đây, thậm chí còn giành được cả ngôi vị Thái Tử thì hắn đã mơ hồ đoán được vài phần lý do vì sao Tiêu Nhược Ngạo thà đắc tội Bắc Châu cũng không chịu giao Mộ Thiên Tuyết ra.

Chỉ là, Mộ Thiên Tuyết thông minh tuyệt đỉnh như vậy, thậm chí có thể giúp Tiêu Nhược Ngạo thống nhất Trung Nguyên, một quân cờ tốt như thế, vì sao mới vừa dùng đã phá huỷ, chẳng phải giữ lại bên người sẽ tốt hơn sao?

Điểm này, hắn nghĩ trăm lần cũng không ra.

“Hiện tại còn khoảng hai canh giờ nữa là tới bình minh, Giang đại nhân đuổi theo cả đêm như vậy hẳn là đã mệt mỏi, tạm thời nghỉ ngơi ở đây một lát, chờ sau khi bình minh, chúng ta liền đi theo phía bắc trở về.”

Giang Việt đang định đáp ứng, Mộ Thiên Tuyết liền lắc đầu nói: “Không, chúng ta không đi về phía bắc.”

Giang Việt ngẩn ra, “Vì sao?”

Mộ Thiên Tuyết lạnh lùng cười nhạt, “Mặc dù Tiêu Nhược Ngạo không biết thân phận của Vương gia, nhưng Diêm Trọng Sơn nhất định sẽ bẩm báo lại chuyện Giang đại nhân cản trở hắn cho Tiêu Nhược Ngạo, kể từ đó, hắn lập tức sẽ đoán được Vương gia là người Bắc Châu; dưới tình huống như vậy, Giang đại nhân cho rằng, bước tiếp theo Tiêu Nhược Ngạo sẽ làm gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.