Thịnh Thế Đế Sủng: Đích Nữ Hoàng Hậu

Chương 40: Chương 40: Không giết vương hầu binh tướng




Trở về từ Lý phủ, Mộ Hoàng Tịch vẫn quyết định đi Mai Hương viên một chuyến, Mai Hương viên nằm ở góc đông nam Mộ Phủ, một viện tử không tính là hoa lệ lại vô cùng lịch sự tao nhã; trong viện tử trồng đầy các loại hoa Mai, hoa Mai được nuôi trồng bốn mùa đều nở rộ, từ xa là có thể ngửi thấy được mùi thơm hoa Mai.๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n

Mộ Hoàng Tịch tung người một cái dừng ở trên tường viện, ánh mắt quét qua viện tử nơi hoa Mai nở rộ này, không khỏi suy tư rốt cuộc bên trong giấu giếm bí mật gì, khiến Mộ Trình che giấu như thế, ngay cả đại phu nhân cũng không cho vào viện tử này.

Mộ Hoàng Tịch phi thân rơi xuống đất, còn chưa đứng thẳng người nàng đã phát hiện không đúng, đất dưới chân hơi mềm, cây Mai bốn phía vốn đang đứng yên đột nhiên bắt đầu di động, cảnh sắc trước mắt cũng thay đổi theo, vốn cây Mai khẽ tỏa hương thơm trong viện tử trong nháy mắt biến thành xác chết di chuyển hiện lên bãi tha ma, dù tâm tính Mộ Hoàng Tịch kiên định cũng bị dọa, ai có thể nghĩ tới trong viện tử vô cùng lịch sự tao nhã này lại có trận pháp kinh người như vậy.

Không nhìn bãi tha ma mênh mông, Mộ Hoàng Tịch nhắm mắt lại bắt đầu nhớ lại vị trí của những cây Mai vừa mới di chuyển kia, đột nhiên, một hình ảnh thoáng hiện trong đầu, khi tất cả cây Mai đều đang di động, chỉ có một cây Mai lớn nhất không động chút nào, nhìn kỹ sẽ phát hiện những cây Mai kia đều đang chuyển động vây quanh nó, Mộ Hoàng Tịch có thể xác định nó chính là trận nhãn (mắt trận), nhớ lại vị trí của nó, xác định tốt phương hướng, Mộ Hoàng Tịch chợt ném cây kiếm cầm trong tay ra ngoài, kiếm cắm ở chính giữa đống xác kia, hình ảnh quay về, biến trở về viện tử tỏa hương thơm hoa Mai.

Mộ Hoàng Tịch đi tới phía dưới cây Mai nhổ kiếm lên, cũng không quay đầu lại đi vào bên trong.

Mới vừa bước lên đường đá, Mộ Hoàng Tịch biết lại tiến vào trận pháp, nhưng mà lần này đến không phải là một trận pháp dọa người, cũng chỉ là lạc đường mà thôi; Mộ Hoàng Tịch dọc theo một đường đi xuống, ánh mắt không ngừng quan sát chỗ ở trận nhãn, đi hai vòng lại phát hiện vẫn không thu hoạch được gì; Mộ Hoàng Tịch cau mày, đột nhiên nàng cảm thấy dưới chân có gì đó khác thường, một con giun chui ra từ bên cạnh giày nàng, trong nháy mắt Mộ Hoàng Tịch dãn lông mày.

Phá giải hai trận pháp, rốt cuộc Mộ Hoàng Tịch nhìn thấy gian phòng trong Mai Hương viên, không có gì khác biệt với gian phòng bên ngoài, khác biệt không nên nói, chính là vắng lạnh, vô cùng vắng lạnh; đúng lúc ấy thì, không biết từ chỗ nào thổi đến một luồng gió lạnh, gió lạnh thấu xương, còn xen lẫn một mùi gay mũi.

Mùi này! Mộ Hoàng Tịch rét cả người, trong mắt lóe lên nghi ngờ, thử đi vào gian phòng, chậm rãi đẩy cửa phòng ra. . . . . .

Cửa lớn mở ra, gió càng lạnh hơn, mà mùi gay mũi đó càng thêm nồng, Mộ Hoàng Tịch ôm nghi ngờ và không thể tin được đi vào bên trong, mà độ rét trong không khí càng làm cho nàng không thể không cau mày; khi Mộ Hoàng Tịch vòng qua sau một bình phong hình ngàn con hạc, cảnh tượng đập vào mắt làm nàng kinh hãi ngay tại chỗ.

Ở một chỗ phía trước cách nàng không tới năm bước có một hồ nước lớn, bên trong rót đầy nước đen như mực, mùi gay mũi chính là phát ra từ nơi này; mà khiến Mộ Hoàng Tịch khiếp sợ không phải chuyện này, mà là có một khối băng lớn màu đen đang lơ lửng trong đó, phía trên khối băng đen lớn kia có một mỹ nhân tuyệt sắc tóc trắng đang nằm ở đó, cho dù chưa từng gặp, nhưng Mộ Hoàng Tịch có thể chắc chắn người này là mẫu thân của nàng, cảm giác đến từ huyết mạch này sẽ không gạt người.๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n

Bà lẳng lặng nằm ở phía trên, sắc mặt trắng như băng tuyết, chỉ có sắc mặt đỏ tươi khác thường, vẻ mặt của bà yên tĩnh an tường, bên môi vẫn còn giữ nụ cười khẽ ôn hòa, giống như đang gặp giấc mộng đẹp; mà Mộ Hoàng Tịch lại biết rõ ràng, bà đã chết, loại đó khí tức tử vong lạnh lẽo ấy nồng nặc như thế mà.

Mẫu thân! Hai từ ấy xa lạ mà xa xôi cỡ nào, mặc dù chưa bao giờ cảm nhận qua được tình mẹ, nhưng Mộ Hoàng Tịch cũng không trách ai, người trước mắt, dùng tánh mạng sinh mình, đối với nàng mà nói, chuyện này vậy là đủ rồi; nàng nghĩ, nếu như bà còn sống, nhất định sẽ rất thích rất thích mình, bởi vì bà hòa ái thân thiết như thế mà.

Mộ Hoàng Tịch muốn đi qua cẩn thận xem một chút, nhưng hơi thở nguy hiểm trong hồ làm nàng không thể không lùi bước, định thần nhìn lại, Mộ Hoàng Tịch mới phát hiện trong nước hồ màu đen này có một loại côn trùng nho nhỏ đang không ngừng lăn lộn, nói chính xác hơn là đang chém giết, bởi vì khi nàng đang định đi tới thì thấy một con côn trùng một hớp nuốt con khác vào bụng; nhịn được kích động buồn nôn, Mộ Hoàng Tịch thật nhanh lui về phía sau; xác định sẽ không khó chịu, Mộ Hoàng Tịch mới thả lỏng tay, nhìn người nằm ở trên khối băng đen lớn kia, trong mắt lóe lên thâm trầm và ngoan tuyệt! Phi thân rời đi, phục hồi tất cả lại như cũ, không có người nào biết nàng đã từng tới đây!

—— tuyến phân cách ——

Rời khỏi Mai Hương viên, trong lòng Mộ Hoàng Tịch lạnh lẽo như hàn băng, nàng không thể chắc chắn chuyện này có liên quan đến đại phu nhân hay không, nhưng nàng có thể khẳng định, mẫu thân nàng chết tuyệt đối Mộ Trình thoát không khỏi liên quan, là đồng phạm hay chủ mưu vẫn phải tiến hành điều tra kỹ!

Mẫu thân của mình chết nhiều năm như vậy lại không thể nhập thổ vi an, hơn nữa còn bị đặt ở chỗ ghê tởm như thế, trong lòng Mộ Hoàng Tịch tuyệt đối không dễ chịu gì, nàng từng nghĩ sẽ lấy trộm thân thể của bà ra, nhưng suy nghĩ này chỉ xuất hiện một thoáng rồi biến mất, bây giờ không thể đánh rắn động cỏ, trước khi biết rõ hết tất cả, nàng không thể hành động thiếu suy nghĩ!

Mộ Hoàng Tịch ôm hận cắn răng, lý trí đáng chết này, chưa từng có một khắc nào hận sự tỉnh táo của mình như lúc này!

Mộ Hoàng Tịch mới vừa rời Mai Hương viên, lại phát hiện tiền viện đèn dầu sáng trưng, tiếng kêu đánh kêu giết không ngừng, âm thanh đao kiếm đụng nhau vô cùng rõ ràng; nhảy một cái đi tới tiền viện, khi thấy rõ tình cảnh bên trong viện, tròng mắt Mộ Hoàng Tịch co rụt lại, cũng không vội vã ra tay.

Chỉ thấy bên ngoài thư phòng Mộ Trình, mười mấy gia đinh vây quanh một thiếu niên gầy nhỏ, trong tay nắm cường đao không ngừng chém xuống, mà thiếu niên kia dựa vào thân thể nhỏ khéo léo di chuyển ở trong đó, tuy nhiên thiếu niên bị bao vây không ra được, trên mặt không khỏi lộ vẻ ảo não.

Thiếu niên kia chính là thiếu niên lột da gấu mà hôm Mộ Hoàng Tịch đi Ám lâu đã thấy, trước tiên Mộ Hoàng Tịch không tính toán vì sao cậu ta ở chỗ này, đưa mắt rơi vào trên người những gia đinh kia, tròng mắt tối dần, những gia đinh này đối phó thiếu niên kia rõ ràng rất đơn giản cũng rất vụng về, nhưng hết lần này đến lần khác lại bao vây đến nỗi cậu ta không ra được; nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện những gia đinh này di chuyển thật vững vàng, nhìn một cái cũng biết là người luyện võ, hơn nữa công phu tuyệt đối không yếu!

Mộ Hoàng Tịch đưa mắt nhìn sang Mộ Trình khí định thần nhàn đứng ở cửa thư phòng nhìn một màn này, nhất thời trong mắt nổi lên sát ý, trong lòng cười lạnh: Thừa tướng của bổn triều, lại nuôi nhiều gia đinh võ công cao cường như vậy, Mộ Trình, rốt cuộc ông muốn làm gì?

Mà dường như Mộ Trình cảm nhận được có người nhìn ông ta, ánh mắt nhìn về phía bên này, giọng nói sắc bén: “Ai?”

Có chút ngoài ý muốn khi mình bị phát hiện, Mộ Hoàng Tịch lạnh lùng nhíu mày, ngay sau đó cúi người như Hùng Ưng săn mồi đáp xuống, đánh ra hai chưởng đánh bay một ít gia đinh, một phát túm lấy cổ áo của người thiếu niên kia nhấc cậu ta ra bay ngoài, ngay sau đó thật nhanh mà biến mất ở trong màn đêm!

Mộ Trình thâm trầm nhìn hai người biến mất, giơ tay lên ngăn cản gia đinh muốn đi truy đuổi: “Không nên đuổi!”

——

“Buông ta ra! Nếu không ta giết chết ngươi!” Thiếu niên được cứu ra ngoài không chút nào cảm kích, sau khi thoát khỏi nguy hiểm thì lập tức trở tay muốn công kích Mộ Hoàng Tịch; Mộ Hoàng Tịch tránh được sát chiêu của cậu ta, ngay sau đó ở giữa không trung ném cậu ta xuống, còn trong nháy mắt điểm huyệt cậu ta, thiếu niên kia không còn kịp thi triển khinh công nữa, chỉ có thể thật sự ngã xuống; độ cao cũng không quá tính cao, ngã không chết, nhưng tuyệt đối cũng sẽ không dễ chịu.

Thiếu niên co quắp mấy cái trên mặt đất, vô cùng chật vật bò dậy, chân trái hơi khập khiễng, ôm trán nằm xuống trên đống cỏ khô, hung dữ chờ Mộ Hoàng Tịch: “Đừng tưởng rằng cứu ta thì đã giỏi!”

Con ngươi như nước mùa thu của Mộ Hoàng Tịch trầm xuống, lạnh lùng nói: “Quy củ của Ám lâu, ngươi có nhớ?”

Thiếu niên vừa nghe nàng nhắc tới Ám lâu, nhất thời cả kinh: “Ngươi là người của Ám lâu?”

Mộ Hoàng Tịch cầm chuôi kiếm đánh qua thật nhanh, thiếu niên phản ứng không kịp đã bị đánh bay ra ngoài, đụng vào trên một gốc cây xa mười mét mới dừng lại, phần lưng truyền đến đau nhức, thiếu niên rên lên một tiếng, che ngực, khinh thường nói: “Cho dù ngươi là người của Ám lâu, vậy thì tại sao lại dạy dỗ ta?”

“Vậy sao?” Trong giọng nói của Mộ Hoàng Tịch mang theo lười biếng, tuy nhiên nó khiến người ta cảm nhận được hơi thở nguy hiểm, lại nói tiếp: “Ám lâu vẫn có một quy củ, tuyệt không giết Đế Vương, không phải đại gian ác không giết vương hầu binh tướng! Tối nay ngươi ám sát Mộ Trình, đã coi như vi phạm quy củ này, theo quy định của Ám lâu, người như vậy phải bị lăng trì đấy!”

Thân thể thiếu niên chấn động mạnh, lúc này cậu ta mới nhớ tới hình như là có một quy định này, hôm nay là lần đầu tiên cậu ta tiếp nhận nhiệm vụ, bởi vì quá kích động, cho nên chưa kiểm tra mà đã ra tay rồi, hôm nay nhớ tới mới có hơi sợ; mặc dù trong lòng e ngại, nhưng trên mặt của cậu ta vẫn là quật cường: “Chết thì chết, tiểu gia không sợ!”

“Vậy sao?” Mộ Hoàng Tịch giơ tay lên lộ ra chiếc nhẫn cổ xưa từ tím biến thành màu đen.

“Ngài. . . . . .” Thiếu niên khiếp sợ nhìn chiếc nhẫn trước mắt, liều mạng mặc kệ đau đớn quỳ một chân trên đất: “Tư Đồ Cảnh Đồng Tước đường bái kiến Tôn chủ!”

“Xem ra ngươi vẫn không ngu ngốc!” Mộ Hoàng Tịch thu hồi chiếc nhẫn, buồn cười nhìn lưng Tư Đồ Cảnh cong lên: “Không phục sao?”

“Thuộc hạ không dám!” Tư Đồ Cảnh vùi đầu càng thấp, hôm nay coi như cậu ta khổ tám đời, lén lút nhận nhiệm vụ không nên nhận, nhiệm vụ không hoàn thành lại bị người hung hăng đánh một trận, sau đó biết người dạy dỗ cậu ta lại là Tôn Chủ chưa bao giờ gặp mặt, cơn giận trong bụng không có chỗ phát tác, còn phải tim gan run sợ nhận sai. . . . . .๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n

“Đứng lên đi!” Mộ Hoàng Tịch không hề so đo như cậu ta, chỉ nói một câu ‘tự mình trở về chịu phạt’ rồi rời đi.

Trở lại Tây Viên, Mộ Hoàng Tịch vừa thay y phục vừa nhớ tới chuyện Tư Đồ Cảnh ám sát Mộ Trình, nếu như không phải Mộ Trình có thân phận là Thừa tướng, nàng cũng muốn ra tay giết ông ta rồi! Đáng tiếc thân phận của nàng vẫn còn đây, không cho phép nàng làm ra chút lỗi lầm nào!

Chẳng lẽ nàng cứ như thế? Dĩ nhiên không! Trước kia nàng nhịn là bởi vì thực lực nàng không đủ, nhưng mà hiện tại thì sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.