Thịnh Thế Đế Sủng: Đích Nữ Hoàng Hậu

Chương 25: Chương 25: Hàn Sư Sư giúp đỡ, một bữa tiệc buồn cười!




“Bổn vương chỉ là tò mò, sao nàng có thể sống sót trong hoàn cảnh đó?”

Tay cầm ly rượu của Mộ Hoàng Tịch cứng đờ, ánh mắt chợt trở nên lạnh, trong nháy mắt Quân Hạo Hiên nhận thấy được ý lạnh của Mộ Hoàng Tịch, cả con thuyền bỗng nhiên lay động kịch liệt, Mộ Hoàng Tịch không hề phòng bị, thân thể lập tức nghiêng về phía trước, đúng lúc đè lên Quân Hạo Hiên vừa mới ngước mắt, thân thể hai người dán chặt, gần như có thể ngửi thấy được mùi vị của nhau, mùi Long Tiên Hương nhàn nhạt trên người Quân Hạo Hiên truyền vào lỗ mũi Mộ Hoàng Tịch, khiến cho nàng lập tức lật người lại, một loạt động tác chỉ là trong nháy mắt, nhưng hai người lại có vẻ hơi lúng túng!

Nhìn nhau chẳng nói gì, cuối cùng vẫn là Quân Hạo Hiên đánh vỡ cả phòng yên tĩnh: “Bên ngoài xảy ra chuyện gì?”

“Hồi báo Vương Gia, là thuyền hoa của tiểu thư Hàn Sư Sư đụng phải thuyền của chúng ta!”

Người nọ dứt lời, rất nhanh đã truyền tới một giọng nói mềm mại: “Tiểu nữ Hàn Sư Sư bái kiến Vương Gia, lỡ đụng vào thuyền của vương gia, kính xin Vương Gia thứ tội, nếu Vương Gia không ngại, xin mời qua thuyền một lời!”

Hoàng Tịch thu thập xong cảm xúc, nói: “Ta muốn đi về, Vương Gia cứ tự nhiên!”

Nghe thấy xa cách trong giọng nói của Hoàng Tịch, Quân Hạo Hiên khẽ cau mày nhỏ đến không thể nhìn thấy, không chút nghĩ ngợi cầm lấy tay Hoàng Tịch: “Cùng đi!”

Hoàng Tịch chợt muốn rút tay về, lại bị Quân Hạo Hiên nắm chặt hơn, Hoàng Tịch hơi giận: “Vương Gia, ngài đừng quá phận!”

Thấy Hoàng Tịch cố chấp như vậy, Quân Hạo Hiên cũng bày ra dáng vẻ vương gia: “Còn biết Bổn vương là Vương Gia, thì an phận chút cho ta!” Dứt lời trực tiếp lôi kéo Hoàng Tịch đi ra cửa.

Lúc sắp tới cửa, Mộ Hoàng Tịch chợt rút tay ra, vì không để cho Quân Hạo Hiên làm ra hành động gì nữa, chỉ đành phải nói: “Tự ta đi!”

Quân Hạo Hiên cũng không miễn cưỡng, cùng Hoàng Tịch một trước một sau ra khỏi khoang thuyền, hai người không có cảm giác gì, nhưng không biết sự xuất hiện của bọn họ có lẽ khiến một đám người bên ngoài thuyền rung động, không ngờ lại có một nữ tử đang hẹn hò với Hiên vương? Đây tuyệt đối là một tín hiệu nguy hiểm!

Nhất là Mộ Tâm Vi, nếu như ánh mắt có thể giết người thì không biết Mộ Hoàng Tịch đã chết mấy lần rồi!

So với hận ý của những người khác, Hàn Sư Sư có vẻ bình tĩnh, tự nhiên thanh thản hành lễ: “Thần nữ bái kiến Vương Gia, xin mời Vương Gia vào bên trong an vị!”

Hàn Sư Sư có khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, hai mắt ngập nước trong suốt, toàn thân mặc váy dài màu lam nhạt, tôn lên phong cách hào phóng lễ độ, ngược lại phù hợp với danh xưng Đệ Nhất Tài Nữ của nàng ta!

“Vương Gia tới rồi!” Bắc Đường Ngọc mang theo gương mặt phóng đãng vừa cười vừa phe phẩy quạt giấy đi ra ngoài, lúc nhìn thấy Mộ Hoàng Tịch phía sau Quân Hạo Hiên thì dừng động tác tùy ý lại, ngay sau đó càng tỏ ra vui mừng: “Hoàng Tịch! Nàng cũng tới nữa à! Mau mau mau, mời vào bên trong!”

Mộ Hoàng Tịch lập tức đen mặt: “Bắc Đường công tử, ta với ngài không quen!” Hơn nữa giọng khách át giọng chủ của người này là có ý gì? Không nhìn thấy mặt của Hàn Sư Sư cũng tối đi sao?

Hàn Sư Sư đen mặt không phải vì Bắc Đường Ngọc giọng khách át giọng chủ, mà là vì Bắc Đường Ngọc nhiệt tình với Mộ Hoàng Tịch, cho tới bấy giờ nàng ta chưa từng thấy hắn đối với ai nhiệt tình như vậy! Hơn nữa trong đôi mắt đó không che giấu hứng thú chút nào, khiến cho nàng ta cảm thấy vô cùng chói mắt!

Thuyền hoa cũng không phải khoang thuyền, mà bốn phía của thuyền hoa đều trống không, có chút giống với một cái đình trên mặt nước, trong thuyền hoa cũng không có nhiều người, trừ Hàn Sư Sư, Mộ Tâm Vi và Mộ Tương Vũ, còn có bốn tiểu thư, bảy thanh niên tuấn tài, d.đ'l;q'd bọn họ vốn cũng coi là không tệ, nhưng Bắc Đường Ngọc và Quân Hạo Hiên vừa xuất hiện, những người đó lập tức trở thành làm nền, có lẽ nói làm nền cũng không đủ, bởi vì bọn họ đã hoàn toàn không được để mắt đến!

“Hoàng Tịch, nếm thử một chút, đây chính là Phượng Hoàng tô, món ăn ngon nhất trong ‘Phượng Tê lâu ’ của bản thiếu gia đấy, người bình thường cũng không ăn được đâu!” Thấy Mộ Hoàng Tịch ngồi xuống, Bắc Đường Ngọc đưa Phượng Hoàng tô mới vừa chuẩn bị lấy ra chiêu đãi mọi người đến trước mặt Hoàng Tịch, dáng vẻ ân cần chọc cho mọi người đỏ mắt.

Mà Quân Hạo Hiên nhìn thấy thái độ thân thiện của Bắc Đường Ngọc đối với Mộ Hoàng Tịch, nhất thời nghi ngờ: “Ngươi quen biết Mộ tiểu thư khi nào thế?” Hơn nữa còn luôn miệng gọi ‘Hoàng Tịch’ ‘Hoàng Tịch’, thân thiết như vậy sao?

“Xoạt!” Bắc Đường Ngọc xòe quạt giấy ra, hài hước nhíu mày: “Vậy tại sao ngươi lại biết Hoàng Tịch?”

Quân Hạo Hiên mím môi, đụng phải cây đinh mềm!

Quân Hạo Hiên không hỏi, không có nghĩa là những người khác không hỏi, Mộ Tâm Vi tức giận: “Mộ Hoàng Tịch, sao ngươi quyến. . . . . . Biết Đường thiếu?” Bởi vì có Quân Hạo Hiên ở đây, nên nàng ta miễn cưỡng nuốt hai chữ quyến rũ trở vào. (Bắc Đường Ngọc được gọi là công tử phong lưu đệ nhất thiên hạ, biệt hiệu —— Đường thiếu)

Mộ Hoàng Tịch không nói, giống như không nghe thấy lời nói của Mộ Tâm Vi, mắt thấy không khí lạnh xuống, Hàn Sư Sư lập tức đi ra hoà giải: “Hôm nay chỗ Sư Sư tổ chức cuộc thi hội họa, nên mới kết bạn, có mặt tham dự đều là tài tử tài nữ của Lạc Thành, không bằng mỗi người lên biểu diễn một ít tài nghệ của mình, để mọi người mở rộng tầm mắt!”

Lúc nói ‘mở rộng tầm mắt’, Hàn Sư Sư cố ý liếc nhìn Mộ Hoàng Tịch, hàm chứa ý khiêu khích!

“Được!”

“Tán thành!”

“Được! Ta tới trước!” Mộ Tâm Vi một lòng muốn biểu diễn tài nghệ của mình đã sớm mong đợi cơ hội như vậy, vừa nghe nói biểu diễn, liền không thể chờ đợi.

Mộ Tâm Vi biểu diễn chính là cầm, tấu một khúc tên ‘Giang Nguyệt’, đưa đến một trận vỗ tay, hả hê nhìn Mộ Hoàng Tịch một cái, sau đó cao ngạo đi xuống.

Tiếp theo là một tiểu thư múa, sau đó là đàn tỳ bà, đánh sờ, làm thơ, làm văn, mỗi người đều có tài nghệ khác nhau, vì vậy dưới đường đi tới ngược lại có tất cả đặc sắc, Mộ Tương Vũ viết bốn chữ lớn, ‘An hưởng Thái Bình’, mặc dù chữ rất tốt, ngụ ý cũng rất được, nhưng mọi người  vẫn thường nói, thông qua chữ viết có thể thấy được tính tình của một người, mà trong chữ viết của Mộ Tương Vũ che giấu nặng nề ngay cả nàng cũng chưa từng phát hiện, làm cho người ta nhìn cũng cảm thấy mất đi mùi vị.

Cuối cùng là Hàn Sư Sư, nàng ta biểu diễn chính là vẽ, một bức ánh trăng trên mặt hồ, giống như từ trên trời cao nhìn xuống mặt hồ xinh đẹp khiến cho người ta kinh ngạc!

“Vẽ đẹp!” Bắc Đường Ngọc là người đầu tiên nâng tay khen ngợi.

Hàn Sư Sư hành lễ đáp tạ, trên mặt thoáng qua ngượng ngùng không dễ dàng phát giác: “Tạ Đường thiếu khích lệ!”

Đứng dậy, mỉm cười nhìn về phía Mộ Hoàng Tịch: “Không biết Mộ tiểu thư muốn biểu diễn tài nghệ gì?”

Mộ Hoàng Tịch ngước mắt, mặc dù giọng nói của Hàn Sư Sư rất ôn hòa, sắc mặt mỉm cười, nhưng Mộ Hoàng Tịch vẫn cảm thấy địch ý của nàng ta, trực giác của nữ nhân chính là chính xác ở chỗ này, nàng và Hàn Sư Sư chưa từng gặp mặt, có thể làm cho nàng ta mới gặp lần đầu tiên đã sinh ra địch ý, nhất định là do một trong hai nam nhân đang ở bên cạnh mình, chỉ là không biết ai đã lấy được ưu ái của vị mỹ nhân này!

Mộ Hoàng Tịch không nói gì, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, cầm một đôi đũa bạch ngọc lên, sau đó đặt trên bàn, lúc buông ra lần nữa, một đôi đũa này vững vàng đứng thẳng trên bàn: “Cái này có tính không?”

“Chuyện này. . . . . .” Hàn Sư Sư lập tức không biết nên nói gì, điều này cũng có thể coi là tài nghệ?

“Bốp bốp!” Sau khi sửng sốt một lát, Bắc Đường Ngọc liền vỗ tay than thở: “Hoàng Tịch, nàng thật là lợi hại!” Phải biết hai đầu của đũa bạch ngọc đều được mài vô cùng trơn tròn, muốn đứng lên, cho dù là hắn cũng không làm được nha…!

“Cái này không tính!” Mộ Tâm Vi hét lớn một tiếng đứng lên: “Cái này không thể coi như là tài nghệ!”

“Hả?” Bắc Đường Ngọc cầm lấy quạt giấy bên cạnh, lắc hai cái: “Tại sao Mộ nhị tiểu thư nói cái này không phải tài nghệ?”

“Không phải thì không phải! Đây chẳng qua chỉ là tạp kỹ(xiếc) phố phường lừa gạt người, tại sao có thể gọi là tài nghệ chứ?”

Bắc Đường Ngọc vừa nhấc con mắt, lộ ra một vẻ bén nhọn lơ đãng, không chút để ý mở miệng: “Đã như vậy thì mời Mộ nhị tiểu thư làm cho chiếc đũa đứng lên, dĩ nhiên, các vị đang ngồi ở đây cũng có thể thử một chút, nếu như ai có thể làm nó đứng lên, vậy bản thiếu gia sẽ nói đây không phải là tài nghệ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.