Thịnh Thế Đế Sủng: Đích Nữ Hoàng Hậu

Chương 46: Chương 46: Hàn độc phát tác




Lạnh! Lạnh quá! Mộ Hoàng Tịch không biết mình đang sống hay chết, ý thức duy nhất là, nàng lạnh quá!

Trong mơ hồ Mộ Hoàng Tịch như ý thức được gì, dù sao chuyện này đối với nàng mà nói đã không phải lần đầu tiên, đây chẳng phải chỉ là hàn độc phát tác thôi? Rõ ràng đã hai năm không phát tác, tại sao lại đột nhiên phát tác? Bây giờ Mộ Hoàng Tịch đã không nghĩ được nhiều như vậy, nàng chỉ biết mình lạnh quá.

Hình như Mộ Hoàng Tịch cảm thấy bên cạnh có chút ấm áp, ấm ấm áp áp, nhưng nàng không dán lên, ngược lại giãy giụa về hướng ngược lại, ngay sau đó cả thân thể co rúc, muốn tìm được một chút xíu cảm giác an toàn!

Quân Mặc yên lặng nhìn nàng khổ sở nhíu mày trong ngực mình, có một chút xíu ý muốn tránh khỏi ngực mình, tự nàng rúc vào góc, như một con thú nhỏ tự cuộn bản thân lại, trong chớp nhoáng, lòng Quân Mặc xúc động, không phải bởi vì nàng xinh đẹp, cũng không phải bởi vì nàng đáng thương, mà bởi vì khổ sợ tương tự, còn có quật cường tương tự.

Mỗi lần cổ độc phát tác, quả thật hắn tự cuộn mình lại, một mình chịu đựng tất cả khổ sở, đúng là quật cường như vậy không muốn dựa vào ấm áp của bất luận người nào, giữ lại vết thương cho bản thân! Bọn họ như vậy, sao mà tương tự quá!

Nghĩ tới, Quân Mặc đưa tay ôm lấy thân thể Hoàng Tịch, bá đạo, không cho kháng cự ôm nàng vào ngực; giờ khắc này Quân Mặc quên mất mình ghét đụng chạm nữ nhân thế nào, ghét hận loại sinh vật là nữ nhân dường nào; hắn chỉ muốn ôm người trong ngực thật chặt, cho nàng một chút ấm áp.

Mộ Hoàng Tịch muốn đẩy ra, tuy nhiên nàng đã bị giam cầm gắt gao, mặc cho nàng làm gì cũng không thể tránh ra, hơi thở nóng rực vẫn ôm lấy nàng, khiến nàng không chỗ có thể trốn, bá đạo như vậy, ghê tởm như vậy!

Mộ Hoàng Tịch vô ý thức nắm vạt áo Quân Mặc, một giọt nước mắt chảy xuống, từng cái, tham lam từng cái, ấm áp này chưa bao giờ có!

Giọt lệ kia rơi trên mu bàn tay Quân Mặc, rõ ràng lạnh lẽo như thế, thế nhưng hắn lại cảm giác mu bàn tay mình cũng bị thương .

Liên tiếp bảy ngày, Mộ Hoàng Tịch đã hôn mê bảy ngày, hàn độc hành hạ nàng đến sống không bằng chết, cộng thêm Ngạn Tu hạ độc, nhiều lần nàng quanh quẩn trên đường sống chết lại bị người khác kéo về!

Thanh Qua nhìn hai người ôm nhau trên giường, có chút không thể tin mà nhìn, chủ tử của hắn chẳng những cứu cô nương kia, còn phái người tới mời thần y vì nàng giải độc, mà bảy ngày, cô nương kia rời đi lồng ngực chủ tử, gắt gao níu lấy vạt áo chủ tử không thả, chủ tử cũng như vậy ở đó cùng nàng bảy ngày, thật ra thì Thanh Qua rất muốn nói: chủ tử, nàng nắm là y phục, ngươi có thể cởi y phục ra mà!

Chỉ là, với hiểu biết của hắn với chủ tử, hắn nói xong câu đó, cách cái chết cũng không xa!

Một thiếu niên tuổi ngang Thanh Qua đi đến, nhưng mà thoạt nhìn hơi thành thục một chút, Thanh Qua bĩu môi với hắn: “Thanh Nguyên, khuyên nhủ chủ tử đi!”

Thiếu niên tên là Thanh Nguyên nhìn một chút, lắc đầu một cái chưa trả lời, so với Thanh Qua, hắn ngược lại hi vọng nhìn thấy bộ dáng này của chủ tử; chủ tử luôn là người sống trong khổ sở, coi như bọn họ trung thành với chủ tử đi nữa, cũng không giải được khúc mắc của chủ tử; cô nương này xem ra đối với chủ tử mà nói là đặc biệt, nếu như có thể khiến chủ tử hoá giải khúc mắc nhiều năm, chưa chắc không phải là một chuyện tốt!

Sáng sớm hôm sau, đã trải qua bảy ngày hôn mê, Mộ Hoàng Tịch rốt cuộc tỉnh, nhưng, khi nàng nhìn thấy người đang ngồi bên cạnh mình thì bị sợ đến chợt từ trên giường đứng lên: “Tại sao ngươi lại ở chỗ này?”

Lúc hôn mê Mộ Hoàng Tịch không chú ý tới một chuyện, đó chính là thân thể của nàng hiện tại yếu đuối đến cả một con kiến cũng đạp không chết, hậu quả sau khi thức dậy chính là đứng không vững, sau đó té xuống giường, Thanh Qua mới vừa mở mắt nhìn thấy một màn này, trái tim cũng chợt giật mình, té thật độc!

“Ahhh, đau!” Mộ Hoàng Tịch nằm trên mặt đất, đau đến hít một hơi khí lạnh, mặc dù nàng không sợ dao, thế nhưng té như vậy, thật rất đau đó!

Mà đúng lúc này, Quân Mặc để quyển sách xuống rồi đứng lên, Thanh Qua nghĩ là Quân Mặc trở về đỡ Mộ Hoàng Tịch, Quân Mặc thẳng tắp từ trước mặt hắn đi ra ngoài, lại một lần nữa Thanh Qua sững sờ: chủ tử, người ta bệnh bảy ngày ngươi đều coi chừng, đến khi tỉnh ngươi lại đi, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy người ta té rồi hả?

Đầu óc Thanh Qua mơ hồ gương mặt mê mang, ánh mắt Quân Mặc vẫn đảo quanh Mộ Hoàng Tịch, rốt cuộc vẫn phải thở dài đi đến đỡ Mộ Hoàng Tịch dậy: “Cô nương hôn mê bảy ngày, thân thể rất suy yếu, nghỉ ngơi trước đã!”

“Bảy ngày?” Mộ Hoàng Tịch giơ tay lên lưng, nàng biết mình bị Ngạn Tu hạ độc, mà Ngạn Tu muốn đưa nàng vào tử địa, chắc chắn đều là độc trí mạng, nhưng mình vẫn sống, hơn nữa tỉnh lại người đầu tiên nhìn thấy là người mình sợ nhìn thấy nhất, nói cách khác: “Ngươi đã cứu ta?”

Bình thường Thanh Qua không phải người nhiều chuyện, nhưng ai biết chủ tử đối với nàng đặc biệt, cho nên hắn kiên nhẫn nói: “Chủ tử nhìn thấy cô nương choáng váng trên đường liền cứu về, xin người giúp ngươi giải độc, bởi vì độc kia rất bá đạo, cho nên cô nương mới ngủ mê lâu như vậy!”

Mộ Hoàng Tịch bắt mạch cho mình, phát hiện mình thật sự trúng độc khó giải, dĩ nhiên hàn độc này đã không còn cách giải. Hơi mím môi, Mộ Hoàng Tịch không vui, mặc dù hắn cứu nàng, nàng nên nói cám ơn, nhưng lần trước hắn vô duyên vô cớ cắn nàng ! Nghĩ như vậy, nhất thời Mộ Hoàng Tịch buồn bực! Thật là, gặp ai không được, cố tình lại gặp tên sát tinh này!

Bởi vì thân thể vô lực, Mộ Hoàng Tịch lại nằm ba ngày, ba ngày này đều là Thanh Qua chăm sóc nàng, mà nàng cũng không thấy bóng dáng của Quân Mặc nữa.

Lúc nhìn thấy Quân Mặc lần nữa, là sắp phải lên đường, Mộ Hoàng Tịch từ miệng Thanh Qua biết được bọn họ muốn đi Bán Nguyệt thành, chưa nói chuyện mỗi người đi một ngả, dù sao hiện tại thân thể nàng quá kém, võ công chỉ có thể dùng không tới một phần mười, nếu lại gặp phải kẻ trả thù , nàng cũng không biết mình còn có thể gặp một người cứu mình không!

“Hí!” Một tiếng ngựa truyền đến, Mộ Hoàng Tịch mừng rỡ, nhìn thấy bóng dáng vọt tới mình, Mộ Hoàng Tịch vui mừng nghênh đón, ôm cổ Hi: “Hi nhi!”

Hi vùi đầu , thân mật cọ xát ở trên lưng của Mộ Hoàng Tịch, trong mắt to mang theo vẻ vui sướng!

Trùng sinh kiếp sau, cảm nhân màn này rơi vào mắt của Quân Mặc lại thay đổi mùi vị, nàng thế mà thân thiết với một con ngựa như vậy, hơn nữa còn cười vui vẻ như vậy, vì sao nàng đối với mình không chỉ lạnh lẽo còn đầy sát ý? Vì vậy, Quân Mặc nhìn Hi có chút không thuận mắt rồi ! Nếu hai thuộc hạ biết tâm tình Quân Mặc bây giờ, không biết nên dùng vẻ mặt gì.

Bởi vì phải lên đường, Thanh Nguyên chuẩn bị vì Hi cài dây cương và yên ngựa, Mộ Hoàng Tịch không muốn, nhưng Hi lại thân mật cọ xát nàng, bày tỏ mình không phản đối, Mộ Hoàng Tịch không nói gì, cũng may Thanh Nguyên chuẩn bị dây cương và yên ngựa đều là thượng phẩm, Mộ Hoàng Tịch sờ Hi, coi như là đồng ý!

Bên trong xe ngựa, Quân Mặc ngồi ở gian giữa, mà Mộ Hoàng Tịch lại ngồi ở nơi cách hắn khá xa, bởi vì không biết nên nói gì, Mộ Hoàng Tịch vén rèm lên xem Hi, nhất thời tâm tình nhẹ nhàng hơn nhiều! Màn này rơi vào mắt Quân Mặc, lại khiến ý lạnh trên người hắn nhiều hơn mấy phần!

Hai người cũng không muốn nói gì, đoạn đường này đều lạnh như thế, hơi thở quỷ dị tăng vọt; rốt cuộc, Mộ Hoàng Tịch không nhịn được, hơi mím môi nhìn về phía Quân Mặc: “Đa tạ ân cứu mạng của ngươi!” Nói xong, Mộ Hoàng Tịch tạm ngừng, nàng chưa bao giờ nghĩ đến một ngày mình sẽ nói cám ơn với tên sát tinh này; vốn nàng còn muốn nói ngươi cắn ta một cái thì chúng ta huề nhau, nhưng không biết tại sao không nói ra được!

“Ta không làm chuyện mà không có hồi báo!”

“Cái gì?” Mộ Hoàng Tịch sững sờ, thiếu chút nữa cho là mình nghe nhầm rồi, nhưng con ngươi Quân Mặc nhìn mình chăm chú, Mộ Hoàng Tịch mím môi, ta không so đo với ngươi, ngươi còn muốn hồi báo?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.