Thịnh Thế Đế Sủng: Đích Nữ Hoàng Hậu

Chương 27: Chương 27: Độc thủ phía sau




“A!” Mộ Tâm Vi và Mộ Tương Vũ chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng như vậy, nhất thời thét chói tai ôm nhau đứng một chỗ, Mộ Tâm Vi kinh hãi sợ tới mức hoa dung thất sắc, Mộ Tương Vũ dù cố giả bộ trấn tĩnh, nhưng chân cũng đã bắt đầu như nhũn ra rồi!

Quân Hạo Hiên rút nhuyễn kiếm bên hông ra, con ngươi ôn hòa trở nên giá buốt, ánh mắt sắc bén đảo qua đám sát thủ; mà Bắc Đường Ngọc cũng thu hồi nụ cười bất cần đời, hiếm khi trở nên nghiêm túc, giương cây quạt giấy trong tay đặt trước ngực, hiển nhiên đó chính là vũ khí của hắn!

Chỉ có Mộ Hoàng Tịch vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ, giống như việc không liên quan đến mình!

Gió thổi cuốn lên một mảnh lá cây, bọn sát thủ rốt cuộc động thủ, mười tên đồng loạt xông lên, Quân Hạo Hiên và Bắc Đường Ngọc cũng không kém, hai người mỗi người một nửa, rõ ràng đều có thể gách vác được, Mộ Tâm Vi và Mộ Tương Vũ đứng sát vào bên cạnh Mộ Hoàng Tịch, lùi sau lưng Mộ Hoàng Tịch làm lá chắn tìm chút cảm giác an toàn.

Đao kiếm chạm nhau, phát ra những tiếng “loảng xoảng”, Quân Hạo Hiên và Bắc Đường Ngọc võ công vượt trội, từng chiêu đánh ra bất ngờ; mà năm tên sát thủ võ công cũng vô cùng giảo hoạt, năm đánh một, rốt cục vẫn dồn ép được hai người kia!

Mắt thấy tình thế bất lợi, trong lòng Mộ Tâm Vi càng thêm căng thẳng, nếu Hiên Vương bọn họ không cầm cự nổi bị giết, như thế người tiếp theo chính là nàng ta rồi! Nàng ta không muốn chết sớm như vậy, nàng ta còn muốn làm Vương phi của Hiên Vương!

Càng nghĩ càng sợ, càng nghĩ càng không cam lòng, đột nhiên, ánh mắt Mộ Tâm Vi nhắm ngay vào người Mộ Hoàng Tịch đang đứng cách nàng ta có một bước chân, Mộ Tương Vũ thấy ánh mắt Mộ Tâm Vi, liền hiểu rõ ý đồ của nàng ta, trong lòng đột nhiên lạnh buốt, đây chính là muốn mạng người đó!

Không đợi nàng ta ngăn cản, Mộ Tâm Vi đã mạnh mẽ đứng dậy, dùng tốc độ chưa bao giờ có đẩy Mộ Hoàng Tịch ra; Mộ Hoàng Tịch nhận thấy nguy hiểm sau lưng, nhưng lại chậm một bước, chưa kịp phản ứng đã bị đẩy mạnh vào đám sát thủ...

“Mộ tiểu thư!”

“Hoàng Tịch!”

Quân Hạo Hiên và Bắc Đường Ngọc cùng lúc kinh hãi hô to, lập tức dứt ra khỏi đám sát thủ đi cứu Mộ Hoàng Tịch; mà hai người vừa tránh ra, vị trí của Mộ Tâm Vi và Mộ Tương Vũ lập tức bị lộ ra, ba tên sát thủ đánh thẳng tới, trực tiếp đánh ngất xỉu Mộ Tâm Vi, mà Mộ Tương Vũ đã sớm bị dọa ngất đi, lúc Quân Hạo Hiên phát hiện trúng kế trở lại cứu, lại chỉ tới kịp cứu Mộ Tương Vũ, còn Mộ Tâm Vi đã bị sát thủ bắt đi rồi!

“Hoàng Tịch, nàng không sao chứ?” Bắc Đường Ngọc ôm lấy Mộ Hoàng Tịch, trên mặt mang vẻ vội vàng và lo lắng chưa từng có.

Hoàng Tịch biết hắn đang lo lắng cho mình, hơi có chút cảm kích, lắc đầu: “Không có việc gì!”

“Không có việc gì là tốt rồi!” Buông Mộ Hoàng Tịch ra, Bắc Đường Ngọc mới đi về phía trước nhìn Mộ Tương Vũ trên mặt đất, nhíu mày: “Đám sát thủ này vì sao không phải giết người mà lại là bắt người? Mà còn bắt đi đích nữ của Thừa tướng đại nhân, lần này chúng ta biết ăn nói thế nào đây!”

“Không chết là tốt rồi! Chỗ Thừa tướng đại nhân ta sẽ nói rõ, trước tiên ngươi đưa hai vị tiểu thư trở về Mạc phủ đã, ta đi điều tra thêm!” Quân Hạo Hiên suy nghĩ một chút rồi nói.

“Được! Nếu cần gì cứ trực tiếp tìm ta!” Sự tình dù nghiêm trọng, nhưng vẫn chưa đến mức không tìm được cách giải quyết, Bắc Đường Ngọc vỗ vỗ bả vai Quân Hạo Hiên.

“Ừm!” Quân Hạo Hiên không nói thêm nữa, nhìn Hoàng Tịch, thấy nàng không có việc gì liền xoay người rời đi!

Trở lại Tướng phủ, Bắc Đường Ngọc giải thích rõ ràng toàn bộ sự tình, thuận tiện nói Hiên Vương đang xử lý, đợi đến khi Bắc Đường Ngọc rời khỏi, Đại phu nhân lập tức sầm mặt xuống, sắc mặt ôn hòa hoàn toàn biến mất, chỉ lưu lại phẫn nộ và oán hận, “bốp”, một cái tát đánh vào trên mặt Mộ Hoàng Tịch, lạnh lùng nói: “Đều tại ngươi, từ khi đón ngươi trở về, trong Mộ phủ liên tục xảy ra chuyện, ngươi đã khắc chết mẫu thân của ngươi rồi, lần này có phải cũng muốn khắc chết muội muội của ngươi luôn không?”

Mộ Hoàng Tịch ôm gương mặt nóng bừng, nghe Đại phu nhân tức giận mắng, không đau lòng cũng không rơi nước mắt, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như cũ, lạnh nhạt đến mức khiến người ta kinh hãi.

“Ngươi tiện nhân này, vẫn đứng ở nơi này làm gì? Còn không mau cút ra ngoài cho ta?” Mộ Trình vỗ mạnh lên bàn, oán hận nhìn Mộ Hoàng Tịch, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.

Mộ Hoàng Tịch không nói gì, không giải thích một lời nào, chỉ yên lặng xoay người rời đi; dù không nói gì, nhưng một tát này tuyệt đối không phải cứ nhận không như vậy!

“Tiểu thư!”

“Tiểu thư! Người làm sao vậy?” Mộ Hoàng Tịch đi vào trong viện lập tức đi vào phòng, nhưng lại đóng cửa lại, khiến Ngọc Nô và Vân Nương mờ mịt không hiểu ra sao!

“Không được tiến vào!” Giọng nói lạnh lẽo như băng của Mộ Hoàng Tịch truyền đến ngăn lại bước chân của hai người, đưa mắt nhìn nhau, không biết tiểu thư làm sao?

Trong phòng, Mộ Hoàng Tịch ngồi trên bàn, bàn tay dùng lực nắm lấy mép bàn, tức giận kia là đương nhiên, thật lâu mới thu hồi được một chút tức giận, giọng nói lạnh lùng: “Ra đi!”

“Tham kiến Tôn chủ!” Một bóng đen xuất hiện, quỳ gối nơi bình phong tối tăm, khiến người ta không thể nhìn thấy rõ ràng, có điều nghe giọng nói hẳn là một nam nhân, hơn nữa tuổi tác cũng không lớn.

“Xin hỏi Tôn chủ, Nhị tiểu thư Mộ gia nên xử lý như thế nào?” Nam tử, cũng là một người trong nhóm sát thủ ám sát kia; không sai, đó là sát thủ của Ám lâu, vốn là nhận tiền đến giết Bắc Đường Ngọc, nhưng lại gặp Mộ Hoàng Tịch, vốn Mộ Hoàng Tịch cũng không định quan tâm, nhưng Mộ Tâm Vi lại đột nhiên ra tay đẩy nàng ra ngoài, cho nên mới bị bắt đi, sai sót ngẫu nhiên lại cứu Bắc Đường Ngọc một mạng!

Mộ Tâm Vi! Hoàng Tịch thu mắt, xử lý như thế nào sao, giết? Có phải là có lợi cho nàng ta quá không? Không giết? Dường như như vậy cũng không được! Bỗng nhiên, Mộ Hoàng Tịch nhếch môi, nàng nghĩ, nàng nhất định có thể khiến Mộ Trình và Đại phu nhân trả giá thật nhiều!

Ngày thứ hai, bên ngoài Mộ phủ đột nhiên có một mũi tên bắn vào, trên mũi tên gắn một phong thư còn có một cây trâm vàng, Đại phu nhân liếc mắt một cái liền nhận ra đó là trâm vàng Mộ Tâm Vi thích nhất!

Mộ Trình lấy thư xuống xem, mày càng nhíu chặt, khiến Đại phu nhân cũng đi đến: “Lão gia, trong thư nói gì vậy? Người mau nói gì đi!”

Mộ Trình bất mãn liếc nhìn Đại phu nhân, lập tức trầm giọng nói: “Đạo tặc yêu cầu lấy mười vạn lượng tiền chuộc đi chuộc Tâm Vi!”

“Vậy thì đi chuộc thôi!” Đại phu nhân có chút sốt ruột, đột nhiên nghĩ đến nét mặt Mộ Trình, nhất thời tức giận: “Lão gia, đó là con gái của người đó, người sẽ thấy chết mà không cứu sao? Nhưng nó là cốt nhục thân sinh của người?”

Sắc mặt Mộ Trình càng xấu: “Ta còn chưa nói xong, là mười vạn lượng hoàng kim!”

“Hoàng kim!” Lần này đến lượt Đại phu nhân khiếp sợ: “Mười vạn lượng hoàng kim, ông trời ơi! Đây quả thực là quá đáng quá rồi!” Đại phu nhân đưa tay lấy thư qua xem kỹ một lượt, trong lòng càng kinh hãi hơn: “Lão gia, bọn hắn nói nếu trong vòng hai ngày chúng ta không chuẩn bị xong, sẽ giết Tâm Vi! Lão gia, Tâm Vi chính là cốt nhục thân sinh của người, người ngàn vạn lần không thể bỏ mặc nó!”

Gặp phải chuyện của nữ nhi của mình, Đại phu nhân cũng mất đi tâm trí, níu chặt ống tay áo Mộ Trình cầu xin.

“Ta biết!” Mộ Trình đưa tay kéo tay áo, bắt đầu suy tư, nhưng là càng nghĩ càng thấy không bình thường, theo như lời Bắc Đường Ngọc đêm qua, nhóm người này hẳn là sát thủ, mà dường như còn là sát thủ của tổ chức thần bí nhất Ám lâu, tổ chức này cho tới bây giờ đều là nhận tiền giết người, đêm qua bắt Mộ Tâm Vi đi đã đủ kỳ quái, hôm nay lại muốn vơ vét tài sản, lại càng khiến người ta đoán không ra, chẳng lẽ là có kẻ giả mạo? Không đợi Mộ Trình nghĩ thêm, mũi tên thứ hai đã bay tới, lần này không có phong thư nào, chỉ có một sợi tóc...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.