Thịnh Thế Đế Sủng: Đích Nữ Hoàng Hậu

Chương 101: Chương 101: Chương 98




Quân Hạo Hiên đến an định lòng quân tốt hơn, cộng thêm Quân Mặc bị thương kích thích, đại quân một đường dũng cảm tiến tới, quét ngang tất cả thị trấn của Nam Chiếu.

Mặc dù Quân Hạo Hiên không có tài Đế Vương như Quân Mặc, thế nhưng hắn lại là một Vương Gia xuất sắc, một tướng lãnh anh dũng, hắn cởi ngựa lên trước, lấy trường thương làm hướng, chính là phương hướng thắng lợi; dần dần, tất cả tướng sĩ đều quên hắn đã từng là một Vương Gia khởi binh mưu phản, ở trong mắt bọn họ, chỉ nhìn thấy một Chiến thần Vương Gia anh dũng giết địch, mà Quân Hạo Hiên không kiêu ngạo không nóng nảy, một lòng giết địch, không ngừng cho ra diệu kế, khiến binh lính dễ dàng đánh bại một tòa thành trì, lại một lần nữa thắng được các binh lính ủng hộ.

“Vương Gia vạn tuế!”

“Hiên vương vạn tuế!”

Từng tiếng la của bọn lính truyền vào đại điện, Mộ Hoàng Tịch đứng ở cửa điện, nhìn về nơi ánh lửa ngút trời, khẽ nhếch môi: “Rất tốt! Không phải sao?”

“Tiểu thư!” Vân Nương lấy một áo choàng cổ lông chồn nâu khoác lên trên người của Mộ Hoàng Tịch: “Tiểu thư muốn Hiên Vương làm Hoàng đế sao?”

Mộ Hoàng Tịch không quay đầu lại, chỉ nói: “Em cảm thấy quyết định này như thế nào?”

Vân Nương do dự một chút, nói: “Vân Nương không hiểu tiểu thư đang nghĩ gì, nhưng Vân Nương biết ngôi vị hoàng đế quan trọng, ban đầu Hiên vương ý đồ bức vua thoái vị đã là tội ác tày trời, theo luật, nhẹ thì lưu đày, nặng thì chịu hình phạt treo cổ, thậm chí là giết, nhưng tiểu thư chẳng những để hắn lần nữa tiếp xúc triều chánh, còn để hắn tạo tiếng uy, thậm chí ngay cả ngôi vị hoàng đế cũng muốn cho hắn, Vân Nương hoàn toàn hồ đồ! Huống chi đánh hạ Nam Chiếu, đang hạ Đông Diệu, Tây Việt ta chính là đại quốc thiên hạ, đến lúc đó Hoàng đế Tây Việt chính là Đế Vương thiên hạ, vì sao tiểu thư muốn tặng không công thiên hạ này cho người ta?”

“Đúng thế! Vì sao phải tặng không cho người ta?” Mộ Hoàng Tịch mỉm cười hỏi ngược lại.

Không lâu lắm, Mộ Hoàng Tịch tiếp tục nói: “Khi hắn muốn đánh thiên hạ, thật ra ta ủng hộ, mỗi nam nhân đều có ý chí mạnh mẽ, mỗi Đế Vương đều muốn nhất thống thiên hạ, huống chi Quân Mặc là Đế Vương ưu tú lại có năng lực như vậy, ta tin tưởng hắn có thể thống nhất Đại lục, tin tưởng hắn có thể trở thành Đế Vương vượt qua Long Viêm đế!”

“Nhưng vào lúc đó, Nguyệt Vô Song và Cơ Dao lần lượt xuất hiện, họ nói cho ta biết một sự thật, chính là nam nhân của ta có bao nhiêu ưu tú, hắn sẽ thu hút bao nhiêu nữ nhân mơ ước, thậm chí có thể Tây Việt ta sẽ thêm một Quý phi, ngay cả ta hiểu những thứ kia là không thể nào, nhưng không thể phủ nhận, ta ghen tỵ, ta không muốn có bất kỳ nữ nhân nào dùng ánh mắt điên cuồng mê luyến nhìn hắn, không muốn có bất kỳ người nào mơ ước hắn, trong nháy mắt đó, ta biết rõ ta ma chướng* rồi, ta mất đi cố chấp, mất đi mình, ta thật vất vả từ ma chướng thoát ra, toàn tâm toàn ý phụ tá hắn giành chính quyền, thế nhưng hắn lại biến thành như vậy!”

* cách gọi của đạo Phật, chướng ngại do ma quỷ gây ra

“Từng đêm, ta nằm bên cạnh hắn, hắn có nhiệt độ, có nhịp tim, tuy nhiên không thể tiếp tục mở mắt, ta liền nhắm mắt lại, đếm tim đập của hắn cho đến trời sáng, sau đó nghe kèn đại quân công thành, quay đầu nhìn Đế Vương đã không cách nào ngồi dậy, ta muốn, thiên hạ này còn ý nghĩa gì?”

“Vì ngôi vị hoàng đế, hắn bị Trịnh Thái phi hành hạ hơn mười năm, vì ngôi vị hoàng đế, hắn chịu bao nhiêu đau khổ, ngôi vị hoàng đế này cho hắn chỉ có những thứ này, vậy muốn ngôi vị hoàng đế có ích lợi gì?”

“Cho nên, ta muốn ích kỷ một lần, chỉ một lần, vứt bỏ tất cả, ta dẫn hắn đi xa chân trời, đợi ngày hắn tỉnh lại, nếu như hắn chọn ta, như vậy chúng ta liền ẩn cư phía Bắc Trường Thành, không bao giờ xuất hiện trong mắt người đời, nếu hắn còn muốn lấy lại ngôi vị hoàng đế, như vậy ta nghĩ, ta có thể tiêu sái lần cuối!”

“Tiểu thư. . . . . . .” Vân Nương nhìn sau lưng của Mộ Hoàng Tịch, nơi đó lộ ra cô độc, lộ ra đau thương, lộ ra tuyệt vọng; Hoàng thượng đột nhiên ngã xuống, đối với tiểu thư đả kích rất lớn, mặc dù tiểu thư không biểu hiện ra, nhưng nàng làm sao không nhìn ra? Lúc Ngọc Nô rời đi, tiểu thư bi thương như vậy thật lâu, còn lần này, sợ rằng còn phải đau lòng hơn rất nhiều.

Gió lạnh vô tình nổi lên, thổi lên làn váy hoa lệ của Mộ Hoàng Tịch, áo bào thêu đồ văn màu vàng nhạt tung bay trong không trung, giống như sau một khắc sẽ bị xé rách, tóc nàng bị gió thổi loạn, bao trùm khuôn mặt của nàng, làm cho người ta không thấy rõ nét mặt của nàng, hồi lâu, Mộ Hoàng Tịch xoay người đi xa, lưu lại một cô ảnh màu đen.

Chỉ chớp mắt, tháng ba đã qua, đại quân nuốt hết Nam Chiếu, cộng thêm lúc trước Mộ Hoàng Tịch cho Cơ Hách hai mươi vạn đại quân làm phản, bắt giữ Cơ Hách, sau đó xua quân nhắm thẳng vào hoàng cung Nam Chiếu, có thể nói Nam Chiếu đã không đoàn kết, chỉ chờ Tây Việt thu lại.

“Tiểu thư! Nam Chiếu đã bị chiếm, chúng ta thắng lợi!” Dù Vân Nương cũng cảm thấy vô cùng kích động, lúc trước nàng không hiểu loại cảm giác này, nhưng giờ khắc này nàng thật sâu cảm thấy, đó là một loại cảm giác tự hào vì quốc gia, nàng là người Tây Việt, quốc gia cường thịnh, là chuyện đáng tự hào nhất.

“Nghe được, tiếng hoan hô bên ngoài của những tướng sĩ kia đã sớm truyền tới rồi !” Mộ Hoàng Tịch đưa lưng về phía nàng, giọng bình thản nước lặng, thật giống như những thứ này đều không liên quan đến nàng .

“Tiểu thư!” Thấy Mộ Hoàng Tịch như vậy, Vân Nương cũng không vui mừng nổi, cả nước vui mừng, nhưng không có Đế Vương, lúc này tiểu thư là đau lòng đi!

Một tiểu cung nữ đi vào, quỳ xuống nói: “Nương nương, Hiên vương cầu kiến!”

“Gọi hắn vào đi!”

“Dạ!”

Quân Hạo Hiên mặc một bộ áo giáp màu bạc đi tới, vừa nhìn chính là mới từ chiến trường trở lại, còn chưa kịp cởi khôi giáp xuống! Vân Nương vẫy lui cung nữ khác, mình ở bên cạnh coi chừng.

Quân Hạo Hiên nhìn sống lưng Mộ Hoàng Tịch có chút gầy nhỏ, trên khuôn mặt tuấn mỹ thoáng qua chút lo lắng, không khỏi mở miệng nói: “Ta hiểu nàng lo lắng cho hoàng huynh, nhưng nàng cứ tiếp tục như vậy, thân thể mệt mỏi sụp đổ thì làm sao bây giờ?”

Mộ Hoàng Tịch chậm rãi xoay người, ánh mắt rơi vào trên người của Quân Hạo Hiên, xẹt qua thân khôi giáp của hắn, cuối cùng rơi vào trên mặt hắn, mấy tháng gian nan vất vả tất lễ, dung mạo trơn bóng như ngọc của Quân Hạo Hiên xảy ra thay đổi cực lớn, nếu như nói trước kia hắn là một khối ngọc, hiện tại bị lưỡi dao bén nhọn mài dũa qua; dung nhan tuấn mỹ càng thêm khắc sâu, hình dáng càng thêm cương nghị, lông mày càng thêm anh tuấn, càng thêm giống Quân Mặc rồi, vì vậy, Mộ Hoàng Tịch cười: “Quả nhiên là hai huynh đệ !”

Quân Hạo Hiên biết nàng nói là dung mạo của hắn, chính hắn tự nhiên cũng phát hiện, trải qua khoảng thời gian rèn luyện này, mặt của hắn càng trở nên giống Quân Mặc, lúc mới bắt đầu, hắn vô cùng không thoải mái, nhưng sau đó hắn xấu hổ nghĩ, nếu như Mộ Hoàng Tịch coi hắn như Quân Mặc, có phải có một ngày cũng yêu hắn, nhưng hắn biết, đây là không thể nào.

Nhếch môi cười, muốn che giấu một màn bị thương kia: “Đúng! Dù sao chúng ta là cùng một phụ hoàng, tại sao có thể không giống !”

Mộ Hoàng Tịch không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ, Quân Hạo Hiên không muốn đi, nỗ lực muốn tìm vấn đề.

“ Bên Đông Diệu cũng đã bị công hạ, tin tưởng không bao lâu, Đông Diệu cũng sát nhập bản đồ Tây Việt, đến lúc đó Tây Việt chính là đại quốc đệ nhất thiên hạ chân chính rồi !”

“Không đơn giản như vậy, cái gọi là giành chính quyền dễ dàng, giữ thiên hạ khó khăn, mặc dù đánh bại Đông Diệu, nhưng dù sao không có người Hoàng thất trấn giữ, đến lúc đó những đại thần kia nhất định sẽ phát lên lòng mưu phản, đến lúc đó rốt cuộc Đông Diệu rơi vào trong tay của người nào vẫn không thể biết được! Huống chi hiện tại thực lực Tây Việt mặc dù cường thế, nhưng con cháu Hoàng thất lại mỏng manh khác thường, nếu có người muốn thừa cơ mưu phản, Hoàng thất Tây Việt liền tràn ngập nguy cơ; huống chi một quốc gia đồng thời nuốt trọn hai quốc gia lớn như vậy, muốn tiêu hóa, không có thời gian mấy năm đúng là làm không được , muốn phòng ngừa những quý tộc làm phản, cũng phải trấn áp những nước nhỏ muốn chia một chén súp, còn có rung chuyển giữa triều thần, đệ nhất đại quốc này, cũng không phải dễ lấy thế kia!”

Quân Hạo Hiên nghe Mộ Hoàng Tịch nói cụ thể như vậy, ngược lại thật lòng cười: “Nàng bảo bọn lính một đường tiêu diệt quý tộc và chư hầu, chính là muốn phòng ngừa bọn họ thừa loạn khởi binh làm phản, đến lúc đó Nam Chiếu bị diệt, mình bắt đầu dùng người sẽ khá yên tâm đi!”

Mộ Hoàng Tịch gật đầu một cái: “Đây là cường thế tuyệt đối một phương, có thể làm một mẻ, thanh trừ tất cả quý tộc có thực lực, lại đối xử tử tế dân chúng cấp thấp, lần này khiến dân chúng không phản kháng Tây Việt thống trị, hơn nữa đến lúc đó Tây Việt bắt đầu dùng văn sĩ quản lý chính vụ bần tiện nhất Nam Chiếu, sẽ làm người Nam Chiếu không có cảm giác bị nô dịch, sau đó để văn hóa Tây Việt chảy vào, không quá mấy năm, tin tưởng bọn họ sẽ bị Tây Việt đồng hóa, đến lúc đó bọn họ sẽ nói mình là người Tây Việt, mà không phải người Nam Chiếu!”

“Những thứ này cũng cần thời gian để áp dụng, lòng trung thành của một người đối với quốc gia sẽ không dễ dàng bị thay đổi như vậy, cho nên phải tẩy não từng chút từng chút, bước đầu tiên cần làm là khiến họ không bài xích Tây Việt thống trị!”

Quân Hạo Hiên nghiêm túc ghi nhớ lời, không thể không nói Mộ Hoàng Tịch nghĩ hoàn mỹ hơn hắn, cũng tính toán rất lâu dài, để hắn không khỏi ngưỡng mộ.

Nói xong những lời này, Mộ Hoàng Tịch không lên tiếng, vẫn nghiêng người như cũ với Quân Hạo Hiên, vẻ mặt có chút hiu quạnh; trong lòng Quân Hạo Hiên đau xót, không tự chủ được đi lên trước, một tay để lên đầu vai của nàng, vóc người làm hắn càng thêm đau lòng, không khỏi nói ra lời vẫn dằn xuống đáy lòng: “Hắn nhất định sẽ tỉnh lại, ta sẽ tận lực giúp hắn giữ quốc gia này, sau đó chờ hắn trở về, hắn sẽ trở thành thiên cổ nhất đế của Tây Việt, cho nên. . . . . . Đừng tuyệt vọng!” Mộ Hoàng Tịch nghe vậy quay đầu, con ngươi bình tĩnh trở nên trống rỗng, giống như nhìn một nơi xa không thể chạm đến: “Ta không tuyệt vọng, chỉ là đợi đã lâu, có chút mệt mỏi mà thôi!”

“Có lẽ ngày này còn kéo dài rất lâu, nhưng nàng cũng phải kiên trì, đợi một ngày hắn tỉnh lại, vì vậy nàng phải lên tinh thần, nếu không khi hắn tỉnh lại nhìn thấy nàng gầy gò như thế. . . . . . sẽ đau lòng đấy!”

Mộ Hoàng Tịch ngẩn ra, không nói gì, mà Quân Hạo Hiên cũng không khuyên nữa, bởi vì những lời mới vừa đó, cũng đủ làm tim hắn hít thở không thông, rút tay lại, lại không cẩn thận vén tóc Mộ Hoàng Tịch, xoay người đi qua, lại kinh ngạc tại chỗ, hắn tự nói với mình đó là ảo giác, nhưng ánh mắt Vân Nương khiếp sợ lại khẳng định hắn nhìn thấy, nhắm mắt lại che phủ đau đớn này, xông ra ngoài.

Vân Nương run rẩy đi tới, mỗi một bước đều nặng ngàn vàng, khiếp sợ, không thể tin được, khổ sở vung tóc Mộ Hoàng Tịch, mà dưới làn tóc này, là một mảnh trắng bạc tuyết sắc; Vân Nương hung hăng che miệng không để mình thét chói tai nhưng nước mắt không khống chế chảy xuống!

Hồng nhan tóc trắng, nàng không tới hai mươi tuổi! Ông trời, vì sao người phải tàn nhẫn như thế!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.