Thịnh Thế An Ổn

Chương 22: Chương 22




Chỗ cổng chặn đầu đường, vài tên nha dịch vẫn tập trung làm hết trách nhiệm canh gác, hễ phát hiện ai khả nghi thì lập tức tiến đến tra hỏi.

“Cậu nói xem, mấy cậu ấm cô chiêu bên trong nghĩ thế nào mà những ngày nóng điên thế này không trốn trong nhà, lại chường mặt ra đây thêm việc cho chúng ta vậy, ai.” Nha dịch giáp oán giận.

“Ăn nói cho cẩn thận!” Tổ trưởng liếc mắt nhìn hắn.

“Dạ!” Nha dịch giáp bụng tức anh ách không chỗ xì, chỉ phải mặt lạnh mà làm việc, “Lão Lưu, lại đi ra ngoài đổ xí à, sao hôm nay đi trễ vậy?”

Lão Lưu kia gãi gãi đầu như thể vô cùng ngượng ngùng.

Tổ trưởng cũng quay sang nhìn, nha dịch giáp giải thích sơ qua vài câu rồi quay sang nói thẳng với lão Lưu, “Lão Lưu à, hôm nay e là ông không đi đường Thành Hoàng miếu này được đâu, ông đi đường vòng đi.”

Lão Lưu có vẻ bất ngờ khi nghe nói vậy, tay sờ sờ bên hông rồi lại ngần ngừ luyến tiếc, môi giật giật không ra tiếng, ngẩn ra nhìn nha dịch giáp như chưa phản ứng kịp.

“Hôm nay thật sự không đi được.” Nha dịch giáp cũng kiên nhẫn lặp lại, tuy rằng biết nếu không được đi đường này thì lão Lưu sẽ phải đánh một vòng rất xa, nhưng vì hôm nay có tình huống đặc thù mà.

“Thôi, Tiểu Tứ, chú kiểm tra một chút xem nếu không có gì bất thường thì cứ để ông ấy qua đi.” Ngay từ lúc lão Lưu xuất hiện thì tổ trưởng đã để mắt quan sát. Vừa rồi động tác của lão Lưu là muốn lấy tiền để hiếu kính bọn họ đây nhưng rồi lại tiếc nên không lấy ra, chính vì thế nên hắn mới cho lão qua. Nếu lão Lưu mà lấy tiền ra thật thì chắc chắn hắn sẽ kiểm tra kỹ càng một chút, bởi tiền công đổ xí cho một đêm thì có được bao nhiêu đâu mà lại chịu móc ra hối lộ chỉ để được đi qua con đường này, một việc mua bán thâm hụt như vậy sao không khiến cho người ta nghi ngờ cho được.

Nha dịch giáp tên Tiểu Tứ kia cũng chỉ tiến lên xốc lên một góc thùng, khi thấy bên trên toàn là ‘Hoàng kim’ thì liền bụm mũi tránh ra, phất tay cho đi.

Thế nhưng sau này tổ trưởng kia lại vô cùng hối hận một khắc mềm lòng hôm nay.

Khi Tạ Ý Hinh nhìn đến xe đổ xí đang được đẩy về hướng này thì tim bỗng thắt lại, lại nhìn thấy hai anh em họ Kim cách chiếc xe không xa thì hoảng sợ vô cùng. Nàng mới vừa bảo họ đi ra sau nghỉ ngơi mà, sao chỉ chớp mắt lại chạy ra đằng trước rồi?

“Oái, tỷ đi đâu vậy?” Thang Tĩnh Trần trợn mắt khó hiểu khi thấy Tạ Ý Hinh chợt vùng chạy ra ngoài.

Thời gian cấp bách, Tạ Ý Hinh chẳng hơi đâu mà trả lời con bé. Trong lúc đang chạy thục mạng, nàng thấy chiếc xe xí giống như cán phải cục đá, rồi không biết có phải vì bị đẩy quá mạnh không mà chúi nhủi, vô số ‘Hoàng kim’ lỏng bắn ào về phía trước.

Cậu béo xoay người, đầu tiên là trố mắt nhìn vạt áo bị dính đầy ‘Hoàng kim’, sau đó thì nổi trận lôi đình rống lão Lưu đổ xí, “Lão làm gì thế?!”

Tạ Ý Hinh nhìn hành vi không biết sống chết của cậu mà tim như ngừng đập, khi thấy lão già đổ xí đột nhiên đẩy mạnh chiếc xe ra thì lập tức bất chấp việc có thể bứt dây động rừng mà ra sức hét lên, “Coi chừng!”

Lão già kia ngẩng đầu lên lạnh lẽo nhìn về phía bọn họ, “Giết!”

Lập tức, vô số ‘Hoàng kim’ lại bay ra, tấm ván gỗ che chữ nhật lộn vòng trên không vài cái rồi rớt xuống đất, theo sát sau đó là sáu bảy tên đồ đen bịt mặt nhảy ra từ trong xe xí rồi tản ra bốn phía.

Người trên đường lập tức rối loạn, vô số người thét chói tai co chân chạy trốn.

Kim Tòng Khanh phản ứng rất nhanh, vừa nghe tiếng Tạ Ý Hinh kêu coi chừng là lập tức cầm lấy tay Kim Tiêu Kha kéo sang một bên. Kim Tòng Khanh chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra ngay là những kẻ này cố tình nhằm vào đám con cháu quan lại bọn họ, vì thế hắn dẫn Kim Tiêu Kha hết sức gian nan tránh khỏi đường đi của đám áo đen, cũng cố gắng không nhập vào đám người đồng hành.

Tạ Ý Hinh thấy hai người không việc gì liền thở phào một hơi, cũng mau chóng tự tìm một nơi để núp vào rồi cẩn thận ló đầu ra tìm bóng người thân. Nàng hy vọng hai người họ thông minh một chút mà chạy tản ra, chứ đừng tụ tập cùng một chỗ với người khác mà bị những kẻ kia diệt gọn chỉ trong hai ba đao.

Đúng vậy, nàng đã biết trước là hôm nay sẽ xảy ra chuyện ám sát, song nhóm Hoàng tử sẽ không hề bị nguy hiểm đến tính mạng. Cứ nghĩ đi, toàn bộ các vị Long Tử, Phượng Nữ đều ra cung thì làm sao mà Chu Xương Đế lại không âm thầm sắp xếp chu đáo việc bảo đảm an toàn cho họ chứ? E là ngay lúc nàng hô lên ‘coi chừng’ hoặc thậm chí sớm hơn thì nhóm ám vệ Hoàng cung đã phát hiện tình huống bất thường, bởi thế nên vừa rồi mới nhanh chóng xuất hiện mà xông vào bao vây và giao đấu với đám thích khách như thế. Lúc này, nàng chỉ cần bảo vệ tốt chính bản thân mình là được.

Kiếp trước cũng giống thế, chủ yếu là vì người từ Kinh Triệu Doãn cũng đến đúng lúc, đồng thời ám vệ do Chu Xương Đế an bài đều có thực lực cao cường. Tuy vậy, vẫn có vài dân chúng và hai thiếu niên con nhà thế gia bị giết chết, còn những người khác chỉ bị thương chứ không mất mạng, xem như là may mắn trong bất hạnh. Ân Từ Mặc cũng bị thương, nghe nói là trong lúc vô cùng nguy cấp đã cản một gươm cho Quân Nam Tịch. Điều này đã tăng thêm cho ả không ít phân lượng và cũng là một nguyên nhân quan trọng để sau này ả có thể trở thành Ngũ Hoàng tử phi.

So với Ân Từ Mặc gặp đại nạn mà không chết lại được hưởng hạnh phúc cuối đời thì Tạ Ý Hinh tệ hơn rất nhiều, thiếu chút nữa thì mất luôn cái mạng nhỏ. Lúc ấy nàng và cậu béo đang đứng tranh cãi ngay góc ngã tư đường, xe đổ xí dừng lại gần như ngay cạnh bên. Nàng là người đứng gần nhất nên suýt nữa thì bị một tên áo đen thuận tay chém. Cũng may cậu béo tỉnh táo, lập tức xô ngã nàng, lại thuận thế cản được một gươm nên mới kéo về được cái mạng nhỏ cho nàng. Sau này nàng cũng đến thăm cậu béo vài lần nên quan hệ giữa hai người cũng dịu hơn so với lúc trước. Nhưng rồi chẳng bao lâu sau thì nàng xuất giá, vì ít gặp mặt nhau nên quan hệ lại càng phai nhạt. Giờ ngẫm lại, nàng thật đúng là có lỗi với cậu béo ghê lắm.

Vừa rồi nàng kiếm cớ bảo anh em họ Kim đi ra phía sau cũng vì mong làm vậy họ có thể tránh khỏi tai nạn lần này. Nhưng rồi người định không bằng trời định, có cố gắng đến đâu thì vẫn không tránh được.

Dẫu nàng có ký ức của kiếp trước nên biết việc này chắc chắn sẽ phát sinh, nhưng trong chuyện này nàng hoàn toàn không an bài gì nhiều để lập chút công, bởi một việc liên lụy tới con cháu Hoàng gia thế này sau đó chắc chắn sẽ bị Chu Xương Đế cho điều tra rõ. Nếu trước đó nàng lại động tay động chân khiến sự việc lệch khỏi hướng đi vốn có thì đường đường là một người đứng đầu cả một quốc gia như Chu Xương Đế há chẳng nhận ra được sao? Đến lúc đứng trước mặt Chu Xương đế liệu nàng có thể làm gì để nói dối cho tròn việc mình có thể biết trước? Bị người bề trên sinh lòng nghi ngờ là việc mà một gia tộc lớn luôn kiêng kị nhất, một khi có bất kỳ liên luỵ lớn nhỏ nào đều chẳng phải là chuyện đùa cho qua, bởi chỉ cần vô ý một chút thôi đều rất có khả năng mang đến tai hoạ ngập đầu cho toàn gia tộc.

Nhưng cây không còn thì chồi đâu ra? Nếu ngay cả mạng sống cũng không giữ được thì việc bị Hoàng Đế nghi ngờ có là gì đâu? Các gia tộc khác còn có thể cân đong đo đếm thiệt hơn vì trai tráng trong nhà không đổ dồn hết vào đây hôm nay, nhưng Tạ gia nhà nàng lại khác. Vốn dĩ trai tráng nhà nàng đã rất thưa thớt lại ít ai được việc, nếu trong vụ ám sát này đều toàn bộ cúng vào thì gia tộc của nàng sẽ gần như biến mất, thế thì kiếp này có khác gì kiếp trước đâu? Vì muốn bảo vệ được các anh em trong nhà, trước khi đi nàng cũng có âm thầm bố trí để đa số những gã sai vặt đi theo hôm nay đều biết một chút võ nghệ, hy vọng đến khi xảy ra ám sát thì dù ít dù nhiều cũng che chắn được một chút nhằm kéo dài thời gian và tranh thủ cơ hội giữ lại mạng sống.

Tạ Ý Hinh vừa suy nghĩ vừa để ý hướng đi của đám áo đen, hiện chỉ còn lại ba so với năm tên lúc đầu. Song vừa nhìn thì nàng chợt hoảng sợ, bởi thấy lão Lưu kia và một tên thích khách nữa đang vừa tiến vừa đánh cho nhóm ám vệ bảo hộ Quân Nam Tịch tan tác. Đánh tới đánh lui, đoàn người hóa ra lại đang tiến dần về phía nàng.

Tạ Ý Hinh thầm kêu không tốt, đang chồm dậy định chạy về hướng ngược lại để trốn. Nào ngờ nàng chưa kịp có động tác gì thì cách đó không xa lại truyền đến tiếng động ầm ỹ, chính là La đại nhân của Kinh triệu doãn đang hùng hổ dẫn thủ hạ chạy đến đây.

Đàm thích khách liền trở nên chó cùng rứt giậu, càng hung hăng bất kể sống chết hơn. Lão Lưu mắt long sòng sọc, tung một chiêu đánh gió, gạt một chưởng của ám vệ, sau đó tay chợt xoay tóm được Quân Nam Tịch, lại dùng liên hoàn cước gạt ngã ám vệ.

Ám vệ bị đánh ngã xuống đất, vẻ mặt không tin, “Ngọc đạn chỉ?!” Ngọc đạn chỉ là võ công định thân rất khó luyện, mà dẫu có luyện được thì mỗi lần dùng đến phải mất sức rất lớn nên cũng ít ai lại luyện loại công phu thiên về tà đạo này.

“Coi như mi cũng có chút hiểu biết đấy. Mi không cản được ta đâu.” Lão Lưu nói giọng khinh miệt, rồi quay sang mắng Quân Nam Tịch, “Thằng chó, chịu chết đi!” Nói xong liền vung đao lên, bổ thẳng vào Quân Nam Tịch.

Quân Nam Tịch mặt không đổi sắc, lẳng lặng nhìn thanh đao đang chém thẳng vào mặt.

Tạ Ý Hinh nhìn Quân Nam Tịch tính mạng đang treo đầu sợi tóc cách nàng không xa, lại nghĩ đến bản thân đã bị bại lộ trước đám áo đen, trong lòng than khổ. Nàng hôm nay đúng là có số đỡ đao mà! Liền cắn răng, xông về phía Quân Nam Tịch. Ân Từ Mặc, sao hôm nay ngươi hậu đậu quá vậy? Ta nào muốn giật lấy công lao của ngươi, chẳng qua ta chỉ sợ nhỡ đâu Quân Nam Tịch gặp bất hạnh thì ta cũng trốn không thoát mà thôi.

Hơn nữa Tạ Ý Hinh cũng rất sợ vì nàng trọng sinh mà kéo theo nhiều thay đổi, khiến cho Quân Nam Tịch chết vào hôm nay. Kiếp này, có vẻ như nàng và Quân Nam Tịch có duyên phận sâu đậm, đi đâu làm gì cũng dính dáng lẫn nhau. Điều đó đã buộc nàng không thể không suy nghĩ. Thêm nữa, so với Quân Cảnh Di thì ấn tượng của nàng đối với Quân Nam Tịch tốt hơn rất nhiều. Đôi khi nàng cũng nghĩ, nếu Quân Nam Tịch mà kế vị thì có phải Tạ gia sẽ không giẫm lên vết xe đổ không? Thật ra cũng chưa chắc là sẽ được vậy, nhưng so với chắc chắn phải chết nếu Quân Cảnh Di lên ngôi thì với Quân Nam Tịch hoặc các Hoàng tử khác xem như Tạ gia còn một con đường khác có thể đi, dẫu nguy hiểm và cơ hội sống còn là ngang nhau, nhưng ít ra thì vẫn có đường sống, đúng không? Cho nên nhất định Quân Nam Tịch không thể chết được.

Về phía Ân Từ Mặc, ả vừa định kêu một câu ‘Ngũ Hoàng tử cẩn thận’ rồi xông qua chắn đao, nào ngờ lại bị ám vệ vừa trờ tới được kéo giật lại một cái, đã vậy còn bị đạp cho một đạp văng ra xa. Ám vệ kia mượn lực đạp để đổi phương hướng rồi phóng ra một món ám khí.

Đao của lão Lưu kia vừa chém được nửa đường thì không thể không rút về để né ám khí. Hai ám vệ liền lập tức lao lên quấn lấy lão giao đấu.

Đau. Đau bỏng rát, đau nổ đom đóm mắt. Tạ Ý Hinh chỉ cảm thấy sau lưng không còn là của mình nữa, từ từ quỵ xuống, mắt chạm phải ánh mắt của Quân Nam Tịch.

Quân Nam Tịch nhìn Tạ Ý Hinh ngã sấp vào người mình mà không thể tin được. Nội tâm của hắn lúc này thật phức tạp, bởi hắn hoàn toàn không thể ngờ rằng Tạ Ý Hinh sẽ cản đao cho hắn. Một đao kia vung tới đầy hung hãn, hắn nghĩ hắn đã cầm chắc cái chết trong tay. Cho dù là người thân cận nhất với hắn thì trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc thế này chưa chắc đã làm được điều này không một chút do dự. Vả lại, cho dù hắn có bỏ mình thì phụ hoàng cũng sẽ trút giận lên đám thích khách chứ không thể nào hạ lệnh buộc đám con cháu thế gia vọng tộc này chôn cùng, quá lắm thì cũng chỉ la mắng răn dạy một chút thôi. Giữa sự sống cái chết và bị mắng, ngay cả đứa trẻ ba tuổi cũng biết chọn bên nào nặng bên nào nhẹ đúng không?

Thật ra, có một điều mà Quân Nam Tịch không nghĩ tới là đối với Tạ Ý Hinh và Tạ gia mà nói thì việc bị Hoàng Đế xa lánh sẽ có hậu quả nghiêm trọng hơn nhiều so với cái chết, và khiến nhà nàng càng khó có thể chấp nhận được.

Tạ Ý Hinh nghiêm lại khuôn mặt trắng nhợt, mà miệng thì lại đùa, “Ngũ điện hạ, ngài nhất định phải nhớ kỹ ơn cứu mạng của thần nữ nha. Nếu thần nữ bất hạnh bỏ mạng thì ngài nhớ tìm giúp một nơi phong thủy tốt để an táng đó.” Lúc này, nàng khinh mấy câu gì mà ‘Hoàng tử, ngài không sao thì ta an tâm rồi’ linh tinh, nói chi cho bẩn miệng. Ai biết nàng có vượt qua được vết thương lần này hay không? Ân cứu mạng này là nàng dùng mạng sống hàng thật giá thật để đổi về cho hắn, thế thì tại sao lại không được nói? Ông nội nàng thường bảo, không phải của mình thì sẽ không là của mình, không nên đi giành đi giật làm gì; nhưng nếu đã là của mình thì hẳn là của mình, không nhất thiết phải im lặng không mở miệng xác nhận. Tuy nàng cũng biết ân cứu mạng này dù cho nàng không nói thì Quân Nam Tịch cũng sẽ không quên.

Thật ra nàng nói câu này chẳng qua cũng muốn bôi đen mình một chút. Tạ Ý Hinh không quên, kiếp trước ả Ân Từ Mặc chính vì có ân cứu mạng này mà được gả cho Ngũ Hoàng tử. Nàng nói vậy, bảo rằng phòng ngừa chu đáo cũng tốt, hay nói tự mình đa tình cũng được. Được sống lại một đời, nàng hoàn toàn không muốn bị gả vào Hoàng gia. Nàng làm thế là lót đường cho tương lai đấy. Kỳ thật Tạ Ý Hinh cũng không cần phải sợ, bởi nàng biết, cho dù Quân Nam Tịch vì nghe câu này mà sinh ra ấn tượng xấu, coi nàng là một kẻ luôn đặt hiệu quả và ích lợi lên trên hết, thì cũng sẽ không sổ toẹt ân cứu mạng của nàng. Chỉ cần nhìn hành vi của hắn ở kiếp trước là đã biết nhân phẩm của hắn.

Câu nói này của nàng khiến cho Quân Nam Tịch khựng một chút, lại cảm thấy dở khóc dở cười, “Đừng nói lung tung, ngươi sẽ không sao.” Rồi ánh mắt hắn chợt thoáng nét buồn bã, nàng vội vã muốn phủi sạch quan hệ với mình đến vậy sao? Người bình thường mà nghe một câu như thế e là sẽ lập tức nảy sinh phản cảm, ơn cứu mạng hẳn sẽ suy giảm trầm trọng. Tạ Ý Hinh nhạy bén là thế lẽ nào lại phạm một sai lầm thấp kém đến vậy? Loại trừ điểm này, vậy có nghĩa là nàng cố ý. Cố ý!

Không thể trách Tạ Ý Hinh suy nghĩ lung tung bởi nàng chưa bao giờ chịu một vết thương nặng đến thế, nên không thể biết được liệu có nguy hiểm đến tính mạng hay không. Lúc này Tạ Ý Hinh rét run, mệt rũ, cái đệm thịt người dưới thân lại rất ấm rất thoải mái khiến người ta rất muốn đi vào giấc ngủ say. Hả, đệm thịt người? Dưới người nàng là Quân Nam Tịch! Không được, nàng phải tránh ra, tránh xa, nàng tự nhủ.

Tạ Ý Hinh len lén xoay tới xoay lui, hơi thở nóng rực phả lên cổ Quân Nam Tịch. Cảm nhận được thân thể mềm mại tinh tế trên người, Quân Nam Tịch chợt cứng người, mất tự nhiên hơi xoay mặt sang chỗ khác.

Cảm nhận được một chất lỏng âm ấm giọt lên tay, Quân Nam Tịch nâng tay lên nhìn, lập tức nhíu mày, “Ngươi đừng động đậy, có lẽ miệng vết thương lại nứt ra rồi.”

“Hử?” Tạ Ý Hinh mờ mịt ngẩng đầu, mí mắt càng lúc càng nặng trịch, sau đó trước mắt tối đen. Nàng ngất đi.

Đằng kia, Ân Từ Mặc ôm ngực đứng lên, nhìn thoáng qua ba người đang xoay đánh rồi ho khan vài tiếng, khập khiễng đi đến cạnh Quân Nam Tịch, “Ngũ điện hạ, ngài không sao chứ? Thần nữ vừa nhìn thấy La đại nhân của Kinh triệu doãn dẫn mấy chục người lại đây.” Nói xong, ả thò tay định kéo tuột Tạ Ý Hinh xuống để nâng Quân Nam Tịch đang nằm trên đất dậy.

Quân Nam Tịch ngăn ả lại, “Đừng, sau lưng nàng có vết thương, chảy rất nhiều máu. Khoan hãy nhúc nhích để tránh vết thương nặng thêm. Ngươi đi tìm thêm ai lại đây hỗ trợ, tốt nhất nên mời một đại phu đến.”

Ân Từ Mặc nhìn Tạ Ý Hinh đã hôn mê, mắt tối sầm, xoay người đi gọi cứu viện.

Đám thích khách chết năm tên, ba tên còn lại đã chạy trốn. Mọi người nhanh chóng chạy lại phía này, phía sau còn có thêm mười mấy tên nha dịch, ai nấy trên mặt trên người đều lác đác vết bầm tím, nét mặt vừa tái nhợt vừa đầy vẻ mỏi mệt cùng bi thương. Xem như vừa rồi mọi người đã thật sự dạo qua cửa Diêm Vương một vòng, bởi sau khi kiểm kê đã xác nhận được trong số người đến đây hôm nay đã chết hết sáu, bị thương nghiêm trọng cũng tới mười mấy người. Số dân chúng bị vạ lây cũng không ít, hiện đang được trị liệu tại một lều cách đó không xa.

Mọi người im lặng nhìn vết thương vừa sâu vừa dài vẫn chảy máu ồ ồ trên lưng Tạ Ý Hinh đang hôn mê, không biết nên nói gì.

“Lý Thái y đến, mau tránh ra.”

Lý Thái y buông hòm thuốc, lập tức xem xét miệng vết thương. Nhà ông ở gần đây, người đến tìm đúng lúc ông đang dùng bữa, nghe xong tình huống liền chạy tới.

“Lý Thái y, bệnh nhân thế nào?” Tạ Cẩn Bác, Kim Tòng Khanh vội hỏi.

“Bước đầu xem như không có vấn đề gì lớn, chẳng qua mất máu quá nhiều, với lại phỏng chừng thích khách lau độc dược trên đao nên máu mới không dừng được. Đây là bách hoa giải độc hoàn, đầu tiên đút cho nàng ăn để ngừng máu rồi tính tiếp.” Lý Thái y vuốt vuốt râu, nói với Quân Nam Tịch, “May mà Ngũ điện hạ không có di chuyển lung tung bệnh nhân, bằng không sẽ càng rắc rối.” Đây xem như khen ngợi hành động làm đệm thịt nãy giờ của hắn đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.