Thịnh Sủng Chi Hạ

Chương 20: Chương 20: Chương 17




Edit: Gấu

Chưa beta

- ------------

Mai Như đứng ở ngoài phòng chính, cực kì kinh ngạc, bên trong truyền đến tiếng khóc thảm thiết của Tương ca, chắc là bị phụ thân đánh. Bên cạnh là tiếng mắng của Kiều Thị, mắng xong lại khuyên Đổng Thị:“ Cái tên trời đánh đòi nợ quỷ này chắc lại uống nhiều quá, nhất thời hồ đồ....”

Đổng Thị đáp lại nhẹ nhàng giữa tiếng kêu thảm thiết của ca ca, vì rèm cửa dày nên Mai Như không nghe rõ. Nàng lúc này không vào cũng không được mà vào cũng không xong, đang lúc do dự, liền thấy Đổng Thị kéo rèm đi ra.

Hai người vừa mới đối mặt. Người mà nàng ấy luyến tiếc nhất trong nhà này, đó chính là cô em chồng này.

“ Tuần Tuần”

“Tẩu Tẩu..” Mai Như vẫn còn có chút mơ màng. Nàng nhìn thoáng qua bên trong, chỉ thấy bóng lưng của ca ca, đằng sau lưng áo bị rách, còn có chút máu.

Đổng Thị lau nước mắt, ôn nhu nói: “ Tuần Tuần, từ nay về sau ta không còn là tẩu tẩu của muội nữa, nếu muội nhớ ta, nhớ đến thăm ta.”

Thốt ra lời này, vành mắt của Mai Như cũng hồng.

Thấy tỷ ấy bây giờ muốn đi, Mai Như theo bản năng ngăn lại nói: “ Được rồi tẩu tẩu, tỷ không muốn cùng ca ca nói gì thêm nữa ạ”

Đổng Thị nhàn nhạt lắc đầu, bình tĩnh trả lời: “ Ta cùng với ca ca của muội sớm đã chán ghét nhau, còn có gì để nói đâu.”

Lời này lọt vào bên trong, Mai Tương giật mình, ngây ngây ngô ngô, miệng cũng không kêu đau.

Đổng Thị đã sớm quyết tâm, hiện tại đã có thư hưu, như không có gì để bận tâm, ngày đó liền trở về Định Quốc Công phủ. Việc này tự nhiên đã kinh động đến lão tổ tông. Trước mặt mọi người, lão tổ tông mắng Mai Tương không ngừng, đến cả Kiều Thị sắc mặt cũng rất kém.

“ Người thật lòng đối tốt với con, con lại không cần, người làm mẹ cũng quá nuông chiều Tương Nhi, mau đến Đổng gia xin lỗi đi.”

Lão phu nhân lúc này đang tức giận, gặp Mai Như đang ở đây, càng cau mày: “ Còn có Tuần Tuần, cả ngày lẫn đêm đều không có quy củ, con cũng cần phải được quản thúc thật nghiêm.”

Mai Như vô duyên vô cớ bị khiển trách lây.

Nàng không sao, nhưng Kiều Thị là người kiêu ngạo, trước mặt mọi người, làm sao chịu đựng được những lời này? Ngày đó trở về, lại không may nghe được mấy tin không hay đã trách phạt người nói luyên thuyên, nói gần nói xa đều là châm biếm, Kiều Thị trong cơn giận dũ, dạy dỗ vài câu, nhất thời tâm lý không yên liền sinh bệnh.

Sức khỏe của Kiều Thị từ trước đến nay đều rất tốt, lần này bị bệnh, khiến Mai Dần bối rối xoay quanh. Mời đại phu đếb bắt mạch, chỉ nói là Kiều Thị tích tụ sinh bệnh, tốt nhất nên giải sầu. Nhưng cả đời Kiều Thị đều là tự làm chính mình căng thẳng, chỗ nào chịu giải sầu?

Tâm bệnh này liền quấn lấy Kiều Thị.

Ở trong mắt Mai Như, không tránh khỏi lo lắng. Kiếp trước Kiều Thị chính vì chuyện của ca ca và tẩu tẩu mà tâm bệnh ngày càng nặng, hai năm sau liền từ giã cõi đời, kiếp này vẫn như thế ư...? Chẳng lẽ.... Trên đời này chính là nhân quả báo ứng, không thể thay đổi được.

Nàng âm thầm nhíu mày, lại cũng không đến Mạnh phủ, mỗi ngày ở bên chăm sóc Kiều Thị, một khắc cũng không dám rời.

Tiểu Kiều Thị cùng Mạnh Uẩn Lan có đến thăm mấy lần, loại chuyện xấu này cũng không thể để người ngoài biết, cũng chỉ có tỷ muội trong nhà trò chuyện với nhau. Kiều Thị than thở rũ mắt, không biết kiếp trước mình đã tạo nghiệt gì, mà sinh ra một đứa con nghiệp chướng như vậy.

Tiểu Kiều Thị khuyên nàng: “ Tỷ tỷ, con cháu là con cháu có phúc, tỷ đừng đem những nỗi khổ này đổ hết lên người mình.”

Kiều Thị không nghe lọt những lời này, bà còn gạt nước mắt. Ngày qua ngày đều gầy đi.

Mai Như thấy thế, trong lòng gấp gáp. Nàng ngày nhớ đêm mong, suy nghĩ kĩ, vẫn là nghĩ đến chuyện mà hồi trước nàng có nhắc với Kiều Thị, cũng không thể lại tự nói cho mẫu thân.

Ngày hôm đó nhân lúc phụ thân còn ở trong phòng, Mai Như lại nói chuyện kia một lần nữa: “ Phụ thân, mẫu thân, hay là đưa ca ca đến chỗ dượng rèn luyện đi.”

Kiều Thị vừa nghe thấy tự nhiên phản đối: “ Vậy làm sao được, ca ca con sức khỏe yến, lại mới bị cha con đánh cho một trận, còn dư lại bao nhiêu sức chứ.”

Mai Tương lúc này quả thật bị đánh cho rất thảm, trói trên ghế, sau lưng bị sứt da thịt. Vẫn chưa hết, sau này bị lão thái gia trách phạt, liền đến từu đường quỳ một đêm. Ban đêm gió rét thấu xương, Mai Tưng quỳ một đêm bị đông đá, sang hôm sau, được mấy gã sai vặt đưa trở về phòng.

Kiều Thị chỉ nhìn một lần mà suýt ngất. Bà rất thương tâm không tránh khỏi tâm bệnh lại nặng thêm một chút. Hiện tại nghe thấy đề nghị của Mai Như, Kiều Thị tự nhiên không quyết được, Mai Tương cho dù là người không biết liêm sỉ, nhưng cũng là miếng thịt, là tâm gan bà, nào nỡ cho hắn đi chịu khổ?

“ Không được! Không được.” KiỀu Thị nghĩ đến việc này đã sợ, lúc này liên tục phản đối, khiển trách: “ Tuần Tuần việc này không được nhắc lại.”

Mai Như nhìn Mai Dần không lên tiếng, cố chấp hỏi:” Phụ thân, người cảm thấy như thế nào?”

Biết được tâm tư của con gái, sắc mặt Kiều Thị liền trầm xuống hung hăng nói với Mai Dần: “ Lão gia đừng có dính vào chuyện này, chỗ đó sao Tương Nhi có thể đi? Mỗi năm người Hồ đều muốn đến xâm chiếm bao nhiêu lần! Tuần Tuần không hiểu chuyện, ông cũng đừng như vậy.”

Lời lo lắng này của Kiều Thị cũng hợp lý. Biên giới Ngụy triều cũng không yên ổn, bắc có dân tộc Hồi Hột, tây có Thổ Phiên, trên biển thỉnh thoảng lại có hải tặc. Những năm gần đây người Hồ lại ỷ vào đội quân mạnh, càng ngày càng càn rỡ. Đặc biệt là đến lúc thu đông, lại phóng ngựa nam, đốt giết đánh cướp, không chuyệ ác nào không làm, bọn tay sai chỉ sợ đếm không xuể.

Mai Dần khá sợ phu nhân của mình, ngày thường ở đâu cũng nghe theo lời Kiều Thị, nhưng lúc này lại trầm mặc.

Cân nhắc thật lâu, cuối cùng Mai Dần than một tiếng:” Chủ ý này của Tuần Tuần cũng không sai.”

Kiều Thị khí huyết dâng trào, đấm ngực nói: “ Ông muốn bức chết tôi sao.”

Mai Dần bị hù dọa nên vội vàng đến ngồi bên bà, còn nói: “ Đừng nóng vội, đừng nóng vội, để ta đi hỏi Tương nhi, nếu con muốn đi, ta liền mặt dầy đi xin bằng hữu, nếu con không muốn đi, thì chúng ta cũng không ép buộc, đời này dù Tương Nhi có bị vùi nát trong bùn thì vẫn là con ta.

Kiều Thị nghe vậy thì dịu lại, phải một lúc sau mới quay mặt lại, lặng lẽ gạt lệ.

“ Đã là con của chúng ta, sao lại cam lòng để con bị vùi nát trong bùn? Lão gia, đưa Tương nhi đi thôi, mắt không thấy tâm không phiền.

Mai Như không đoán được phụ thân lại làm việc nhanh như vậy, mới qua ba, bốn ngày, liền nghe thấy tin tức là cuối năm sẽ đưa ca ca đi. Nàng tính ngày thì cũng chẳng còn dư lại bao nhiêu thời gian, tình cảm huynh muội lại vô cùng tốt, Mai Như chưa thể buông bỏ được, liền đi đến chỗ ca ca nhiều một chút.

Ngày hôm đó, Mai Như vừa tới đến sân viện của Mai Tương, liền thấy ca ca mình chống đỡ thân thể, lảo đảo đi ra ngoài.

Mai Như cả kinh, vội vàng đến nâng hắn:“ Ca ca, huynh muốn đi đâu? “

Sau lưng Mai Tương bị trầy thịt, rất nghiêm trọng, lại ngây ngây ngô ngô một lúc lâu, hai ngày nay miễn cưỡng tỉnh một chút. Hiện tại lại ra ngoài phủ, Mai Như không thể không kinh ngạc.

Mai Tương sắc mặt tối tăm, lặng yên, chỉ nói:“ Muội là cô nương đừng hỏi nhiều.”

Vừa nghe thấy lời này, Mai Như biết ngay là sẽ đi đâu.

Chắc là đi trêu hoa ghẹo nguyệt rồi.

Sau khi Kiều Thị biết chuyện này, hận không thể nghiến răng nghiến lợi mắng:“ Đồ hỗ chướng này, đến lúc nào rồi vẫn không bỏ được những thứ này? “Lại sai nha hoàn:“ Chờ đại gia trở về, liền bảo đến đây.”

Kết quả đến ban đêm, Mai Tương mới trở lại. Khắp người hắn đều mùi rượu, say đến nhíu mày. Kiều Thị muốn mắng mà mắng không nổi, trầm mặt, liền mang người về viện. Chỉ chốc lát sau, nha hoàn bên cạnh Mai Tương bẩm báo sau lưng thiếu gia lại nứt ra, lúc này đang rướm máu.

Cái nhà này càng ngày càng rối tinh rối mù.

Mai Như thở dài.

Sáng sớm hôm sau, nàng đang định đến thỉnh an Kiều Thị, nha hoàn bên canj Mai Tương đến mời nàng:“ Tam cô nương, nô tỳ thật sự ko muốn kinh động đến lão gia và phu nhân, làm phiền cô nương mau đi khuyên nhủ đại gia, bây giờ ngài ấy lại muốn ra ngoài.”

“ Lại muốn ra ngoài?” Mai Như thật sự không biết, ra ngoài có gì hay?

Nha hoàn gật đầu, lại nói:“ Vết thương sau lưng đại gia chưa khỏi, đêm hôm qua lại vậy, làm phiền cô nương đến khuyên một câu.”

Lúc Mai Như đến phòng Mai Tương, nha hoàn đang vây quanh khuyên bảo. Mai Tương đang sờ soạng áo ngoài, sắc mặt trắng bệch, nhìn gầy gò hẳn đi, tay đang run rẩy cài áo, không còn bộ dáng tuấn tú phong nhã như trước.”

Mai Như nổi cáu, đến ngăn:“ Sức khỏe huynh quan trọng hay rượu quan trọng? “

Thấy nàng đến, Mai Tương trầm mặt, mặt không thay đổi,vẫn câu nói đó:“ Muội là một cô nương đừng nên hỏi nhiều.”

Mai Như lúc này tính tình lên cao, hỏi nha hoàn:“ Hôm qua ai cùng đại ca ra ngoài? “ Nha hoàn nói tên gã sai vặt, Mai Như lập tức phân phó:“ Gọi vào.” Người trong phòng đều ngẩn ra, vội vàng khuyên nhủ:“ Cô nương, việc này thật sự không ổn”

“ Không ổn chỗ nào, đi nhanh đi. “ Mai Như lạnh lùng nói.

Mai Tương vừa nghe có chút nóng nảy:“ Muội muội quản ta làm gì? Còn xem ta là ca ca muội sao? “ Lời này có chút nghiêm túc, nói xong đầu đau chóng mặt, thân thể nhất thời đỡ không nổi, vội vàng co người đỡ hắn ngồi trên giường.

“ Được rồi ca ca, huynh chính là ca ca của muội, vì không muốn huynh làm bị thương thân thể. Nếu huynh muốn uống rượu, lúc nào mà chả uống được? Nhất định bây giờ phải liều mạng uống ư? Mai Như khó hiểu.

Mai Tương không nói, một lúc lâu, mới sâu kín than một tiếng:“ Tiểu nha đầu như muội hiểu chỗ nào?”

Đúng lúc bên ngoài gã sai vặt đến, quỳ ở ngoài sân, nơm nớp lo sợ:“ Đại gia, Tam cô nương.”

Mai Như đang chuẩn bị hỏi, Mai Tương hét lên:“ Tuần Tuần, đừng làm loạn.” ngừng lại một chút, lúc này mới cúi đầu, chậm rãi nói:“ Tuần Tuần, ca ca muốn xin muội một việc.”

“ Ca cứ nói.” Đừng nói một việc, mấy trăm ngàn việc Mai Như cũng đáp ứng, chỉ mong ca ca co thể tốt lên.

Có lẽ vì khó xử, Mai Tương liên tục buông thõng mắt, thật lâu sau, cho đến khi hai tai có chút hồng, hắn mới nói:“ Ca ca xin muội hãy đi gặp tẩu tẩu muội.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.