Thịnh Sủng Bà Xã Phúc Hắc

Chương 120: Chương 120: Xuất hiện đầy kinh động, cực kỳ quyến rũ




Edit: susublue

“Tiên sinh, tiểu thư, xin hỏi tôi có thể giúp được gì không?” Nữ nhân viên Tiểu Lý mỉm cười tiến lên.

“Chúng tôi xem lễ phục một chút.” Lâm Vũ Thần đi qua chỗ giá áo, mỗi một bộ váy xinh đẹp quý báu nhìn qua đều có giá trị xa xỉ, nhưng anh cảm thấy chúng đều không thích hợp với cô gái trong trẻo, lạnh thấu xương này.

Lâm Uyển đã đi qua nãy giờ rồi, chọn mấy bộ ném vào tay người bàn hàng bên cạnh, bộ dáng chọn lựa soi mói, tỏ vẻ mình là công chúa cao cao tại thượng.

“Phong cách mới nhất trong tiệm mấy người là gì, lấy hết ra đây cho tôi xem thử.” Một tay xoa thắt lưng, ghét bỏ nhìn mấy bộ lễ phục dạ hội mình vừa lấy, Lâm Uyển cảm thấy rất không hài lòng.

Cô gái bán hàng đã quen với con mắt tiêu tiền của bọn họ rồi, các cô chỉ là nhân viên thấp bé, không thể trêu chọc mấy người này được nên đành phải nén giận tiếp nhận đủ loại ánh mắt của Lâm Uyển. Trong tay chồng chất các loại lễ phục nặng nề khiến cô hơi khó nhọc.

Mộc Yên im lặng đứng ở một bên, đối với việc mặc cái gì cô cũng không thèm để ý. Từ khi đến Nhà họ Dung, tất cả quần áo của cô đều do Dung Lạc chuẩn bị, những bộ quần áo đã được xé bỏ nhãn hiệu và giá cả treo chỉnh tề trong phòng ngủ, vừa nhìn đã biết là có giá trị xa xỉ. Nhưng Mộc Yên vẫn rất không quen với mấy thứ đó, trừ phi Dung Lạc giúp cô thay quần áo còn nếu không cô đều mặc quần áo mình mang về từ Seattle, chất liệu vải dệt đơn giản, quần jean trung tính, dễ cử động mới là phong cách của cô.

Quần áo của cô đều rất bảo thủ, mở mắt ra nhìn các loại váy dài lộ liễu ở trước cửa hàng làm cho cô nhịn không được liên tục nhíu mi.

“Tiểu thư, cô muốn kiểu dáng lễ phục như thế nào?” Thấy Mộc yên đứng im một bên, Tiểu Lý thân thiện tiến lên tiếp đón, chỉ sợ lơ là khách quý. Cô gái trước mắt có khí chất lạnh nhạt, là vẻ đẹp trong trẻo yên tĩnh, không có vẻ mềm mại nhu nhược của phụ nữ mà thay vào đó là cảm giác mạnh mẽ lạnh thấu xương, nhất là đôi mắt đen nhánh sáng trưng khiến cô là một người phụ nữ mà cũng động lòng. Người như vậy rất hiếm, giới tính mơ hồ, dù là nam hay nữ đều có lực hấp dẫn chết người. Cho dù bây giờ cô chỉ mặc áo sơmi bình thường thì cũng không thể che hết được khí chất mê hoặc lòng người.

Lạnh lùng liếc nhìn Tiểu Lý, Mộc Yên lắc đầu, “Không cần thiết.”

“Tiểu Yên, sao lại không cần được? Nhất định phải chọn một bộ.” Thấy ánh mắt cô vẫn lạnh nhạt như trước thì Lâm Vũ thần nhẹ giọng hỏi cô, “Có phải không thích không? Chúng ta có thể đến noi khác để chọn thử.”

“Anh!” Lâm Uyển không vui, mới thay một bộ lễ phục dài nửa người màu vàng, cô kéo làn váy dài xa hoa trừng mắt nhìn Lâm Vũ thần, anh cô ghét nhất là đi mua quần áo, sao hôm nay lại có nhẫn nại với tiện nhân này như vậy. Cảm thấy mình bị Lâm Vũ Thần, người yêu chiều từ nhỏ bỏ mặc, Lâm Uyển càng hận Mộc Yên hơn.

“Anh!” Liên tục gọi vài tiếng, Lâm Vũ Thần mới xoay người lại, Lâm Uyển lập tức nở nụ cười, “Anh cảm thấy cái váy trên người em thế nào?”

“Cũng không tệ.” Lâm Vũ Thần chỉ đơn giản đánh giá bộ lễ phục Lâm Uyển mặc một chút rồi lại xoay người sang chỗ khác không nhìn cô nữa.

Lâm Uyển nhếch khóe môi, ánh mắt lại đầy tối tăm. Xem ra cô đã coi thường Mộc Yên rồi, rõ ràng là một tiện nhân dơ bẩn thấp kém mà lại có thể hấp dẫn một đám đàn ông không biết chuyện. Từng đọc qua tài liệu bí mật đã tra được nên cô đã sớm khinh thường phỉ nhổ Mộc Yên rồi. Nhưng Lâm Uyển không hiểu rõ ràng Dung Lạc đã biết quá khứ của Mộc Yên rồi mà sao vẫn giữ cô ta bên cạnh. Nghĩ đến đứa em họ tính tình thất thường của cô thì Lâm Uyển lại cảm thấy Dung Lạc giữ Mộc Yên lại là vì còn có chỗ để lợi dụng. Giống như mẹ cô từng nói nhất định không được chỉ nhìn vẻ bề ngoài của Dung Lạc. Nhưng anh của cô, diễn dafnlê quysdôn Lâm Vũ Thần lại không biết chuyện này phức tạp thế nào, sao cô có thể để anh mình bị con nhỏ này mê hoặc. Hai tay Lâm Uyển nắm chặt góc áo, nhìn Lâm Vũ Thần đang cẩn thận hỏi Mộc Yên ở cách đó không xa, giúp cô ta chọn lễ phục, khớp ngón tay nắm đến trắng bệch.

Tuy rằng Lâm Vũ Thần là người anh cùng cha khác mẹ nhưng từ trước đến nay quan hệ của bọn họ cũng rất khá, từ nhỏ đến lớn cô luôn đi theo phía sau Lâm Vũ Thần, anh của cô cũng hiểu cô rất rõ, nhưng mà anh tốt như vậy làm sao có thể bị một tiện nhân làm bẩn được.

“Anh, nhanh một chút, chúng ta phải đi rồi.” Lâm Uyển có chút không kiên nhẫn thúc giục Lâm Vũ thần, cố gắng che giấu sự tức giận trong giọng nói, giọng nói của cô vừa đúng mực.

“Tiểu Uyển, em đã chọn xong rồi sao?”Nhìn thấy Lâm Vũ Thần mỉm cười ôn hòa xoay người lại, Lâm Uyển cũng không nhận ra cảm giác không vui của mình đã biến mất hầu như không còn. Cảm nhận được ánh mắt đánh giá của Lâm Vũ Thần, không biết vì sao Lâm Uyển lại có chút khẩn trương khó hiểu, trái tim bắt đầu đập liên tục, ngay khi cô muốn bước lên trước tới gần Lâm Vũ Thần thì lại bị câu nói của anh khiến cả người cứng đờ tại chỗ, “Tiểu Uyển, đưa bộ lễ phục trong tay em cho anh. Màu sắc nhạt như vậy không thích hợp với em.”

Chiếc váy màu xanh lam trang nhã tươi mát làm bằng lụa mỏng giống như nước biển chảy xuôi. Lúc Lâm Uyển đưa bộ lễ phục màu lam cho Lâm Vũ Thần thì động tác có chút trống rỗng, cứng ngắc.

Không sai, từ trước tới bây giờ Lâm Uyển đều không thích màu trắng trong thuần khiết nhẹ nhàng, cô chỉ thích màu đỏ xinh đẹp khiêu gợi, thích vàng chói mắt.

Nhưng cô vẫn nhịn không được bị màu lam nhợt nhạt này hấp dẫn, Lâm Uyển mua rất nhiều quần áo màu lam nhạt, nhiều vô số kể, cho dù chưa bao giờ mặc cũng muốn mua một bộ để ngay ngắn chỉnh tề dưới tủ quần áo. Lúc nhàm chán có thể lục ra để mặc thử.

Cô luôn nhớ rõ, rất nhiều năm trước đây Dung Li đã trách móc cô nặng nề nghiêm khắc cỡ nào, chỉ cần không đạt được thành tích mà mẹ muốn thì cô nhất định sẽ bị trừng phạt. Từ lúc cô còn nhỏ, trong từ điển của cô chưa từng có hai chữ “Tốt nhất”, cô mãi mãi không đạt đến mức “Rất tốt” được. Cũng không cần biết cô có phải một đứa nhỏ bình thường hay không, một khi không đạt được yêu cầu của mẹ thì cô nhất định sẽ bị Dung Li trách phạt, răn dạy thậm chí là mắng, những lúc đó Lâm Vũ Thần luôn ở phía sau che chở cô.

Trước đây mỗi lần bị đánh thì Lâm Vũ Thần sẽ đưa cô đến bờ biển ngắm biển, xem những cơn sóng mãnh liệt bao la hùng vĩ, đại dương rộng lớn, xanh thẳm, đó chính là vùng trời đất tinh thuần nhất tồn tại trong trí nhớ của cô.

Thiếu niên ngồi trên bờ cát, tóc bị gió biển thổi hỗn độn, anh nói với cô, “Tiểu Uyển, lúc mẹ đẻ của anh còn sống rất thích đại dương xanh thẳm, khi bà ấy đi rồi thì chỉ còn lại một mình anh ngồi ngắm biển. Cho nên dù mẹ em có đối xử với em thế nào thì bà ấy vẫn là mẹ của em, luôn muốn tốt cho em.”

Từ đó về sau Lâm Uyển bắt đầu thường xuyên đi theo sau lưng Lâm Vũ Thần, rất nhiều lúc bọn họ yên tĩnh cùng ngắm biển, trong lòng Lâm Uyển cũng rất thỏa mãn. Ít nhất ở trong cái thế gia hỗn loạn này vẫn còn có anh cô là thật lòng đối xử tốt với cô.

Thẳng đến khi dần dần lớn lên, cô vẫn nhớ như in một câu nói đùa của Lâm Vũ Thần đến tận bây giờ, anh nói với cô, anh muốn để người phụ nữ anh thích mặc màu xanh lam của biển cả mà anh thích nhất.

Vì thế Lâm Uyển chưa bao giờ dám mặc thử màu lam, nhưng lại không khi nào cô ngừng nghĩ về việc mặc nó. Đó là điều cấm kỵ duy nhất trong lòng cô, giống như vô số bộ lễ phục màu lam đặt ở dưới ngăn tủ kia vậy. Nhưng cô không ngờ là phần nóng cháy đọng lại trong nội tâm cô lại tiêu tan hết khi Lâm Vũ Thần cầm bộ váy màu lam đến trước mặt Mộc Yên, nản lòng thoái chí rồi sau đó chỉ còn lại hơi lạnh thấu xương.

Cô đứng ở xa xa nhìn Lâm Vũ Thần mỉm cười với tiện nhân kia, ánh đèn trong trẻo nhưng lạnh lùng chiếu vào sống lưng lõa lồ, là cảm giác lạnh như băng. Sự dịu dàng đó chỉ thuộc về mình, sao có thể chia sẻ với tiện nhân kia được.

Lâm Uyển vốn đã chán ghét phỉ nhổ Mộc Yên, lúc đang nản lòng thoái chí lại phát hiện Lâm Vũ Thần có ý tốt với Mộc Yên thì lại lập tức muốn chà đạp tiện nhân này đến chết. Cô có thể chịu được Lâm Vũ Thần thích bất cứ ai khác nhưng chỉ riêng loại phụ nữ hạ lưu như Mộc Yên là không được. Sao cô có thể giao người anh cô yêu nhất cho người như vậy được?

Cánh cửa phòng thay quần áo phong cách cổ được mở ra.

Ánh nắng ban trưa xuyên qua lớp cửa sổ lớn sát đất chiếu vào trong, ánh sáng như chảy xuôi theo lớp thủy tinh, lớp lụa mỏng màu xanh nhạt lay động theo động tác của Mộc Yên, lễ phục ngắn tới đầu gối, đơn giản lại không mất đi vẻ lịch sự tao nhã, là vẻ xa hoa khiêm nhường. Lâm Vũ Thần và nhân viên bán hàng khiếp sợ nhìn Mộc Yên, Tiểu Lý chưa thấy qua ai mặc lễ phục màu lam lại động lòng người như thế. Không hề hở hang, gợi cảm như những bộ váy khác, thiết kế của chiếc váy này rất lịch sự tao nhã, không có dài chấm đất rườm rà mà chỉ có một lớp lụa mỏng màu xanh phủ đến đầu gối, để lộ đôi chân trắng noãn thon dài của Mộc Yên. Màu xanh thẳm nhợt nhạt làm nổi bật làn da trắng như tuyết của cô, cần cổ thon dài mềm mại như gốm sứ, viền tơ rườm rà màu trắng được may ở chỗ cổ áo che lại xương quai xanh tinh xảo. Ánh mắt lạnh như băng lại khiến người ta động tâm vì sự lạnh nhạt ngoài ý muốn này, thậm chí còn không tự chủ được muốn tới gần cô.

Khi mọi ánh mắt đều bị Mộc Yên hấp dẫn thì Lâm Uyển vẫn nhìn chằm chằm Lâm Vũ Thần, anh trai của cô thật sự bị người phụ nữ kia mê hoặc, ánh mắt si mê của anh làm cho tim Lâm Uyển co thắt. Mọi cảm xúc chán ghét, oán hận điên cuồng dâng lên, cô nhất định sẽ khiến Mộc Yên đẹp mặt.

Nhìn thấy tất cả mọi người đều nhìn chính mình, Mộc Yên cảm thấy không vui, dù như thế nào thì cô cũng không thích cảm giác bị người khác chú ý, có lẽ thói quen nghề nghiệp làm cho cô cảm thấy phải che dấu thì mới thoải mái. Huống chi cô thật sự không thích mặc loại váy quá xa hoa như vậy.

“Không cần cái này.” Mộc Yên nhíu mi, một lời phủ quyết.

“Vì sao?” Lâm Vũ Thần thấy rất khó hiểu, anh mỉm cười khuyên giải, an ủi, “Tiểu Yên, màu xanh lam này rất thích hợp với em, chắc chắn là không có cái nào tốt hơn cái này.”

“Tiểu thư, cô mặc cái váy này thật sự rất đẹp.” Tiểu Lý đứng bên cạnh cũng phụ hoạ theo.

Mộc Yên liếc mắt nhìn xung quanh đều là những bộ váy lộ liễu thì cảm thấy có lẽ chỉ có bộ này là bảo thủ nhất nên đành bất đắc dĩ gật đầu.

Cuối cùng Lâm Uyển chọn bộ váy dài màu đỏ quyến rũ, thiết kế xa hoa được khảm thủy tinh hoàn toàn đối lập với bộ váy bằng lụa mỏng màu xanh lam trang nhã của Mộc Yên.

Vì Lâm Vũ Thần có điện thoại khẩn cấp nên không thể không đi trước nên chỉ còn lại Mộc Yên và Lâm Uyển đến quầy trả tiền.

Với tiền lương của Mộc Yên thì vốn không thể trả tiền nổi nên cô dùng thẻ của Dung Lạc, Lâm Uyển sửng sốt nhìn thẻ tín dụng vô hạn trong tay Mộc Yên, thẻ tín dụng vô hạn chỉ được cấp cho ai có thu nhập hàng tháng hơn trăm vạn và có mức tiêu dùng cao, người bình thường vốn không thể có được. Nhưng cái thẻ trong tay Mộc Yên là của ai, không cần nói cũng biết. Lâm Uyển không ngờ cô ta lại có thẻ của Dung Lạc. Cô khinh thường cười một tiếng rồi cũng lấy thẻ tín dụng của mình ra.

“Mộc Yên và Lâm Uyển tiểu thư, Lâm Vũ Thần tiên sinh đã trả tiền cho các cô rồi. Các cô có thể cất thẻ của mình vào.” Tiểu Lý mỉm cười giải thích.

Được người khác trả một khoản tiền kếch xù nhưng Tiểu Lý lại không hề nhận thấy hai vị khách hàng này vui mừng chút nào.

Mộc Yên nhíu mi, bởi vì cô không thích lui tới với người không quen, bao gồm cả tiền bạc.

Còn Lâm Uyển cũng thật sự tức giận, nhất là khi Lâm Vũ Thần đi rồi thì cô cũng không muốn duy trì hình tượng ôn nhã nữa. Vì sao anh cô lại trả tiền giùm người phụ nữ hạ lưu này, dienxdafnleequysdoon anh thật sự bị tiện nhân này quyến rũ rồi sao? Chỉ cần nghĩ đến đây thì gương mặt của Lâm Uyển liền trở nên rất khó coi. Không thể như vậy được, cô nhất định phải hủy diệt tiện nhân này trước khi anh cô nhận ra tình cảm của mình, làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy bộ mặt xấu xí dơ bẩn của cô ta.

“Tiểu thư, xin đưa quần áo tôi thay ra cho tôi.” Mộc Yên lạnh lùng nhìn Tiểu Lý, vẻ mặt rất nghiêm túc.

Suy nghĩ lung tung bị ngắt ngang, nghe thấy Mộc Yên nói thì Lâm Uyển cười nhạo, quay đầu nói với nhân viên, “Các người giúp tôi ném bộ quần áo vừa rồi tôi thay ra đi.” Không phải chỉ là một bộ quần áo cũ thôi sao, vứt bỏ là được rồi, còn muốn lấy lại. Thật sự là cực kỳ buồn cười.

Không để ý đến vẻ mặt phức tạp của Lâm Uyển, Mộc Yên gói quần áo lúc nẫy lại. Cô không có thói quen lãng phí như các gia đình thế gia, huống chi đây là bộ quần áo sáng nay Dung Lạc tự tay mặc cho cô, mỗi một nút áo đều có nhiệt độ cơ thể anh, cũng là thứ cô quyến luyến nhất.

Vườn hoa Nhà họ Tạ.

Được thiết kế theo kiến trúc phương Tây với gam màu trắng đẹp đẽ quý giá, trong vườn hoa có trải đệm cỏ xanh mướt, hoa tươi nở rộ tạo nên vẻ đẹp hài hòa cân đối, đây là Thiên đường của phụ nữ. Vô số phụ nữ mặc áo váy hoa lệ dù là lớn hay nhỏ cũng đều cao ngạo như Thiên nga. Các cô ngồi cùng một chỗ, vui cười trò chuyện, mỗi người đều nói nói cười cười, nhưng tâm tư sau nụ cười đó thì không ai biết được. Có đôi khi giao thiệp giữ phụ nữ còn đáng sợ hơn cả đàn ông, thủ đoạn ghen tị và trả thù là sở trường của họ. Cho dù các cô ngồi cùng một chỗ cười nói vui vẻ nhưng ngay sau đó lại có thể cầm dao đâm vào tim của người đối diện. Các cô hiểu cách làm cho phụ nữ đau hơn cả đàn ông.

Khi Mộc Yên và Lâm Uyển tiến vào tiệc trà Nhà họ Tạ thì trong nháy mắt liền thu hút ánh mắt của mọi người.

Phía trước, hai cô gái đang bước đi trên thảm đỏ đặt lên lớp cỏ xanh, một người thì lạnh lẽo như nước biển, một người thì gợi cảm như lửa.

Rõ ràng màu đỏ rất xinh đẹp và thiêu đốt người khác nhưng mọi người vẫn bị màu xanh lam lạnh lẽo như băng, nhẹ nhàng khoan khoái kia hấp dẫn.

Gương mặt xinh xắn, Mộc Yên mặc một bộ váy xanh biển bằng lụa mỏng, cũng không quá chói mắt nhưng lại tỏa ra sự hoa lệ khiêm nhường. Vành tai trắng nõn cùng với những sợi tóc rũ xuống trán làm cho cô trông lười nhác và quyến rũ hơn, vẻ mặt lạnh lùng băng giá của cô tạo ra một cảm giác trái ngược, giống như là không thèm để ý nhưng lại thu hút tất cả ánh mắt của mọi người. Loại xinh đẹp này xâm nhập vào tận xương tủy, cực kỳ mê hoặc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.