Thịnh Sủng Bà Xã Phúc Hắc

Chương 133: Chương 133: Một bồn nước kiều diễm, ôn tình trong nước






Edit: susublue

Trời vào thu, hừng đông cũng không sáng như mùa hè, hơn nữa sau buổi sáng lại có mưa tích tí nên trời rất âm u. Cho dù lúc này là giữa trưa thì cũng không có ánh mặt trời chói chang chiếu vào phòng ngủ.

Giữa thời tiết se lạnh lại có cảm giác ấm áp. Một phòng kiều diễm, người trên giường vô cùng thân thiết dán vào một chỗ, mười ngón tay đan vào nhau, không có gì ngăn cách được thân thể bọn họ, ngay cả tần suất hơi thở cũng giống nhau như đúc.

Dung Lạc tỉnh lại, chậm rãi nghiêng đầu nhìn người trong lòng, khóe môi nhếch lên nụ cười dịu dàng yêu chiều. Ngón tay thon dài như ngọc lạnh vén mái tóc dài màu đen của Mộc Yên lên, lộ ra khuôn mặt của cô, trên da thịt trắng nõn xinh xắn có vài dấu đỏ ửng, khuôn mặt lạnh lùng ngày thường giờ đây có chút quyến rũ.

Cô ngủ rất yên tĩnh, mái tóc đen nhánh phủ trên chiếc gối đầu màu trắng, cổ tay trắng nõn để lộ ra ngoài chăn. Dung Lạc nghiêng người, một tay chống đầu, trong đôi mắt sâu thẳm đầy thâm tình.

Mộc Yên giống như một đứa con nít cuộn mình rúc vào lòng anh, anh nhìn tư thế ngủ ngoan ngoãn của cô, thở dài một hơi, dù bản lĩnh mạnh mẽ, tính cách ngang ngược thế nào thì cục cưng của anh đều luôn khiến người khác thương tiếc, cô an tĩnh lại xinh đẹp đến mức nhạt nhẽo, khiến người ta rung động.

Triền miên suốt một đêm, cảm giác xâm nhập tận xương tủy rất tốt đẹp, làm cho người ta hạnh phúc như lên Thiên đường. Cho tới bây giờ anh không phải là người túng dục, thậm chí còn cực kỳ xa lánh chuyện này. Nhưng rốt cục tối hôm qua Dung Lạc cũng hiểu được khi anh đối mặt với Mộc Yên thì tính tự chủ của anh kém tới cỡ nào, một lần rồi lại một lần không khống chế được, dienxdafnleequysdoon quả thực là tâm trí tan rã. Suốt một đêm dây dưa, mãi cho đến sáng sớm anh mới ôm cô nặng nề ngủ thiếp đi.

Lông mi dày đậm đen nhánh run rẩy, trong đó hơi rơm rớm nước, Mộc Yên cảm thấy hông bị ôm chặt, cô vươn tay muốn đẩy cánh tay đặt ở lưng mình ra, nhưng đối phương lại không âm thầm đập một cái.

Ngập ngừng một chút, cô giãy dụa rồi dần dần thức giấc.

Đôi mắt đen nhánh nhìn trần nhà trắng như tuyết, cô giật mình sửng sốt vài giây rồi như nhớ tới điều gì đó, chậm rãi quay đầu lại nhìn người bên cạnh, vừa đúng lúc nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Dung Lạc, "Lạc..." Âm thanh còn chưa phát ra thì cô đã cảm thấy cổ họng mình cực kỳ khô.

"Tỉnh rồi sao?" Giọng nói trầm thấp, anh đặt một nụ hôn ấm áp, săn sóc lên cái trán trơn bóng của cô.

Người luôn lạnh lùng tàn khốc như anh mà lại có lúc mờ ám mặt như thế, cô vẫn cảm thấy hai gò má có chút nóng.

Lúng túng nhìn đi chỗ khác, đôi mắt đen nhánh của cô liếc ra ngoài cửa sổ, cô khàn giọng hỏi, "Bên ngoài là âm thanh gì?"

"Vũ rơi xuống cây chuối."

"Trời còn mưa sao?"

"Đúng vậy." Dung Lạc nhìn cô, nhớ tới lần bọn họ gặp nhau ở Seattle cũng là một ngày mưa như vậy.

Mộc Yên vừa định đứng dậy thì đã rơi vào một vòng ôm ấm áp."Ngoan, chúng ta đi tắm rửa." Anh ôm cô, nhẹ giọng nói nhỏ bên tai cô, Mộc Yên lại xấu hổ lúng túng quay mặt qua chỗ khác, hiếm khi nhìn thấy được bộ dáng ngượng ngùng của cô, Dung Lạc nhếch khóe môi lên, tâm trạng đang rất vui vẻ. Cô nhóc này, sao lại có một bộ mặt đáng yêu như vậy chứ?

Lúc này toàn thân Mộc Yên không có chút sức lực, cô tùy ý để Dung Lạc ôm đến phòng tắm, vùi mình trong dòng nước ấm áp, cơ thể kiệt dức lập tức được bơm đầy sức sống. Nhưng Mộc Yên vẫn không muốn động đậy, cô tựa vào trong lòng Dung Lạc, tùy ý để anh tắm rửa cho mình, rửa sạch mồ hôi dính trên người.

Da thịt trắng nõn như ngọc, Dung Lạc nhìn những dấu vết xanh tím mình để lên trên người cô mà cảm thấy có chút đau lòng.

Ai đó ấm áp, cực kỳ thoải mái, Mộc Yên khôi phục sức lực, đột nhiên xoay người lại, nhìn thẳng vào Dung Lạc. Bởi vì động tác của cô mà nước trong bồn tắm dao động, những giọt nước trong suốt chảy dọc theo cơ thể trắng mịn thanh cao của cô từng giọt một, điều này thật sự mê hoặc lòng người.

Cô không nói gì, chỉ chủ động vươn tay ôm lấy Dung Lạc, ỷ lại dán mặt vào ngực anh. Hoàn toàn cảm nhận nhiệt độ cơ thể anh.

Dung Lạc ngẩn ra, anh không ngờ mình chỉ rời đi ba tháng mà cô nhóc này lại ỷ lại vào mình đến như vậy.

"Cục cưng..." Anh dịu dàng gọi cô, ôm lấy cô vào lòng, trong mắt có ý cười đau lòng mà


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.