Thịnh Sủng Bà Xã Phúc Hắc

Chương 134: Chương 134: Đưa cô xuất ngoại, màu quýt ấm áp






Edit: susublue

Phòng khách Nhà họ Dung. Sau màn khảo nghiệm đầy ướt át.

Lúc Dung Lạc ôm Mộc Yên đi ra ngoài đã là hơn hai giờ trưa rồi.

"Anh, chị dâu nhỏ, đã lâu không gặp?" Mộc Yên nhìn người đang ngồi trên sô pha, khuôn mặt thì ngả ngớn, nụ cười lại có ý trêu tức, đây không phải Dung Ngữ đã đến Tây Tạng một thời gian thì còn có thể là ai.

"Đã lâu không gặp." Mộc Yên cười khẽ, thật ra cô có chút áy náy với Dung Ngữ, dù sao cũng là cô khiến Dung Ngữ bị Dung Lạc đưa đi Tây Tạng.

Dung Lạc nhìn Dung Ngữ, đôi mắt sâu thẳm rét lạnh, tất cả sự sắc bén đều bày ra bên ngoài làm cho cô không nhịn được mà rùng mình một cái.

"Chắc hai người vẫn chưa ăn cơm đúng không?" Nở một nụ cười cứng ngắc, Dung Ngữ vội vàng nói sang chuyện khác, không phải cô không biết anh cô mang thù cỡ nào. Có lẽ vì sự cố lần trước mà cô sẽ bị anh cô nhớ cả đời. Vất vả lắm mới trở về từ Tây Tạng, cô không muốn chọc anh ấy nữa, trừ phi cô sốt ruột muốn đi tìm chết.

Dung Trạch ăn chút điểm tâm liền đến studio, với tình hình như bây giờ thì Dung Ngữ phát hiện mình có chút lúng túng không biết nên ứng phó thế nào.

Thật là, lần trước cô cũng bị hãm hại, anh cô còn về dùng ánh mắt này tôi xa lạ này nhìn cô là sao? Ở Tây Tạng mấy tháng đã bị tra tấn không ra hình người rồi.

"Dung Ngữ, cô ăn cơm xong rồi sao?" Mộc Yên hỏi cô.

"Ăn rồi, hai người từ từ ăn." Dung Ngữ cảm thấy mình vẫn nên nhanh chân bỏ chạy thì sẽ tốt hơn, không phải ai cũng có thể chịu được khí thế cường đại của anh cô, huống chi từ đầu đến bây giờ Dung Lạc vốn không hề liếc mắt nhìn cô một cái.

Thật ra Dung Ngữ quá hài lòng về bản thân mình rồi, cho dù không xảy ra chuyện lần trước thì Dung Lạc cũng không liếc nhìn cô quá nhiều.

"Chuyện đó không phải lỗi của cô ấy." Mộc Yên nhìn Dung Lạc, đôi mắt trong suốt đầy nghiêm túc.

"Ừ." Dung Lạc cũng không phản bác.

"Vậy vì sao anh lại lạnh lùng với Dung Ngữ như thế?"

"Có sao?" Dung Lạc không chút để ý nhíu mi, hiển nhiên không hề cảm thấy mình lạnh lùng với Dung Ngữ. Bởi vì anh vốn là như vậy.

Đương nhiên Mộc Yên không nhận ra điều này, ở trong lòng cô Dung Lạc vĩnh viễn là người dịu dàng, nhưng cô đã quên không phải ai anh cũng đối xử dịu dàng.

Buổi chiều, Dung Lạc đến công ty, cô liền ngồi ngây người ở nhà suốt buổi trưa. Nếu không nhận được tin nhắn của Tô Mặc thì có lẽ đây sẽ là một ngày ấm áp tốt đẹp.

Các đốt ngón tay siết chặt điện thoại đến trắng bệch, ngón tay trắng nõn mở khóa điện thoại rồi xóa bỏ tin nhắn làm người ta thấy buồn phiền kia đi.

Cô vừa định đi ra ngoài một chút thì liền phát hiện A Cửu đứng ở trước mặt cô, "Thiếu phu nhân muốn đi ra ngoài sao?"

Mộc Yên không nói gì mà chỉ im lặng gật đầu.

A Cửu vươn tay mở dù ra che cho Mộc Yên rồi hỏi, "Trời còn đang mưa, muốn tôi đi cùng phu nhân không?"

"Không cần." Mộc Yên vươn tay, nói với A Cửu, "Đưa dù cho tôi."

A Cửu có chút khó xử, dù sao anh không nên cản trở Mộc Yên, sau một lúc lâu anh mới mở miệng, "Thiếu gia sẽ lập tức trở lại, nếu không biết ngài đi đâu thì sẽ lo lắng."

Mộc Yên lập tức hiểu rõ, "Tôi sẽ không đi ra ngoài, chỉ đi dạo trong sân một chút thôi."

"Dạ, vậy thì tốt rồi." A Cửu nở nụ cười, đưa dù trong tay cho cô.

Cuối thu vắng vẻ, mưa vô tình rơi xuống lá sen trong ao sớm đã không còn sum suê như mùa hè nữa, trong không khí lạnh lẽo, diễn ~ dafn;lêquysDoon lá sen đang dần dần héo rũ. Đến mùa đông thì nhất định sẽ trông giống với lần đầu tiên Dung Lạc dẫn cô đến đây, trở nên tiêu điều hoang tàn.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.