Thịnh Sủng Bà Xã Phúc Hắc

Chương 116: Chương 116: Cô gái, em nghe lời một chút cho tôi!




Edit: susublue

Hứa Như Phong ngồi ở phía sau nghe được lời trêu chọc của Hoàng Viêm thì mặt nhăn mày nhíu, không vui nói, “Câm miệng của cậu lại!”

Ôm cô ở trong lòng, ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người cô, Hứa Như Phong đột nhiên cảm thấy an tâm chưa từng thấy. Ôm cơ thể mềm mại trong lòng thật chặt, nhưng động tác này lại làm cho người phụ nữ mê ly lờ đờ lập tức mở mắt.

Đôi mắt xinh đẹp có chút ngà ngà say, quyến rũ người khác lại gợi cảm!

Đầu óc choáng váng lợi hại, Ức Hâm cảm thấy tuy rằng mình dựa vào một nơi ấm áp cứng rắn, không hề thoải mái chút nào. Cô đang ở đâu vậy? Lông mi đẹp run rẩy, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy một cảnh tượng như vậy.

Quai hàm của người đàn ông ôm cô lạnh lẽo cứng rắn, lông mi như kiếm sắc nhếch lên, sống mũi thẳng tắp, môi mỏng nhếch lên, khuôn mặt như đao khắc không phải vẻ tuấn mỹ mà là giống như Diêm vương hung ác dưới Địa ngục. Tuy rằng mơ màng nhưng dưới đáy lòng Ức Hâm lại thầm cảm thán người đàn ông này rất “Nguy hiểm“.

Cuối cùng Ức Hâm bị anh phủ tay lên bờ ngực mềm mại trong âm thầm, “Khốn kiếp!” Thấp giọng rủa một tiếng, Ức Hâm đánh một quyền vào cằm của anh.

Nhưng không ngờ là còn chưa đánh trúng thì đối phương đã nhanh chóng ra vươn tay ra ngăn cản.

“Em muốn tìm chết sao!” Sát khí nghiêm nghị, trong ánh mắt lạnh lẽo đầy sát ý.

Cho dù làm nhiệm vụ ám sát nhiều năm nhưng Ức Hâm đều chưa từng gặp người nào có sắc thái tàn bạo sâu như vậy.

Hơi sửng sốt một chút, cảm nhận được bàn tay đặt trước ngực mình chậm rãi buông ra, còn cô vì giãy dụa đánh nhau mà hoàn toàn để lộ cảnh xuân, lúc này Ức Hâm mới hiểu được là cô trách lầm anh. Nhưng tên khốn kiếp này cũng không thể lấy tay để che giúp cô chứ.

Hoàn cảnh này khiến Ức Hâm vừa thẹn vừa giận.

Muốn nhảy xuống khỏi người anh nhưng lại cảm thấy bàn tay to ở thắt lưng mình càng lúc càng siết chặt, dienxdafnleqsuydoon mà cơ thể mềm mại của cô cũng áp sát vào cơ thể kiên cường của anh, không hề có chút khe hở. Quần áo mùa hè vốn đã ít rồi, tiếp xúc mờ ám như vậy làm cho biểu cảm trên mặt Ức Hâm ngoại trừ bực bội còn có chút khô nóng!

“Cút ngay!” Khuôn mặt trắng nõn non mềm ửng hồng mê hoặc người khác, cô buồn bực rống to.

Nghe thấy tiếng rống giận như vậy thật sự khiến Hoàng Viêm đang ngồi ở phía trước bị dọa sợ, có người nào lại nhiều lần nhục mạ lão đại anh như vậy mà vẫn không bị bắn một phát súng vào đầu chứ, thật là quá khó tin. Đừng nhìn Hứa Như Phong lạnh lùng như vậy mà lầm, thật ra anh là một người nóng nảy, chọc giận anh thì đừng nghĩ sẽ được sống!

“Chị dâu, chị bớt giận đi.” Hứa lão đại chưa từng chạm qua phụ nữ, lần đầu tiên ra tay nhất định sẽ làm cho mỹ nữ không vui, nghĩ vậy nên Hoàng Viêm nhanh chóng đi giải cứu, nếu không lỡ như Hứa Như Phong bị lửa giận thiêu cháy thì người bị liên lụy sẽ là bọn anh.

Ức Hâm nghe Hoàng Viêm nói xong thì càng thêm bối rối, vốn dĩ đã uống say mơ màng rồi, cô trở thành chị dâu của anh từ khi nào vậy?

Càng muốn nghĩ thì đầu lại càng đau, càng muốn nghĩ cô càng cảm thấy cơn tức bay lên não!

Nằm trong lòng anh giương nanh múa vuốt nhưng anh lại luôn mạnh mẽ ngăn từng đòn tấn công của cô lại.

“Tên khốn kiếp!” Ức Hâm thở hổn hển mất đi lý trí, nằm trong lòng Hứa Như Phong lặp lại câu này một lần nữa!

“Em nói cái gì?” Cơn tức dâng lên mạnh mẽ như lửa cháy, người phụ nữ nằm trong lòng anh thật sự rất không biết điều, ánh mắt Hứa Như Phong đầy thô bạo làm cho Ức Hâm đột nhiên ngậm miệng, quên luôn phải giãy dụa, cảm giác ác ý xâm lược mạnh mẽ như vậy ép cô thở không nổi.

“Lặp lại lần nữa thử xem!” Áp suất rất thấp, Ức Hâm còn chưa phản ứng lại thì đã cảm thấy cổ mình bị khống chế, rồi sau đó một nguồn lực lớn hung hăng bóp lấy cổ cô, bàn tay to của anh dùng sức một cái, khí huyết dâng lên, Ức Hâm liền cảm thấy cổ họng có chút ngòn ngọt. Bàn tay anh dần dần siết chặt hơn, Ức Hâm chưa bao giờ sợ chết cũng bắt đầu bị cảm thấy sợ hãi, trên người anh tỏa ra một luồng sát khí làm cho cô khắc sâu vào tiềm thức rằng anh muốn giết chết cô dễ hơn so với nghiền chết một con kiến.

Bởi vì bị bóp chặt cổ, Ức Hâm cảm thấy hô hấp càng ngày càng khó khăn, bàn tay to ở cổ tựa như muốn bóp nát xương cốt của cô.

Không khí càng lúc càng mỏng manh, sắc mặt của cô càng lúc càng trắng bệch giống như xác chết!

“Lão đại, đừng siết chặt quá, như vậy chị dâu sẽ bị anh bóp chết!” Hoàng Viêm lo lắng, Hứa lão đại không hề có tình thương với phụ nữ, nếu còn tiếp tục như vậy thì cô gái mềm mại này sẽ bị anh chơi đùa đến chết.

“Ít nói nhảm, cút!” Hứa Như Phong gầm lên, tâm trạng đang rất kém cỏi vì người phụ nữ này không nghe lời, chưa từng có ai dám làm trái ý của anh, gan của của cô thật lớn, phải nên bị dạy dỗ một chút mới được!

Sắc mặt càng lúc càng trắng, Ức Hâm khó thở chỉ có thể mềm mại ngã vào trong lòng anh, lúc này cô nhu nhược như một con mèo ngang ngược nhe răng nanh, chỉ có đôi mắt quật cường kia là vẫn không chịu chịu thua hung hăng trừng mắt nhìn anh.

“Khụ khụ khụ khụ...” Bởi vì bàn tay anh bỏ cổ cô ra nên lúc này cô như người cá bò từ bờ xuống nước vậy, thở dốc ho khan kịch liệt.

Khuôn mặt trắng bệch hơi ửng hồng vì ho khan.

“Nhớ cho kỹ!” Anh lại ôm cô gái đang ho khan vào trong ngực, trong mắt Hứa Như Phong đầy lửa giận, “Lần sau còn làm càn thì nhất định không nhẹ như vậy đâu!”

Suy yếu thở hổn hển một chút, Ức Hâm trừng đôi mắt đầy nước lên, không biết sống chết lặp lại một câu, “Đồ khốn kiếp!”

Mắt thấy anh vừa mới hạ hỏa lại hơi tức giận, Ức Hâm nhịn không được rùng mình một cái, nói cô không sợ người đàn ông như Diêm vương này là giả, nhưng Ức Hâm không chịu thua cắn chặt khớp hàm không chịu cúi đầu.

Ai có thể lường trước được người đàn ông đang kiềm nén lửa giận lại cúi người xuống, há mồm cắn một cái ngay cần cổ non mềm của cô.

“A!” Lực cắn mạnh khiến Ức Hâm đau đến nhe răng trợn mắt, da thịt trắng nộn bị anh cắn rỉ máu.

Nhưng cơn đau đớn này qua đi thì Ức Hâm lại đột nhiên cảm thấy tê dại như có một luồng điện chạy qua, không ngờ anh lại bắt đầu dùng đầu lưỡi liếm vết thương của cô.

Trái tim bắt đầu kinh hoàng, trong đầu Ức Hâm có một tiếng “Ầm” vang lên rồi lập tức xấu hổ đỏ mặt, nói thế nào thì cô cũng là phụ nữ, bị đàn ông chiếm tiện nghi như vậy sao cô có thể chịu được.

Anh khiêu khích nhìn ánh mắt ngang bướng giống nai con của cô, có khí chất bừa bãi, hai gò má ửng hồng lại khiến Hứa Như Phong vốn đang tức giận vừa lòng.

“Cô gái, em nói tôi nghe thử xem!” Cánh tay cứng rắn mạnh mẽ như sắt thép ôm chặt vòng eo mềm mại của cô.

“Khốn kiếp, anh buông tôi ra!” Khuôn mặt đỏ bừng có chút tức giận, Ức Hâm càng giãy dụa mạnh hơn.

“Kêu ai khốn kiếp?” Cúi đầu cắn lên ngực cô một cái, tâm trạng Hứa đại gia đột nhiên trở nên sung sướng.

Tên khốn kiếp này là chó sao! Mặt cô nóng bỏng như lửa.

Mẹ nó, Ức Hâm nhịn không được thầm chửi thề một câu, rõ ràng là tên khốn này do ông trời phái tới tra tấn cô, đánh thì đánh không lại, mắng cũng không phải là đối thủ của anh, lần đầu tiên gặp mặt đã bị tên khốn này chiếm hết tiện nghi. Không ngờ khuôn mặt thì anh tuấn mà lại không biết xấu hổ!

Cằm có chút đau đớn, Ức Hâm nhíu mi, bị anh nắm cằm, chóp mũi kề sát với nhau, hơi thở mờ ám bay lượn khắp nơi, giãy dụa không được nên chỉ có thể mặc cho đối phương làm bậy, “ Cô gái, đừng ngang bướng với tôi, nếu không em sẽ không chịu nổi!” Đôi mắt khát máu ác độc làm cho Ức Hâm đột nhiên yếu thế hẳn đi, người đàn ông này sát khí quá nặng, đầy cảm giác ác độc, chết tiệt, gặp phải anh thật sự không phải chuyện hay ho gì!

“Có nghe thấy không!” Giọng điệu bá đạo như ra lệnh, hung ác giống như báo săn nguy hiểm. Giống như chỉ cần Ức Hâm dám nói “Không” thì anh sẽ lập tức cắn chết cô!

Nhưng Ức Hâm lại chính là loại người tính tình cố chấp mềm không ăn cứng cũng không ăn, “Không nghe!” Giọng nói vang dội, ngang ngược như muốn chết.

Nắm chặt chiếc cằm xinh đẹp của cô, Hứa Như Phong hừ lạnh, “Em lặp lại lần nữa cho tôi!”

“Lặp lại lần nữa cũng là không nghe!” Trừng mắt nhìn anh, Ức Hâm đã chính thức đối đầu với anh rồi.

Hoàng viêm ngồi ở phía trước cười trộm, anh chưa bao giờ thấy Hứa gia lão đại kinh ngạc như vậy, hơn nữa còn vì một người phụ nữ, quả nhiên lão đại anh coi trọng cô ấy nên phá lệ rất nhiều chuyện.

Hai người ngồi ở phía sau còn đang ầm ĩ, nhìn vai mình bị anh ta cắn liên tục để lại nhiều dấu xanh tím, Ức Hâm dần dần bại trận, anh ta thật không biết xấu hổ, cô không muốn dây dưa nữa!

Thở hổn hển nói một tiếng, “Tôi nghe lời anh là được.” Mới là lạ!

Anh rất vừa lòng với câu trả lời của cô, nheo đôi mắt lạnh như băng lại, trong mắt có chút vừa lòng.”Thế này mới nghe lời.”

Nghe lời sao? Cô cũng không phải thú nuôi của anh! Ức Hâm rất chán ghét cái tên háo sắc khốn kiếp thay đổi thất thường này.

Hứa Như Phong thấy cô ngoan ngoãn thì cởi áo khoác trên người mình ra phủ lấy cô rồi ôm vào trong ngực, “Cô gái, nhớ rõ lời em nói hôm nay!” Giọng điệu cường ngạnh, rõ ràng là khuôn mặt rất đẹp trai nhưng hành vi cử chỉ lại như Diêm Vương đến từ Địa ngục. Làm cho người nghe nhịn không được run rẩy cả người. Cảm nhận được cơ thể mềm mại trong lòng mình hơi run run, Hứa Như Phong thu sát khí lại, “Nghe tôi nói thì tuyệt đối em sẽ không sao.” Nhíu mi, anh ôm cô thật chặt.

Cô nhóc mềm mại này yên tĩnh lại cũng rất đáng yêu.

Hứa đại gia vui vẻ nhưng Ức Hâm lại nghẹn khuất muốn chết, nghe anh lời anh nói, nghe cái cọng lông ấy. Anh nghĩ anh là ai? Nếu không phải vì thân thủ anh lợi hại, biến thái thì nhất định đã đánh cho anh nằm úp sấp vĩnh viễn không thể đứng lên được. Nhưng dưới tình huống trước mắt thì kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, không thể đối đầu trực tiếp với anh được, cũng chỉ có thể từ từ tìm cơ hội hạ thủ thôi.

Đến lúc đó cô nhất định phải cho anh đẹp mặt, làm cho anh không dám khốn kiếp nữa!

Nghĩ đến cử chỉ vừa rồi của anh thì mặt Ức Hâm lại nóng hổi như trước, cô thật sự không ngở lại còn có người đàn ông vô sỉ như vậy.

Còn chưa hết xấu hổ tức giận thì người đàn ông vốn đang ngồi đột nhiên nhanh nhẹn xoay người một cái, diễn dafnlê quysdôn thuận thế đè lên người Ức Hâm, cơ thể mạnh mẽ cảm nhận vào da thịt non mềm nóng bỏng cách một lớp quần áo mỏng manh ngày hè. Cảm nhận được bờ ngực của mình dán chặt vào lồng ngực cứng rắn của anh, Ức Hâm hoàn toàn xấu hổ, “Mẹ nó!” Rốt cục bị Hứa Như Phong làm cho chửi thề. Người đàn ông này bị bệnh thần kinh sao?

Vừa định tiếp tục mắng thì chợt nghe một tiếng “Đoàng!”, sau đó là tiếng thủy tinh vỡ vụn, Ức Hâm được Hứa Như Phong bảo vệ dưới thân đột nhiên giật mình một cái, tiếng súng liên tục xả vào làm vỡ lớp cửa sổ thủy tinh.

Hoàng Viêm lưu loát đẩy thi thể tài xế ra ngoài cửa sổ, không còn bộ dạng bất cần như trước nữa.

“Lão đại, lại có người muốn tìm chết!” Tà tứ cười một tiếng, chiếc xe vỡ nát cửa sổ bắt đầu nổi giông bão, kỹ thuật lái xe đầy kỹ xảo làm cho bọn họ liên tục tránh thoát đòn tấn công.

Ức Hâm vừa định hỏi gì đó thì thấy người đàn ông áp trên người đột nhiên trấn an vỗ đầu cô, “Đừng sợ!”

Hai chữ này làm cho Ức Hâm đột nhiên chấn động, cuộc sống của cô đều là thi thể người, sợ cái gì, từ lâu cô đã mất đi quyền lợi cảm nhận điều này rồi, cho dù run cũng phải nắm chặt súng, nhưng lại bởi vì một câu nói này mà rung động.

Ngẩng đầu nhìn thấy anh đã ngồi dậy, lại còn che chở để cô nằm trong ngực mình, lúc này Ức Hâm mới phát hiện, sự tàn ác vừa rồi anh phát ra chỉ mới là một góc.

Giờ phút này bị tập kích, sát khí trên người anh tuôn ra giống như Diêm vương đến từ Địa ngục, động tác lên đạn lưu loát làm cho áp suất trong không khí lại giảm thấp đi.

Nhìn Hứa Như Phong ngồi bên cửa sổ cầm lấy súng lục bắt đầu bắn trả, Ức Hâm bỗng nhiên cảm thấy giết chóc mới là nghề chính của người đàn ông này, động tác thành thạo như vậy, xuống tay cực kỳ tàn ác, chính xác, lưu loát đầy khí phách. Cô bị anh ôm vào trong ngực, chỉ có ngẩng đầu lên mới nhìn thấy động tác nổ súng của anh, nhuần nhuyễn như nước chảy mây bay. Vài tiếng súng “Đoàng đoàng đoàng” vang lên, cô không nhìn thấy đối phương chết hay không.

Nhưng nhìn anh nở nụ cười khát máu thì cô biết nhất định đối phương chết rất thảm.

Tiếng súng càng ngày càng thưa thớt, liếc nhìn chính mình người phụ nữ bên cạnh đang sững sờ nhìn mình thì Hứa Như Phong cười khẽ, “Đừng lo lắng, không có việc gì.”

“Ai nói tôi lo lắng cho anh.” Trên mặt hơi ửng hồng, Ức Hâm rống giận, “Tôi còn hận vì sao anh không chết đi!”

“Tôi không dễ chết như vậy.” Mắt lạnh híp lại, “Tôi chết rồi thì em làm sao bây giờ?”

Cảm giác được bờ ngực mềm mại lại bị bàn tay to của anh quấy phá.

Mẹ nó, anh ta tuyệt đối là lưu manh, Ức Hâm cảm thấy đầu óc cô bị gỉ sét rồi mới cảm thấy vừa rồi anh có chút dịu dàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.