Thịnh Sủng Bà Xã Phúc Hắc

Chương 104: Chương 104




Edit: susublue

“A!” Cùng với tiếng xương gãy là tiếng kêu đau đớn thảm thiết.

“Dám cướp túi xách của tao, muốn chết sao!” Đá thẳng vào xương sườn của người đàn ông, cô không có kiểm tra thử xem cái túi quý báu cỡ nào mà lại vươn bàn tay dính máu tươi lên moi chiếc nhẫn từ bên trong túi tiền của hắn ta ra, dưới ánh mặt trời, chiếc nhẫn bạch kim chiếu sáng lập lòe.

Ngón tay thon dài xinh đẹp chậm rãi đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út, rồi nhặt cái túi xách trên đất lên đưa cho cô gái vẫn đứng im lặng bên cạnh cô, “Cầm lấy đi, chắc cô cũng bị anh ta cướp đồ!” Mái tóc xinh đẹp màu rám nắng được vén lên, để lộ ra đôi xinh đẹp, đến khi nhìn thấy rõ người đứng bên cạnh cô là ai thì động tác của cô lập tức cứng đờ, trên mặt đầy cảm xúc phức tạp.”A Yên!” Trợn trừng mắt lên, cô sững sờ tại chỗ.

“Cẩn thận!” Mộc Yên kéo cô đang kinh ngạc qua một bên, tiến lên đá người đàn ông đang định đánh lén sau lưng một cước.”A!” Anh ta kêu la thảm thiết, cổ tay, các đốt ngón tay bị đá gãy, dienxxdafnllequysdoon con dao trong tay cũng bị rơi xuống, lúc này anh đã không còn chút sức lực nào để đứng lên nữa. Anh đau đến mức lăn lộn trên đất, thật không biết là gặp phải xui xẻo gì, trộm cái gì không trộm, gặp phải hai con đàn bà độc ác như vậy!

Nhìn cô xoay người lại kiểm tra cái túi, Mộc Yên lạnh lùng nói, “Nó không phải của tớ.”

Đi đến cuối ngõ có rất ít người qua lại, Mộc Yên nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của cố, lạnh lùng nói, “Giải thích!”

Vài sợi tóc rơi xuống trán cô, cô cười khẽ nói, “A Yên, cậu vẫn lạnh lùng bình tĩnh như trước nha, tớ chết đi sống lại mà cũng không thấy cậu bất ngờ!” Nói xong, cô còn giở tính trẻ con vươn tay xoa mặt Mộc Yên.

“Tiểu Thất!” Mộc Yên cầm lấy bàn tay đang làm loạn trên mặt cô rồi nhíu mi.

Tuy rằng trên mặt vẫn không có phản ứng gì, nhưng cảm xúc trong lòng vẫn dâng trào. Cô không nhìn lầm, thật sự là Hoắc Thất!

“A Yên, đã lâu không gặp!” Hoắc Thất híp mắt lại, giữa hàng lông mày xếch đúng là có sự ác độc của đồng loại. Nói xong, Hoắc Thất dùng sức bay lên trời, đùi phải đá vào người Mộc Yên nhanh như tia chớp, Mộc Yên thấy vậy thì nhếch môi đỏ mọng lên, có chút tà tứ, nhảy lên không trung vươn chân trái ra đỡ đòn tấn công này của Hoắc Thất.

Hai tia lửa điện chạm nhau, hai người phụ nữ cũng hòa quyện cùng một chỗ.

Đánh khoảng vài cái, Hoắc Thất hiểu ý cười, lại chủ động tấn công, một đôi chân dài xé gió đá nhanh về phía Mộc Yên.

Mộc Yên lắc mình, nhẹ nhàng né tránh rồi đá một cước trúng vai phải Hoắc Thất, Hoắc Thất lảo đảo vài bước rồi ngồi xuống đất, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Mộc Yên, há mồm thở dốc, cười to, “Nhiều năm như vậy, so chiêu với A Yên vẫn thấy thoải mái nhất!”

Mộc Yên vươn tay, kéo Hoắc Thất đang ngồi trên đất đứng dậy, giống như lúc trước, khi bị người khác đả bại thì đã vô số lần Hoắc Thất vươn tay ra với cô. Có một số việc, giữa hai người không cần phải nói nhiều lời.

“Giải thích.” Giọng nói lạnh lùng vang lên, Mộc Yên vẫn kéo lấy Hoắc Thất như trước, lạnh lùng nhìn cô. Bao nhiêu chuyện trong quá khứ cô không dám nhớ lại, trong số đó nhiều nhất là về Hoắc Thất.

“A Yên, sau này tớ sẽ từ từ kể lại cho cậu nghe được không?” Khuôn mặt Hoắc Thất trở nên tái nhợt trong nháy mắt, điều này làm cho cô trông tiều tụy đi rất nhiều.

Mộc Yên nhíu mi, đành phải gật đầu đồng ý. Hoắc Thất còn sống là tốt rồi, những chuyện khác cô có thể từ từ nói sau, đó là vết sẹo của cô, khi đụng đến còn đau hơn so với lột da rút xương.

“Tiểu Thất, cậu đang rất nguy hiểm.” Cô không chết, Blackflame tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô.

“Đúng vậy.” Hoắc Thất cười khổ, “Cho nên tớ trở về quốc gia của mình để trốn, trốn Đông trốn Tây, cuộc sống coi như không có gì vướng bận.” Chỉ cần không để cho người khác biết cô còn sống là tốt rồi, bởi vì người nào biết cô còn sống đều đã bị cô giải quyết hết rồi.

Mộc Yên vừa định nói gì đó thì cảm thấy điện thoại trong túi rung lên, là Dung Lạc gọi tới, lúc ấn nút nghe thì cả người Mộc Yên đều trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, “Lạc Lạc, sao vậy?”

“Cục cưng, A Cửu chờ em rất lâu rồi mà vẫn chưa thấy em ra?” Dung Lạc ngồi trên chiếc Bentley màu đen về nhà, có chút lo lắng nhướng mày.

“Em lập tức trở về nhà, Lạc Lạc về tới nhà em sẽ giải thích với anh.”

“Ngoan, đợi A Cửu đến đón em về. Anh ở nhà chờ em.”

“Được.” Lên tiếng trả lời xong thì Mộc Yên mới cúp điện thoại, nhìn Hoắc Thất đang đứng bên cạnh cô tỏ vẻ trêu tức, chỉ nói một chữ, “Đi.”

--- susublue ~ diendanlequydon ---

Không cần Mộc Yên nói, Hoắc Thất cũng có thể cảm nhận được người nói chuyện với cô tuyệt đối là người rất quan trọng, sau khi vào Blackflame thì thân phận lúc trước của bọn họ đều tuyệt đối bí ẩn, cho nên thân phận thật sự của Mộc Yên là gì, cô quả thật không biết.

Mộc Yên im lặng kéo Hoắc Thất đi thẳng đến đường Lâm Giang, nhìn thấy chiếc xe BMW màu đen quen thuộc, cô vẫy tay để cho A Cửu chạy xe tới.

A Cửu nhìn thấy sau lưng Mộc Yên có một người phụ nữ xinh đẹp thì đầu tiên là hơi ngẩn ra rồi sau đó mỉm cười, “Thiếu phu nhân, thiếu gia kêu tôi đến đón cô.”

A Cửu nói xong câu đó, sắc mặt Mộc Yên cũng không có thay đổi gì nhiều, nhưng Hoắc Thất bên cạnh lại khiếp sợ nói, “A Yên, cậu, cậu kết hôn rồi sao?”

Kéo cánh tay Hoắc Thất qua, vươn tay lưu loát nhét cô vào trong xe, Mộc Yên quay đầu nói với A Cửu, “Chúng ta có thể đi được rồi.”

Rời khỏi đường trong thành phố, xe chậm rãi chạy giữa hai cánh rừng, trời vào hè, gió cũng trở nên nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều.

“A Yên, rốt cuộc cậu có thân phận?” Đang nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, Hoắc Thất quay đầu đánh giá cô rồi khó hiểu nói, “Cậu đã kết hôn!”

“Ừ.” Mộc Yên không biết nên trả lời câu hỏi của cô thế nào nên đành phải gật đầu đáp lại.

“Vậy cậu thích anh ta sao?” Hoắc Thất truy vấn, cô nhìn ra được Mộc Yên nhất định không phải con trong gia đình bình thường, cô lạnh lùng như thế mà lại đi kết hôn thì nhất định là có nỗi khổ gì đó. Nhưng ngoài dự đoán cô lại thấy Mộc Yên nhìn vào mắt cô rồi nghiêm túc nói với cô một chữ, “Thích.”

Thích, giọng điệu kiên định như vậy, A Yên thật sự có người trong lòng rồi!

Trên đường đi, Hoắc Thất luôn suy nghĩ xem tên đàn ông có thể làm cho một người lạnh lùng như Mộc Yên thích là người thế nào? Vô tình nhẹ nhàng vuốt ve chiế nhẫn ở ngón áp út, Hoắc Thất cảm thấy trong cơ thể lạnh lẽo của mình lại được đun nóng lên. Một năm qua, suốt một năm trời, cô vẫn cố gắng muốn quên đi người vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô hàng đêm.

Xe chậm rãi dừng lại trước một cái sân cổ điển, Cố Minh đi lên mở cửa xe ra, nhìn thấy ánh mắt của Mộc Yên, “Thiếu phu nhân cô đã trở lại, thiếu gia đợi cô ở nhà ăn.”

“Được, tôi biết rồi.” Hoắc Thất xuống xe theo Mộc Yên, nhìn bốn phía một lượt rồi sâu không khí trong lành nơi này.

“A Yên, nhà cậu thật không tệ!” Hoắc Thất vừa đi vào trong sân, vừa tán thưởng sân vườn Nhà họ Dung.

Đi vào nhà ăn lại không có sự xa hoa như trong tưởng tượng của cô, mọi ngóc ngách đều để lộ ra vẻ cổ điển và sự ấm áp.

Người đàn ông ngồi ở sô pha lật xem tờ báo để trên bàn trà, chỉ một bên sườn mặt thôi cũng khiến cho người khác bị mê hoặc. Hoắc Thất không cách nào nghĩ ra cảm giác của mình khi lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông mà A Yên thích này là gì, chỉ cảm thấy anh ta là một người nguy hiểm, liếc mắt một cái để có sức quyến rũ kinh tâm động phách, có thể mê hoặc người khác.

“Lạc Lạc.” Mộc Yên nhẹ gọi anh, Dung Lạc ngẩng đầu, nhìn vào ánh mắt của cô rồi bắt đầu mỉm cười, trong phút chốc nụ cười như bông hoa nở rộ làm cho vạn vật trên thế gian đều trở nên ảm đạm, không chút ánh sáng.

“Cục cưng, vị này là?” Vươn tay ôm Mộc Yên vào trong lòng, lúc này Dung Lạc mới chú ý tới bên cạnh cô còn có một người phụ nữ khác.

“Bạn của em.”

“Xin chào, tôi là Hoắc Thất.” Hoắc Thất híp mắt lại, mái tóc xoăn màu rám nắng cực kỳ động lòng người.

“Dung Lạc.” Ánh mắt lạnh lẽo, lúc nhìn vào Hoắc Thất thì lúc sáng lúc tối làm cho người ta kinh hãi.

Ánh mắt đúng là lạnh thấu xương, Hoắc Thất nhíu mi, oán thầm, người đàn ông này không tầm thường. Mộc yên trêu chọc phải người phức tạp như vậy, thật sự không sao chứ? Nghĩ đến đây, không hiểu sao cô có chút lo lắng.

“Chị dâu nhỏ, ăn cơm.” Dung Trạch đi từ trong phòng bếp ra nhìn thấy một đám người đứng đó, thật không hiểu nổi đã đến giờ cơm mà sao còn đứng đờ ra đó.

“Lạc Lạc, chúng ta ăn cơm thôi.”Kéo Dung Lạc ngồi vào bàn ăn, Mộc Yên rất gắp rau vào đĩa cho Dung Lạc. Hoắc Thất ngồi bên cạnh lại cực kỳ khiếp sợ nhìn Mộc Yên, Rosemary cả ngày lạnh lùng, ngay cả một câu cũng lười nói mà lại có bộ mặt dịu dàng như vậy. Điều này càng khiến Hoắc Thất bội phục người đàn ông ngồi bên người được cô gắp rau cho.

“Mỹ nữ, rượu đỏ của cô.” Dung Trạch mỉm cười, đưa ly rượu cho Hoắc Thất, anh đánh giá người phụ nữ hôm nay Mộc Yên đưa về tỏa sáng hơn cả những diễn viên nghệ sĩ.

“Cám ơn, anh gọi tôi là tiểu Thất được rồi.” Cho tới bây giờ Hoắc Thất luôn là người rất thân thiện, đối với ý tốt của người khác cô cũng sẽ mỉm cười đáp lại.

“Tôi là Dung Trạch, rất vui được gặp cô.”

“Tôi cũng vậy.” Tuy rằng không có thói quen bắt tay, nhưng xuất phát từ lễ nghĩa Hoắc Thất vẫn bắt tay Dung Trạch.

Ở trong giới giải trí hỗn loạn như cá gặp nước, Dung Trạch giỏi nhất là giao tiếp nên cũng nhanh chóng hàn huyên rất nhiều thứ với Hoắc Thất. Không có Dung Ngữ ở đây, hơn nữa Dung Lạc và Mộc Yên luôn im lặng nên anh cũng không thấy hứng thú, đã lâu rồi anh không được nói nhiều như hôm nay.

Khi Dung Trạch và Hoắc Thất đang nói chuyện sung sướng thì bữa trưa cũng đã xong.

Kếu Cố Minh thu dọn phòng cho Hoắc Thất xong thì Mộc Yên dẫn cô qua đó.

“Muốn hỏi cái gì?” Đưa lưng về phía Hoắc Thất đang ngồi trên giường, Mộc Yên lạnh giọng hỏi.

“A Yên, cậu còn nhớ rõ tớ đã nói với cậu những gì không?” Hoắc Thất ôm đầu gối cuộn mình ở góc tường, đôi mắt sáng và màu tóc rám nắng cũng mất đi vẻ sáng rọi.

Mộc Yên biết cô đang lo lắng cái gì, đưa toàn bộ đồ dùng cá nhân mới mà Cố Minh đã chuẩn bị cho Hoắc Thất, rồi nghiêm túc nói, “Tớ thích anh ấy.” Cô nhìn thẳng vào đôi mắt yếu ớt của Hoắc Thất, dien*daffn;lequysdo0n vẻ mặt chấp nhất làm cho Hoắc Thất thở dài một hơi sau đó tuyệt vọng nhắm mắt lại. Cô biết Mộc Yên thật sự nghiêm túc.

Nhưng ngược lại, cảm giác thích một người, ai có thể khống chế được chứ? Cho dù bị thương tổn trăm ngàn lần thì thích vẫn là thích.

Hơi nước lượn lờ trong phòng tắm, Hoắc Thất cởi hết quần áo trên người ra. Cô đứng ở trước gương, cả người không còn ức sống như vừa rồi mà sắc mặt lại tái nhợt chán nản.

Mỗi một lần tắm rửa đối cô mà nói đều là cực hình, nhất là trước cái gương lớn như vậy, cô có thể thấy rất rõ những vết sẹo to lớn, dữ tợn đáng sợ trên người mình, vết thương vô cùng thê thảm xấu xí kia đều cho thấy cô đã từng đau khổ cỡ nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.