Thỉnh Quân Tự Trọng

Chương 72: Chương 72




Editor: Miri

- -------------

"Thỉnh bệ hạ cho phép tội thần viết một tờ thư phóng thê để chấm dứt tất cả."

Chấm dứt, chấm dứt, chấm dứt!

Lý Thâm siết chặt bàn tay, giỏi cho cái chấm dứt của ngươi, Lý Yên! Hóa ra là ta coi thường hận của ngươi, âm độc của ngươi! Vì muốn làm Vệ Vãn Tình căm hận ta, không tiếc phải chết.

Ngươi cho rằng trẫm sẽ sợ sao? Đến lúc này rồi, trẫm còn sợ Vệ Vãn Tình căm hận sao?!

Nước mắt trong veo rơi từ mắt Vệ Vãn Tình ướt đầy mặt, từng giọt lách tách rơi xuống vũng máu sẫm. Áo xanh bị thấm ướt, màu đỏ cùng xanh giao hòa lại ngưng tụ thành một màu đen đặc. Vệ Vãn Tình chỉ lặng lẽ rơi lệ, không dám chạm tay vào, nàng sợ chỉ chạm vào Lý Yên một cái thôi, đối phương liền thật sự hóa thành một làn mây khói tan đi.

Lý Yên lại cố sức giơ tay, lòng bàn tay cọ qua mái tóc Vệ Vãn Tình, kéo xuống trâm bích ngọc lá sen trên búi tóc. Tóc Vệ Vãn Tình đổ xuống như thác nước, trâm ngọc bị rớt bể vang lên tiếng loảng xoảng. Lòng bàn tay Lý Yên chỉ còn một mảnh ngọc lá sen kia, ánh mắt không nhìn vào đâu.

Đến chết, cũng chưa nhìn Vệ Vãn Tình một lần.

Vệ Vãn Tình rốt cuộc không chịu nổi nữa, cúi lưng xuống, chôn mặt vào trong ngực hắn, nước mắt làm thấm ướt y phục Lý Yên, cuối cùng chạm được chút da thịt ấm áp.

Rơi lệ lặng lẽ, lúc bị âm dương chia cách, nàng lại không thể mở miệng nói được câu nào. Phụ quân mười năm, không biết tâm niệm. Bồi quân mười năm, chưa được quân yêu. Thậm chí còn chưa được quân lợi dụng, cũng đã chấm dứt.

Lý Thâm rũ mắt nhìn Vệ Vãn Tình đang khóc đến ruột gan đứt từng khúc, cuối cùng là vì sợ hãi trong đáy lòng, hắn ngồi xuống muốn nâng dậy Vệ Vãn Tình, nhưng lại không dám vươn tay, chỉ là khàn giọng nói, "Vì muốn làm nàng căm hận ta, hắn mới...cố ý tự sát. Bây giờ hắn đã viết thư phóng thê, nàng ——"

"Ta không hận bệ hạ.", Vệ Vãn Tình vẫn đang khóc nức nở, nhưng âm giọng của nàng lại thanh thoát ngoài ý muốn, "Người có ngàn tội vạn tội chính là tội phụ!"

Lý Thâm sững người, dồn mắt nhìn chằm chằm Vệ Vãn Tình. Trong lòng ấp ủ bao nỗi nhớ nhung khi xa cách, đến lúc kết thúc lại không rõ mình đang cảm thấy gì, chỉ có thể khô khốc hỏi: "Nàng không nghe sao? Hắn nói hắn thú nàng là vì nghe theo di nguyện tiên hoàng. Hắn không phải thật sự cầu thú nàng! Mười năm giả bộ bị bệnh, cũng là vì muốn nàng thương hại, làm nàng hận ta cả đời. Hắn biết nếu thú nàng, ta nhất định sẽ thủ hạ lưu tình với hắn!"

"......Tội phụ biết.", Vệ Vãn Tình lại dâng lên một nửa ấn hồ ly bằng ngọc, "Tội phụ bây giờ đã bị Vương gia hưu đi, chuyện tội phụ mưu nghịch hành thích vua, không can hệ chút nào tới Vương gia. Tội phụ nguyện nhận tội đền tội."

"Nàng!", bệnh đau đầu của Lý Thâm lập tức phát tác, đau đớn muốn nứt ra, "Rốt cuộc nàng bị ai mê hoặc mà nổi lên ý nghĩ đó?!"

Hắn vốn cũng không sống được bao lâu, cần gì Vệ Vãn Tình phải động thủ! Nàng làm vậy cùng lắm chỉ vì có ai đó đang âm mưu phía sau.

"Là ai?!"

Lý Thâm rống giận, sườn mặt tái nhợt đã nhiễm một tầng hồng mỏng, hắn không nghe Vệ Vãn Tình đáp, liền nhìn về phía thi thể Lý Yên, "Có phải là Lý Yên không?!"

"Tội phụ nguyện đền tội.", trên ngực Vệ Vãn Tình đã toàn là máu tươi, màu xanh lá đầy sức sống đã bị ô uế, chỉ có một câu không liên quan tới Vương gia là trong sạch.

Lý Thâm hình như không chịu nổi bị đe dọa thêm nữa, cứ như lập tức trở thành một lão nhân tóc bạc tập tễnh, chưa lui được mấy bước đã ngã ngồi trên mặt đất. Hắn nhìn cột trụ chạm trổ, trước mắt một mảnh hồng, trong óc tạc nứt không chịu nổi gánh nặng, cuối cùng nằm không dậy nổi.

"A Vãn ——"

Một tiếng gọi như của hồn ma vang lên.

Vệ Vãn Tình bỗng nhiên run rẩy, lập tức quay đầu nhìn xác Lý Yên. Nam nhân chưa từng nhìn nàng một lần, bây giờ lại là nửa híp mắt, lẳng lặng nhìn nàng.

Mảnh ngọc lá sen bị nhét vào lòng bàn tay nàng, "Về Giang Nam.", trở về Giang Nam, hãy quên ta đi.

"Vương gia!", Vệ Vãn Tình nắm mảnh ngọc lá sen toàn vẹn duy nhất trong sa số mảnh vụn, hai mắt ngậm lệ, tim bị xé rách thành hoa súng ngàn cánh khô héo ở Giang Nam. Nỗi bi thương sâu đến tận cùng không có chỗ trút, nước mắt gần như cạn khô.

Dù cho Lý Yên không đủ tàn nhẫn để quyết đoán chấm dứt tất cả trước mặt nàng, nhưng vẫn không thể xoay chuyển trời đất, chủy thủ đâm vài tấc vào cổ cũng đã đủ để sát hại tính mạng.

Nam tử như mưa lành gió nhẹ, dùng hết tâm lực đời mình, cười đẹp hơn cả thiên hạ thái bình.

Vệ Vãn Tình dùng mu bàn tay lau nước mắt, nữ tử Giang Nam lại nở một nụ cười nhu hòa khác. Hoa súng vương sương lan, mưa bụi lất phất đêm Giang Nam.

.....

Quỳ Châu, một hồ sen hồng xanh thẳm đang nghe ngóng tiếng ve tháng bảy, chờ người không về đêm Thất Tịch.

""Vương gia, lá sen năm nay tươi tốt tròn trịa chưa kìa.", nữ tử mặc một thân váy xanh đi vào lương đình, rơi vào tầm mắt nam tử đang ngồi.

Bỗng nhiên bao đau đớn xác thịt của nam tử đều tiêu tán, màu xanh nơi đáy mắt của hắn chỉ toàn là người váy xanh kia, mà không phải lá sen tròn trịa xanh thẳm.

"Mọc không nhiều lắm."

Nữ tử tức khắc luống cuống chân tay, gò má nóng lên hồi lâu mới nói: "Làm xôi gà gói lá sen cũng không cần lá to lắm, nấu cháo thập cẩm cũng không cần dùng nhiều..."

Cũng không biết hao hết bao nhiêu sức lực, nam tử mới nhịn xuống được nụ cười đầy sức sống của mình, giọng nói không lộ sơ hở nào: "Vậy thì đúng là không sao."

Thứ hắn đang nhìn không phải lá sen, mà là người cầm lá sen. Lá sen mọc bao nhiêu, tất nhiên không sao.

....

Ngày đêm bay nhanh, bỗng nhiên có vị khách áo đen không mời mà đến.

Lý Yên nhìn về hướng Giang Nam, phóng mắt sơn hà biết bao xa.

Trong vườn thượng uyển, đèn vừa đốt lên rực rỡ, nữ tử Giang Nam tái nhợt yên lặng nhìn cung nhân tới tới lui lui.

Dương Phụng Tiên rũ mắt thấy nửa người của Lý Yên đang nằm trong vũng máu, ánh mắt dừng lại trên thư phóng thê một hồi lâu mới phân phó: "Đi Nội Thị Tỉnh chọn vài người đáng tin cậy, đưa Vương phi —— cựu vương phi, nữ nhi của Đô ngự sử về lại Giang Nam bãi."

An bài Lý Thâm thỏa đáng rồi, gã lại thỉnh người của Thái Y Viện ngày đêm chăm sóc, sau đó lại phái người an bài Lý Yên, giữ bí mật không phát tang.

Dương Phụng Tiên liệu lý mọi việc xong, lập tức thỉnh Phương Quy, hai người không mặn không nhạt quyết định —— giam lỏng tất cả đại thần văn võ tại trong cung.

Phương Quy vẫn có chút không an tâm, "Vậy Nhan thượng thư rốt cuộc có chết ở Thanh Thủy hay không? Tới giờ vẫn chưa có tin tức gì, đại tướng quân đến nay cũng chưa truyền tin tức, vạn nhất chúng ta hành động thiếu suy nghĩ, để người ta nắm được nhược điểm thì sao?"

Dương Phụng Tiên nhàn nhạt nhìn Phương Quy, nói: "Năm đó Nhan đại tướng quân vu hãm Trình Môn mưu phản, nếu để Trình tiết độ sứ biết được việc này, ngươi cảm thấy Nhan thượng thư còn có thể trở về sao? Huống chi, muốn mượn tên Nhan thượng thư để thay đổi triều đại, đối với Trình tiết độ sứ mà nói cũng là trăm lợi không một hại. Nếu ta không nhanh nhẹn làm việc, để Trình tiết độ sứ phản ứng kịp, đến lúc đó lại khiến Nhan đại tướng quân lâm nguy, ngươi và ta hẳn sẽ phải chết."

Phương Quy trầm mặc thật lâu, thấy mặt trăng khuyết, lại nhớ đến chuyện người của đại tướng quân đã đến Lộc phủ, nhanh chóng quyết định: "Ta đi làm ngay, mọi việc trong cung, phiền Dương Công lo lắng."

"Đây là bổn phận của nội gia." Dương Phụng Tiên đáp lại vô cùng bình tĩnh.

Chờ Phương Quy về rồi, Dương Phụng Tiên đứng trước cửa điện hồi lâu, dựa vào ánh sáng từ đèn dầu mà nhìn tín ấn, là tín ấn của Lý Yên. Gã không khỏi thở dài, bây giờ Lý Yên lại chết ngoài ý muốn, giờ có mượn danh nghĩa của hắn để soạn Chiếu Cần Vương*, chỉ sợ cũng vô dụng.

Nhớ đến chuyện này, Dương Phụng Tiên lại cảm thấy có chút may mắn. Như thế này, tội mưu nghịch của Nhan Tuế Nguyện cũng sẽ không còn tồn tại nữa. Nhưng rồi lại nhớ lộ trình của tiểu tư Nhan thượng thư đi đưa Chiếu Cần Vương tới các đạo, Dương Phụng Tiên lại lập tức bóp nát vui mừng trong lòng.

Tính thời gian, chỉ sợ là khó. Kiến Nam, Hoài Nam...các tiết độ sứ này đều là hổ dữ đang âm thầm nghiến răng mút máu.

Trừ phi hai đại trú quân của Đại Ninh không quyết chiến với nhau, nếu không thì thiên hạ này nhất định sẽ bị chia năm xẻ bảy.

Khi trời sắp sửa vào hạ, hoàng đế liền sẽ tới Hàm Lương điện để ở. Đêm nay trăng sao không tỏ, khi Dương Phụng Tiên sắp sửa được tiểu thái giám dưới trướng dẫn vào Hàm Lương điện, bỗng nhiên dừng bước ngoài cửa điện.

Dương Phụng Tiên chăm chú nhìn vào trong bóng đêm, phất tay cho cung nhân trực đêm lui xuống.

Sau đó liền có bóng người đen nhánh bay xuống.

Gia Cát Loan đứng trước một trản đèn đá trắng, ánh đèn dầu bị song đèn tách ra hằn trên y phục đen tuyền. Ánh mắt của hắn cũng bị dát một tầng lửa mỏng manh, nói: "Ta đã nói rồi, nếu ngươi không nghe lời Trình Tàng Chi mà làm, hắn cũng sẽ có vô số biện pháp xoay chuyển thế cục. Chết bao nhiêu người, Trình Tàng Chi cũng sẽ không tiếc."

Phía sau Dương Phụng Tiên là ánh lửa sáng rực của Hàm Lương điện, "Trình Tàng Chi, rốt cuộc là muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn không biết để cho Lý Yên nhường ngôi, là lựa chọn tốt nhất sao?"

Tiếp nhận Thần Khí từ một Thái Tử mưu nghịch bị phế truất, mặc dù là thần tử lên ngôi cũng sẽ có thể giảm bớt dị nghị.

"Trình Tàng Chi, hắn không cần danh chính ngôn thuận." Gia Cát Loan là người đã từng hợp tác với Trình Tàng Chi nên hiểu rõ, "Nếu không phải vì thanh danh của các tướng sĩ Sơn Nam Đạo bị oan khuất, nếu không phải muốn cho thanh danh của Nhan Đình bị hủy diệt, khiến lão nếm khổ sở của Sơn Nam đạo, hắn cũng sẽ khinh thường chuyện về kinh đi lá mặt lá trái."

"......" Dương Phụng Tiên tỉnh ngộ, hóa ra đây mới là nguyên nhân Trình Tàng Chi chấp nhận ở kinh, "Hắn muốn đối xử với Nhan Tuế Nguyện thế nào?"

"Nhan Đình cũng vậy, Nhan Tuế Nguyện cũng vậy,", vẻ mặt Gia Cát Loan mơ hồ, tuy trong lòng không có cơ sở nào, nhưng lại có thể dùng ngôn ngữ của Trình Tàng Chi để đáp lại, "Có thể giết ai, thì giết kẻ đó."

Trong mắt Dương Phụng Tiên hiện lên một tia kinh ngạc, ánh mắt không khỏi cảm thấy trống rỗng. Nhớ lại phong thư Nhan Tuế Nguyện để lại, trong lòng càng chua xót. Ai cũng đáng thương cho Trình Tàng Chi liên tiếp bị cự tuyệt, bất bình cho tâm ý sông cạn đá mòn của Trình Tàng Chi, nếu bây giờ họ đứng đây nghe điều này, có lẽ chỉ cảm thấy thật đáng buồn.

"Nhan Tuế Nguyện, quả thật là quân tử lương thiện nhân từ.", chỉ tiếc là giao phó lòng mình cho sai người.

Gia Cát Loan không hiểu ý gã, cũng không muốn nghe gã giải thích, chỉ là nói thẳng: "Cho nên, nếu ngươi không làm theo lời hắn, Trình Tàng Chi sẽ giết Phiên Phiên. Này cũng không phải chỉ đe doạ suông ngươi, cả ta cũng không cứu được Phiên Phiên."

"Ngươi không phải đồng minh của Trình Tàng Chi?", Dương Phụng Tiên híp mắt, tràn ngập nghi ngờ.

Sắc mặt Gia Cát Loan có chút âm trầm, "Trình Tàng Chi, hắn là người phân rõ ràng giữa tư tình và nghiệp lớn. Muốn hắn vì tư tình mà thay đổi nghiệp lớn, không khác gì muốn đi chết. Nếu ta có thể cứu Phiên Phiên khỏi tay hắn thì đã không tới thuyết phục ngươi."

Dương Phụng Tiên cười khổ, không nói gì đáp lại, bỗng nhiên nói: "Nhan Tuế Nguyện cũng không thể thay đổi?"

Đáy mắt Gia Cát Loan hình như phát sáng, Dương Phụng Tiên đang thăm dò Nhan Tuế Nguyện tính kế gì sao? Giọng của hắn như băng nứt ra, "Không thể, ai cũng không thể."

Dương Phụng Tiên sặc một ngụm gió đêm, cuối cùng là chịu đựng phập phồng kịch liệt trong lồng ngực nói: "Ta đã nhận lời ủy thác thì sẽ làm hết sức mình. Tuy là Nhan Tuế Nguyện cảm thấy không đáng, nhưng mọi chuyện, thứ cho ta không thể đồng ý. Không tiễn."

"Sao ngươi lại cố chấp như vậy!" Gia Cát Loan cất bước tiến lên, "Chẳng lẽ ngươi muốn Phiên Phiên thật sự chết thì mới tin?!"

"Nếu Trình Tàng Chi còn không thủ hạ lưu tình với Nhan Tuế Nguyện," đôi mắt Dương Phụng Tiên hiện lên thất vọng buồn lòng, "Thì từ lúc ngươi mang Phiên Phiên ra khỏi Tỏa Long Tĩnh, nàng cũng đã chết ở trong tay Trình Tàng Chi rồi!"

"......" Gia Cát Loan im lặng một lát rồi bảo, "Trình Tàng Chi lợi dụng Vệ Vãn Tình, không phải là muốn bức chết Lý Yên, mà là muốn Lý Thâm đau đớn chết đi. Ngược lại, hắn còn thành toàn cho Lý Yên, cho Vệ Vãn Tình một cơ hội hoàn toàn thoát khỏi vũng bùn này, khiến Vệ Vãn Tình không cần lại như Lý Yên, bị người khác hiếp bức lợi dụng."

Dương Phụng Tiên sửng sốt, tâm trí lộn xộn ngay tại chỗ. Vệ Vãn Tình bị Lý Yên hưu đi, nguyên nhân hưu thê là vì nàng muốn hành thích vua. Nếu sau này có ai muốn mượn thân phận phụ nhân tôn thất của nàng để gây sóng gió, cũng không được.

Là thật sự được giải thoát.

Gia Cát Loan nhân cơ hội mà đốt thêm củi, "Hoàng đế truyền ý chỉ cho Nhan thượng thư tự sát, ý chỉ kia còn chưa đến tay ngươi thì đã bị người soạn nó truyền tin tức cho Trình Tàng Chi. Cái rương kia còn chưa ra cung, cũng đã bị người của Trình Tàng Chi kiểm tra qua."

Nét mặt của hắn đã trở nên nghiêm túc hẳn, "Đây là át chủ bài cuối cùng của ta. Nếu ngươi lại không ngăn cản kế hoạch của Nhan Tuế Nguyện, ta xin nói thẳng, Trình Tàng Chi có lẽ sẽ thật sự đụng đến Phiên Phiên đấy."

"Bây giờ nói cũng đã chậm.", buồn rầu của Dương Phụng Tiên tiêu tan đi một chút, "Tiểu tư của Nhan thượng thư đã sớm cầm Chiếu Cần Vương giả có viết "Nhan thượng thư cấu kết cấm quân mưu phản" tới các đạo."

Gia Cát Loan lập tức căng thẳng, quay về phía bóng đêm mà hô, "Triệu thị vệ, mau truyền tin này cho Trình tiết độ sứ, ta lập tức dẫn người đi cản Chiếu Cần Vương."

Triệu Quyết đang ẩn mình trong bóng tối, nhanh chóng ra khỏi điện Hàm Lương với Gia Cát Loan.

Ánh mắt Dương Phụng Tiên dừng ở trên những tán hoa bị lay động bởi gió đêm, khóe môi hiện ra một nụ cười quái dị. Chiếu Cần Vương, làm sao có lực kêu gọi bằng chiếu thư của Lý Thâm chứ.

--------------------

Lời Editor:

Chiếu Cần Vương là lệnh dụ của vua khi gặp nạn, thần tử đưa đi để kêu gọi đồng bào cùng giúp đỡ vua, mà Chiếu Cần Vương được nhắc đến ở đây là của Lý Yên vì Lý Thâm (giả dụ) bị chết thì Lý Yên là người duy nhất lên ngôi được. Nếu ai chưa hiểu mấy chương này nói quần què gì thì tóm lại như sau: Kế hoạch của Tàng Chi là Vãn Tình giết Lý Thâm, Lý Yên lên ngôi, nhường ngôi cho anh công. Kế hoạch của Nhan Tuế Nguyện (giả dụ) cũng là Lý Thâm truyền ngôi cho Lý Yên (vì ảnh đoán đc sẽ thế), đưa Chiếu Cần Vương đi kêu gọi các đạo cứu Lý Yên, nhường ngôi cho Nhan Đình trên danh nghĩa cứu vua.

Nhưng các bạn có thể suy ngẫm lại về kế hoạch của Tuế Nguyện qua nội tâm của ảnh =)) Ảnh sẽ rảnh rang lót đường cho Nhan Đình? =))))

Thực ra Lý Thâm là vị vua tệ, hơi ngu, nhưng lại là người si tình. Nếu ai nhớ thì ổng không lập hậu, không cưới phi, không có con, chỉ để chờ Vệ Vãn Tình. Cái người gây ra mọi bi kịch cho Lý Yên và Lý Thâm là tiên đế, vì thiên vị mà không tiếc hại chết một đống người kể cả con mình. Nếu nhớ lại một số chi tiết như là Lý Thâm tin tưởng kể cho Lý Yên nghe về Vệ Vãn Tình, còn nhờ Lý Yên giúp xem lúc nào tốt nhất để cầu thú, thì có thể đoán là hai người từng khá thân với nhau...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.