Thỉnh Quân Tự Trọng

Chương 68: Chương 68




Editor: Miri

- -------------

Tiện tay ném đi đai lưng, lại cởi bỏ huyền bào. Y phục của Trình Tàng Chi còn hỗn độn hơn Nhan Tuế Nguyện.

Ánh mắt hắn nhìn thẳng Nhan Tuế Nguyện, trong mắt có nóng bỏng mãnh liệt. Hắn mở miệng nói: "Nếu ta muốn một người cúi đầu xưng thần với ta, cần gì phải trù tính như vậy, cần gì phải dùng chân tình đối đãi, làm sao phải vì ngươi mà lòng mang lo sợ ngày đêm?"

"Ngươi còn không rõ sao? So với ngươi, ta còn hãm sâu hơn, càng khắc cốt tẩm huyết."

Trình Tàng Chi từng bước tới gần Nhan Tuế Nguyện, gần như thẳng thắn đối mặt với y. Năm ngón tay của hắn xuyên thấu qua mái tóc mềm mại của Nhan Tuế Nguyện, nhìn khuôn mặt co lại của y, không chút do dự cởi bỏ đi tầng trung y cuối cùng che đậy cơ thể y.

Hơi thở của Trình Tàng Chi tràn ngập gò má của Nhan Tuế Nguyện, lông mi vành tai đều theo hơi thở của hắn mà nóng lên. Tiếng nói khàn khàn hữu lực, nhưng lại hiện lên kiên định rõ ràng, "Từ khoảnh khắc gặp ngươi, kinh hoảng vui vẻ lo sợ, chỉ trong một cái chớp mắt ta liền trải nghiệm tất cả. Giống như ông trời đùa cợt ta, ngươi đã là người ta nên hận nhất, lại là người ta yêu nhất. Cho dù biết rõ nên hận, nên tàn nhẫn, lại vẫn là luyến tiếc. Rốt cuộc, chính ta cũng không biết từ khi nào mình động tâm tư ấy, có lẽ là ba năm sau, có lẽ là trong ba năm qua, có lẽ là ba năm trước đây, cũng có thể đã rất lâu từ mười năm trước."

"Cứ như ta vừa thấy ngươi, liền trở thành bản thân vốn có của mình. Niên thiếu phóng túng, không biết thể thống, bởi vì ngươi mà chúng nó hoàn toàn sống lại trong cốt nhục."

"Ta tất nhiên không muốn bản thân sẽ bị chìm hãm vĩnh viễn trong cừu hận, nhưng ta càng muốn tới gần ngươi, khăng khít đến mức bất cứ ai cũng không thể xen ngang châm ngòi."

Nhan Tuế Nguyện rũ phiến lông mi, mắt bỗng ánh lên vẻ âm u khó hiểu. Khẽ nhúc nhích khóe môi, tựa muốn nói gì đó, lại bị Trình Tàng Chi ngậm môi, tinh tế liếm láp qua mỗi một tấc mềm mại.

"Ngoại trừ mấy câu như ngươi thích ta, cái gì cũng đừng nói." Trình Tàng Chi thở dốc đã nặng nề tới mức bất kham, "Nhan Tuế Nguyện, ta chưa bao giờ sợ hãi chật vật khổ cực như vậy...Ngươi không cần biến trở về cái người xa lạ lúc nào cũng cách ta ngàn dặm, được không?"

Trong phòng yên tĩnh, qua một khắc mới có tiếng đáp lại: "...Được."

Gió xuân sâu kín thổi vào màn cửa đã hạ xuống, ánh trời chạng vạng diễm lệ lại trước sau không thể so được với bóng người thanh nhã như lan. Màu sắc trong suốt xa cách bị nhuộm màu, hoa nở rộ tuyệt lệ. Theo tiếng xuân, trướng màn cửa sổ buông xuống che lại, trầm bổng rung động.

Trình Tàng Chi hôn người đối diện như muốn ngấu nghiến, khảm người này vào trong cốt nhục. Từng hơi thở, từng tấc da, đều là của hắn. Hương Chấn Linh quanh quẩn nơi chóp mũi, lưỡi của hắn thác loạn mút lấy môi răng y, quét vào hàm trong khiến Nhan Tuế Nguyện suýt không thở nổi, chỉ kịp vòng tay bám lấy vai lưng người đối diện.

Qua một hồi, Trình Tàng Chi mới nhả môi người nọ ra. Chỉ bạc còn vương, cánh môi trơn ướt đỏ bừng càng thêm câu người. Trình Tàng Chi mắt đỏ bừng nhìn người đang ngây ngẩn thở dốc, bắt đầu cởi luôn tầng vải cuối cùng trên người mình.

Động tác của Trình Tàng Chi còn mãnh liệt cuồng nhiệt hơn so với lúc trước. Mỗi nơi môi lưỡi của hắn lướt qua đều là cánh hoa hồng rơi lên. Nhan Tuế Nguyện ăn đau rên ra tiếng, lại không thể đổi lấy đối đãi ôn nhu ngày xưa.

Đôi tay du tẩu vuốt ve khắp nơi, đầu ngón tay xoa nắn cánh hoa đào nơi ngực, đôi lúc lại như đùa giỡn mà vò cho cánh hoa mềm mại ấy rơi xuống để lộ nụ hoa cứng rắn, khiến cho cành cây run lên theo từng động tác của hắn. Bàn tay rơi xuống hạ thân, chà sát liên tục không một chút chậm chạp, gấp gáp tới mức chỉ vừa véo vào nơi này đã di chuyển qua nơi nọ, khoái cảm một nơi chưa kịp tan đã bị nơi khác đánh ập tới xen vào. Lần đầu làm ở tư thế đứng, lại còn ở chỗ dễ bị nghe thấy, Nhan Tuế Nguyện tâm thần không yên, đôi chân đáng lẽ rất mạnh mẽ bỗng nhiên bị rút hết sức lực nhũn dần ra, buộc y phải vòng tay bám vào cổ Trình Tàng Chi, lưng tựa vào song cửa lấy thế.

Hắn không làm màn dạo đầu bằng thuốc mỡ như trước kia, chỉ dùng một tay dính nước bọt mà khuấy vào trong khuếch trương, nội bích thít chặt hút lấy ngón tay quen thuộc, nhả ra ngậm vào đến khó nhịn nhưng người kia ngoài tiếng rên rỉ trầm thấp ráng nén, lại không hề nói một câu.

Ánh mắt chất chứa sơn hà ngũ sắc, mồ hôi như ngọc rơi xuống, người ngưỡng cổ cuối cùng chịu đựng không nổi nữa mà rơi xuống như hoa rơi lơ lửng trên suối nước, trôi theo gió thổi thuyền dạt. Thủy triều dâng lên, sắp sửa ngập đầu, lại có người cưỡng ép dùng lực bắt nơi phát ra xuân tuyền, trước sau không cho xuân thủy bắn ra ào ạt.

"Trình......", ngọn nước đang gột rửa bỗng nhiên bị đứt quãng, Nhan Tuế Nguyện chìm trong dòng nước lạnh lập tức khẽ hở đôi mắt, "Ngươi...đừng...."

Trình Tàng Chi lật người y nghiêng qua, không chịu dùng lực cả đời đổi lấy buổi hoan, lại cũng không cho y phun ra một câu hoàn chỉnh. Hắn câu lấy thần hồn y, khiến y điên đảo, khóe môi cười không có ý tốt, "Bây giờ vẫn còn cảm thấy trước kia ta lấy lòng ngươi sao?"

Nhan Tuế Nguyện dựa vào song cửa, một đoạn cổ trắng ngần lộ ra sắc yêu đào nồng đậm. Trình Tàng Chi dùng đầu lưỡi liếm vào hầu cốt nhô lên của y: "Muốn thoải mái sao?"

Lời vừa dứt, bàn tay nhanh chóng buông ra giải thoát cho xuân thủy đang phá vỡ bờ đê.

Trước nay, Nhan Tuế Nguyện luôn làm hắn cảm thấy không xa không gần, hắn nào dám trêu đùa y như vậy, chỉ là tận lực không khiến cho Nhan Tuế Nguyện cảm thấy phản cảm với chuyện này. Hôm nay biết Nhan Tuế Nguyện lại xem thận trọng ngày xưa của hắn thành lấy lòng, hắn liền không hề kiềm chế bản thân nữa.

Nhan Tuế Nguyện nắm chặt trướng màn cửa sổ, vẫn luôn cắn môi không nói. Cho đến khi Trình Tàng Chi nâng y lên bệ cửa, ngón tay rút ra, thay vào vị trí đó một thứ khác. Tư thế càng trở nên khăng khít mãnh liệt, tay dính nhớp nháp vuốt ve lên ngực, lên bụng, lên vòng eo y, kéo y xuống xuân triều bằng từng đợt thúc mạnh. Y khó khăn mở miệng, rốt cuộc lại phóng ra tiếng nói rất nhỏ, rất khó nghe, từng chữ lại như tiếng màn châu rơi xuống, ngọc rớt bể ra rõ ràng lọt vào tai.

Trình Tàng Chi nghe vậy, trái tim chấn động, sức lực toàn thân dùng hết ra ngoài.

Mặc cho lục bình nghiêng ngửa, sóng xuân vỗ động, bỗng nhiên núi vỡ đá nứt, bỗng nhiên mây mưa giáng xuống Vu Sơn, không để cho người quyến luyến, không để cho thần tiên đắc đạo.

"Tuế Nguyện, không cần đi Lộc phủ, không cần đi gặp Nhan Đình, được không? Này đó ta đều sẽ xử lý tốt." Trình Tàng Chi ôm ấp Nhan Tuế Nguyện, nhân lúc thần hồn chưa hợp thể, thanh sắc tràn đầy dụ dỗ.

"...Không được, ta, nhất định phải đi."

Thù phụ mẫu, mạng thúc huynh, chí lớn người thương, vô số tánh mạng đồng bào, và cả trong sạch của cố nhân, vô luận mục đích là cái nào, y đều phải đi.

Sắc mặt Trình Tàng Chi trầm xuống, hắn không ngờ tới lúc này rồi mà Nhan Tuế Nguyện còn có thể tỉnh táo làm ra quyết định. Tuế Nguyện của hắn biết phải làm gì để thương lượng với hắn, cũng biết phải làm thế nào để giữ tỉnh táo trong ôn nhu hương của hắn.

Người hắn thích không chỉ lương thiện thông minh, lại còn tâm tính nhanh nhạy khó có thể mê hoặc. Vừa vui mừng, lại cũng vừa đau xót.

Trình Tàng Chi giọng nói khản đặc, mang theo ý nén giận, "Ta không cho ngươi đi! Cũng không cho ngươi lại dính máu tanh! Càng không cho ngươi dính máu người Nhan thị. Thù phụ mẫu ngươi, ta sẽ thay ngươi chém Nhan Đình, đưa đầu lão về. Ngươi ngoan ngoãn đứng ở bên ta là được."

"Trình Tàng Chi...Ta nhất định phải đi Lộc phủ, ngươi không ngăn được ta.", lông mi ướt đẫm của Nhan Tuế Nguyện nâng lên, dục sắc trong mắt vẫn chưa rút, càng khiến lửa trong lòng người khó tắt, nhưng lại cũng mang quyết tuyệt lệnh người khó có thể thuyết phục.

Trình Tàng Chi từng cùng với Nhan Tuế Nguyện vượt qua nguy hiểm tại Tỏa Long Tĩnh biết rằng, lời y nói bây giờ chính là lời nói thật. Nhan Tuế Nguyện y giấu giếm thân thủ, dù rằng Nhan Tuế Nguyện có thể thắng, chỉ sợ cũng là lưỡng bại câu thương. Hắn không sợ Tuế Nguyện tổn thương hắn, lại sợ Tuế Nguyện tổn thương chính mình.

Thanh âm Trình Tàng Chi từ phẫn nộ chuyển thành tàn nhẫn, ác độc uy hiếp, "Ngươi có biết không, mười năm qua Nhan Đình có bao nhiêu cơ hội có thể giết ngươi. Nếu không phải lão muốn lợi dụng ngươi làm con tin, mượn chuyện này lừa bịp các tiết độ sứ khác, lão đã sớm giết ngươi từ lâu!"

"Ngươi lại muốn đi chịu chết như vậy sao?!"

Tiếng giao hợp càng lúc càng vang vọng trong bóng tối, ánh sáng mờ ảo chiếu xuyên qua màn cửa cũng không đủ phá đi không khí ái muội tràn ngập mùi nam nhân này. Trình Tàng Chi giận dữ đâm sâu vào thịt mềm, lại cúi người cắn vào bả vai y, chưa hả cơn giận mà tiếp tục cắn vào vết đỏ đã sớm cương cứng trên ngực khiến y vừa đau vừa thoải mái. Phía dưới càng lúc càng đỉnh mạnh, vũ khí bên trong càng thêm nóng bỏng như muốn đốt cháy cả người, càn quét qua thành ruột.

Nhan Tuế Nguyện tiếp nhận tất cả lực của hắn, giữa trán lăn xuống một chút mồ hôi, khó nhịn rên rỉ từ môi răng. Chờ cho hắn dùng hết một phen tâm lực, rút ra khỏi người y cùng dịch thể chảy dài xuống bắp đùi, tiếng tí tách khiến người nghe đỏ mặt. Y thở dốc một hồi cho qua cơn hứng tình, mới nói: "Ta...đáp ứng ngươi, tuyệt đối sẽ không lấy tính mạng mình mạo hiểm."

"Ai cần câu nói mơ hồ này của ngươi! Ta muốn ngươi sống sót! Ta muốn ngươi vĩnh viễn ở bên ta!", tóc Trình Tàng Chi thấm vào khóe mắt ướt hồng, ngưng ở trên đuôi mắt, "Ngươi không thể không đi sao?!"

"Không thể." Nhan Tuế Nguyện không chút do dự nói.

"Được, được lắm.", mắt Trình Tàng Chi đỏ ngầu, mặt mặt lệ khí. Hắn lại đưa thứ kia vào trong hậu huyệt còn chưa khép lại, chặn lại dịch thể còn ở bên trong, nâng y lên khỏi bệ cửa, khiến y quýnh quáng mất đi chỗ tựa mà càng ôm chặt lấy hắn, chân vòng qua eo hắn treo lơ lửng. Chỗ kia vì động tác này mà càng đâm sâu khiến y càng khó nhịn.

"A....a...."

Nhan Tuế Nguyện không còn nén nổi tiếng rên, có lẽ là vì quá kích thích, cũng có lẽ là vì đã tránh đi khung cửa sổ quá dễ lọt ra tiếng động xấu hổ này. Y bắt đầu không còn nhịn nhục xuống khoái cảm, để tất cả lộ ra sau làn môi.

"Thích sao?"

Không có tiếng trả lời, dù sao Trình Tàng Chi cũng biết trước là sẽ như vậy. Nhan Tuế Nguyện y có thể nói bất cứ câu nào, trừ độc một câu "Thích".

Hắn đưa Nhan Tuế Nguyện đến trên án thư, tiện tay quét đi giấy trắng nghiên mực, tiếng đổ vỡ vang vọng xen lẫn với tiếng thở dốc. Hắn vòng tay qua che lưng y rồi đè y xuống bàn, nâng hai bắp đùi của y lên cao đặt trên đầu vai hắn, dùng một tư thế vô cùng xấu hổ mà tiếp tục đâm vào phía dưới. Nhan Tuế Nguyện không dám nhìn vào hắn, chỉ nhắm mắt thả lỏng hai tay ngang trên bàn, ngón tay co rụt lại, đôi lúc khó nhịn bấu chặt vào lòng bàn tay. Trình Tàng Chi phẫn nộ phát tiết phía dưới, nhưng đôi mắt luôn để ý từng động tác nhỏ của y, vội vươn tay giao triền mười ngón, không để cho y bấu chặt chảy máu.

Chờ cho y tiết thêm một lần nữa, vệt trắng nhớp nháp văng thành đường lên án thư, hòa lẫn vào màu vàng nhạt của giấy Tuyên Thành, thấm ướt một góc. Hắn lại bế y lên giường, nằm xuống đè lên y, chỗ giao hợp vẫn chưa từng tách ra. Xóc nảy nãy giờ đã khiến Nhan Tuế Nguyện mơ màng như bị nhấn chìm trong nước.

"Tàng...Chi...ngừng..."

Cảm thấy sức lực cạn kiệt, bụng bị lấp đầy, Nhan Tuế Nguyện muốn kêu hắn ngừng lại, nhưng vẫn chưa bao giờ là lời cầu xin.

Hai người cứ như dã thú quấn quýt bên nhau như thế trong một chốc, cho tới khi Trình Tàng Chi lại tiết ra lần thứ hai thì ngừng lại. Trên dưới hỗn độn, làn da trắng ngọc của người kia giờ đã đầy dấu hồng đỏ, đủ biết trận hoan ái khi nãy kịch liệt tới mức nào. Hắn cứ để thứ kia của mình bên trong y, không chịu rời một tấc.

Trình Tàng Chi hận không thể xoa nát xương máu Nhan Tuế Nguyện. Hắn vùi đầu vào bên gáy Nhan Tuế Nguyện trong tóc ướt, giận dỗi xen lẫn tàn nhẫn nói: "Ngươi một hai phải tìm chết đúng không?! Vậy ta bây giờ lập tức lấy mạng ngươi, làm ngươi tới chết ở đây..."

Bỗng nhiên thanh âm ngừng lại, trong chốc lát lại trở thành tiếng nghẹn ngào tựa khóc, "Tuế Nguyện, Tuế Nguyện, Tuế Nguyện...đều là lỗi của ta, ta cầu ngươi không cần đi, ta cầu ngươi..."

Đầy bụng xót thương, hết sức chân thành, thế nhưng là ngữ khí khẩn cầu van xin.

Nhan Tuế Nguyện nâng tay, lấy hết sức áp vào gò má Trình Tàng Chi, cố gắng ngồi dậy hôn vào lông mày của hắn. Y liếm khô đi vệt nước ở khóe mắt ướt hồng của hắn, thấp giọng dùng ngôn từ thân mật nhất: "Ngươi không sai, thứ ngươi muốn bất quá là sơn hà chấn hưng. Ta nguyện dùng hết khả năng của mình, thành toàn mong muốn của ngươi."

Trước mắt y đều là mi mục như họa của Trình Tàng Chi, "Mặc kệ ngươi thay đổi khuôn mặt thế nào, mặc dù hoàn toàn thay đổi, cũng là ngươi. Vạn sự phải làm đến nơi đến chốn, bắt đầu là ngươi, kết thúc cũng là ngươi. Ngươi của mười năm trước, ngươi của hiện giờ, đều ở lòng ta."

Trình Tàng Chi sửng sốt, hai tròng mắt khó tin mà nhúc nhích, bỗng nhiên cúi xuống hỏi: "Trước đó lâu như vậy, ngươi đã thích ta sao?"

"Đã lâu trước đó.", khóe môi Nhan Tuế Nguyện khó nén ý cười.

Trình Tàng Chi vẫn chưa thể bắt y nói ra câu thích. Hắn vốn muốn hỏi, đã ở trong lòng ngươi, vì sao không nói thích? Cuối cùng hắn lại đột nhiên ôm chặt y, "Ngươi nói từng gặp ta, là thật sự gặp ta?"

"Gặp qua ngươi cầm cung bắn diều, gặp qua ngươi học theo người Nhung xỏ hoa tai, cũng gặp qua ngươi dạo phố Kim Châu," Nhan Tuế Nguyện không nói gì nữa, những lời kia cũng chỉ là vội vàng rồi lại trùng hợp tìm thấy trong đầu.

Im lặng vô tận, có đáp án này cũng đủ rồi. Trong lòng Trình Tàng Chi tràn đầy cảm xúc lộn xộn, tất cả vui mừng sắp sửa phá chui ra khỏi ngực, nhưng rồi chỉ có thể thủ thỉ tên người trong lòng không ngừng: "Tuế Nguyện, Tuế Nguyện, Tuế Nguyện..."

Khi ảnh ngược của xuân triều hằn lên vách tường bởi ánh trăng, đã là gió êm sóng lặng. Hương ấm sau màn trướng tiêu tán, song ảnh giao nhau không chịu tạm biệt ly.

"Vốn là ta dỗ ngươi, lại thành ngươi dỗ ta." Trình Tàng Chi ôm chặt Nhan Tuế Nguyện, không cho y rời đi nửa tấc, "Dù cho ta bị ngươi dỗ rất thoải mái, ta cũng không cho ngươi đi Lộc phủ, ngươi mau dẹp tâm tư kia đi. Nếu ngươi dám tự quyết định cái gì, cũng đừng trách ta không lưu tình."

"...Ta từng nói qua, nếu gặp người Nhan thị tác loạn thì không cần lưu tình."

"Ngươi! Trừ phi ngươi giết ta. Nếu không, ngươi đừng hòng đi Lộc phủ gặp Nhan Đình."

"Ngươi...hà tất cố chấp như vậy..."

Trình Tàng Chi áp trán mình vào trán y: "Nhan Tuế Nguyện, ta không muốn nhân nhượng ai làm chuyện ta sẽ hối hận cả đời."

Nhan Tuế Nguyện cuối cùng chỉ thở dài một trận, "Trình Tàng Chi ——"

"Ngươi không cần nhiều lời." Trình Tàng Chi càng quyết tuyệt hơn, nếu ngay cả người trong lòng cũng không giữ được, nói gì đến chấn hưng sơn hà.

"Tâm ý ta đã quyết, ngươi tính kế ta cũng vô dụng."

Sâu bên trong màn trướng, tiếng đáp lại ấm áp bị người không biết mệt mỏi nuốt lấy. Tương tư thấm cốt, tương tư tẩm huyết, thà rằng phơi khô xương tủy, tâm huyết bị vứt bỏ cũng không muốn buông tay.

Khuỷu tay vòng qua vai cổ, tiếng hồng trần đau xót vang lên trong gió cuốn mây trôi. Đoạn trường ca trầm thấp khó nghe lại từng âm từng âm bóp chặt tim Trình Tàng Chi, mấy từ mấy chữ không thành câu khiến cho tâm đầu nhiệt huyết của Trình Tàng Chi sùng sục.

Nhan Tuế Nguyện, ngươi muốn ta phải làm sao bây giờ? Ta phải làm sao để có thể trói buộc ngươi?

Ta nguyện chịu thua, lại không muốn thả ngươi.

Trấn nhỏ dưới chân núi vào sáng sớm vô cùng yên lặng, dưới thanh phong bạch nguyệt có ấm trà mới nấu, khói bếp theo gió nhập khê sơn.

Triệu Quyết cùng Vu Chấn mỗi người ăn một chén cháo trắng, trăm miệng một lời hỏi: "Tình huống Đô đốc và Nhan thượng thư thế nào rồi?"

Ám vệ mặc y phục đen tuyền, mắt nhìn thẳng nói: "Triệu đại nhân, tướng quân, chủ tử và Nhan thượng thư hình như cãi nhau một đêm."

Hai người Triệu, Vu tức khắc nhíu mày, lấy ánh mắt dò hỏi nhìn ám vệ.

Ám vệ nói: "Chủ tử ra lệnh cho thần canh xa một chút, tình huống cụ thể, thần thật sự không biết gì hết."

"Ngươi xác định là hình như cãi một trận, không phải đánh một trận?" Triệu Quyết hồi tưởng lại đoạn nói chuyện ngu người của mình một phen, sốt ruột lên tiếng.

"Này, có lẽ...nghe động tĩnh, có lẽ là cũng đánh một trận đi."

"......" Triệu Quyết sắc mặt cứng lại, Vu Chấn vẫy vẫy tay để ám vệ đi trước canh phòng, gã nói: "Triệu lão đệ, ngươi cảm thấy đô đốc và Nhan thượng thư... Ai có khả năng thắng?"

Hồi tưởng lại thân thủ cùng thủ đoạn giết người của Nhan thượng thư, trong lòng Vu Chấn vẫn còn sợ hãi.

"Đương nhiên là công tử!" Triệu Quyết ngoan cố tới mức như đầu mọc sừng.

Vu Chấn lại xoa cằm như suy tư gì, "Ta cảm thấy khó mà nói được. Tuy thân thủ Đô đốc cũng khiến người khác cứng lưỡi, nhưng thân thủ Nhan thượng thư hiển nhiên tàn nhẫn hơn Đô đốc."

Triệu Quyết đực mặt nhìn ánh mắt như bị kim châm của Vu Chấn, tuy rằng hắn thừa nhận Nhan thượng thư nhẫn tâm —— ngay cả thù hận phụ mẫu còn có thể nhịn xuống, một thân công danh cũng hủy hoại toàn bộ.

"Công tử không thể nào bại bởi Nhan thượng thư, tuyệt đối không thể bị Nhan thượng thư......", như nhớ lại cái gì, Triệu Quyết mặt đầy nghẹn khuất nói, "Nhan thượng thư một thân bạch y thanh nhã, công tử vừa nhìn đã biết là cái sát tinh, sao có thể đè công tử xuống...."

Vu Chấn híp híp mắt, cảm thấy hình như mình chưa tỉnh ngủ, lúc phản ứng lại rồi thì lập tức la á một tiếng, "Ta đang nói thân thủ đô đốc và Nhan thượng thư, lại chưa nói hai người bọn họ ai lợi hại hơn ở trên giường ai. Từ từ ——", gã như vừa bừng tỉnh phát giác ra chuyện động trời, "Nhìn mặt ngươi thế này chắc chắn là biết gì rồi đúng không? Đô đốc là ——"

"Ta không biết! Ngươi đừng đoán mò!" Triệu Quyết lập tức xoay người, thấy chết không sờn nghĩ nhất định phải đi gặp công tử.

"......" Vu Chấn tại chỗ nói toạc ra vài câu thô tục, "Đô đốc con mẹ nó lại là cái kia?!"

Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, Vu Chấn cũng liều mình bồi quân tử đi theo Triệu Quyết đi gặp Trình Tàng Chi.

Nhưng mà, bọn họ chỉ nhìn xuyên qua cửa sổ phía Tây, thấy một thanh niên bạch y nâng cao cổ tay đề bút.

Chờ tới lúc hỏi ám vệ mới biết, Trình Tàng Chi đã sớm về lại phòng mình bên cạnh.

"Sao lại thế này? Thật sự là cãi nhau, không phải do chúng ta tưởng thế kia?" Vu Chấn suy nghĩ, hắn còn muốn sờ vào chân tướng ở chỗ đô đốc.

Ám vệ nhìn theo Vu Chấn nghi hoặc rời đi, đau khổ nghĩ xin ngài đừng đi tìm chết, ngài không biết sáng nay chủ tử vẻ mặt đen kịt kêu ta bưng nước ấm vào, ta còn tưởng hôm nay mình chết ở đây ấy chứ.

- -----------

Lời Editor:

Cảnh H này không ổn.....nghe có vẻ nát cúc- Quen ông công ôn nhu rồi đọc qua đây giật mình:)))) Nói chứ đọc kĩ thì thấy ổng cũng không nỡ làm đau...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.