Thỉnh Quân Tự Trọng

Chương 60: Chương 60




Editor: Miri

- --------------

"Trình đại nhân," Nhan Tuế Nguyện mặt mày nghiêm trang, "Ngươi nói dối càng ngày càng như ngựa quen đường cũ."

"Ta đây không nói nữa."

Trình Tàng Chi theo động tác cổ tay của y mà nghiêng mình về phía trước, môi lưỡi mang theo nóng cháy, dùng hành động chứng minh cho việc không nói, nhưng cũng không ngậm miệng.

Nhan Tuế Nguyện tránh thoát khỏi nụ hôn đó, nhìn thấy bên ngoài mái hiên có sương trắng, nói: "Đừng làm như vậy."

Trình Tàng Chi cong cong mi dài, hiển nhiên là chưa hết hứng thú, "Ta đây chớp mắt nữa sẽ phải rời đi một thời gian, chẳng lẽ ngươi thật muốn ta thủ tiết chờ ngươi?"

"......" Nhan Tuế Nguyện lạnh lùng liếc hắn một cái, chỉnh lại ống tay áo, "Ta đây còn chưa chết đâu, ngươi ngày nào cũng nói toàn những lời hỗn trướng."

Trình Tàng Chi ôm chặt vòng eo y, nói: "Ta lúc nào cũng cầu nguyện, muốn ngươi năm nào cũng khỏe mạnh, luôn luôn toại nguyện." Hắn tiến đến bên tai, "Hơn nữa, ta làm thế là có ý gì, ngươi thật sự không hiểu sao?"

"Không hiểu lắm." Nhan Tuế Nguyện dùng cánh tay ngăn cách hai người, không cho hắn dính vào người y, đổi đề tài, "Ngươi biết sinh thần của ta từ khi nào?"

Trình Tàng Chi bực mình thở dài, "Nhắc cái này, ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi đấy. Trước đó, ngươi ngoài ý muốn không cự tuyệt ta mời đón lễ trung thu, còn đưa minh bài của mình cho ta. Ta lúc đó buồn bực, sau đó lại biết ngươi đã đoán ra thân phận thật của ta từ lâu. Vậy thì chắc chắn lúc đó không thể chỉ là đơn thuần muốn cùng ta ăn trung thu, qua loa lấy lệ ta. Tại sao ngươi không nói cho ta, nếu ngươi nói sớm chút thì đêm giao thừa đã không chỉ đưa cho ngươi cây đầy quả, mà hổ phách bội kia cũng sẽ đưa cho ngươi."

"......" Nhan Tuế Nguyện trầm mặc, sau đó lên tiếng: "Lúc ấy, ngươi có mưu đồ khác, nói ra tâm ý chỉ biết khó xử hơn."

"Sao có thể!" Trình Tàng Chi lập tức nghiêm mặt, "Ngươi lúc ấy nên nói cho ta, nếu ngươi nói thì sau đó ta cũng sẽ không lăn lộn một chuyến ở Kim Châu. Ta tất nhiên sẽ trực tiếp giao vàng, giao người."

Nghe vậy, Nhan Tuế Nguyện rốt cuộc cười nhẹ một cái, lại lấy ra hổ phách bội Trình Tàng Chi cho y mà vẫn chưa thu lại, "Vật này, vẫn là nên trả lại cho ngươi."

Trình Tàng Chi không thu, ánh mắt thông thấu, chỉ nói: "Ngươi biết hổ phách bội này có tác dụng gì sao?"

"Biết." Nhan Tuế Nguyện hơi hơi gật đầu, đúng là bởi vì biết, mới không thể thu.

Trình Tàng Chi khoanh tay đứng, cảm thấy nhẹ nhõm đi vài phần, "Nếu đã tặng cho ngươi, ta tất nhiên sẽ không thu hồi.", hắn hơi ngừng lại, xong tiếp tục, "Ta chỉ hận mình đưa chậm."

Nhan Tuế Nguyện cầm hổ phách bội màu nâu mật trơn bóng, ngữ khí trầm xuống, "Đây chính là hổ phách nha chương, còn quý giá hơn nửa quân ấn ngươi dâng cho Hoàng Thượng. Ngươi sẽ không sợ ta lại phản bội, mượn thứ này tính kế ngươi?"

"Không sợ," Trình Tàng Chi cười tới mức cong mi, "Không phải lần trước ngươi nói giao ra quân quyền, ta sẽ có đường sống sao. Hổ phách nha chương này là chứng cứ ta giao ra quân quyền, ngươi cũng đã cho ta đường sống, ta không thể nuốt lời."

"......"

Ngươi rốt cuộc là vì tin người quá mức, hay là đùa giỡn quá thật?

Nhan Tuế Nguyện cảm thấy nóng trong người, phủ tạng như bị đốt cháy, tim như bị xuyên qua. Y bỗng nhiên hỏi: "Có phải ngươi chưa xem thánh chỉ không?"

Chuyện y làm giám quân, trong thánh chỉ có ghi.

Trình Tàng Chi nhớ tới Lý Thâm, ý cười nhạt đi, "Chỉ là một tờ giấy được một cục đá nát đóng lên, xem làm gì."

Quả nhiên. Nhan Tuế Nguyện bất đắc dĩ lắc đầu.

Trình Tàng Chi tựa đầu vào vai y, nói: "Ta nói rồi, ta không khi dễ ngươi, người khác cũng không được. Hành động của hắn, luôn có một ngày, ta sẽ thanh toán hết cùng hắn."

Nhan Tuế Nguyện thở dài, "Được."

Bắt đầu có trăng có sao, mặt trời cũng sắp lặn về phía Tây. Trình Tàng Chi vẫn như cũ ăn vạ Nhan phủ, trong phòng có đốt thanh hương, làm cho thần chí hắn vô cùng tỉnh táo.

Trên án thư có đốt một đuốc đèn, sáp chảy xuống đáy. Trong ánh sáng mờ đó là khuôn mặt luôn luôn u oán của Trình Tàng Chi. Hắn dùng ngữ khí cứng đờ hỏi: "Ngươi sẽ không lại tính viết quyển tông hay là ngắm trăng suốt cả đêm chứ?"

"Không tính."

"Vậy tư thế ngươi lúc này là sao?"

"...Ngươi chờ một lát."

Xương ngón tay thanh tú của Nhan Tuế Nguyện cầm bút, chấm bút xuống mực, viết ba chữ "Tội Kỳ Thư", lưu loát ghi ra từng tội của mình. Hắn nhìn kỹ xuống, đều lời sám hối ghi ra những việc không thể làm lúc giữ đạo hiếu trong lễ nghĩa luân thường.

Trình Tàng Chi thoáng nhìn, liền nghẹn ngào nuốt xuống vị đắng trong miệng. Khó trách y lần trước quỳ ở từ đường nhắc đến chuyện đó, hắn lo lắng hỏi: "Theo lịch trình, Nhan Đàm có lẽ đã qua đời được hơn một tháng rưỡi, cũng coi như đã qua cúng 49 ngày. Ngươi không cần phải tự trách tội mình như vậy, tất cả đều là lỗi ta, là ta trêu chọc ngươi phạm giới."

Nhan Tuế Nguyện vẫn chấp bút viết nhanh, "Ta nói rồi, tất cả đều là do ta không tuân thủ quy củ. Nếu ta đã coi Nhan thúc là phụ thân, tất phải làm vậy. Nhan thúc, dù sao cũng là vì ta mới chết, ta chỉ có thể làm thế này để thể hiện tâm ý. Hơn nữa...cũng là do ta không giữ vững mình."

"Nhưng ngài ấy chung quy vẫn không phải phụ thân ngươi," Trình Tàng Chi cầm mu bàn tay y, lòng mềm như nước, "Ngươi giữ vững mình, nhưng cũng không giữ được người khác không phạm giới. Ta trước giờ chẳng quen quy củ."

Tiếng của hắn hơi hơi trầm xuống, "Lúc trước, phụ mẫu ta chết đi, đừng nói là giữ đạo hiếu, nhiều năm liền ở kinh đô, ta đã cầm lên Đường đao phạm vào sát nghiệt, uống rượu ăn thịt. Nếu nói bất hiếu, thiên hạ còn có ai bất hiếu hơn ta sao?"

"Tuế Nguyện, mẫu thân ta từng nói, người chỉ sống được trăm năm, khó có duyên ngộ, phải ngày đêm không ngừng."

"......" Nhan Tuế Nguyện bỏ đầu bút dính mực xuống không viết nữa, ngước mắt nhìn Trình Tàng Chi, "Lời của lệnh đường, hẳn là chăm học ngày đêm không ngừng."

Huống chi, xét tình cảnh Trình Tàng Chi lúc đó, dù muốn giữ đạo hiếu thì cũng phải sống sót trước. Đứng vững gót chân an cư lạc nghiệp, đó mới là hiếu thuận của Trình Tàng Chi.

Trình Tàng Chi ho nhẹ một tiếng, khuôn mặt diễm lệ kia rốt cuộc hiện lên vài phần mất tự nhiên.

Nhan Tuế Nguyện gác bút xuống, đứng lên khỏi án thư vòng ra sau. Trình Tàng Chi theo sát y, cảm thấy mình mấy ngày nay quá khổ sở. Không chỉ phải theo Nhan Tuế Nguyện giữ đạo hiếu, giờ lại còn phải theo Nhan Tuế Nguyện cố chấp thủ nghĩa.

"Ta muốn đi ngủ, Trình đại nhân có thể trở về." Nhan Tuế Nguyện ngừng ở trong phòng, đã có ý muốn đuổi khách.

Trình Tàng Chi đứng yên tại chỗ, lập tức nói: "Ngươi cảm thấy ta muốn đi bây giờ sao?"

Trản đèn đồng của Nhan Tuế Nguyện nhảy lên ánh lửa, y hỏi lại: "Ngươi cảm thấy sao?"

Trình Tàng Chi cũng không trả lời, lại chỉ nhanh như chớp mà cởi áo tháo thắt lưng, lột hết ra vứt xuống ngổn ngang đầy đất. Sau đó, hắn vươn tay trực tiếp rút trâm cài của Nhan Tuế Nguyện, ném vào một góc phát ra tiếng leng keng. Hắn đón lấy tóc đen bị xõa tung của Nhan Tuế Nguyện, lừa người đè xuống.

Hai bóng đen giao triền vào nhau, biến mất ở phía sau màn trướng buông xuống.

Y phục Nhan Tuế Nguyện vẫn chỉn chu, chỉ có mái tóc đen nhánh rơi xõa hỗn độn trên vai xen lẫn chăn mền màu trắng thanh nhã, càng khiến y trở nên nổi bật. Nhan Tuế Nguyện nhìn người đang lõa thể phía trên mình, ánh mắt mang theo ý cười lãng đãng: "Trình đại nhân đây là tắm rửa sạch sẽ, cởi y phục tự tiến chẩm tịch sao?"

Trình Tàng Chi nhìn người ung dung dưới thân mình, ánh mắt sâu kín mà đáp lại lời trêu chọc đó bằng một bàn tay không nặng không nhẹ vuốt trên cái cổ trắng kia, điểm nhẹ vào hầu cốt, lướt xuống ngực, cười đáp: "Ta câu dẫn Nhan đại nhân, đại nhân có nguyện ý để ta làm tiểu tình nhân của ngài thêm một đêm không?"

Giữ đạo hiếu, thủ lễ nghĩa. Nhan Tuế Nguyện tính như dây đàn chính trực thẳng thắn, không làm sai luật pháp Đại Ninh, giờ cũng vì tình triều trong ánh mắt kia mà chấp nhận đầu hàng. Y thở dài, xong tự động kéo ra đai lưng của mình, tiếng vải vóc trơn trượt vang nhẹ lên, chạm xuống mặt đất.

Rõ ràng không cần phải dùng cách này để mưu cầu, lại vẫn cứ thế bị luân hãm vào hết lần này đến lần khác.

*****

Say trong xuân ý nồng nàng, mây mưa thấm vào Vu Sơn, lò ngọc đốt lên hương phát ra mùi thơm vô tận, không cần có ai điểm thêm nến hồng.

Trình Tàng Chi vẫn nhu cũ dùng ôn nhu đối đãi Nhan Tuế Nguyện, từng li từng tí tràn đầy cẩn thận, dù cho hắn đã biết Nhan Tuế Nguyện không quá bài xích chuyện này, thậm chí còn...rất hưởng thụ, nhưng mà tính hắn cẩn thận xưa nay, không muốn sai một li đi một dặm.

Bàn tay Trình Tàng Chi khẽ vỗ về hạ thân của y, hắn dùng một lực không nặng không nhẹ vuốt vuốt, đầu ngón tay hơi sần đảo quanh qui đầu, chẳng mấy chốc đã khiến nó ngẩng cao, đỉnh đầu hồng nhuận.

Nhan Tuế Nguyện ngưỡng cổ thở dốc, trong tiếng thở xen lẫn tiếng rên rỉ khó nhịn. Trình Tàng Chi nhìn cái cổ trắng nõn hơi nhuốm hồng của người trước mặt thì khẽ cười, ưỡng người liếm nhẹ dọc xuống hầu cốt, một đường xuống thẳng bả vai, rồi lại dừng ở trên điểm hồng bên phải mà đảo lưỡi xoay quanh, không nặng không nhẹ cắn một cái trêu chọc khiến người dưới thân rùng mình lên, ngực cong lại.

"Trình...Tàng Chi..."

Trình Tàng Chi không kịp nghe Nhan Tuế Nguyện rầm rì gì bên tai, hắn lại thẳng lưng rồi từ từ dời đầu xuống giữa hai bắp đùi thịt săn chắc của y. Dù cho Nhan Tuế Nguyện đã là quan văn nhưng y chưa từng bỏ bê chuyện tập kiếm, làn da trắng như ngọc vẫn có cơ bắp săn chắc, vòng eo dẻo dai càng mê người.

Bỗng nhiên Nhan Tuế Nguyện cảm giác được có thứ gì ướt át đang ngậm lấy phía dưới của y. Nhan Tuế Nguyện hốt hoảng, trong cơn say mơ màng mở mắt, chỉ thấy mái tóc đen nhánh, từng sợi tóc như mực rũ xuống làn da trắng như tờ giấy, không khác gì vừa nãy y còn chấp bút đề chữ xưng tội.

Không để cho khoái cảm lấn át lý trí, Nhan Tuế Nguyện nhanh tay bấu vào đầu người phía dưới, gian nan nói: "Không được, đừng, không cần..."

Ngươi không cần lấy lòng ta như vậy, thật sự không cần.

Lưỡi Trình Tàng Chi liếm qua phía trên đỉnh một chút rồi mới nhả ra ngẩng lên, đập vào đầu tiên là ánh mắt đã ươn ướt ngập tràn động tình của người nọ. Hắn cũng như rơi vào bể tình, đầu óc say xẩm, khóe miệng nhếch lên:

"Ngươi không cần, ta lại thấy cần."

Hắn còn đang định cúi đầu xuống tiếp tục yêu thương thứ đang run rẩy tới tội nghiệp kia, thì Nhan Tuế Nguyện đã rút chân về, dùng sức lật thân, đẩy ngã hắn xuống.

Trình Tàng Chi lập tức bừng tỉnh, hoảng hốt: "Tuế Nguyện?!"

Này là thật sự muốn đè hắn một lần sao, nhưng mà...

Trình Tàng Chi còn đang giãy giụa trong đầu thì đã thấy người kia cúi xuống, hôn nhẹ vào vết thương đã đóng vảy trên vai hắn, đầu lưỡi ươn ướt kéo theo vết sẹo.

Nhan Tuế Nguyện ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, là đôi mắt phượng xinh đẹp mỹ lệ như xưa, cũng vẫn có một phần ưu sợ. Từ lúc ở Kim Châu, mắt của Trình Tàng Chi luôn hiện sự bất an, ngay cả lúc này, hắn cũng thế. Nhan Tuế Nguyện biết đó là bởi vì Trình Tàng Chi trân trọng, thậm chí là xem y như một chén ngọc, chỉ cần sẩy tay là có thể làm rớt bể.

"Trình Tàng Chi...đừng hạ thấp mình."

Câu cuối cùng nhỏ tới mức bị tiếng gió thổi qua làm tan rã trước khi tới tai người nghe, Trình Tàng Chi há miệng muốn hỏi y vừa nói gì thì đã thấy người trên lùi xuống, cúi đầu giữa hai chân hắn.

Vật kia bị khoang miệng ẩm nóng bao bọc lấy, lập tức trở nên hưng phấn thêm. Nhan Tuế Nguyện chỉ là học theo động tác của Trình Tàng Chi, liếm liếm phía trên rồi phun ra nuốt vào một chút, chưa bao giờ có thể vào sâu tận cổ họng. Trớ trêu thay sự vụng về đó lại khiến Trình Tàng Chi càng bị luân hãm trong dục vọng. Hắn nhìn người trước mặt đang cong lưng quỳ sấp, vươn tay lên muốn đè gáy y mấy lần để thứ kia xuống sâu vào, lại không dám mà buông tay xuống, siết chặt nệm giường.

Trình Tàng Chi lần đầu biết cảm giác được người khác khẩu giao là thế nào, tiếng rên lọt ra khỏi kẽ răng, cảm giác tê dại xộc lên đỉnh đầu, nhưng vẫn cố gắng chống lại dục vọng để không khiến bản thân làm ra chuyện cầm thú với y.

Nhan Tuế Nguyện làm được một lát thì đã quen, cứ từng chút từng chút đưa thứ kia vào sâu thêm, càng lúc càng trướng ra trong miệng. Vừa lúc thấy miệng đã tê mỏi thì Trình Tàng Chi bỗng nhiên nâng tay muốn kéo y ra, khàn khàn nói: "Tuế Nguyện, buông ra, ta sắp..."

Nhan Tuế Nguyện vừa nghe đã hiểu, y nâng tay kéo tay Trình Tàng Chi ra, càng cố gắng tăng tốc nhả ra nuốt vào hơn cho tới khi cảm thấy được có gì đó nhớp dính trào vào trong cổ họng. Dù đã trong dự đoán nhưng tới khi trải nghiệm, y mới hoảng hốt buông ra, ho khù khụ, cảm thấy khó chịu vô cùng. Trình Tàng Chi thấy vậy thì hơi lắp bắp kinh hãi, vội vàng vỗ lưng cho y: "Ngươi không sao chứ? Mau nhả ra."

Nhan Tuế Nguyện lắc đầu, che miệng nuốt ực xuống một chút, rồi lại đột ngột ngẩng đầu lên hôn hắn, nước miếng cùng dịch thể truyền qua môi người kia, y nhả ra, dùng ngón cái lau chút dịch trắng còn vướng bên môi, cười bảo: "Thấy thế nào?"

Trình Tàng Chi còn chưa hoàn hồn, tới lúc nghe câu kia của y, nhìn thấy đôi môi đỏ bừng không được tự nhiên, bỗng chốc nhận ra trong miệng mình đang chứa cái gì, khuôn mặt hồng hồng hoảng hốt, lại nổi lên dục vọng không ngừng, đè mạnh y xuống: "Chắc chắn không ngọt bằng của ngươi."

..........

Khi đêm xuân kết thúc, khuôn mặt ướt át đắm chìm trong ôn nhu hương từ từ vén lên mi mắt, giọng Nhan Tuế Nguyện hơi khản đặc, uyển chuyển nói, "Ngày sau, thấy người Nhan thị tác loạn, không cần để ý tới ta mà nhân từ nương tay. Cứ giết, không sao."

Vốn là người vừa làm xong phong nguyệt, vì một lời như vậy mà tâm tình chợt nắng chợt mưa, cơn giận hơi bốc lên. Trình Tàng Chi tích hết sức lực cắn vào vành tai Nhan Tuế Nguyện, phản bác: "Nói cái này, còn không bằng nói câu ngươi thích ta."

Vô luận thế nào, Nhan Đình cũng là bá phụ y. Nếu tương lai thật sự phải đao kiếm tương hướng, hắn há có thể không cố kỵ cảm xúc của Nhan Tuế Nguyện, nhiều nhất hắn cũng sẽ chỉ khiến Nhan Đình sống không bằng chết.

Biết được người này đang chơi xấu, lại không thể không bị Trình Tàng Chi nắm lấy thần hồn điên đảo, Nhan Tuế Nguyện chỉ có thể cắn môi nói: "Ta biết mình đang nói gì, ngươi có thể tin ta, làm gì ta cũng chấp nhận."

Nhưng nghe thấy tiếng cười khẽ của Trình Tàng Chi, ao xanh luân phiên nổi sóng.

Trình Tàng Chi nghiêng người đè lên Nhan Tuế Nguyện, cúi người xuống cạy môi y, lưỡi mút lấy môi răng người nọ cho tới khi tiếng thở hổn hển vang lên.

Gió thổi quét trên đường, một đôi mắt như chìm trong thủy triều mãnh liệt càng trở nên say mê, thân tựa bị ngàn quân đè nặng, tâm hồn lại như đang bồng bềnh trên mây.

"Lúc này rồi mà còn có thể để ngươi suy nghĩ chuyện khác, là ta có lỗi."

"......"

Trước khi thần chí bị hủy diệt, Trình Tàng Chi vẫn không hỏi Nhan Tuế Nguyện một câu kia —— ngươi thích ta không.

Xuân lộ ngập tràn lá xanh, tiếng suối chảy róc rách. Màn trướng bên trong phòng nhỏ có ánh sáng xuyên qua, cánh hoa hồng đi lạc bay vào dính trên vách tường.

Trên cổ tay quấn lấy một sợi tóc đen, Nhan Tuế Nguyện nhìn sợi tóc không thuộc về mình ấy, ánh mắt dời xuống một vòng đỏ trên cổ tay.

Chỉ là động tác rất nhỏ thôi đã bị người khác bắt lấy, Trình Tàng Chi nắm cổ tay y, môi dừng ở trên xương xanh kia, thêm một mạt diễm sắc.

"Ngươi..." Nhan Tuế Nguyện nhíu mày, có vẻ vô cùng bất đắc dĩ, lại không biết nên nói gì.

Trình Tàng Chi ôm ấp nhuyễn ngọc, mũi ngửi ôn hương, "Lời của ngươi đêm qua, ta coi như chưa từng nghe. Xem như ngươi đã hiểu rõ, không nhắc lại việc này."

Lông mi Nhan Tuế Nguyện chạm vào gò má của hắn, nhỏ giọng nói tựa như không hề động đến dây thanh, "Ngươi muốn ta làm gì thì mới tin?"

"......" trong mắt Trình Tàng Chi mang ý cười khó nén, ở bên tai y nói: "Muốn ta tin, không bằng ngươi gọi ta một tiếng ——"

Vừa đúng lúc chặn đứng lời hắn định nói, ở bên tai hắn vang lên một tiếng gọi tựa thanh phong đẩy mây, lại tựa chuồn chuồn lướt nước.

Dù cho tiếng thì thầm này có mục đích đi nữa, thậm chí là câu nói giả vờ sẽ khiến hắn thống khổ, Trình Tàng Chi vẫn như cũ vì lời đó mà xương cốt chấn động, cười tới mức không thể nào không đáp ứng y.

Trước Tết Đoan Ngọ, trên chợ đã có người bán rong ruổi dưới lá trúc mỏng cùng cỏ lau. Trình Tàng Chi ở ngoài trường đình ngửi mùi cỏ ngải trong không khí, hắn không khỏi nắm chặt Nhan Tuế Nguyện thêm vài phần, ngày xuất chinh là hôm nay.

Đám người Triệu Quyết đã ở nơi xa giục ngựa chờ hắn.

Trước mắt Trình Tàng Chi xẹt qua cỏ xanh mọc mấy ngày ở đình, thương cảm nhìn Nhan Tuế Nguyện, lại phát hiện Nhan Tuế Nguyện vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như sông lặng. Thấy y không có nửa điểm buồn bã ly biệt, hắn không khỏi nói: "Triều ta cứ năm dặm sẽ có một đoản đình*, mười dặm có một trường đình, đúng là hơi ngắn. Nếu ngàn dặm mới có một trường đình thì có thể khiến ngươi nổi tâm an ủi ta." Như vậy, Nhan Tuế Nguyện hẳn cũng sẽ muốn xuất chinh theo hắn.

*Đoản đình, trường đình: là nơi nghỉ chân khi đang hành quân.

"......" Nhan Tuế Nguyện im lặng không nói, không hề có ý nhắc nhở đối phương mình là giám quân, cần phải đi theo quân, "Trình tiết độ sứ chẳng lẽ tính chưa lên chiến trường đã mỏi chân sao?"

"......" Trình Tàng Chi nghẹn họng, lấp lánh trong mắt, "Chẳng lẽ ngươi không hiểu ta đang mời ngươi trốn đi cùng ta?"

Nhan Tuế Nguyện ôn ôn hòa hòa cười, móc ra lệnh bài, "Trình tiết độ sứ, bản quan là giám quân chinh phạt lần này." Tuy là giám quân vừa mới lập ra, vẫn được triều đình chế tạo lệnh bài chứng minh thân phận.

"......" Trình Tàng Chi chợt nghe hai chữ giám quân, theo bản năng cầm chuôi đao, sau đó nhìn kỹ tên họ trên lệnh bài, mới chậm rãi làm ra tư thế thỉnh, "Nhan giám quân, thỉnh."

Sau khi tề tựu với tâm phúc Triệu Quyết đang chờ, Trình Tàng Chi vô cảm hỏi mọi người: "Các ngươi đều biết Nhan thượng thư làm giám quân?"

Triệu Quyết cùng mọi người vẻ mặt khó hiểu nhìn đô đốc, Triệu Quyết nói: "Chẳng lẽ không phải vì ngài biết giám quân là Nhan thượng thư, mới không thèm xem thánh chỉ, cũng không đề ý kiến?"

"......" Hắn chỉ là chờ người đến nhậm chức rồi giết kẻ đó giữa đường thôi.

Vị tướng lĩnh ngay cả một con chó cái cũng không dám xem kia ở điện Hàm Nguyên lần trước cũng ở trong đó, người này tên là Vu Chấn, là một đại hán sảng khoái. Gã cười ha ha nói: "Tâm tư này của đô đốc ngài, huynh đệ chúng ta còn không rõ sao? Ngài yên tâm, huynh đệ bọn ta không phải phàm nhân, đao tới máu chảy, mệnh còn dám đeo ở trên lưng quần, còn sợ chủ soái là đoạn tụ sao?!", gã nói vô cùng hưng phấn, "Không được, Triệu lão đệ ngươi hào phóng chút, đem cho đô đốc một thiếu niên thanh tú đi."

"Vu Chấn, miệng của ngươi càng ngày càng quản không được!" Triệu Quyết vứt kiếm vào Vu Chấn.

Vu Chấn thuận thế tiếp kiếm, "Chúng ta sống sót không dễ dàng chút nào, đô đốc à, ngài cứ thoải mái đi. Chúng ta đều coi như mắt mù hết! Ha ha ——"

Đao kiếm không có mắt, chiến hỏa vô tình. Những người này ở trong loạn thế sớm đã nhìn hết mọi thứ, đạm nhiên nhìn sinh tử, huynh đệ của mình thích nam nhân thì có cái gì khó coi đâu. Huống chi huynh đệ này còn là chủ soái, không tới phiên bọn họ quản, cũng không dám quản.

Cẩn thận nghĩ lại, dù cho chủ soái không khuynh tâm một nam nhân, bọn họ cũng không cảm thấy chủ soái Trình Tàng Chi sẽ có nhi tử nối dõi. Xem bộ dáng không muốn sống kia của chủ soái ở chiến trường, đã biết ngài ấy chú định là người không phải có thể hưởng thụ nhàn nhã nhạc thú trên đời. Nếu chủ soái thực sự có ngày vấn đỉnh, người lo lắng cho ngài ấy sợ sẽ càng nhiều hơn, chẳng lẽ còn không giải quyết được vấn đề?

- ---------------

Lời Editor:

Có một bình luận hỏi Trình Tàng Chi muốn Nhan Tuế Nguyện nói cái gì trên giường vậy, tác giả đáp là ổng mỗi lần lên giường là mỗi lần muốn Tuế Nguyện kêu một cái khác, nhiều lần y bị hố xong chán quá, ổng bảo kêu gì là Tuế Nguyện kêu nấy luôn, tùy trí tưởng tượng đi.

Also tôi nói rồi, tôi không biết edit H.........thấy nó phèn thì chắc tại mình chứ không phải tại tác giả...đùa thôi nhưng bạn Nguyện lên giường như người khác =)))) còn bảo "Làm sao ngươi mới tin" nghe tan chảy cả tôi rồi huhu, nói chi Tàng Chi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.