Thỉnh Quân Tự Trọng

Chương 27: Chương 27




Editor: Miri

- ----------------

Dưới ánh mắt kinh ngạc của bộ hạ của mình,Trình Tàng Chi nằm chờ Nhan Tuế Nguyện kéo hắn dậy.

Nhan Tuế Nguyện nhìn mọi người do dự, ngoại trừ bộ hạ của Trình Tàng Chi không nhúc nhích, những người còn lại đều háo hức nhìn xung quanh, một bộ giấu đầu lòi đuôi muốn hóng hớt.

Hình Bộ thượng thư xưa nay mặt than, nhịn không được mà hơi nhúc nhích khóe môi, nhưng cuối cùng vẫn là vươn tay kéo Trình Tàng Chi lên, nói: "Trình tiết độ sứ, không sợ mất đi uy tín ở trước mặt bộ hạ sao?"

Trình Tàng Chi nhận lấy tay Nhan Tuế Nguyện, nương theo lực của y mà đứng dậy, trong lúc tóc mai cùng vành tai kề sát nhau, nhẹ giọng thủ thỉ với Nhan Tuế Nguyện: "Vừa sinh ra đã là vạn nhân mê, ai cũng cúng bái bản quan, bản quan cũng rất bất đắc dĩ."

"......"

Tuy là không còn lời gì để nói, nhưng Nhan Tuế Nguyện lại cười giễu trong lòng.

Có vài lời vừa nghe tưởng như chỉ để mọi người chê cười, thậm chí cảm thấy lời này rất vô căn cứ, nhưng chỉ cần sắp xếp lại câu từ trong đó, thâm ý của nó lại khiến cho vạn người cảm thấy sợ đến vỡ mật, hồi hộp bất an.

Giống như câu nói này của Trình Tàng Chi nghe như chỉ là tuỳ tiện khoe khoang, nhưng nếu nghĩ theo một cách khác lại là Trình Tàng Chi sinh ra đã có sẵn tài thống soái, khiến cho vạn quân cúi đầu, chỉ cần ra lệnh có thể khiến cho chư tướng cống hiến.

Hà Tây, chỉ sợ đúng như lời Trình Tàng Chi nói ở phía dưới mật đạo: "Đây là muốn bức trú quân Hà Tây của ta tạo phản sao". Trú quân Hà Tây tung hoành Tây Bắc, chỉ sợ đã không còn là Hà Tây của triều đình.

Phủ Thứ Sử của Kim Châu.

Khói hương lượn lờ từ trong lò đốt, mùi hương lưu lại quanh quẩn dài lâu.

Huân hương tắm gội, đổi một bộ đồ mới.

Nhan Tuế Nguyện cũng không vấn tóc, tùy ý để cho tóc tai xõa xuống như thác nước. Chóp mũi ngửi hương, tinh thần trở nên an bình hơn chút, nhưng dù vậy thì y vẫn cảm thấy huyệt vị hai bên đầu hơi hơi đau. Nếu đi cùng một đường với Trình Tàng Chi thì đúng là rất lo lắng bất an.

Hữu An pha một ấm trà xanh, nước trà vàng óng từ miệng ấm chậm rãi rót ra, hơi nóng hôi hổi bốc lên giữa khói hương an thần.

Rót một tách trà ngon đưa cho Nhan Tuế Nguyện xong, Hữu An mới nói: "Đại nhân, ngài còn muốn tới thôn xóm kia không?"

Đầu ngón tay trắng của Nhan Tuế Nguyện nắm vào tách trà sứ, nhẹ lắc đầu, "Không cần đi. Bảo bọn họ về lại Trung Ninh Quân, không cần dính vào chuyện này"

Hữu An sửng sốt, khó hiểu gãi gãi đầu nói: "Nhưng mà Nhan phó tướng vất vả lắm mới có thể gửi binh đến trợ giúp đại nhân, sao có thể tay không mà về?"

Nhan Tuế Nguyện cũng hơi than thở, "Trình Tàng Chi sớm đã thăm dò hết mọi chuyện ở đây, lần này chỉ là mượn tay triều đình để quang minh chính đại rửa sạch thù địch của hắn thôi. Còn thôn xóm kia...rồi cả nơi giấu vàng, chỉ sợ ta chưa vào Kim Châu, mấy người Nhan Đàm còn chưa bí mật rời khỏi Trung Ninh Quân, cũng đã bị Trình Tàng Chi dọn sạch vàng rồi."

Hữu An hoảng sợ trợn to mắt, "Vậy vậy vậy......tại sao Trình đại nhân còn muốn cùng đại nhân xuống mật đạo, này không phải là rảnh rỗi quá rồi sao?! Còn suýt nữa bị chôn sống, chẳng lẽ Trình đại nhân đầu óc có bệnh?!"

"......" Nhan Tuế Nguyện nắm chặt tách, nhàn nhạt nói: "Có lẽ vậy."

Hữu An lại rót thêm một tách trà, đồng thời vô cùng tán đồng với lời của đại nhân, lại thuận miệng cung cấp một loại khả năng khác, "Nếu Trình đại nhân không phải đầu óc có bệnh, đó là mù quáng theo đuổi đại nhân."

"......"

Nhan Tuế Nguyện không nói gì, ngước mắt nhìn chằm chằm Hữu An một cái, ánh mắt tựa như đao, rõ ràng nhìn không ra cảm xúc gì, rồi lại khiến cho người khác biết đang có đao đang phóng tới.

Hữu An ngượng ngùng, cúi đầu nhận sai, "Tiểu nhân lắm miệng, còn thỉnh đại nhân bao dung."

Nhan Tuế Nguyện nhạt nhẽo nhấp một ngụm trà, "Ngươi lui ra trước đi.", y còn phải xử lý đống chuyện rối như tơ vò này, nếu lại có sai sót gì, ngày sau có lẽ lại bị bại dưới chiêu của Trình Tàng Chi.

Hữu An kẹp mâm dưới nách, nói: "Vậy đại nhân nghỉ ngơi cho tốt, tiểu nhân đi sai đầu bếp làm chút canh cho ngài, làm ấm dạ dày."

Rồi sau đó mở cửa, đi dọc theo hành lang dài ra ngoài.

Ở ngoài hành lang dài, cây cối trong đình cùng hoa ngâm sương đêm, lắc lư vào nhau. Ánh mắt Hữu An nhìn xuyên qua cành cây um tùm lá, nhìn thấy Trình đại nhân và Triệu thị vệ ở phòng trọ dành cho khách.

Có lẽ là đối phương đang nói chuyện với nhau, Hữu An đi một đường tới cuối hành lang gần sát phòng của họ cũng không bị phát hiện.

Triệu Quyết biết công tử lại dùng bí dược, sắc mặt u ám, căng da đầu muốn Trình Tàng Chi từ bỏ không dùng bí dược kia. Hắn nói: "Công tử, Vạn Ai đan vốn là dùng một vạn loại nguyên liệu cực độc lẫn cực thuần trên thế gian để chế ra, tương sinh tương khắc...là một loại thuốc tà ma ngoại đạo, sao ngài còn có thể dùng! Ngài còn muốn sống sao?!"

Trình Tàng Chi ngáp một cái, "Nếu ta không muốn sống nữa, còn có thể đứng ở đây nghe ngươi lải nhải à."

"......" Triệu Quyết thấy bộ dáng lười nhác ất ơ này của hắn liền biết mình đang phí lời. Hắn nói: "Ngài sau này phải mang thuốc bôi mắt theo mọi lúc, không cần phải ăn cái thứ quái dược đó để cứu trị!"

Bỗng nhiên nghĩ tới vết thương trên ngực công tử, hắn lại nói: "Ngài chuẩn bị vài cái túi máu lừa Nhan thượng thư không được sao? Hà tất phải tự đâm một cái lỗ trên mình."

Trình Tàng Chi bất đắc dĩ, nói: "Ta đây có chuẩn bị túi máu thật, ai ngờ kiếm Nhan Tuế Nguyện sắc bén vậy đâu, bốn, năm cái túi máu trên người đều dùng hết."

Hữu An đang đi qua, bên tai truyền đến câu "bốn, năm cái túi máu trên người đều dùng hết" thì sửng sốt, nhớ lại cảnh tượng đại nhân vừa được đào ra khỏi đống đất.

Xong việc, Hữu An nghe đại nhân nói là máu trên người ngài là của người khác vẩy vào, còn máu trên người Trình đại nhân là do hắn tự làm mình bị thương. Kết hợp với lời vừa nghe được, sắc mặt Hữu An biến đổi. Trình đại nhân ngươi giỏi lắm, hại ta còn tưởng Trình đại nhân ngươi là thiệt tình theo đuổi đại nhân, hóa ra chỉ là trêu chọc đại nhân!

Triệu Quyết thừa dịp công tử chưa phát hiện tiểu tư của Nhan thượng thư bên ngoài, lén lút buộc công tử trở về phòng nghỉ ngơi.

Khép lại cửa, Triệu Quyết xoay người nhìn về phía phòng cũng đang đóng kín của Nhan thượng thư, ánh mắt tối sầm. Công tử lại ăn Vạn Ai đan, tất cả cũng là vì Nhan thượng thư.

Nếu để Nhan thượng thư biết được thương của công tử là giả, tất nhiên sẽ không lại cùng công tử dây dưa như thế.

Hữu An ráng nhịn phẫn nộ, đại nhân nhà hắn chán ghét nhất nói dối. Chờ đến khi đại nhân thức dậy, gã nhất định phải vạch trần Trình đại nhân đang nói dối.

Năm nay vốn là có tuyết rơi sớm, chưa tới cuối tháng mười hai mà Kim Châu ở phía Tây đã liên tục có mấy trận bão tuyết.

Đêm tuyết rơi lất phất đua nhau tranh sắc với ánh trăng bạc cùng hoa mai. Màu trắng phủ đầy, hương mai tỏa khắp.

Vừa mở cửa sổ, Nhan Tuế Nguyện đã nghe Hữu An tức giận bất bình nói, "Một thân đầy máu của Trình đại nhân kia đều là giả. Tiểu nhân chính tai nghe được Trình đại nhân nói với Triệu thị vệ là hắn chuẩn bị bốn, năm cái túi máu, toàn bộ đều dùng hết! Khó trách y phục của Trình đại nhân đen thùi mà vẫn có thể nhìn ra màu máu!"

"Hóa ra là có ý xấu!"

Nhan Tuế Nguyện không nhịn được mà bật cười, hóa ra Trình Tàng Chi không thắt lại đai lưng lúc ở dưới mật đạo chính là vì muốn lặng lẽ xử lý túi máu. Cũng là do y sơ ý, lúc soát người lại không để ý đến. Y nói: "Ta biết rồi. Đêm đã khuya, hai ngày nữa chúng ta sẽ hồi kinh, tình cảnh của Kim Châu đã ổn định chưa?"

Nói đến chính sự, mặt Hữu An lộ vẻ khó xử, ấp úng nói: "Tưởng phó sử thật ra đã tới châu phủ xung quanh để cầu viện, chỉ là những đại nhân kia sợ bị liên lụy, hơn nữa...triều đình thấy thư của đại nhân xong thì ra roi thúc ngựa sáu trăm dặm, truyền công văn đến. Tiểu nhân nhìn công văn đó có ý bảo là... Kim Châu đã không còn nhiêu người sống, lại là một nơi hoang vu, không bằng cứ giao cho Nhan Đại tướng quân làm khu trực thuộc của quân sự, hoặc là làm thành một chỗ lưu đày khổ hình..."

Lúc nói gần xong, Hữu An liếc nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của Nhan Tuế Nguyện, không dám nhiều lời nữa. Gã không dám nói, triều đình còn muốn cướp đoạt mồ hôi nước mắt của người dân nơi đây thêm lần nữa, muốn ghi tên bá tánh cả châu vào tiện tịch của Hộ bộ, nếu bá tánh nơi đây không được ân xá, thì cả cuộc đời này sẽ không được phép vào kinh.

Nhan Tuế Nguyện bỗng nhiên bật cười, "Triều đình muốn từ bỏ toàn bộ bá tánh của một châu."

Hữu An không dám gật đầu, cũng không dám lắc đầu.

Nhan Tuế Nguyện bây giờ ngộ ra, khó trách lúc y trở về, Quý Anh và Tưởng phó sử đến nay vẫn chưa hề báo chuyện triều đình truyền thư cho y. Dựa vào tính tình của y, chỉ sợ là sẽ rút kiếm chém quan viên truyền tin tại chỗ, xé nát truyền thư kia.

Tay áo trắng rộng phất thành một đường cong yếu ớt, Nhan Tuế Nguyện đẩy cửa nhìn tuyết, "Đêm đã khuya, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Ta một mình ngắm tuyết."

Hữu An hơi há mồm, không biết phải khuyên giải an ủi đại nhân thế nào.

Bá tánh cả một thành này vô tội đến nhường nào, vô cùng vô tội, rốt cuộc phải chịu cảnh đáng buồn như vậy. Chịu khổ chính là bọn họ, nuốt nước mắt là bọn họ, nuốt máu là bọn họ, cuối cùng người chịu oan uổng lại là bọn họ.

Khoảng sân lại trở nên u ám sâu thẳm hơn, tuyết tối nay, hương hoa mai, cứ như bi thương thêm vài phần.

Nhan Tuế Nguyện cũng không giống như ngày thường mà búi mái tóc đen dài vào trong mũ ô sa. Đầu vai y gánh một nửa phần sầu đen xõa xuống, tuyết rơi lấm tấm ở trên. Y im lặng đứng ở trong tuyết hồi lâu, cứ như đầu bạc một nửa, băng lạnh tận xương.

Y đi Kim Châu một chuyến này, đến tột cùng là vì cái gì? Không phải là vì muốn dùng thủ đoạn mạnh bạo của mình để khiến cho tội nhân một phủ tạ tội trước mặt bá tánh Kim Châu? Còn không phải là vì bá tánh Kim Châu giành cho họ một con đường sống, còn không phải là vì muốn cho bá tánh Kim Châu một luật pháp công bằng, còn không phải là vì muốn cho bá tánh Kim Châu có thể có một cái Tết toàn gia đoàn viên?

Kết quả tất cả lại như lời Trình Tàng Chi nói: "Nhan Tuế Nguyện, ngươi không phải thần, ngươi không thể cứu vớt tất cả người chịu khổ trong thế đạo hoang đường này."

Nhắc tới Trình Tàng Chi, Nhan Tuế Nguyện lại thấy tim mình nứt ra, hít thở không thông. Ngay cả bản thân y, y còn không cứu được.

Áo choàng rộng che đậy y khỏi gió tuyết, ngọn đèn dầu trên hành lang bị che đi, trong bóng đêm như mực bỗng nhìn thấy một gương mặt sắc bén cứng cỏi.

Trình Tàng Chi lấy áo choàng của mình phủ lên đầu y, nói: "Cái dù xanh kia ngươi ném đi đâu rồi? Ta không có dù, chỉ có thể dùng áo khoác tạm phủ cho ngươi."

Nhan Tuế Nguyện nhàn nhạt nhìn viền áo lông cừu mềm mại. Y rũ xuống lông mi, ánh mắt dừng ở trên ngực Trình Tàng Chi, "Trình đại nhân, vết thương trên ngực phải chú ý xử lý, không cần tùy ý để nó chuyển biến xấu."

Trình Tàng Chi cười khẽ, "Ta nói vết thương trên ngực ta không nặng, ngươi tin sao?"

"Tất nhiên không tin." Nhan Tuế Nguyện cười nhẹ, "Bản quan vẫn là tin tưởng vào bảo kiếm Vô Yên của mình hơn, nó đủ sắc bén."

Mùi máu tươi là thật hay giả, chẳng lẽ y còn không ngửi ra.

Trình Tàng Chi càng cười lớn hơn, với bản lĩnh của hắn, chẳng lẽ còn có thể không biết Hữu An lúc đó đang ở ngoài. Chỉ vì đó là Triệu Quyết nên hắn không muốn so đo. Huống chi, Nhan Tuế Nguyện thông minh thận trọng như vậy, há có thể bị một cái thủ đoạn nhỏ xíu này tính kế.

"Quan sơn chính phi tuyết, phong thú đoạn vô yên." Trình Tàng Chi niệm thơ, "Lũng Tây Hành của Vương Ma Cật, bảo kiếm của Nhan thượng thư đúng là có cái tên rất hay."

Nhan Tuế Nguyện bỗng nhớ lại một hồi ức xa xưa, mở miệng: "Lúc có kiếm, nghe nói là do một hậu nhân của đại sư thời Xuân Thu-Chiến Quốc rèn ra, phụ thân vì không muốn cô phụ thanh kiếm này mà sầu hết mấy đêm, cũng không nghĩ ra cái tên thích hợp hay vừa lòng. Vẫn là do mẫu thân ta nhìn không nổi nữa mới tùy tay lật đại một cuốn sách, lấy hai chữ Vô Yên này."

"Để cho quan ải sơn hà này, hằng năm có tuyết lành báo hiệu vụ mùa bội thu, không còn chiến tranh, khói lửa."

"Nhan Tuế Nguyện," Trình Tàng Chi rũ mắt, xong lại nâng lông mi nhìn y, "Xây dựng sơn hà, cửu châu an sinh lạc nghiệp, thiên hạ không còn chiến tranh, ngày này, sẽ không còn quá xa."

Ngươi chờ ta, chờ ta xây dựng sơn hà này, chờ ta giúp cho cửu châu an sinh lạc nghiệp, chờ ta dẹp tan chiến tranh trên thiên hạ.

Nhan Tuế Nguyện cũng ngước nhìn lại hắn, ánh mắt một mảnh sâu thẳm, "Chỉ mong, trời toại ý người."

- -----------------

Lời Editor:

Tên hơi giống nhau nên dễ nhầm. Nhan Đình mới là bá phụ (bác - anh của cha) của Tuế Nguyện, chủ soái aka người không giúp Tuế Nguyện. Còn Nhan Đàm cũng là chú của y, là phó tướng, rất thương Tuế Nguyện nên mới lén đi giúp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.