Thỉnh Quân Tự Trọng

Chương 25: Chương 25




Editor: Miri

- ----------------

Mọi âm thanh đều trở nên an tĩnh, bụi đất cũng ngừng bay mù mịt.

Trong màn đêm duỗi tay không thấy ngón nào, một đốm lửa nhảy nhót tỏa sáng, ánh cam hồng như màn lụa hạ xuống bao phủ một góc, nhìn rõ gò má quen thuộc của Trình Tàng Chi giờ đây đã tái nhợt lạnh lẽo, như kết một tầng sương.

Nhan Tuế Nguyện hơi hơi mở bàn tay, trong lòng bàn tay có máu nhớp nháp dính, từng tí từng tí như đậu đỏ rớt xuống dưới vạt áo, thấm lan thành đóa sen đỏ.

"Đau ——"

Tóc mái lưa thưa bị mồ hôi ướt làm cho dính chặt trên thái dương. Trên trán hiện ra vài nếp nhăn, xen vào đó là vài cọng cỏ rơm, khóe môi hồng nhạt phát ra tiếng kêu khẽ đau đớn.

Trình Tàng Chi nhắm mắt lại vô cùng chặt, khóe mắt đã hiện ra khe rãnh, dáng vẻ vô cùng nhẫn nại, vô cùng chịu đựng.

Nhan Tuế Nguyện chưa bao giờ gặp qua một Trình Tàng Chi như vậy, chật vật, yếu ớt, gồng mình, có thể chạm đến con người chân thật nhất.

Trình Tàng Chi luôn là người thành thạo ở quan trường, thế đạo, luôn biết cách đối xử với con người và động vật, giống như một hồ nước phản chiếu bầu trời sáng nhất nhân gian. Trên chiến trường ra lệnh vạn quân, đạp vỡ quan ải thấy trăng treo, đuổi giặc Nhung lui về đồng bằng ngàn dặm xa. Trong triều đình, trường tụ thiện vũ, hòa thuận vui vẻ với đủ loại quan lại, cười nói huyên náo.

Trình Tàng Chi...Trình Tàng Chi, tại sao ngươi không thể cứ thành thật như vậy.

Nhan Tuế Nguyện khẽ than thở một lúc, giơ tay phất nhẹ rơm rạ đang dính trên tóc của Trình Tàng Chi, đỡ hắn dựa vào tường đất, rồi sau đó ngồi xuống bên cạnh hắn.

Đầu vai bị đè lên, nghiêng qua một chút đã chạm vào gò má, mềm mại như lông chim tước mới sinh. Trình Tàng Chi hơi hơi nhúc nhích, cọng tóc quét nhẹ qua gò má Nhan Tuế Nguyện, gãi vào trong lòng.

Nhan Tuế Nguyện dịch mắt qua nhìn hắn: "Ngươi tỉnh?"

Trình Tàng Chi "ừ" một tiếng nhỏ bé yếu ớt.

Hỏi đáp khô khan, nhất thời cả hai đều không biết nên nói gì. Đường hầm này chật hẹp âm u, chỉ có một đốm lửa nến lẳng lặng bất động, là nơi ám cốc âm trầm, ẩm ướt thấm cốt.

Nhan Tuế Nguyện đột nhiên hỏi: "Trình đại nhân, ngươi...lạnh không?"

Hỏi một đằng,Trình Tàng Chi lại trả lời một nẻo, "Nhan thượng thư tính ôm ta một cái sao?"

"......" Nhan Tuế Nguyện cười khẽ, "Trình đại nhân cần sao?"

Vết kiếm đâm trên ngực còn chảy máu, hai mắt chịu tác động khiến cho bệnh cũ suýt nữa phát tác. Hắn lại còn ôm mình đưa lưng về phía sỏi đá rớt xuống, lăn mạnh xuống dưới đụng vào nền đất. Bị tra tấn như thế, vậy mà Trình Tàng Chi còn chưa hôn mê, mở mắt còn có thể mở miệng trêu cợt mình. Trình Tàng Chi như thế còn sẽ cần người khác ôm?

"Cần." Trình Tàng Chi vô cùng tỉnh táo trả lời, không chút nào giống người bị choáng váng hoa mắt ù tai.

Nhan Tuế Nguyện ngây người một lát, Trình Tàng Chi đã chôn mặt vào trong cổ y, hai tay quàng qua cổ y, nhẹ giọng thì thào: "Không phải Nhan thượng thư nói muốn ôm ta một cái sao, sao lại sợ rồi? Ta còn đang chờ đây."

"......" Nhan Tuế Nguyện hoài nghi nhĩ lực của mình không tốt, y nói muốn ôm Trình Tàng Chi khi nào cơ? Y rõ ràng chỉ là thuận miệng hỏi Trình Tàng Chi có cần ôm không. Y trầm tư một lát rồi bảo: "Trình đại nhân, bản quan hỏi ngươi có cần hay không. Mặc dù Trình đại nhân cần, bản quan cũng chưa chắc chịu cho."

"Ta biết chứ." Trình Tàng Chi hiện ra vẻ mặt dĩ nhiên, "Ta biết ngươi da mặt mỏng, chắc chắn sẽ không ôm, cho nên ta phải tự ôm ngươi."

Có lẽ là do ảo giác, nên Nhan Tuế Nguyện tự dưng lại nghe ra một chút ý tốt thiện giải nhân ý từ trong câu của hắn.

Nhan Tuế Nguyện ngốc một lát, nghẹn họng trăn trối. Mỗi khi đối mặt với hành vi phóng đãng ngang ngược này của Trình Tàng Chi, y luôn luống cuống tay chân, ngay cả lời nói cũng vô cùng thiếu thốn. Y tự nhiên nghĩ nếu mình là nữ tử, Trình Tàng Chi đúng là sẽ khiến y không còn đất chôn.

Nhưng, y không phải.

Thừa dịp Nhan Tuế Nguyện không nói gì, Trình Tàng Chi thò một tay vào tay áo còn lại đang quàng phía sau cổ Nhan Tuế Nguyện, lấy ra một viên thuốc nhỏ màu đỏ, sau đó rút tay về lén nuốt vào trước khi mồ hôi đổ ra thêm, hầu kết lặng lẽ chuyển động. Thân thể từ từ khôi phục sức lực, ngũ tạng lại như có lửa lớn cháy lan ra đồng cỏ.

Mồ hôi lạnh biến thành mồ hôi nóng, Trình Tàng Chi cảm thấy sống lưng, ngực, thậm chí toàn thân đều đang vô cùng nóng bỏng. Hắn không phải không biết tác dụng phụ của viên thuốc này, nhưng càng mau khôi phục, càng mau khỏi hẳn, mới quan trọng.

Hắn còn muốn mang Nhan Tuế Nguyện rời khỏi cái nơi quỷ quái chẳng thấy trời chẳng thấy đất này.

"Trình đại nhân, trước tiên rửa sạch ngực mình đã." Nhan Tuế Nguyện khẽ than thở, "Dù sao sống sót vẫn quan trọng hơn chuyện chiếm tiện nghi bản quan."

Trình Tàng Chi tán đồng: "Đương nhiên. Không sống thì làm sao chiếm thêm tiện nghi Nhan thượng thư."

"......"

Nhan Tuế Nguyện cảm thấy người này hết trị nổi, nói nhiều vậy cũng không khác đàn gảy tai trâu. Y đẩy Trình Tàng Chi ra khỏi vai mình, để đối phương dựa ổn định vào tường đất. Ánh mắt y dừng trên đai lưng của Trình Tàng Chi, chậm rãi mở miệng: "Đắc tội."

Trình Tàng Chi ngốc một lát, chưa hiểu rõ ý của y.

Nhưng rồi hắn thấy mười ngón tay thanh tú trắng thuần của Nhan Tuế Nguyện dừng ở trên đai cột y phục của hắn, lông mi của y đang rũ xuống, trong mắt như chảy một dòng sông đen nhánh.

Y vẫn không muốn nhìn thẳng vào hắn, vậy nên Trình Tàng Chi không nhịn được mà bật cười. Hắn khắc sâu vào mắt vẻ mặt bình tĩnh của Nhan Tuế Nguyện, đoạt lấy hình ảnh phiến mi dài mang màu cỏ huyên, hốc mắt dáng đào hoa, hai đồng tử trong trẻo, cánh môi nhuộm màu hoàng hôn.

Một cái liếc mắt đi qua như mang tất cả núi non, phồn hoa, ngân hà, nhật nguyệt sáng tối vào trong đôi mắt. Mọi thứ tốt nhất, đẹp nhất trên thế gian này, như đã hoàn toàn thuộc về hắn.

Miệng vết thương nứt ra làm máu dính vào áo trong, đầu ngón tay Nhan Tuế Nguyện nắm vào một góc áo trong màu tím, chuẩn bị cởi ra để băng vết thương lại. Trình Tàng Chi lập tức bắt lấy cổ tay của y, cầm lấy xương cổ tay, ngón cái ấn trên mạch đập của Nhan Tuế Nguyện. Mạch nhảy nhanh như gió đuổi sấm rền, cảm xúc Trình Tàng Chi bỗng nhiên nảy lên. Hắn chậm rãi bảo: "Nhan thượng thư, nhất định muốn cởi áo tháo đai lưng cho ta sao?"

Trong thanh âm hỗn loạn mang theo tình ái khó hiểu, tựa như có dục vọng, lại tựa như không.

Nhan Tuế Nguyện ngước mắt nhìn đối phương, ánh mắt thanh tỉnh, chỉ là quá mức âm trầm. Thần sắc dần dần lạnh xuống, đường cong trên gò má đều trở nên lạnh lùng hơn vài phần. Y dùng mười phần sức lực thu hồi tay về: "Trình tiết độ sứ, nhất định phải như vậy sao? Nhất định phải khiến hai chúng ta khó xử như vậy?"

Y không nghĩ ra tại sao thân phận Trình Tàng Chi như vậy, tại lúc nguy hiểm tính mạng thế này, vì sao vẫn phải dây dưa không thôi như cũ.

Nhan Tuế Nguyện lại nói: "Trình tiết độ sứ, mọi việc đều có giới hạn. Dù là có mục đích gì, cũng phải có chừng mực."

Trình Tàng Chi ngưng mắt nhìn thẳng y, ánh mắt vô cùng chân thật, cứ như muốn đâm xuyên qua máu thịt nhìn vào chân tâm con người. Hắn vững vàng nói, "Nhan Tuế Nguyện, có phải ngươi cảm thấy......", châm chước dùng từ một chút, hắn mới nói: "Có phải ngươi cảm thấy, ghê tởm không?"

Nhan Tuế Nguyện nghe vậy thì cứng đờ, sau đó mới từ từ san phẳng lại thần sắc, chậm rãi ngồi ở trước mặt Trình Tàng Chi, không ngại nhìn vào hai con mắt của hắn, nói: "Bản quan còn tưởng rằng lúc ở kinh phủ, ta đã nói rõ ràng."

"Thế à?", Trình Tàng Chi không biết là đang tự giễu, hay là chất vấn Nhan Tuế Nguyện.

Nếu đã nói rõ ràng, làm sao có thể dung túng cho ta dây dưa.

Nhan Tuế Nguyện hơi soạn lại suy nghĩ trong đầu mới nói: "Trình Tàng Chi, trong kinh ba năm, ngươi cho ta mượn tay, nhưng cũng xếp vào vô số thân tín. Trong triều nhìn như chỉ có hai phái, lại cũng có thể nháy mắt quật khởi ra thế lực thứ ba. Ngươi chính là thế lực thứ ba đó."

"Còn gì nữa?", Trình Tàng Chi chi cong một chân lên, nhìn như người tản mạn nghe Nhan Tuế Nguyện kể chuyện.

Nhan Tuế Nguyện đơn giản cười một cái rồi nói tiếp: "Ngươi ở kinh thành dây dưa ta ba năm, một là thật sự cần tìm ra khe hở để trục lợi trong triều, vừa khéo ta có chức vị quan trọng, lại là một người hành động đơn độc, đắc tội khắp nơi, cho nên ngươi mới giúp cho các quan viên muốn giảm bớt phiền toái bằng cách kiếm cớ xen vào án tử của ta. Ngươi nói ngươi khuynh mộ ta, không tiếc khiến cho người trong thiên hạ chê cười, cũng chỉ là vì muốn khiến cho Lưu Huyền yên tâm, muốn các tiết độ sứ khác an tâm."

"Án tử Tần Thừa, ngươi cho ta mượn tay nhổ đi thân tín của Lưu Huyền là Lưu Nghiên. Vì Tần Mạnh cầu tình là vì ngươi không tin Tần Thừa chỉ là kẻ buôn bán công danh, dễ dàng chết đến vậy. Nếu lợi dụng Tần Mạnh, thì ngày sau sẽ dễ đào ra Tần Thừa. Nhờ một án này, ngươi lại có thể nuôi trồng thế lực ở trong triều. Những thế lực đó là những kẻ nằm trong Quốc Tử Giám, chờ ngươi sai khiến."

Trình Tàng Chi cuốn lưỡi, đảo qua sau răng cấm, cảm thấy trong má hơi hơi đau, lại vẫn là mở miệng nói: "Ngươi sớm nói cho ta ngươi biết có phải tốt không, ta cứu Tần Mạnh đúng là vì lý do đó, nhưng cũng không chỉ là vì đào ra Tần Thừa. Ta xếp vào nhân thủ, cũng không chỉ là vì nuôi trồng thế lực cho mình."

Nhan Tuế Nguyện cười lạnh một cái rồi nói tiếp: "Từ lúc ngươi nói cho ta chuyện Lư lão nuốt vàng có điều kỳ lạ, nói Kim Châu không vàng, ta đã biết đống vàng được giấu đó đã rơi vào tay ngươi từ lâu."

Trình Tàng Chi cười lớn, làm như cầm lòng không đậu, "Vậy ngươi còn tới Kim Châu, bồi ta đùa giỡn sao?"

"Hoàng mệnh không thể trái.", phong thái xử án của Nhan Tuế Nguyện vẫn theo đúng pháp luật, thành thật đáng tin, rồi lại nói: "Bản quan cũng muốn nhìn xem Trình tiết độ sứ ở Kim Châu, tự biên tự diễn thế nào."

Trình Tàng Chi chớp mắt nhìn y, trưng cầu ý kiến: "Vậy Nhan thượng thư vừa lòng sao? Mấy ả đào ta chọn, xướng khúc diễn tuồng tốt chứ?"

Chuyến đi Kim Châu này có không ít thích khách, trước sau đã chết rất nhiều người. Trình Tàng Chi chắc chắn sẽ không dùng người của mình, nhưng còn người của người nọ... Nhan Tuế Nguyện thở dài một hơi.

Nhan Tuế Nguyện giương mắt, bất đắc dĩ nhìn hắn, "Bản quan cảm thấy Trình đại nhân diễn giỏi nhất, còn có thể lừa gạt bản quan chủ động xin ra trận, phải giúp Trình đại nhân đánh mất nghi kỵ của triều đình."

Trình Tàng Chi vẫn trông vô cùng ngây thơ như cũ, hắn nói: "Nhan thượng thư, ngươi hẳn là biết việc này không thể trách ta. Tất cả là do người trong triều, còn có cái tên hoàng đế cử ngươi đi lấy vàng về kia nữa. Là bọn họ muốn khiến ta và chuyện mưu phản ở Sơn Nam Đạo liên lụy vào nhau. Họ đang muốn bức Hà Tây của ta tạo phản sao?"

Nhan Tuế Nguyện lắc đầu, "Trình tiết độ hà tất để tâm chuyện vụn vặt như thế, chuyện bé xé ra to. Kim thượng và triều đình cũng không muốn làm chiến hỏa bùng phát, trú quân Hà Tây là đội quân hùng tướng mạnh của triều ta. Kim thượng...chỉ là muốn trú quân Hà Tây ổn định hơn mà thôi."

Trình Tàng Chi cong đuôi lông mày, vẻ mặt vô cùng không sảng khoái, "Nhan thượng thư, ngươi không chỉ để tâm đến con cháu nhà Gia Cát, còn vô cùng quan tâm thái quá đến vị "hoàng đế yêu hòa bình" thích ngồi nhìn trâu bò đánh nhau này rồi..."

Bên trong mang đủ loại ý nghĩa, Nhan Tuế Nguyện bật cười xong lại đoan chính nói: "Nhờ phúc bệ hạ, khanh tướng mới có thể chính trực. Tất nhiên là phải tận trung với quân, lo lắng vì quân."

Trình Tàng Chi xì một tiếng: "Nhan thượng thư hiểu ý người như vậy, tại sao không trả lời vấn đề của ta."

Nhan Tuế Nguyện khựng lại, nói: "Bản quan, vẫn cảm thấy âm dương hài hòa hỗ trợ lẫn nhau sẽ tốt hơn. Trình đại nhân, vẫn là...đường đường chính chính tranh đấu với bản quan đi là được."

"Không được." Trình Tàng Chi dứt khoát cự tuyệt, "Nhan thượng thư, ngươi ở kinh ba năm cũng là dựa vào ta che giấu mới có thể lừa cho bọn người liên quan đến Lưu Huyền bị táng gia bại sản, ngay cả mệnh cũng giữ không nổi. Lễ trung thu, Nhan thượng thư phân rõ giới hạn với ta, nhưng thật ra tấu chương của Lư lão chưa vào được kinh, Nhan thượng thư đã nói ra mục đích của triều đình, biết rõ trù tính của ta nhưng vẫn dùng mọi cách để quanh co với ta, thậm chí không tiếc trong sạch của bản thân, muốn trấn an, thử ta, dụ ta tự mình chủ động dâng vàng ra. Kỹ thuật diễn của Nhan thượng thư cũng không thua một tấc."

"Nhan thượng thư, ngươi đây chính là lừa tài lừa sắc. Cho nên, đường đường chính chính, tuyệt đối không thể.", Trình Tàng Chi ngoài miệng nói xấu, trong lòng lại đánh bàn tính có lợi cho mình.

Nhan Tuế Nguyện híp mắt nhìn hắn thật sâu, biểu cảm mập mờ trong ánh nến, thần bí khó lường, khó có thể nắm lấy, sau đó lại cười khẽ, tựa hỏi tựa mắng nói: "Trình Tàng Chi, ngươi cũng biết tự trọng tự ái viết thế nào đấy à?"

Tức giận đến muốn nổ phổi, y rốt cuộc nhận ra, Trình Tàng Chi đây là quyết tâm phải làm lưu manh đến cùng.

- -----------

Lời Editor:

Góc "Bọn họ đang nói quần què gì vậy" của Editor:

Vàng đang ở đâu? Vàng ở tầng dưới của mật thất (hai người đi tầng trên ở mấy chương trước). Tuế Nguyện đoán đúng vàng trong tay Tàng Chi, nhưng Tàng Chi chưa vội đi lấy.

Tại sao ko đi lấy? Bởi vì Tàng Chi muốn dùng nó dụ Tuế Nguyện thấy mặt tởm lợm của quan lại hiện nay.

Đúng như tác giả bảo, đây là một hồi diễn kịch với nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.