Thính Phong

Chương 9: Chương 9: Va chạm




Trong xe bật máy sưởi, thoắt lạnh thoắt nóng khiến Lãnh Hoan không ngừng hắt xì hơi. Cô quay sang nhìn Thính Phong với vẻ hơi ái ngại, mũi đã đỏ lên.

Anh ngoảnh lại nhìn cô nói nhẹ nhàng: “Lần sau mặc thêm áo ấm vào”.

Lãnh Hoan hơi ngạc nhiên, sự dịu dàng của anh trong buổi tối hôm nay khiến cô vừa mừng vừa sợ.

“Anh sẽ đưa tôi về nhà à?”, cô hỏi một cách thận trọng.

“Nếu không thì cô muốn đi đâu?”, giọng điệu vẫn không có gì khác lạ, nhưng ngay sau đó lại là một câu đùa khiến cô phải lúng túng: “Quay về phòng ngủ của tôi, hay tìm một khách sạn nào đó?”.

Cô cứng họng, hai tai nóng bừng lên, mãi sau mới lúng búng được một câu: “Cái gì chứ, tự dưng ‘ngài’ tốt đột xuất, làm tôi không thích ứng kịp”.

Cách xưng hô của cô khiến anh bật cười, tiếp sau đó là một giọng nói trầm thấp vang lên: “Tôi sợ người nào đó vì tôi đột nhiên ngắt máy mà lại buồn lòng đến chết, đêm không ngủ được”.

“Ai buồn lòng chứ!”, không kiểm soát được cảm xúc, cô hét toáng lên, sau đó mới nhận ra mình vừa bị lừa, rõ ràng anh nói là “người nào đó” chứ đâu có nói cô.

“Đồ ngốc”, Thính Phong nói rồi đắc ý cười thành tiếng, khóe miệng cong lên một cung độ cực kỳ hoàn hảo. Cô đột nhiên nhận ra rằng khi anh cười, đôi mắt chợt sáng lên lạ thường.

Trái tim lại khẽ rung động, nhưng vừa chạm phải ánh mắt sâu thẳm của anh, cô lại hoảng hồn quay đầu đi chỗ khác, nhìn ra bên ngoài cửa xe.

Bên ngoài cửa kính xe phủ một làn sương mỏng màu trắng đục, khiến tất cả cảnh vật trên đường đều trở nên mờ ảo. Lãnh Hoan nắm chặt bàn tay trái lại, nhấn nhấn lên mặt kính, sau đó dùng những ngón tay thon dài chấm thành năm hình tròn nho nhỏ.

“Xem này, bàn chân em bé”, cô bật cười “khoe” với anh, mắt nheo lại như vầng trăng non: “Anh có muốn thử không?”.

“Đúng là trò trẻ con”, Thính Phong liếc nhìn cô một cái, ra vẻ khinh thường.

Dù thế cô cũng không tức giận, chỉ cúi đầu nhìn ra cửa sổ, miệng vẫn mỉm cười. Xuyên qua bàn chân em bé, cô nhìn thấy một nơi còn sáng đèn phía trước.

“Dừng xe một lát được không? Tôi muốn mua chút đồ, ở nhà không còn gì dự trữ nữa rồi”, cô khẩn cầu với vẻ vô cùng đáng thương.

Thính Phong cũng đã trông thấy siêu thị Tesco Express đó, bèn phanh xe lại.

Chừng mười phút sau, Thính Phong trông thấy Lãnh Hoan vội vội vàng vàng chạy ra từ siêu thị, suýt chút nữa thì đâm sầm vào một người.

“Chạy nhanh thế để làm gì, hấp ta hấp tấp”. Anh cau mày, nhìn cô xếp gọn gàng túi lớn túi nhỏ sau đó mới ngồi vào bên trong.

“Tôi sợ anh đợi lâu quá lại đi mất”. Đôi mắt đen như đang phủ một lớp sương mờ, cô vừa nhìn anh vừa nói chất giọng mềm mại, nhẹ nhàng nhưng lại có chút gì hơi ấm ức. Sau đó cô lẩm bẩm như tự nói với mình: “Không biết tại sao trời mưa như vậy mà siêu thị vẫn đông người đến mua đồ thế”.

Thính Phong hơi giật mình, lẽ nào độ tin cậy của anh đối với cô lại thấp đến vậy, tới mức cô có thể nghĩ rằng anh sẽ bỏ lại cô ở đây một mình?

Một cốc cà phê bốc khói nghi ngút được đưa tới trước mặt, anh nhìn Lãnh Hoan: “Buổi tối uống cà phê sẽ không ngủ dược”.

Cô rụt cánh tay thu chiếc cốc giấy về, hai má lại đỏ lên: “Xin lỗi nhé, tôi không nghĩ đến việc đó, chỉ muốn mua cho anh thứ gì ấm ấm một chút”.

Một bàn tay đã đưa ra cướp lấy chiếc cốc trong tay cô: “Hay là cứ để tôi uống đi, cô vốn đã không ngủ được rồi”.

Lãnh Hoan ngạc nhiên nhìn Thính Phong, nghĩ đi nghĩ lại câu nói của anh, mặt càng thấy nóng hơn.

Lòng bàn tay ấm sực lên vì hơi nóng của cốc cà phê, Thính Phong đưa lên miệng uống một ngụm rồi hắng giọng: “Chỉ một cốc cà phê là có thể trả công cho tôi rồi ư? Ngay cả lái xe taxi cũng không chấp nhận cái giá rẻ mạt như thế”.

“Vậy thì anh muốn gì?”, cô buột miệng hỏi.

“Anh muốn gì?”

Vẫn là câu nói ấy, sự trùng hợp đến kỳ lạ khiến cả hai người đều ngẩn ra.

Cô nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó, đột nhiên đứng ngồi không yên.

Trong xe vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng mưa quất lên cửa kính ở bên ngoài, tạo nên những âm thanh ràn rạt. Thỉnh thoảng lại có một chiếc xe lướt qua bên cạnh, ánh đèn pha chiếu sáng lóe lên rồi dần dần mất hút.

Khuôn mặt Thính Phong chìm trong khoảng giao nhau giữa ánh sáng và bóng tối, không thể nhìn rõ đang biểu lộ cảm xúc gì.

“Quen đợi xe bus thế này à?”, anh đột nhiên cất lời.

“Gì?”, cô nghi hoặc nhìn anh, không hiểu ý.

“Cô vẫn luôn ngồi ở đây đợi xe vì cô biết rằng xe bus nhất định sẽ dừng ở bến này, chỉ cần chờ đợi thì thế nào nó cũng sẽ xuất hiện ở trước mặt mình. Nhưng nếu như có một ngày xe đến muộn hoặc đột ngột bị hủy chuyến thì sao? Cùng một đích đến, có lúc cũng có thể thử vẫy taxi xem sao. Dù rằng cô có thể không xác định được chiếc xe mình vẫy liệu còn trống hay không, nhưng ít ra thì cô cũng đã thử. Trên thế giới này có rất nhiều thứ không thể cứ ở yên một chỗ mà đợi chờ được, chúng ta cần phải chủ động giành lấy nó”.

Cô sững người, tim càng đập nhanh hơn. Rốt cuộc là anh đang muốn nhắc nhở cô chuyện gì?

Đôi môi hé mở, Lãnh Hoan định nói gì đó, nhưng Thính Phong đã nhanh chóng khởi động xe như không hề chú ý đến phản ứng của cô.

Chiếc xe lướt đi với tốc độ rất nhanh, sau đó đột nhiên chuyển hướng ở một ngã tư.

Cô nhìn tấm biển ghi tên đường M9 vừa lướt qua trên đầu, muốn nhắc anh đã đi sai hướng, lên tới tận đường cao tốc rồi, song lại phát hiện ra vẻ nghiêm túc khác thường trên khuôn mặt anh.

“Nằm xuống!”, khi Lãnh Hoan vẫn còn đang nghi hoặc, đã nghe thấy Thính Phong đột ngột hét lên, sau đó ấn rạp người cô xuống. Hai tiếng nổ đanh gọn vang lên bên tai, cô quay đầu sang, phát hiện cửa kính xe phía bên Thính Phong đã xuất hiện hai lỗ nhỏ từ lúc nào, kính ở xung quanh hình thành các vết nứt dọc ngang vì sức ép.

Suy đoán đến bất ngờ trong đầu khiến cô trợn tròn mắt, liền sau đó nhận ra anh đã đánh quặt vô lăng sang một bên không thương tiếc, va mạnh một cái vào chiếc xe đi ngay bên cạnh.

Một tiếng động chói tai của sự va chạm dữ dội vang lên, chiếc xe rung lắc mạnh khiến dạ dày cô như muốn lộn tung, chỉ còn cách nằm rạp người trên đầu gối Thính Phong. Lãnh Hoan phát hiện cả người anh đang hết sức căng thẳng. Cô không biết rốt cuộc bọn họ đang ở tình huống như thế nào, cũng không biết vì sao lại xảy ra những chuyện này, chỉ biết rằng khoảnh khắc đó trong tim cô chỉ có mình anh, chỉ biết dựa vào anh, cũng chỉ lo lắng cho anh.

Không biết bao lâu sau đó, cơ thể Thính Phong mới bắt đầu thả lỏng, Lãnh Hoan ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh đèn thấp thoáng phía sau xe.

“Không sao nữa rồi”, Thính Phong khẽ nói, trên mặt vẫn còn dấu mồ hôi.

“Anh… có bị thương không?”, cô ngồi thẳng dậy, lo lắng nhìn một lượt khắp người Thính Phong, khi phát hiện ra cánh tay phải của anh có vết máu, mắt đã lập tức đỏ hoe.

“Chỉ là vết thương ngoài da thôi”, Thính Phong nhìn cô, giọng nói hơi khàn đi.

Anh biết cô đang sợ hãi, gặp phải chuyện như thế này, ngay cả những người đàn ông bình thường còn sợ nữa là. Khi kéo cô nằm sát xuống chân mình, anh có thể nhận thấy toàn thân cô đang run lên vì sợ. Anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý để nghe cô truy vấn nguyên do, nhưng trái lại, cô không hề nhắc đến chuyện đó, câu đầu tiên cô hỏi lại là: “Anh có bị thương không?”.

“Sao cô lại khóc?”, Thính Phong hỏi, nhìn thấy Lãnh Hoan rơi nước mắt, hai tay run rẩy với lấy khăn giấy trên xe.

Cô lắc đầu, nước mắt vẫn không ngừng tuôn: “Tôi không biết, chỉ là tôi cảm thấy rất khó chịu…”.

Anh cắn chặt môi, ngăn động tác định cầm máu giúp anh của cô lại: “Ngồi yên đi, lát về rồi xử lý sau”.

Màn đêm buông xuống mỗi lúc một dày hơn khiến biểu cảm trên khuôn mặt Thính Phong càng trở nên trầm lắng.

Là anh đã bất cẩn, những tưởng đổi xe rồi thì có thể che mắt được bọn chúng, xem ra đêm nay ở sòng bạc đã luôn có kẻ rình chờ. Thính Phong vừa thầm phỏng đoán, vừa nhấn mạnh chân ga.

Chiếc xe dừng lại ở một con đường không lớn lắm. Anh mặc áo khoác vào để che đi vết thương ở cánh tay phải. Lãnh Hoan theo Thính Phong xuống xe, nhìn tòa nhà trước mặt, một dạng chung cư phổ biến cho công chức, cũng không nằm trong khu thương mại náo nhiệt, lẽ nào đây là một nơi ở khác của anh?

Sau khi Thính Phong quẹt thẻ an ninh ở cổng chính, Lãnh Hoan theo anh vào thang máy, đi lên một căn hộ trên tầng bảy.

Gần như một thứ cảm giác nghề nghiệp, cô vừa bước chân vào đã có thể đưa ra đánh giá sơ bộ về căn hộ – rộng chừng một trăm hai mươi mét vuông, thiết kế đơn giản, phối màu lạnh, giống hệt như tính cách của anh.

“Nhà của anh à?”, Lãnh Hoan hỏi.

“Uhm”, anh trả lời, sau đó mở chiếc tủ trong phòng khách, lôi ra một loạt các dụng cụ xử lý vết thương như băng gạc, kéo, kẹp…

Cô đón lấy những thứ đó rồi ngồi xuống ghế salon cùng anh.

Thính Phong bắt đầu cởi áo sơ mi, phần cơ thể bên trên để trần lộ ra những đường cong săn chắc khỏe khoắn, thực sự rất đẹp. Mặt cô hơi đỏ lên, ánh mắt tự động chuyển sang cánh tay phải.

Dù chỉ là vết thương ngoài da, nhưng miệng hơi sâu, chỗ nghiêm trọng nhất gần như bị toét cả ra. Cánh tay cầm kẹp bông có thấm cồn của cô hơi run lên, mỗi lần đưa qua đó, đều có cảm giác tê dại ở trên da, giống hệt như xát vào vết thương của chính mình vậy.

Không hề kêu một tiếng, lẽ nào anh không đau? Cô nghi hoặc nhìn Thính Phong, đúng lúc anh cũng đang chăm chú nhìn cô.

Nhịp thở của Lãnh Hoan trở nên bấn loạn, mắt liền cụp xuống, hơi mất tự nhiên nên cố kiếm chuyện để nói: “Sao mắt anh lại có màu nâu nhỉ?”.

“Mẹ tôi là người Anh, còn bố tôi là lưu học sinh Đài Loan thời những năm 1970”, giọng nói thấp trầm cất lên một cách thản nhiên, “Ông là một sinh viên trẻ yếu đuối, chỉ biết đến sách vở. Từ sau khi mẹ tôi bỏ đi, ông đã suy sụp, sau đó dùng ma túy, rơi vào cảnh khốn cùng và kết cục là chết trên đường phố. Từ năm bảy tuổi tôi đã trở thành một đứa trẻ mồ côi, phải học cách ăn xin, học cách dùng nắm đấm để cướp giật một miếng bánh cỏn con từ tay những đứa trẻ khác… cho tới khi gặp bố nuôi tôi bây giờ, một nhân vật gốc Hoa đã dọc ngang trong giới xã hội đen từ những năm 1953. Ông đã dạy cho tôi cách sống sót trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này, cho tới khi tôi trở thành một con người mạnh mẽ, còn cho tôi đi học… Thế nên, tất cả những thứ tôi có được ngày hôm nay hoàn toàn không hề đơn giản, cũng không hề dễ dàng, điều mà cô thấy mới rồi chỉ là một phần nhỏ trong đó mà thôi”.

Kết thúc câu chuyện của mình, anh nhìn thấy sự ngạc nhiên đúng như dự liệu trong mắt Lãnh Hoan, nhưng ngay sau đó sự ngạc nhiên ấy nhanh chóng được thay thế bởi một lớp sương mờ. Cô ngẩng đầu nhìn anh cười, giọt nước bên trong mắt long lanh: “Hút thuốc không? Phân tán tinh thần sẽ không cảm thấy đau nữa, tôi sắp băng lại rồi”.

Anh ngẩn người.

Cô lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp đựng thuốc lá trông vô cùng tinh xảo, rút một điếu đặt lên tay anh, sau đó đưa tay vào cổ áo lấy ra chiếc bật lửa.

Anh giữ tay cô lại, viên ngọc trai màu vàng rơi tuột xuống, gõ một tiếng nặng nề vào trái tim cô.

“Cô sợ không?”, Thính Phong hỏi bằng giọng nói lạnh băng.

“Sợ”, cô nhìn chăm chú vào đôi mắt màu nâu đang cực kỳ u ám của anh, “Tôi đang sợ… Bản thân tôi rõ ràng đã biết là nên sợ hãi, nên rút lui, nhưng lại vẫn cứ dấn sâu vào một cách mù quáng thế này”.

“Anh biết đó là thứ cảm giác gì không?”, màn sương trong mắt cô trở nên dày đặc hơn, động tác quấn băng cuối cùng cũng dừng lại, dường như đó là cách để chia bớt cảm xúc của cô vậy, “Trước mặt là một vùng tối tăm, tôi không biết đi tiếp sẽ gặp phải thứ gì, nhưng vẫn không sao ngăn nổi bản thân mình, cứ từng bước, từng bước đi tới đó”.

Khi câu nói kết thúc, cô cúi đầu dọn dẹp những thứ trên bàn, không dám nhìn vào mắt anh nữa, cũng không đủ dũng khí để nghe anh nói. Cô đứng dậy, cảm thấy hai chân mềm nhũn, dường như tất cả sức lực đã biến đi đâu mất.

Đúng vào khoảnh khắc cô dợm bước đi, toàn thân bỗng nhiên bị ấn xuống chiếc ghế salon, còn thứ đón cô là một nụ hôn trắng trợn và thô bạo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.