Thính Phong

Chương 37: Chương 37: Tiệc rượu




Ngày hôm sau bọn họ rời đến Zurich, Thính Phong vẫn chưa khỏi ốm nên đêm nằm ngủ Lãnh Hoan vẫn nghe tiếng ho cố nén lại của anh, giọng nói cũng hơi khàn đi.

“Em đi dự tiệc rượu buổi tối cùng anh nhé”, anh trông thấy cô đang chơi trò chơi điện tử bèn ngồi xuống bên cạnh.

“Không đi”, cô nhăn mũi tỏ vẻ bực tức, nhưng trông bộ dạng lại rất đáng yêu.

“Anh đã bảo người mang trang phục đến rồi”, anh đưa tay ra đặt lên bàn tay đang di con chuột của cô, khẽ khàng vuốt ve những ngón tay mềm mại, sau đó bất ngờ nhấn mạnh một cái.

“Á!” Lãnh Hoan giật mình kêu lên, nhìn quân bài đi sai nước trên màn hình, quay đầu lại oán thán: “Ghét quá!”.

Anh nhìn bộ dạng đầy thất vọng của cô, không thể nhịn được cười, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô: “Đi cùng với anh có được không? Nếu không anh sẽ cô đơn lắm”.

Cô đơn? Ha! Lãnh Hoan quả thực muốn ngửa mặt lên trời cười lớn, một nhân vật như anh có biết bao nhiêu người đến gần an ủi kia chứ. Chỉ có điều giọng nói quá thân thiết đó khiến cho lòng cô không khỏi lung lay. Anh của lúc này hệt anh của ngày đầu mới quen, một Diệp Thính Phong luôn muốn trêu cợt cô, trong sự dịu dàng ẩn chứa bao nhiêu là tà ý.

“Tiệc rượu kiểu gì?”, cô nghiêng đầu lại hỏi anh.

“Cocktail party, anh đảm bảo cocktail đều là do những hạng bậc thầy pha chế cả”, anh vừa cười vừa nói.

Mắt Lãnh Hoan sáng bừng lên.

“Đợi anh quay lại đón em”, anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má cô rồi đứng dậy.

Màu trắng ngà của ngọc trai, đơn giản nhưng không mất đi vẻ sang trọng, đó là chiếc váy dạ hội của nhà thiết kế ZacPosen, thương hiệu thuộc chuỗi Javece mà các nữ diễn viên đoạt giải Oscar yêu thích. Khi cầm chiếc váy mỏng manh đó trên tay, Lãnh Hoan không thể không thở dài một tiếng, con mắt thẩm mỹ của Diệp Thính Phong quả thực khiến cô bái phục.

Khi cô cùng chiếc váy xuất hiện, anh đã ngây người mất mấy giây. Lãnh Hoan cảm nhận được sự kinh ngạc trong mắt anh, mặt hơi nóng ỉên.

“Tuyệt đẹp!”, anh khen một cách thành thực, sau đó đặt tay lên eo cô kéo sát vào mình và ôm thật chặt.

Cô trông giống hệt một bông hoa lan đã bắt đầu hé nở, mùi hương phảng phất tựa có tựa không, một mùi hương như tỏa ra từ tận trong sâu thẳm, mang theo một chút thanh tao, một chút trễ nải.

“Em vẫn thích bộ xường xám cùa dì Trịnh hơn”, cô có vẻ hơi xấu hổ nên tìm cách đổi chủ đề.

Anh mỉm cười, khóe miệng đột nhiên xuất hiện một đường cong khó đoán.

“Anh cười gì chứ?”, cô nhìn những dòng cảm xúc sâu hút trong đôi mắt anh, có vẻ càng bối rối.

“Anh thì thích em không mặc gì hơn”, giọng nói thấp trầm vang lên mang theo cả vẻ ghen tuông mờ ám.

Cô sững người, ngẩng đầu nhìn anh. Trông thấy đôi gò má thoắt đỏ lên của cô, anh biết ý đồ của mình đã bại lộ. Lãnh Hoan tức giận giơ cả hai nắm đấm lên để đánh anh, sợi dây chuyền đeo trước ngực sáng lấp lánh lên cùng với nhịp của động tác đó.

Anh tỏ ra hơi tò mò, cầm sợi dây nghịch nghịch: “Cái này không phải anh đặt”.

“Uhm, sợi dây kim cương ấy nặng quá, đeo mệt lắm”, rồi cô chỉ vào sợi dây trong tay anh và nói, “Buổi chiều em đi dạo quanh một vòng, thấy thích nên mua về”.

Sợi dây Seduction-Made in Paradise của Thomas Sabo, thương hiệu đồng hồ và trang sức nổi tiếng đó là một sợi dây nhỏ tinh xảo làm bằng bạc, có mặt hình trái cấm của Adam và Eva. Ngón tay khẽ vuốt lên hình trái táo màu đỏ có con rắn đen quấn xung quanh, anh nhìn cô bằng ánh mắt thẳm sâu: “Em muốn ăn trái táo này ư?”

Seduction-Made in Paradise

Trái táo có một con rắn độc ở ngay bên cạnh lại hấp dẫn đến chết đi được.

“Em đã ăn rồi”, cô mỉm cười, “Đại khái là bây giờ đã ngấm độc rất sâu rồi, không thể nào cứu chữa nổi nữa”.

Bên ngoài cửa sổ bóng tối đã bao trùm lên tất cà, cảm xúc khuôn mặt anh cũng âm u khó đoán, duy chỉ có đôi mắt lại lấp lánh những ngọn lửa đang thiêu đốt.

Anh đột nhiên cúi xuống hôn cô, khẽ khàng thôi nhưng lại thật sâu, đầy khao khát nhưng lại nhẫn nhịn, cô chưa bao giờ không phải là trái cấm đó của anh.

---³---

Cầm một chiếc ly, Lãnh Hoan tránh trong góc phòng, quan sát đám đông khách khứa ở bữa tiệc.

Áo quần thướt tha, tiếng nói cười rộn rã, ánh đèn pha lê sáng rực rỡ, tiếng nhạc du dương trầm bổng dặt dìu. Giữa nơi hào nhoáng ấy, bóng hình cao lớn của anh vẫn nổi bật lên, nằm gọn trong tầm mắt cô.

u phục màu xám sắt, một vẻ sang trọng kín đáo, phong độ nổi bật khác người. Hóa ra không phải chỉ khi mặc màu đen trông anh mới đẹp trai. Nhớ đến lúc hai người cùng bước vào khi nãy, tất cả ánh mắt của đám đàn bà con gái đều bị hút cả về phía anh, sau đó nhanh chóng chuyển sang phía cô để đánh giá, so bì, hoặc là ghen tỵ.

Cũng không trách được, sự pha trộn hai dòng máu u – Á luôn mang lại một phong vị đặc biệt, trong khi anh lại là một “sản phẩm” cực kỳ hoàn hảo.

Chỉ có điều đối với cô mà nói, bị nhiều người chú ý đến quả thực không có gì là tốt, đặc biệt là khi ánh mắt của đám người đó hoàn toàn không mang chút thiện cảm nào. Thế nên tranh thủ lúc anh đang chào hỏi xã giao, cô đã lặng lẽ giấu mình vào một chỗ. Nhấp một ngụm chất lỏng màu đỏ trong ly, cô thu lại ánh mắt rồi quay đầu nhìn ra cửa sổ.

Ở phía không xa lắm là nhà thờ chính tòa nổi tiếng bên bờ sông Limmat với hai ngọn tháp chuông sừng sững vươn cao, chọc thẳng vào tầng không với sắc màu hoa oải hương tuyệt đẹp. Nước sông lặng lờ trôi dưới ánh trăng, những ngọn đèn đường màu vàng cam bao phủ lên những bức tường theo kiến trúc gotic cổ xưa.

Zurich, theo tiếng Celt cổ có nghĩa là quê hương của nước.

Nhớ lại năm đó đi đến Ô Trấn với bố, trong khi những người khác còn đang ngồi thuyền ngoạn cảnh trên sông, thì ông lại đứng một mình rất lâu trước sân khấu kịch rêu phong có vẻ như từ lâu không ai ngó ngàng tới, sau đó thì than thở, cuộc đời con người như một vở kịch, không sợ hết vở người người tứ tán mà chỉ sợ phải diễn một mình trong cô đơn.

Đến tận hôm nay, cô mới có thể thể nghiệm hết hàm ý của câu nói ấy.

Nếu như yêu một người là sai lầm, thì e rằng cô đã phạm phải sai lầm đó, mà đáng sợ là chỉ một mình cô sai, sai lầm trong sự cô đơn.

“Tôi cho rằng phụ nữ đều thích Sex on the beach(1) hoặc là Pina colada”, một giọng nam lạ nghe có vẻ hơi nặng vang lên bên tai Lãnh Hoan, “Uống Zombie rất dễ say đấy”.

(1). Sex on the beach, Pina colada, Zombie: Tên ba loại cocktail.

Lãnh Hoan ngẩng đầu lên, liền bắt gặp một đôi mắt màu xanh sẫm, người đàn ông tóc vàng đang nhìn cô mỉm cười.

“Cảm ơn anh đã nhắc nhở”, cô cũng cười cho đúng phép lịch sự, “Tôi cũng không uống quá nhiều mà”.

“Tôi có thể ngồi đây được không?”, người đàn ông đó chỉ vào chỗ trống bên cạnh Lãnh Hoan, “Tôi không nghĩ rằng người phụ nữ đẹp nhất trong bữa tiệc ngày hôm nay lại trốn ở một góc thế này đâu”.

Nghe câu nịnh đầm quá thẳng thừng của anh ta, Lãnh Hoan hơi lúng túng gật đầu, mắt bất giác hướng về phía đám đông tìm hình bóng quen thuộc của mình, song lại phát hiện ra đã có hai người phụ nữ khác vây quanh anh tự lúc nào, cả ba đang chuyện trò cực kỳ vui vẻ.

Cảm giác như có một ngọn lửa vừa bùng cháy trong lòng, cô quay người lại, bặm môi với vẻ bất bình.

“Tôi là Roy”, người đàn ông tóc vàng nhìn bộ dạng rất đáng yêu của cô, “Xin mạo muội hỏi một chút, người đàn ông đi cùng cô đến dự tiệc có phải là bạn trai cô không?”.

“Không phải”, Lãnh Hoan trả lời bình thản, “Là giám đốc của tôi”.

Vẻ vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt người đàn ông đó, anh ta đang định mở miệng hỏi tiếp câu gì đó, thì một giọng nói thấp trầm chợt vang lên từ phía sau đã cắt lời anh ta: “Em yêu”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.