Thính Phong

Chương 3: Chương 3: Rung động






“1 Peach schnapps, 2 Smirnoff ice”.

Lãnh Hoan nhìn thẳng vào màn hình không ngừng thay đổi ở ngay trước mắt, tay chân hơi luống cuống, mở tủ lạnh lấy ra hai chai rượu tương ứng đặt lên chiếc khay để trên quầy bar.

Trán cô rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, vừa mới kịp thở một hơi, order khác đã lại được đưa tới, cô nhìn hàng chữ trên tờ giấy, mắt đờ ra.

“Không thể nào chứ, chẳng phải lúc nãy đã làm cho cô xem rồi hay sao? Trí nhớ gì mà kém thế?”, Grace, người đứng cùng quầy bar với Lãnh Hoan nhìn cô bằng ánh mắt khinh khỉnh, cố tình chơi khó.

Lãnh Hoan cắn chặt môi, cố gắng nén lòng tự tôn lại để nhờ giúp đỡ, nhưng đã thấy cô ta đi lướt qua bên mình, thẳng tiến đến nhà vệ sinh mà không thèm ngoái lại lấy một lần.

Thái độ đó khiến Lãnh Hoan nổi giận. Con quỷ đáng chết đó, rõ ràng đã sỉ nhục tên tuổi của mình. Bài xích người mới đến cũng đâu cần thiết phải làm như thế. Ngay cả người thông mình như Einstein cũng chẳng thể nhớ hết từng ấy cách pha chế rượu.

Ngấm ngầm rủa xả trong lòng, nhưng rồi cô vẫn đứng ngây người, không biết phải làm gì. Khách hôm nay quả thực quá đông, hơn nữa lại cứ bị giục liên hồi, cô đã cố gắng nhớ lại thành phần cụ thể của từng loại cocktail mà vẫn không thực sự chắc chắn. Ánh mắt nghi hoặc của mấy người bồi bàn lại càng khiến cô căng thẳng hơn. Phải khó khăn lắm mới kiếm được công việc này, cô không muốn để mất nó nhanh đến vậy.

“Muốn làm thứ gì?”, một giọng nói đầy từ tính bỗng vang lên. Cô ngạc nhiên nhìn người đứng trước mặt mình, buột miệng trả lời: “Long Vodka”.

Đó là người đàn ông cô gặp tối hôm qua. Vẫn trong bộ quần áo đen, không biết anh ta đã xuất hiện ở đó tự lúc nào.

“Vodka, Lime, Angostura Bitters, Tonic Water, Ice”, anh ta đọc tên các nguyên liệu cần dùng. “Xem tôi dùng lượng thích hợp của mỗi loại thế nào nhé.”

Cô gật đầu, nhìn đôi tay thon dài di chuyển một cách tao nhã giữa những chai rượu, động tác cực kỳ thuần thục.

“Coffee Lover’s”, anh ta liếc nhìn tên rượu trên thực đơn, “Vodka, Absinthe, Franjelico, Ice”.

“Có bài thơ của Ernest Dowson viết rằng: ‘Absinthe makes the tart grow fonder’(1), Absinthe có chứa thujone, chất hóa học độc hại chiết xuất từ cây khổ ngải, sẽ khiến người dùng sinh ra ảo giác. Sự điên rồ của Van Gogh chính là một ví dụ điển hình(2)”.

(1). Dịch: Rượu Áp sanh khiến cho kỹ nữ cũng trở nên đa tình.

(2). Van Gogh, danh họa nổi tiếng người Hà Lan đã từng nghiện rượu trong một thời gian dài, đặc biệt là rượu Absinthe. Nhiều giả thiết y học cho rằng, việc ông thường xuyên gặp phải các vấn đề về thần kinh một phần là do tác dụng của chất thujone có chứa trong loại rượu này.

Anh ta vừa nói vừa làm, phong thái tự nhiên và khoáng đạt, khuôn mặt sát với mặt cô tới nỗi cô thậm chí có thể cảm nhận thấy hơi thở nóng ấm đang làm những sợi tóc tơ rủ xuống bên má mình rung lên nhè nhẹ.

Không hiểu vì sao Lãnh Hoan bỗng nhiên có một cảm giác an lành vô cùng dễ chịu.

“Cô có thể học được rất nhiều thứ qua công việc này, chỉ cần để tâm một chút, sẽ phát hiện ra rất nhiều điều thú vị”.

Cô cảm kích gật đầu, tiếp tục làm những đồ uống còn lại.

“Chờ chút”, anh ta đột nhiên ngăn cô lại, đưa cho cô một chiếc khăn lụa, “Băng tay vào trước đã”.

Cô hơi ngạc nhiên, sau đó mới phát hiện ngón trỏ tay phải của mình đã bị rách thành một vết thương nhỏ, máu bắt đầu thấm dần ra làn da trắng muốt nên càng nhìn rõ.

“Cảm ơn”, cô nhận lấy chiếc khăn, tỏ vẻ ái ngại, “Chắc mới rồi mở nắp chai vội vàng quá nên bị cứa vào”.

“Lúc nào cũng nhẫn nhịn, âm thầm chịu đựng cũng không phải là hay. Nếu người khác bạt tai cô một cái, thì cô ít nhất cũng phải đáp trả lại họ một cái tát ra trò”, đôi mắt nâu sẫm nhìn cô không có vẻ gì là đang nói đùa.

Lãnh Hoan lắc đầu cười khổ sở: “Tôi không muốn mất đi công việc này, tôi muốn kiếm tiền”. Một lần bốc đồng là quá đủ rồi.

“Cô cần tiền?”, anh ta cười với vẻ chế nhạo, “Sau đó bỏ mấy nghìn bảng hoặc là mấy chục nghìn nhân dân tệ ra mua một chiếc Orb Lighter hay là một chiếc túi xách Channel?”.

Vẻ khinh khỉnh phảng phất trên khuôn mặt anh ta như chọc vào mắt cô.

“Nếu như anh chưa hiểu được hết về một người thì đừng có xét đoán tùy tiện về người đó”. Trên khuôn mặt hơi đỏ lên vì tức giận, đôi mắt của Lãnh Hoan ánh lên những tia sáng lạnh lùng.

Trông cô lúc giận dữ vẫn đẹp đến mê hồn.

Anh ta ôm lấy vai mình, nở nụ cười đầy tà ý: “Ai vừa nói là phải nhẫn nhịn, âm thầm chịu đựng nhỉ? Mới có vậy mà đã không kiềm chế được. Tôi thấy cô nên bỏ việc này đi, trực tiếp đến gặp ông chủ sòng bài, có thể ông ta sẽ không bỏ qua khuôn mặt đầy mê hoặc khó kiếm này của cô”.

“Anh!”, cô cứng lưỡi. Quả nhiên anh ta đã nghe được chuyện cô và Cố Ngôn Nặc nói với nhau tối qua.

“Mời anh đi khỏi đây cho, tôi còn phải làm việc”, Lãnh Hoan nổi giận thực sự, hoàn toàn không quan tâm đến việc mình đang “qua cầu rút ván”.

“Cô điên đấy à?”, Grace kinh ngạc kêu lên khi xuất hiện đằng sau anh, “Sao cô dám nói với giám đốc như thế?”.

Giám đốc, cô ta đang nói gì nhỉ?

Lãnh Hoan choáng váng đứng chôn chân tại chỗ như vừa bị sét đánh trúng người, mắt tròn xoe miệng há hốc nhìn người đàn ông đang cười nhạt ngay trước mặt mình. Cô thề rằng nếu bỗng nhiên có người tuyên bố Bin Laden đã trở thành Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thì cô cũng không ngạc nhiên như lúc này.

“Tôi nghĩ chắc cô đang rất tiếc đúng không, tôi không phải một lão già xấu hoắc cũng không phải một gã mặt sẹo”, nụ cười của anh ta sáng rực rỡ, nhưng đôi mắt lại chứa đầy nét tinh nghịch và nhạo báng.

Hay rồi, hay rồi! Cô quả là tốt số đến mức có thể đi mua xổ số ngay được. Lãnh Hoan nhìn anh ta, gần như muốn bóp vụn chiếc ly đang cầm trong tay. Ý muốn đầy kích động hắt cả ly rượu Bailey thơm lừng ấy vào mặt anh ta bỗng trào dâng mãnh liệt trong lòng cô.

Cô hít một hơi thật sâu, sau đó thêm một hơi nữa rồi nở nụ cười ngọt ngào tới mức có thể khiến người khác phải tan ra, đẩy đẩy tay anh ta: “Ghét quá đi, chẳng phải lúc đang làm việc không nên tán tỉnh hay sao? Kể cả anh có nhớ em, thì cũng đừng làm như thế chứ”.

Cô đã sẵn sàng đánh đổi, hoặc là lập tức bị đuổi khỏi đây, hoặc là ở lại thì phải hiên ngang đàng hoàng, ai sợ ai chứ? Chả lẽ Lãnh Hoan cô là người dễ bắt nạt đến thế hay sao?

Ngay sau đó cô nhìn sang, thấy miệng Grace há to tới mức có thể nhét vừa một chai Whisky.

Người đàn ông thì trái lại, vẫn giữ nét mặt không chút cảm xúc, đứng nhìn cô chằm chặp. Tuy nhiên trong đôi mắt lại đang hình thành một cơn bão lớn.

Đột nhiên anh ta bật cười, ánh mắt trở nên sâu hút: “Em muốn anh đi thì cũng phải có chút gì gọi là bù đắp chứ!”.

Rồi trong sự ngạc nhiên của cô, anh ta cúi người về phía trước, môi áp chặt vào môi cô rồi hôn một cách cuồng nhiệt. Đầu lưỡi sục sạo sâu bên trong, hơi thở như thiêu đốt của anh bỗng nhiên bao trùm lấy tất cả rồi dữ dội nhấn chìm cô một cách không thương tiếc.

Trong khi đó, cô lại không hề có phản ứng gì. Không thể giải thích nổi đó là vì quá bất ngờ hay là một cảm giác bất lực chưa từng thấy. Đến khi cô lấy lại được tinh thần, thì anh ta đã biến mất khỏi tầm mắt.

Chỉ còn lại Grace đứng đó nhìn cô, vừa đố kỵ vừa sợ hãi.

Khi đứng trong phòng rửa mặt, Lãnh Hoan tháo chiếc khăn lụa ở tay ra.

Chiếc khăn màu cà phê sẫm, mềm mại và trơn bóng, khi cầm trong tay có cảm giác như một dòng nước đang chảy xuống. Lúc đó cô mới nhìn thấy logo Hermes mờ mờ ở góc dưới của chiếc khăn, thảo nào chất liệu của nó tốt như vậy. Người đàn ông đó quả là quá ngông cuồng, lại có thể đưa cô chiếc khăn như thế để băng vết thương ở tay.

Cô thở dài một tiếng, quyết định giặt sạch chiếc khăn, không thể dùng nó một cách lãng phí như vậy được.

Bất giác ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt mình trong gương, Lãnh Hoan nhớ lại lời anh nói: “Tôi thấy cô nên bỏ việc này đi, trực tiếp đến gặp ông chủ sòng bài, có thể ông ta sẽ không bỏ qua khuôn mặt đầy mê hoặc khó kiếm này của cô”.

Sắc hồng bất chợt phủ lên khuôn mặt, cô có chút kinh ngạc, bối rối cúi đầu xuống.

Tập trung vào giặt chiếc khăn lụa trong tay, nhưng một cảm giác ấm nồng chợt đến trên môi làm cô gần như nghẹn thở. Nhịp tim vốn luôn ổn định bấy lâu nay bỗng nhiên lại bắt đầu đập dồn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.