Thính Phong

Chương 10: Chương 10: Phẫn nộ






Nụ hôn đó vô cùng mãnh liệt và đầy tính cưỡng đoạt, nuốt trọn lấy giọng nói của cô, hơi thở của cô một cách mạnh mẽ. Trong lúc hốt hoảng, cô lo lắng lùi về phía sau, nhưng anh lại áp đến gần hơn, cho đến khi cơ thể cô lún sâu vào chiếc ghế salon, không còn đường trốn nữa.

Sự ham muốn như biển đêm dần dần thức dậy, nổi lên những cơn sóng cồn cào.

Bàn tay lành lạnh phóng túng vuốt ve làn da mỏng manh của cô, những vết chai thô cứng lướt qua làn da mượt mà để rồi đốt cháy lên từng đốm lửa, cháy tới mức khiến cô run rẩy không ngừng.

Một cơn sóng tình lạ lẫm ập đến với sức mạnh dường như muốn nhấn chìm tất cả con người cô, hai tay bám chặt lấy lớp vỏ ghế salon bên dưới thân mình, nước mắt Lãnh Hoan không hiểu vì sao cứ thế tuôn ra không cách nào ngăn được.

Thính Phong nhìn ánh mắt đầy vẻ bất lực của Lãnh Hoan nhưng không hề vì thế mà nhượng bộ. Trong khoảnh khắc những chiếc khuy áo yếu ớt của cô bung ra tứ phía, đôi môi và cả răng anh đã áp chặt vào động mạch trên cổ cô, cắn vào đó khẽ khàng. Cảm giác đau đớn và thích thú quấn quyện lại với nhau khiến cô giống hệt như một hiến vật đang đợi để tế thần, hoảng sợ và đầy lo lắng. Đôi môi nóng bỏng đó cứ dần dần lướt xuống, bùng cháy trên gò ngực mềm mại của cô, khiến cô đột nhiên thở gấp, sắc hồng trên da làm nở bừng những đóa hoa diễm lệ.

Đúng vào khoảnh khắc cơ thể ngạo mạn của anh đè lên trên, cô không chịu nổi, bật khóc thành tiếng: “Thính Phong…”.

Lần đầu tiên cô gọi tên anh, nhưng nghe sao mong manh và bất lực.

Đôi mắt sâu thẳm nhìn khuôn mặt nhòe nhoẹt nước của cô, trên trán Thính Phong cũng rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

Anh vẫn luôn chờ đợi giây phút này, khi cô không biết phải làm thế nào với anh, khi cô đã hoàn toàn mê đắm vì anh, choáng ngợp vì anh, nhưng ham muốn đó trong buổi tối hôm nay còn trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Anh biết cô đang cầu xin anh, cô vẫn còn thấy sợ hãi về cái điều sắp sửa xảy ra, nhưng tất cả những thứ đó không thể ngăn quyết tâm cưỡng đoạt của anh, nhất là từ khi mới bắt đầu, anh đã không có ý định sẽ nương tay.

Ánh mắt nhìn cô đột nhiên trở nên cứng rắn, anh khóa chặt đôi môi cô, dấn sâu vào cơ thể mềm mại của cô một cách đầy tàn nhẫn.

Nước mắt Lãnh Hoan trào ra vì choáng váng, cô đau tới nỗi phải oằn người lên, toàn thân căng cứng, những ngón tay bấm sâu vào ghế salon.

Anh vẫn nhất quyết không chịu buông tha, giữ chặt lấy hai cánh tay cô, hết lần này đến lần khác dấn sâu vào. Cô giống hệt một con thuyền nhỏ đang đứng ngay đầu ngọn sóng, hết lần này đến lần khác bị ném lên không trung, sau đó lại bị ngọn sóng dữ dội cuốn lấy một cách vô tình, trôi dạt giữa biển cả mênh mông rồi cuối cùng bị lật nhào, bị nhấn chìm.

Khao khát cháy bỏng của cơ thể khiến cô không sao chịu nổi, chúng cứ dần dần tích tụ rồi cùng với những động tác mạnh bạo của anh, hóa thành niềm vui sướng, run rẩy như những bông pháo hoa tuyệt đẹp cuối cùng cũng nở bừng trong cô. Anh hoàn toàn không để ý đến những điều đó, tiếp tục hủy hoại cơ thể nhạy cảm của cô một cách tàn nhẫn, cho tới khi cô khóc lên thành tiếng và tiếp nhận sự điên cuồng tới cực điểm của anh.

“Em là ai?”, trong khoảnh khắc ngọn sóng tình vẫn chưa lắng dịu, cô nghe thấy tiếng anh hỏi bên tai, giọng nói trầm thấp đó dường như đã lẩn quất trong sâu thẳm trái tim cô từ muôn kiếp trước.

“Thính Phong…”, cô thầm khóc một cách yếu đuối, ý thức dần dần trở nên mơ hồ.

---³---

Khi mở mắt ra, cơ thể cô vẫn đau khủng khiếp, toàn thân giống như một cái giá đang rụng rời.

Trước mắt cô là một khuôn mặt lạnh lùng, dù đang ngủ say nhưng những đường nét trên mặt anh vẫn không hề dịu đi chút nào. Lúc này nhớ lại, cô nhận ra những lúc anh cười đùa cực kỳ hiếm hoi, rất nhiều khi dù đang cười nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lẽo vô cùng.

“Có sợ không?”

Trong đầu lại hiện lên câu anh hỏi đêm qua.

Thực ra đôi lần cô cũng nghĩ, mới ba mươi hai tuổi mà đã nắm trong tay một sòng bạc với quy mô như vậy, nếu không phải là con nhà tài phiệt thì nhân thân chắc hẳn cũng không đơn giản. Thế nhưng trong giây phút biết được quá khứ của anh, cô vẫn cảm thấy ngạc nhiên, ngạc nhiên vì một con người luôn cao ngạo và xuất sắc như vậy lại có một cuộc đời khó mà tưởng tượng. Giây phút ấy, một nỗi đau không sao kiềm chế được đã vây lấy trái tim cô.

Lãnh Hoan không kiềm chế nổi ý muốn đưa tay ra khẽ vuốt lên lông mày của anh. Đôi mắt nâu sậm thẳm sâu nhìn không thấy đáy đó đã luôn thấy được sự bấn loạn trong lòng cô một cách dễ dàng. Những sợi lông mày cứng và dày khẽ đâm vào tay cô, cọ vào làm đau rát má cô mỗi lúc hai người quấn lấy nhau… Ánh mắt dần hướng theo động tác của bàn tay lướt xuống đến đôi môi khắc nghiệt, mặt cô lại bất giác nóng lên.

Dù vậy, cô vẫn không kiềm chế được, cẩn thận ghé sát mặt tới đó. Đúng lúc sắp đạt được mục tiêu, một bàn tay đầy sức mạnh bất ngờ quàng ra phía sau gáy giữ chặt lấy đầu cô rồi ấn xuống, khiến môi cô chạm vào môi anh.

“Đóng phim Công chúa ngủ trong rừng nhưng lại sai đối tượng nên phải bị trừng phạt”, anh cười, vẻ tinh nghịch đầy trong mắt.

“…”

“Sao không nói gì?”, anh nhướng mày, nhìn cô khi đó vẫn chìm trong im lặng.

“Cảm ơn anh”, cô khẽ nói.

“Hử?”

“Cảm ơn anh đã muốn có em”.

Anh hơi sững lại nhìn cô, nụ cười nhạt dần trong mắt, thay vào đó là một sự thương hại chợt lóe lên.

“Thính Phong?”, cô hơi bối rối.

Chỉ trong thoáng chốc, đôi mắt anh lại tràn ánh sáng và niềm vui, khiến cô còn tưởng mới rồi mình đã nhìn lầm. Anh đột nhiên ôm chặt lấy cô, cánh tay siết mạnh đến nỗi cô không sao thở được.

“Còn đau không?”, Thính Phong hỏi, dụi dụi cằm vào mái tóc cô, giọng hơi khàn đi.

Lãnh Hoan xấu hổ, vùi khuôn mặt nóng bừng của mình vào ngực anh, nói vẻ ấm ức: “Bây giờ mới hỏi thì quá muộn rồi”.

Anh cười ngất, ngực rung lên từng chặp.

Thấy vậy, cô càng bối rối hơn: “Không nói chuyện với anh nữa, để em đi làm đồ ăn sáng”.

“Được rồi”, Thính Phong buông cô ra, thả cho đi.

Trong gian bếp có đầy đủ thiết bị, Lãnh Hoan dùng những thực phẩm tối qua mua được nấu món cháo trứng thịt bò. Tesco không như mấy siêu thị của người Hoa, chỉ có loại gạo hạt dài, không có cách nào ninh nhừ được thành món cháo truyền thống của Trung Quốc, nhưng hương vị thì cũng tạm được. Đặt hai bát cháo vào trong chiếc khay, cô bê lên phòng ngủ.

Khi cánh cửa mở ra, hình như anh đang gọi điện cho ai đó, có tiếng cười vẳng lại chỗ cô.

“Liễu đại tiểu thư cuối cùng cũng chịu đến đây rồi, đi chuyến bay mấy giờ để anh ra đón”.

Kèm theo giọng nói dễ chịu đó là tiếng cười sảng khoái của anh. Bước chân Lãnh Hoan đột nhiên khựng lại, cô chưa bao giờ nghe thấy anh cười một cách cởi mở và thoải mái như thế này.

“Đợi khi em đến rồi gặp nhé, anh thực sự rất nhớ những ngày đầu gặp em hồi còn đại học ấy. Anh rất nhớ em, Nhược Y”. Giọng nói êm ái và dịu dàng tiếp tục vang lên, trái tim cô theo đó trở nên lạnh giá.

Vừa mới cùng cô quấn quýt suốt một đêm ở trên giường, vậy mà bây giờ anh đã có thể nói chuyện nhớ nhung với một người con gái khác. Giọng nói dịu dàng đến thế, nụ cười hồn nhiên đến thế, chỉ mấy câu ngắn ngủi thôi, đã có đầy đủ họ tên, thời gian, địa điểm, khiến cô thậm chí không còn cơ hội tự lừa dối mình rằng đó chỉ là em gái của anh.

“Anh rất nhớ em, Nhược Y”.

Hai bàn tay siết lấy mép chiếc khay, siết chặt tới mức những đầu ngón tay đều trở nên trắng bệch, từ trước đến nay anh chưa từng nói nhớ cô.

Đột nhiên cô cảm thấy mình có mặt ở đây thật giống như một con ngốc.

“Làm xong rồi à?”, anh vứt điện thoại xuống giường, vừa mặc áo vừa nhìn cô mỉm cười.

“Uhm”, cô đặt chiếc khay lên tủ đầu giường, giọng nói trở nên cứng ngắc, “Em vừa nhớ ra ở trường vẫn còn mấy việc, em đi trước đây”.

Cô muốn tìm một nơi nào đó để ngồi bình tĩnh lại, giờ đây cô cơ bản không thể nào đối mặt được với anh.

Thính Phong nhìn cô, ánh mắt dần dần lạnh lẽo, rõ ràng anh không tin lý do yếu ớt cô vừa mới đưa ra: “Hôm nay là thứ Bảy, người Anh tự nhiên lại chăm chỉ như thế từ bao giờ vậy?”.

Cô cứng họng, mãi sau mới lặng lẽ nói: “Đêm qua em rất hạnh phúc, thực sự cảm ơn anh… Thôi cứ vậy đi”.

Cô lấy hết dũng khí để nhìn vào mắt anh, miễn cưỡng ép mình nở một nụ cười.

“Như vậy là có ý gì?”, anh cười nhạt, “Em chỉ cần nói cảm ơn đã phối hợp tốt, hoan nghênh lần sau lại đến là được rồi”.

Giọng giễu cợt của anh bỗng nhiên khiến cô hai mắt đỏ hoe: “Em không có ý đó. Em thực sự rất thích anh, nhưng em không muốn việc này gây ra bất cứ gánh nặng nào cho anh”.

Người đàn ông này hoàn toàn không giống như những người đàn ông cùng lứa tuổi với cô, đối với cô thế giới của anh quá phức tạp, cô muốn mình lùi lại một bước để không bị rơi xuống sâu hơn, ngã đau hơn.

Thính Phong bị câu nói của cô làm cho tức giận đùng đùng, đôi mắt sâu hút nhìn cô đầy hung bạo. Vốn tưởng rằng cô đã toàn tâm toàn ý tin tưởng mình, không ngờ cô lại rút lui nhanh như vậy, lại còn muốn rũ sạch trơn tất cả với anh. Là do anh tự đánh giá mình quá cao, hay đã đánh giá cô quá thấp? Cũng được thôi, cô đã cố chấp như vậy, anh sẽ cùng chơi trò này với cô, anh không tin trái tim của cô lại có thể lẩn trốn mãi mãi.

“Cô cho rằng sẽ gây ra gánh nặng cho tôi hay sao?”, anh đột nhiên lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo vô cùng, “Nếu thứ tôi muốn là tình một đêm, thì cô thậm chí còn không phải là loại người mà tôi thích! Dù sao tôi cũng cảm ơn cô đã vô cùng rộng rãi, để cho tôi thoải mái với lần đầu tiên của mình như thế”.

Câu nói của anh như một mũi dao sắc nhọn và lạnh lùng cứa từng nhát khiến toàn thân cô chi chít vết thương.

Lãnh Hoan cắn chặt môi một cách không thương tiếc mới ngăn được nước mắt mình rơi xuống trước mặt anh.

“Lũ đàn bà ngu xuẩn”, anh buông một câu rồi đứng dậy kéo tay cô lôi ra phòng khách. Lãnh Hoan đành bối rối đi theo bước chân gấp gáp và dứt khoát của anh.

Mở cảnh cửa, Thính Phong vứt cho cô chiếc túi rồi đẩy thẳng ra ngoài, “Giờ thì cô có thể đi đến trường rồi, nếu như lần sau cô thấy khó ngủ vì chăn đơn gối lạnh thì có thể đến tìm tôi. Vì những biểu hiện của đêm hôm qua nên có thể tôi sẽ cân nhắc”.

Một tiếng sầm vang lên, cánh cửa đóng sập lại trước mặt Lãnh Hoan một cách vô tình, toàn thân cô cũng vì thế mà run lên từng chặp.

Trước mắt bỗng trở thành một bức màn mờ mịt, cô thậm chí còn không thể nhìn rõ cánh cửa ngay sát mặt mình.

Khi nước mắt bắt đầu rơi xuống, cô quay người đi đến thang máy như một bức tượng gỗ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.