Thính Phong

Chương 5: Chương 5: Nước mắt






La Tasca là một nhà hàng kiểu Tây Ban Nha với những món ăn nổi tiếng ở thành phố M. Lãnh Hoan và cả Cố Ngôn Nặc đều cực kỳ thích món cơm hải sản và cả những món tráng miệng mang đậm phong vị Madrid(1) ở đây. Chỉ có điều, ăn một bữa tại nhà hàng này cũng khá tốn kém nên bọn họ không mấy khi ghé tới. Hôm đó Cố Ngôn Nặc chọn nhà hàng này để tổ chức sinh nhật, một phần cũng là vì Lãnh Hoan.

(1). Madrid: Thủ đô của Tây Ban Nha.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng với tiết tấu hơi nhanh ùa vào tai Lãnh Hoan khi cô vừa đẩy cửa bước vào, kèm theo đó là những tràng cười rộn rã. Những ngọn đèn trang trí được chế tác cầu kỳ đem đến cho gian phòng một vẻ đẹp lung linh, náo nhiệt, nhưng vẫn hơi mờ ảo.

“Lãnh Hoan!”, Cố Ngôn Nặc ngồi ở vị trí đẹp nhất trong góc hướng về phía cô vẫy vẫy tay.

Cô đi tới đó, để áo khoác lên thành ghế, mới ngồi xuống đã thấy một người vừa cười vừa nháy mắt với mình.

“Chương Trình!”, cô thốt lên kinh ngạc, “Cậu quay về từ bao giờ thế?”.

Nam thanh niên ngồi đối diện đang cười đó là Chương Trình, hồi trước là bạn cùng đại học với cô và Cố Ngôn Nặc. Sau này cả ba người đều học tiếp lên thạc sĩ, hồi nào cậu ta sang Mỹ theo chương trình nghiên cứu sinh cùng giáo sư hướng dẫn, cô còn tưởng vẫn chưa về.

“Mình vừa mới về chiều nay, vừa xuống sân bay đã bị Cố Ngôn Nặc tóm được. Lãnh Hoan này, cậu hình như không quan tâm đến bạn học rồi”, Chương Trình làm điệu bộ ôm lấy tim như bị tổn thương sâu sắc vậy.

“Đừng có làm bộ nữa”, Cố Ngôn Nặc cốc Chương Trình một cái, “Giới thiệu bạn cậu với Lãnh Hoan đi”.

Khi đó Lãnh Hoan mới để ý thấy còn hai người con trai nữa ngồi bên cạnh Chương Trình. Cậu ta chỉ vào một người trông rất đẹp trai, mắt xanh, mũi thẳng, nói: “Jonathan”, rồi tiếp tục chỉ vào người còn lại, một nam sinh có nước da khỏe khoắn màu nâu nhạt, tóc cắt ngắn tới nỗi gần như trọc đầu: “David”, sau đó bổ sung thêm: “Đều là ‘người chuối tiêu(2)’ cả”.

(2). Trong tiếng Trung, cụm từ “người chuối tiêu” được dùng để chỉ những người Anh gốc Hoa, còn được gọi là ABC (American Born Chinese).

Hai người đó lập tức trợn mắt lên với cậu ta: “BBC(3) là BBC, cái gì mà người chuối tiêu chứ, thật khó nghe”.

(3). BBC (British Born Chinese): Người Anh gốc Hoa.

“‘David and Jonathan’, trong tiếng Anh cụm từ này dùng để chỉ tình bạn tâm đầu ý hợp, sống chết có nhau, kết hợp tên của hai người vào quả là rất chuẩn”.

“Tâm đầu ý hợp? Thế có nghĩa là gì?”, David chau mày, lập tức bị Jonathan cốc vào đầu một cái: “Đồ ngốc, tức là sẵn sàng chết vì bạn bè ấy”.

Lãnh Hoan còn đang nhìn Jonathan bằng ánh mắt hơi ngạc nhiên, cậu ta đã cười bắt tay cô: “Chào bạn, mình không biết Chương Trình lại quen nhiều đại mỹ nhân đến vậy, quả là bõ công làm bạn với cậu ta.”

Chương Trình còn chưa kịp phản bác thì David đã lên tiếng: “Đúng đấy, kể từ khi Teresa thần tượng của mình cạn nghĩ mà tự sát, mình quả thật đã lâu rồi không trông thấy những tuyệt sắc giai nhân thế này.”

“Terasa?”, Jonathan chau mày nghĩ lại, “Là cô người mẫu lai đó hả? Nghe đồn là có dính dáng đến tay tham nhũng nào đó ở đại lục, đến khi chuyện của hắn bị phát giác mới tự sát đấy chứ gì? Sao tôi không biết là cậu thích cô ta nhỉ?”

Cố Ngôn Nặc bỗng nhiên gõ xuống bàn: “Thôi nào, hôm nay là sinh nhật tôi, các cậu đừng nói đến mấy chuyện thiếu dinh dưỡng đó có được không? Chả lẽ vì sợ phải uống rượu nên mới cố ý làm như thế sao?”.

Lãnh Hoan giấu đi nỗi buồn vừa lóe lên trong mắt, nhìn Cố Ngôn Nặc với vẻ biết ơn.

Chương Trình cũng nâng ly lên hô lớn: “Ai sợ uống rượu chứ, nào, hôm nay để lấy được nụ cười của bà chằn Ngôn Nặc, chúng ta không say không về!”

---³---

Bàn tay trái khẽ lướt qua những hình hoa Baroque(4) trên chai rượu Louis XIII, tay phải Diệp Thính Phong kề ly rượu lên môi, ngửa cổ uống cạn.

(4). Baroque: Phong cách nghệ thuật bắt nguồn từ Phục Hưng Ý, sau đó lan ra khắp châu u và cả những thuộc địa ở Tân thế giới cho tới cuối thế kỷ XVIII. Loại hình nghệ thuật này không chỉ gói gọn trong hội họa mà còn phát triển cả trong điêu khắc, âm nhạc, kiến trúc, văn học…

Lý Tu Nhiên nhìn anh: “Cứ uống rượu mà không nói gì, cậu cố tình đến đây chỉ để lãng phí ngân khố của tôi thôi à?”.

Đôi mắt màu nâu sẫm không buồn nhìn lên mà chỉ dán vào một điểm trên ly rượu: “Tôi sẽ trả tiền”.

Người kia nổi cáu: “Hôm nay cậu ăn phải thuốc súng à?”.

Diệp Thính Phong đặt chiếc ly xuống, dựa lưng vào salon: “Tôi tìm thấy cô ta rồi”.

“Ai kia?”, Lý Tu Nhiên ban đầu còn tỏ vẻ ngạc nhiên, sau lập tức hiểu ra, “Con gái của Lãnh Đào? Sao lại nhanh như vậy? Chẳng phải cậu chỉ mới bắt đầu tìm thôi sao?”.

“Tự cô ta tìm đến”. Anh chỉ tốn mấy hôm đi xác minh thôi.

“Làm việc ở sòng bài của cậu à?”.

“Uhm”.

“Vậy cậu định làm gì?”, Lý Tu Nhiên nhìn người bạn thân của mình.

“Bố cô ta đã làm những gì, tôi cũng sẽ làm như vậy với cô ta”. Trong đôi mắt màu nâu sậm hiện rõ vẻ độc ác.

“Feng(5)”, Lý Tu Nhiên gọi tên bạn, mày hơi chau lại, “Thực ra tất cả chẳng liên quan gì đến cô ấy”.

(5). Tương tự như tên của nhân vật Lãnh Hoan, tên tiếng Trung của nhân vật Thính Phong có phiên âm là “Ting Fěng” nên được viết thành “Ting Feng”. Ở đây Lý Tu Nhiên chỉ gọi thân mật tên bạn là “Feng”.

“Tôi biết”, Diệp Thính Phong đứng dậy, nét mặt trầm lắng, “Nhưng tôi…”.

“Phải rồi”, Lý Tu Nhiên gọi giật Thính Phong lại, “Hà Phi cũng đang ở M, cậu cẩn thận một chút”.

“Biết rồi”. Bước chân Thính Phong hơi dừng lại, sau đó tiếp tục đi về phía trước.

---³---

Khi rời khỏi nhà hàng, đã là nửa đêm.

Lãnh Hoan và Cố Ngôn Nặc loạng choạng đỡ ba gã đàn ông đã say mềm dậy, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Không đưa bọn họ ra khỏi đó, chắc tất cả thực khách sẽ nhao nhao phản đối mất.

Ba người này quả thực không loại rượu nào là không biết.

“A!”, David bất chợt kêu toáng lên, bổ nhào về phía chiếc xe thể thao ở đối diện.

“Bugatti Verron 16.4!”, cậu ta chỉ vào chiếc xe với bộ dạng kích động, “Những cái khác làm sao được gọi là xe thể thao chứ, đây mới đích thực là xe thể thao”.

Hai người con trai còn lại cũng nhìn ra đó, cười tới mức chóng cả mặt.

Lãnh Hoan và Cố Ngôn Nặc nhìn nhau, không kìm nổi một tiếng thở dài. Đi theo mấy tên này đúng là mất mặt quá.

Đứng từ xa nhìn không rõ lắm, hình như trong chiếc xe đó có người. Dường như khó chịu với sự ầm ĩ của mấy tên kia, cửa kính xe đang từ từ đóng lại.

Một khúc nhạc lọt qua cánh cửa sổ mở toang của nhà hàng vọng tới, mắt Chương Trình chợt sáng lên: “Lãnh Hoan, nhảy đi, nhảy đi”.

Jonathan và David cũng hùa theo, thậm chí cả ba người bọn họ còn vây quanh Lãnh Hoan, ra sức kéo tay cô.

Lãnh Hoan điên đầu, quả thực bị ép tới mức không từ chối nổi: “Được, tớ đồng ý, nhưng sau khi nhảy xong, mấy cậu phải ngoan ngoãn về nhà đấy”.

Cả ba tên đó vội gật đầu.

Cánh tay đưa ra, ống tay áo sơ mi chiffon bay phấp phới, chân xoay tròn, chiếc váy mềm bằng vải bông xòe ra như một đóa hoa nở rộ. Trên đường phố trong đêm khuya ấy, giữa tiếng nhạc réo rắt của bản hợp tấu violin, người con gái quyến rũ như một chú mèo đang nhảy điệu flamenco, nhưng không hề cho thấy sự hoang dại nóng bỏng, mà lại mang một vẻ e ấp và thanh tao rất phương Đông. Người đi đường bắt đầu dừng lại xem, thậm chí có người còn huýt sáo.

“Đã được chưa?”, khi dừng lại, Lãnh Hoan cau mày tỏ vẻ không vui, nhìn ba gã con trai đang ngây người đứng xem.

“Được rồi”, Chương Trình bật cười ha hả, ngay sau đó thì nhũn người ngã lăn ra đất.

Cố Ngôn Nặc đành chịu thua, vẫy một chiếc taxi vừa hay đi tới rồi quay lại nói với Lãnh Hoan: “Tớ đưa mấy tên này về chỗ Chương Trình, không để bọn hắn tiếp tục giở trò điên khùng trên đường nữa. Mai cậu còn phải làm thêm, về sớm đi nhé”.

Lãnh Hoan giúp Ngôn Nặc dìu mấy tên đó lên taxi, ngẩng đầu hỏi: “Một mình cậu có ổn không?”.

“Không vấn đề gì”, Cố Ngôn Nặc xua xua tay về phía Lãnh Hoan, “Cậu cẩn thận nhé, đón ngay xe mà về đi”.

Lãnh Hoan gật đầu, nhìn theo đến khi bọn họ đi khuất. Cô cũng không đứng lại đó bắt xe mà lững thững đi bộ về.

Đi đến một góc khuất không còn bóng người, cô đột nhiên ngồi thụp xuống, nước mắt lã chã rơi xuống từng giọt trên mặt đất.

“Hoan Hoan lúc nào cũng giỏi nhất…”

Nhớ lại năm đầu tiên đại học, tân sinh viên tổ chức hội diễn sau khóa huấn luyện quân sự, cô đã định biểu diễn điệu nhảy flamenco này. Tuy từ nhỏ đến lớn luôn hoạt bát và nghịch ngợm, nhưng lần đầu tiên biểu diễn một điệu nhảy nóng bỏng như vậy trước bao nhiêu người, cô vẫn thấy tinh thần có chút lung lay. Kết quả là trước giờ lên sâu khấu, cô đột nhiên nhìn thấy bố đứng trước mặt mình. Khi đó đã là hơn tám giờ tối, bố đã tranh thủ kỳ nghỉ khó khăn lắm mới có được để ngồi máy bay mấy tiếng đồng hồ sang đây.

Ông nói: “Hoan Hoan lúc nào cũng giỏi nhất, xinh đẹp như vậy, can gì mà ngại không để mọi người xem”.

Chính là nhờ một câu nói nhẹ nhàng đó mà cô đã đủ dũng khí bắt đầu bốn năm đại học đầy màu sắc rực rỡ của mình. Giờ đây cô đã không thể nào có lại quãng thời gian vui vẻ ấy, muốn được quay trở lại khi đó biết bao. Nếu thực sự có thể như vậy, cô sẽ lại lần nữa được nhảy một bài, được chơi một bản nhạc cho người cha yêu kính ngồi bên dưới khán đài.

Những ký ức vốn đã bị khóa chặt như lớp rêu xanh dưới tận cùng của trái tim trong khoảnh khắc đã mở toang hết tất cả, dần dần trở nên ẩm ướt và lạnh thấu xương.

“Khóc cái gì chứ?”, giọng nói quen thuộc vang lên trên đầu, cô còn cho rằng đó là ảo giác, chậm rãi ngước lên, chính là khuôn mặt đã nhiều ngày qua không trông thấy.

Đột nhiên lòng càng thêm chua xót.

“Mặt kệ tôi”, cô gục đầu xuống, lau sạch ngấn nước mắt còn chưa khô trên mặt.

Anh ta quay người đi.

“Này!”, Lãnh Hoan đứng dậy, tức giận nhìn theo anh ta, thật là, thật là không phong độ chút nào!

“Muốn gì?”, anh ta ngoảnh mặt lại, có vẻ hơi sốt ruột.

Cô cứng họng, rõ ràng là anh ta đến đây quấy rầy cô trước kia mà? Bản tính nghịch ngợm trỗi dậy, càng thấy anh ta như thế, cô lại càng muốn trêu tức.

“Sao anh lại ở đây?”, Lãnh Hoan đi đến gần Thính Phong.

“Cô có thể làm một cô gái ăn đêm, chả lẽ tôi không thể đến chỗ này à?”, anh ta lạnh lùng ném ra một câu.

“Cái gì mà gái ăn đêm chứ?”, Lãnh Hoan phản bác, song câu nói đột nhiên ngừng bặt, cô nhìn thấy chiếc xe trước mặt anh ta, lưỡi tự nhiên cứng lại, “Đây là xe của anh sao?”.

Cánh tay của Thính Phong vừa lúc đó đang mở cửa chiếc Bugatti Verron 16.4.

“Mới rồi anh trốn trong chiếc xe này hả?”, cô cảm thấy da mặt mình bắt đầu ngứa râm ran.

“Tôi ‘ngồi’ trong xe”, anh ta chỉnh lại cách dùng từ trong câu nói của cô, sau đó nhìn cô bằng ánh mắt chế nhạo, “Thế nên mới không bỏ lỡ cảnh tình tứ lăng nhăng với mấy gã đàn ông, sau đó có màn vũ đạo cuồng nhiệt đặc sắc nữa. ‘Tiểu Carmen’, nếu không phải vì sợ làm cô giật mình, thì tôi quả thực rất muốn đến đó vứt cho cô mấy đồng tiền xu”.

“Cái gì mà Tiểu Carmen!” Mặt cô đỏ bừng lên, không biết vì sao việc để anh ta nhìn thấy cảnh tượng mới rồi lại đột nhiên khiến cô cảm thấy không thoải mái chút nào, “Đó chỉ là mấy người bạn bình thường thôi”.

“Cô đang giải thích với tôi đây à? Trái lại, điều đó không cần thiết”. Thính Phong nhìn cô bằng vẻ mặt không chút biểu cảm, giọng điệu đầy xa cách: “Chuyện đó chẳng liên quan gì đến tôi, tôi cũng không có hứng thú tìm hiểu mấy gã đó là ai”.

Cơ thể cô đột nhiên cứng đờ, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh với vẻ hơi lúng túng.

Thính Phong khi đó đã ngồi vào trong xe, ngước mắt lên nhìn cô: “Vào đi, tôi đưa cô về”.

“Không cần đâu, cảm ơn”, cô lùi lại phía sau, nhìn ra ngoài phố có ý đợi taxi.

Trước mắt bỗng nhiên trở nên mờ mịt, chỉ thấy những bóng người thấp thoáng lay động, ánh đèn neon đã biến thành những giọt nước mắt lung linh đầy màu sắc.

Vì sao mình phải giải thích cơ chứ? Sao trong lòng lại cảm thấy khổ sở đến vậy? Chẳng qua là tự rước lấy xấu hổ cho mình mà thôi.

Anh ta là ai chứ? Chẳng qua chỉ là một người mới gặp tới lần thứ ba, ngay cả bạn bè còn chưa phải.

Cô quả thực không nên vui mừng khi gặp lại anh, như vậy quả là mất mặt.

Vì sao anh ta còn không đi, vì sao vẫn cứ ngồi yên ở trong xe nhìn cô?

Cô cố tình nhìn ra chỗ khác, hi vọng có một chiếc xe taxi sẽ đến giải thoát mình. Cô không muốn để anh nhìn thấy khuôn mặt cô lại bắt đầu trở nên ướt át không sao kiểm soát nổi.

Diệp Thính Phong nhìn đôi môi bị cắn tới mức không còn chút sắc hồng của cô và cả những giọt nước mắt tròn xoe không ngừng rơi xuống, trong lòng đột nhiên thấy cực kỳ khó chịu, sắc mặt trở nên khó coi lạ thường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.