Thính Phong

Chương 50: Chương 50: Ngoại truyện 1






Ánh trăng mờ ảo, bóng người lay động, ánh đèn trong đại sảnh làm chói mắt, tiếng nhạc ca rộn ràng, còn nơi đây chỉ có bồn nhạc nước lặng lẽ phun trào, tiếng nước róc rách chảy. Bị người ta giẫm chân lên, những chiếc lá vàng khô dưới đất phát ra những âm thanh vụn vỡ.

“Ai vậy?”, giọng nói lạnh lùng phá vỡ không gian tĩnh mịch.

Bùi Duẫn Trân ngẩng đầu lên, người đàn ông đứng dưới ánh trăng mặc cả bộ đồ đen, khuy ở trên cùng áo sơ mi đã cởi ra, cổ tay xắn lên một cách lỏng lẻo, tay phải anh cầm một ly rượu, tay trái uể oải đút trong túi quần âu.

Bốn mắt nhìn nhau, anh có vẻ như hơi sững người, ánh mắt thất thần: “Hoan?”.

Giọng nói như đã khàn đi, chỉ một từ khẽ khàng như vậy nhưng lại chứa chan nỗi khát khao từ tận đáy linh hồn.

Thứ chất lỏng màu vàng kim trong chiếc cốc mà anh cầm trên tay khẽ sóng sánh cùng với âm thanh đó, hơi thở của anh nghẹn lại, nhưng cơ thể không hề động đậy, chỉ đứng yên ở đó nhìn cô.

Tất cả điều đó chỉ xảy ra trong tích tắc, đôi mắt sâu hút màu nâu sẫm lập tức lấy lại vẻ lạnh lùng, không còn chút hơi ấm nào.

Không phải cô ấy, dù quả thực rất giống, nếu như tóc dài thêm một chút, lọn tóc quăn hơn một chút, đôi mắt phiêu diêu hơn một chút, độ cong nơi khóe miệng tươi vui hơn một chút.

Thu lại ánh mắt của mình, anh không hề lưu luyến, quay người bước đi.

“Tên tôi là Bùi Duẫn Trân”, cô gái đó tìm cách khiến anh chú ý.

Thính Phong đưa ly rượu lên miệng, từ từ nhấp một ngụm, ánh mắt bình thản lại, quay về phía Duẫn Trân: “Hóa ra là viên ngọc quý trên tay Bùi tiên sinh, rất vui được gặp”.

“Mới rồi anh tưởng tôi là ai?”, Duẫn Trân mở to mắt nhìn anh, cười thích thú.

Cô biết vì sao anh lại thất thần như vậy, cô biết Lãnh Hoan, người phụ nữ mà cuối cùng anh cũng mất đi. Thậm chí cô đã từng hết sức ngạc nhiên khi nhìn ảnh vợ anh vì thấy cô ấy quá giống mình.

Thính Phong cười thản nhiên, nhìn cô với vẻ không buồn để tâm: “Bùi tiểu thư tưởng mình là ai chứ?”.

Vẻ tức giận lóe lên trong đôi mắt quyến rũ, Duẫn Trân nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình, từ trước đến nay chưa từng có ai dám coi thường cô như vậy. Sự xa cách của anh, sự giễu cợt trên khóe miệng anh đã hoàn toàn kích động tới lòng kiêu ngạo và cả quyết tâm của cô.

“Tôi thích anh”, cô hất cằm lên với bộ dạng đã muốn gì thì nhất định phải có bằng được.

“Tôi?”, anh lặng lẽ đứng yên tại chỗ, giữ nguyên bộ dạng cực kỳ điềm tĩnh của mình: “Bùi tiểu thư thích nhầm người rồi, tôi có thể coi là bậc cha chú của cô đấy”.

Ánh mắt sắc lẹm lướt qua phía Duẫn Trân, song giọng nói của Thính Phong lại thản nhiên như đang bàn chuyện thời tiết: “Lẽ nào cô không biết bố cô hận tôi đến mức muốn lấy mạng của tôi hay sao?”.

“Đó là việc của ông ấy”, Duẫn Trân nhướng mày lên cười, “Chẳng liên quan gì đến tôi”.

Ánh mắt dừng lại trên chiếc bàn ở cạnh anh, cô đưa tay ra: “Orb lighter?”.

“Để yên đó”, anh giữ chặt lấy cổ tay Duẫn Trân rồi gạt ra, giống hệt như vứt đi một vật gì mình căm ghét.

“Anh”, Duẫn Trân đứng chết sững nhìn Thính Phong, mặt hết trắng rồi chuyển sang đỏ, anh đã thực sự khiến cô bùng nổ cơn giận dữ.

Khuôn mặt cực kì hoàn hảo, cơ thể cao lớn cân đối, người đàn ông đứng trong bóng tối đẹp như một vị thần, song ánh mắt của anh ta còn lạnh lẽo hơn cả ánh trăng.

“Chào buổi tối”, một giọng nói uyển chuyển vang lên phía sau lưng Duẫn Trân, dùng thứ tiếng Hàn Quốc mà cô đã quen thuộc.

Ngạc nhiên quay đầu lại, một khẩu súng màu bạc đã kề ngay lên trán cô, từ từ dịch chuyển tới giữa hai đầu lông mày.

“Pằng”, miệng giả làm tiếng súng nổ, cô gái trẻ trông giống như một thiên thần bật cười nhìn Duẫn Trân, có vẻ như cực kỳ thỏa mãn với phản ứng hốt hoảng của cô.

“Đừng sợ”, cô thiếu nữ ngồi lên trên bàn, vứt khẩu súng sang một bên, đôi chân dài lắc lư, “Trong đó làm gì có đạn, tôi lấy ra để chơi thôi”.

“Đồ thần kinh”, Duẫn Trân đã mất hết bình tĩnh, bật lên tiếng chửi hớ hênh, sau đó quay sang nhìn người đàn ông. Vẻ lạnh lùng băng giá ban nãy ở anh ta đã dần dần biến mất, anh ta đứng đằng sau nghịch túm tóc của con bé với vẻ vô cùng trìu mến.

Duẫn Trân sững người, ngay lập tức hiểu ra con bé đó là ai, tức giận nhìn hai cha con họ sau đó hầm hầm bước đi.

“Quả thực trông rất giống mẹ”, Diệp Hỷ Hoan nhìn theo bóng Duẫn Trân, khẽ than một tiếng.

“Chỉ là giống thôi”, Thính Phong bình thản lên tiếng.

Hỷ Hoan quay người lại giằng ly rượu trên tay bố, đưa lên miệng nhấp một ngụm: “Đúng là bố mình có khác, đến cả uống rượu giải sầu cũng là thứ rượu quý thế này”.

“Không phải hôm nay mới được nghỉ hè sao?”, Thính Pong nhìn vào đôi mắt có cùng màu nâu sậm với mình một cách ranh mãnh, “Bố lái xe đến đón con, nhưng người ở trường nói con đã về nhà từ hôm qua rồi”.

“Cái đó thì…”, Hỷ Hoan cười vô tội.

“Buổi chiều Lý Kiều gọi điện cho bố, nói con đã thất lễ với vợ chưa cưới của chú ấy”, Thính Phong quyết định không chờn vờn thêm với con yêu tinh nhỏ đó nữa, “Bố muốn biết con đã thất lễ như thế nào?”.

“Tối hôm qua con đến dự bữa tiệc ở nhà dì Liễu mà”, Hỷ Hoan nhìn bố cười tinh nghịch, “Sau đó thì không may đâm sầm vào người vợ chưa cưới của chú Lý Kiều”.

“Uhm, không may”, Thính Phong dựa vào lưng ghế, nghe lời giải thích của con bé.

“Rượu trong ly bị hắt lên, con tiện tay lấy chiếc khăn lụa trong túi áo ngực của chú Lý Kiều để lau cho chị ấy”, Hỷ Hoan cố tránh ánh mắt nghiêm khắc của bố với vẻ tội lỗi.

“Con có chắc là con lấy chiếc khăn lụa không?”, giọng nói thấp trầm vang lên, những ngón tay thon dài đầy vẻ thanh thoát gõ gõ lên mặt bàn.

“Vâng”.

“Chắc không?”, Thính Phong ngước mắt lên, nhìn khuôn mặt đã hơi ửng đỏ.

“Quái lạ, Hỷ Hoan, lần đầu tiên bố phát hiện ra con cũng biết đỏ mặt đấy”, khóe miệng Thính Phong lộ ra một nụ cười chế giễu, “Vì sao Lý Kiều lại nói con đã tráo chiếc khăn lụa của chú ấy thành chiếc quần lót của phụ nữ từ trước?”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.