Thính Phong

Chương 49: Chương 49: Nghe tiếng gió




Tháng Sáu ở Scotland ngày dài hơn đêm, có lúc nhìn lên bầu trời thấy vẫn nguyên một thứ ánh sáng như vậy, không hề hay biết đã chuyển sang ngày khác. Còn thời tiết thì bất thường hệt như một đứa trẻ, có khi đang nắng tươi rực rỡ, nhưng thoắt cái mây đen đã kéo đến ầm ầm, rồi những hạt mưa lích rích bay khắp vòm trời, sau đó thì lại trời quang mây tạnh.

“Em vẫn muốn ăn thêm bánh muffin chuối nữa”, Lãnh Hoan giải quyết xong chiếc pudding ở trên đĩa, ngẩng lên nói với người đàn ông ngồi đối diện.

Thính Phong mỉm cười, gọi phục vụ lại rồi yêu cầu thêm một ly sữa dừa.

“Làm thế nào bây giờ?”, Lãnh Hoan nhìn anh chau mày, “Ăn uống tốt quá nên người béo ú ra rồi”.

“Đâu có, chỉ có mỗi bụng là to thôi”, Thính Phong cảm thấy buồn cười khi nhìn cái bụng tròn xoe như cái trống của cô, trong mắt lóe lên vẻ tinh nghịch, “Nhưng mà này, anh muốn biết một điều”.

“Uhm?”, Lãnh Hoan tò mò nhìn chồng.

“Khi em đứng dậy thì có thể nhìn thấy chân của mình không?”

“Anh dám giễu em à?”, Lãnh Hoan rít lên, trợn mắt nhìn anh, “Ghét chết đi được”.

Thính Phong càng khoái chí hơn vì bộ dạng tức điên người của cô, không thể kìm nổi, ngửa đầu lên cười thành tiếng.

Dưới ánh mặt trời, nụ cười của anh tựa như vầng hào quang rực rỡ bao trùm lấy toàn cơ thể. Nụ cười xán lạn đến tột cùng, khiến cô không thể rời mắt, thậm chí còn khiến nhịp thở của cô trở nên rối loạn.

Vẻ lạnh lùng trong đôi mắt đó không biết từ bao giờ đã được thế chỗ bằng những nụ cười. Dạo gần đây, anh đã vui vẻ hơn rất nhiều, không còn là một Diệp Thính Phong xa cách như ngày đầu cô mới gặp nữa.

Là cô đã làm anh thay đổi? Hi vọng là như vậy.

Đôi khi thức dậy lúc nửa đêm, nhìn khuôn mặt anh chìm sâu trong giấc ngủ, cô vẫn còn nghi ngờ không hiểu niềm hạnh phúc mà mình đang có liệu có phải là ảo giác hay không, có phải anh đang thực sự ở bên cô hay không.

Trong thơ, Tagore đã từng nói: “Trước khi chúng ta gặp nhau, chúng ta đều là người xa lạ, nhưng khi chúng ta vừa tỉnh dậy, liền phát hiện ra chúng ta đã yêu nhau”.

Thực ra mỗi một tình yêu đều bắt nguồn từ sự ngẫu nhiên, có thể là những ánh mắt giao nhau, có thể là tình cờ chạm mặt trên đường, dù không cố ý nhưng lại giống hệt một tia sáng mặt trời rọi thẳng vào tim, sau đó nở rộ thành muôn vàn ánh sáng, rực rỡ soi rọi mọi ngõ ngách tâm hồn. Chỉ có điều đôi lúc vì không để ý đến tình cảm của mình mà cứ sợ hãi, tự ti, tự tôn, thành kiến, kiêu ngạo nên mới để lỡ mất bao nhiêu cơ hội, chịu tổn thương và xa cách.

Thật may vì bọn họ cuối cùng đã không để lỡ mất nhau.

“Em sao thế?”, Thính Phong nhìn Lãnh Hoan khi đó đang để tâm trí ở tận nơi nào, thắc mắc.

Lãnh Hoan bừng tỉnh, đôi mắt bỗng sáng long lanh: “Nice to meet you”.

Thính Phong sững người, ngay sau đó thì mỉm cười, cầm lấy tay cô, ánh sáng từ hai chiếc nhẫn cưới giao nhau lấp lánh.

“Thính Phong”, cô đột nhiên chau mày, bàn tay bám chặt lấy tay anh.

“Sao thế?”

“Đau!’, cô kêu lên, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi.

Mặt Thính Phong thất sắc, anh vội đi lên trước ôm lấy cô, liền phát hiện ra vết máu đỏ loang lổ trên chiếc ghế màu trắng.

Những cơn đau kéo dài suốt một ngày, trong lúc mê man Lãnh Hoan không biết đất trời gì nữa, chỉ biết vòm ngực rộng rãi của anh chưa lúc nào rời khỏi cô, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng của anh chốc chốc lại đưa lên lau đi những giọt mồ hôi trên mặt cô. Cô đau tới mức không nói được câu nào, chỉ có thể bám riết lấy cánh tay anh, chỉ nghe thấy anh khẽ gầm gừ bên tai cô: “Nếu như em dám rời bỏ anh, anh sẽ không cần đến đứa bé này nữa”.

Cô rất muốn được phản đối lời anh, muốn buộc tội anh tàn nhẫn, lại còn lấy con ra để uy hiếp cô, nhưng trong lúc cố gắng để mở được mắt ra, lại chỉ có những giọt nước mắt lăn xuống hai tai.

Con của bọn họ, cô hi vọng nó sẽ giống anh. Mái tóc màu nâu sậm mềm mại, khi lùa tay vào thấy những lọn tóc quăn quăn hết sức dễ thương. Đôi mắt tuyệt đẹp màu nâu, khi cười thì hơi nheo nheo lại, mỗi lúc có ánh nắng mặt trời rọi chiếu vào, sẽ có thể nhìn thấy hai con ngươi thuần khiết màu hổ phách.

Có lẽ tính cách của nó cũng sẽ giống như bọn họ, đều có một chút bướng bỉnh, song nhất định sẽ vô cùng nghịch ngợm, có thế mới làm cho anh phải đau đầu.

Năm tuổi, nó sẽ tò mò sờ vào chai rượu của bố, sau đó vì không cẩn thận nên làm vỡ món đồ quý giá ấy, nhưng lại cười làm ra vẻ mình vô tội.

Bảy tuổi, nó sẽ chơi trò chơi điện tử còn giỏi hơn cả mẹ.

Chín tuổi, bắt đầu biết ghét đồng phục của trường, bắt đầu biết tự trang điểm cho bản thân mình.

Mười lăm tuổi, con bé bắt đầu có bạn trai, khi tay trong tay với cậu bạn đi dạo phố liền bị bố bắt gặp. Sau đó thì cậu bé kia sẽ bị sự lạnh lùng nghiêm khắc của người đàn ông ấy làm cho run rẩy, giọng nói lắp bắp, nhưng vẫn cứng đầu cứng cổ không chịu buông tay con bé ra.

Mười tám tuổi, nó bắt đầu vào đại học, chắc chắc sẽ chọn một trường nào đó ở xa nhà.

Hai mươi hai tuổi, có lẽ cũng sắp đến tuổi lấy chồng, hi vọng Diệp Thính Phong sẽ không giữ nguyên bộ mặt đó trong lễ cưới của con gái.

Nếu như có thể, cô thèm muốn biết bao sẽ được cùng anh chứng kiến từng bước trưởng thành của con gái họ.

Lãnh Hoan cứ như vậy chìm sâu trong giấc mộng của riêng mình, không hề hay biết đến sự căng thẳng trong phòng thủ thuật, cũng không hề hay biết trong quãng thời gian tim cô ngừng đập, Thính Phong đã gần như phá tung cả cái bệnh viện đó lên.

“Quay lại đi, em yêu, quay về bên anh”.

Cô không biết mình đang ở nơi nào, nhưng từ đầu tới cuối vẫn nghe thấy giọng nói quen thuộc đó vẳng lại từ giữa màn sương dày đặc, không ngừng vấn vít bên tai.

“Em thật sự nhẫn tâm buông tay hay sao?”

Cô không chấp nhận, làm sao cô có thể chấp nhận việc buông tay anh kia chứ?

“Cho xin ít lửa được không?”

Đêm hôm đó, anh ôm lấy eo cô trong điệu nhảy nhẹ nhàng, lặng lẽ nhìn vào mắt cô, sau này cô mới phát hiện, thứ mà anh đã đốt lên không phải là điếu thuốc trong tay anh, mà chính là trái tim cô.

“Đang nghĩ gì thế?”

Đêm hôm đó, anh cầm chiếc ô đứng trước mặt cô, đem đến cho cô một không gian thật ấm áp, khi đó cô không hề hay biết hóa ra cơn mưa ấy vẫn rơi trong lòng cô tới tận bây giờ.

Ký ức vụt lướt qua như mây gió trên trời, biến ảo với tốc độ cực nhanh.

Hành lang với màu xanh lạnh hút của băng ở Windy Casino, vũ điệu trong cơn say trên vỉa hè đêm hôm đó, dưới ánh đèn vàng vọt của tòa chung cư, trong ánh đèn lộng lẫy ở London, cùng nhau đếm ngược dưới tháp Big Ben, thị trấn Interlaken tuyết rơi trắng xóa… Bao nhiêu ngày như vậy, bao nhiêu đêm như vậy, mà hình bóng đó, vẫn luôn ở nơi đây.

Nhưng cô thì đang ở đâu kia chứ?

Xung quanh là một màn sương dày đặc, Lãnh Hoan không thể nào phân biệt nổi đông tây nam bắc, không biết đã là ngày tháng nào. Kinh hoàng nhìn xuống đôi tay mình, cô thấy nó cũng trống không, không còn ai bên cạnh, không còn bàn tay rộng lớn và ấm nóng đó dắt cô đi nữa. Đây là đâu nhỉ? Cô cần phải đi đến đâu đây?

Anh nói: “Em yêu, anh sẽ đưa em đến một nơi này. Trái tim anh, Hoan”.

Anh khẽ gọi tên cô, vầng sáng trong mắt anh mỗi khi anh nhìn xoáy vào cô và mỉm cười có thể giết chết sự kiêu ngạo trong cô, sức mạnh của anh mỗi khi ôm lấy cô một cách quyền uy, sự lạnh lùng xa cách mỗi khi anh giận dữ, hay vẻ thương xót của anh mỗi khi họ đụng chạm về thể xác. Tất cả chợt hiện lên.

Rồi còn bộ dạng hưởng thụ của anh mỗi khi cô lúng túng cúi đầu không biết phải làm gì, những nụ hôn mà anh thường thích đặt lên mái tóc cô.

Anh thường đứng ở đằng xa lặng lẽ nhìn cô.

“Đừng chạy lung tung, nhỡ đi lạc thì biết làm thế nào”.

“Em sẽ đứng yên ở đây đợi anh. Cứ đợi mãi, đợi mãi ở đây”.

“Anh không quay lại tìm thì em đợi có tác dụng gì?”

Lần này, chính cô đã tự đánh rơi mình, khiến anh phải đợi.

Nếu như vậy, anh có thể đợi mãi, đợi mãi hay không?

---³---

Ánh nắng mặt trời rực rỡ, Thính Phong kéo rèm cửa sổ ra, để cho sắc vàng kim ấm áp thay anh khẽ khàng hôn lên khuôn mặt Lãnh Hoan.

Thời tiết quả là dễ chịu, sao cô có thể nằm lâu đến như vậy, rõ ràng là đã hẹn với anh khi nào có nắng sẽ cùng nhau tới vùng cao nguyên.

“Anh ghét phải đợi em. Em biết anh là người không có một chút kiên nhẫn nào rồi”, anh thở dài, “Em đừng có quá đáng như vậy chứ”.

“Thính Phong, ánh nắng gắt quá, em sẽ bị đen đi đấy”, cô vốn vẫn không ưa ánh nắng quá gắt như thế này, nó sẽ khiến cô không thể nhìn rõ hình dáng của anh.

Ánh mắt bình thường vốn sắc bén đột nhiên trở nên thẫn thờ, anh nhìn đôi môi non mướt đang hé mở của cô, ngờ rằng những thứ mình vừa trông thấy là ảo giác. Cặp lông mi cong vút khẽ khàng động đậy như hai cánh bướm, cuối cùng đôi mắt cũng từ từ mở ra.

“Anh toàn đe dọa em thôi”, cô bĩu môi với vẻ ấm ức, trong đáy mắt còn loang loáng nước.

Cuối cùng cô cũng đã tìm được đường quay về.

Vạn dặm xa xôi, sông sâu núi hiểm, hóa ra anh lại ở đây.

“Em yêu, em đã chậm mất một bước rồi”, anh bình thản mỉm cười, “Anh đã đặt xong tên cho con gái”.

“Tên là gì?”, cô hỏi, tỏ vẻ hơi buồn bực, “Nếu nghe mà không hay, em sẽ đổi tên khác”.

“Không đổi được đâu”, anh nhìn riết vào cô, “Diệp Hỷ Hoan”.

“Diệp Hỷ Hoan”, anh thì thầm bên tai cô bằng ngữ điệu đầy thương yêu, “Suốt cuộc đời cũng không thể nào đổi được”.

---³---

Mặt trời sắp lặn, cuối chân trời bừng lên một dải hồng.

“Em thích chỗ này”, Lãnh Hoan ngồi trên sân thượng xem cảnh mặt trời lặn đẹp đến mê hồn, không thể không than lên một tiếng.

Đứa trẻ trong lòng cô ọ ẹ mấy tiếng, có vẻ như cũng đồng tình với quan điểm của mẹ.

“Lại ầm ĩ gì thế!”, Lãnh Hoan nhíu mày, chăm chú ngắm nhìn đứa bé trong lòng mình. Thật đúng là… không chỉ hoạt bát nhanh nhẹn mà còn có cái tính nóng nảy vô cùng đáng yêu của cha nó nữa.

Thính Phong gấp máy tính xách tay lại, mỉm cười nhìn bức tranh một lớn một nhỏ trước mặt mình.

“Thưa ông, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi ạ”, người quản gia từ xa đi tới.

“Chờ chút”, Lãnh Hoan quay đầu lại, cười tinh nghịch nhìn Thính Phong, “Em đột nhiên lại muốn ăn bánh sandwich”.

“Em vẫn còn nhớ chuyện đó à?”

Chuyện đã xảy ra từ mấy năm trước, cho tới bây giờ anh vẫn không nghĩ ra rốt cuộc mình đã trúng tà gì mà tự nhiên lại hủy hoại hình ảnh của mình để nhào xuống bếp làm sandwich cho cô ăn kia chứ.

“Vẫn nhớ”, cô mỉm cười, đôi mắt chợt mê mải về miền ký ức, “Làm sao có thể không nhớ được? Cà chua, bánh mỳ gối, không cẩn thận để lẫn cả mấy cọng ớt xanh, bánh mỳ nướng chừng hai mươi giây, hơi xém mất một ít”.

Tất cả những thứ liên quan đến anh, từ trước đến nay cô chưa hề quên một chút nào.

Anh nhìn cô, cổ họng tắc nghẹn, trong lòng đột nhiên cảm thấy cay cay, “Còn gì nữa không?”.

Cô bật cười, nghiêng đầu cố làm ra vẻ đang phiền não, “Còn quên một thứ gọi là pho mát”.

---³---

“Mùi vị vẫn ngon đấy”, Lãnh Hoan giơ cao miếng bánh sandwich trong tay, “Anh có muốn thử không?”.

Thính Phong lắc đầu, bế con bé trong lòng cô lên.

Bàn tay nhỏ xíu mềm mại khua loạn lên trên bàn để tìm mấy thứ thú vị làm đồ chơi, khiến cho đĩa sa lát bị nhào lên thành một thứ hỗn hợp.

Còn đang định ngăn chặn hành vi bừa bãi của con bé, một củ cà rốt đã đập bốp vào khóe miệng anh, sau đó bị ấn thẳng vào trong.

Toàn thân Thính Phong cứng ngắc lại, mặt trông như sắp trầm cảm đến nơi.

Lãnh Hoan nhìn sắc mặt khó coi của anh, cười nghiêng ngả, anh ghét nhất trên đời là cà rốt.

Chủ nhân của bàn tay nhỏ ấy vẫn nhất quyết không chịu buông tha, tiếp tục ấn củ cà rốt vào miệng bố với vẻ bướng bỉnh còn gấp mấy lần bố mẹ nó.

Mặt Thính Phong xám xịt, trông khó coi đến cực độ.

“Lãnh Hoan”, anh quay mặt sang gầm gừ, không muốn trông thấy nụ cười hả hê của vợ nữa.

“Bố!”, một giọng nói non tơ thơm mùi sữa bật ra từ cái miệng nhỏ xinh. Thính Phong sững người, nghe tiếng gọi hoàn toàn lạ lẫm đó, ngay tức khắc tim đập rộn ràng, hoàn toàn không còn cảm thấy khó chịu vì thứ thực vật đáng ghét đang ở trong miệng mình.

Lãnh Hoan mỉm cười, “Thính Phong”.

“Uhm?”, phải khó khăn lắm anh mới tập trung tinh thần trở lại.

“Anh còn nhớ bài hát tiếng Trung lần đó em đã hát không?”

“Lần đó em không chịu nói tên tiếng Trung của nó”.

“Thực ra nó có tên”.

Anh lặng lẽ ngồi nhìn khuôn mặt có nhìn suốt đời cũng không thấy chán của cô.

“Tên nó là Nghe tiếng gió”.

Anh không nói được câu nào, chỉ cười rạng rỡ.

Anh biết, anh vẫn luôn biết điều đó.

Bên ngoài trời, từng cụm mây vẫn trôi đi.

Bên tai anh là tiếng gió của miền cao nguyên Scotland. Từ kỉ băng hà đến nay, nó vẫn không thay đổi sự dữ dội, hoang vu, xa hút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.