Thính Phong

Chương 16: Chương 16: Mất kiểm soát






“Tối nay em không rảnh, tối mai cũng không rảnh. Phải đi đến thư viện tìm tài liệu”.

Diệp Thính Phong nhìn tin nhắn trên màn hình điện thoại, khoé miệng hơi cong lên.

Xem ra tâm trạng con mồi của anh đang không được tốt.

“Làm sao thế?”, Liễu Nhược Y tò mò nhìn nụ cười thấp thoáng trên khuôn mặt anh.

Thính Phong lắc đầu, nét mặt bình thản trở lại.

Trong đầu anh lại hiện lên dáng người nhỏ bé và cô đơn mới rồi. Chiếc áo len kiểu nam rộng thùng thình khá đẹp che đi cơ thể mảnh mai bên trong, cô đứng ở lề đường đối diện, lặng lẽ nhìn anh với tư thế của một người ngoài cuộc. Sự bướng bỉnh và bình thàn của cô khiến anh trong phút chốc cảm thấy hơi bực tức.

Cũng được, kỳ phùng địch thủ, như vậy sẽ càng thú vị.

---³---

Lãnh Hoan nằm xoài trên bàn, chỉ cần ngóc đầu lên là có thể trông thấy ngàn vạn ngọn đèn sáng lấp lánh của thành phố này. Bầu không khí vẫn đang bao trùm một màu xám xanh trước khi bóng tối hoàn toàn ập xuống, mây gió biến ảo không ngừng trong khoảng mây hồng nhạt phía chân trời.

Nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ bên cạnh, Lãnh Hoan mới nhận ra nãy giờ mình vẫn đang để hồn vía đi đâu.

Khẽ thở dài một tiếng, cô với tay lấy cốc cà phê trên bàn.

Một bàn tay lớn hơn đã nhanh chóng cướp lấy chiếc cốc trước mặt cô. Lãnh Hoan ngạc nhiên ngẩng đầu lên, thấy cái người vốn dĩ không thể nào xuất hiện được đó đang vừa cười vừa uống cà phê trong cốc của mình.

Cô hé miệng định hỏi, song lại thôi không nói nữa.

Đối với người thần thông quảng đại như Diệp đại nhân, thì việc vào một thư viện có gì là khó? Đương nhiên không giống như tụi sinh viên ở thành phố M bọn cô, hễ không may quên thẻ sinh viên ở nhà là người gác cổng thư viện sẽ tuyệt nhiên giữ vẻ “thiết diện vô tư”, không có thương lượng gì hết. Nhất là với một người hay quên như cô, không biết đã bao nhiêu lần phải ngậm ngùi đi về lấy thẻ rồi quay lại. Thế cho nên, nhiều lúc thế giới này quả thực rất bất công.

“Nhìn thấy anh mà không có chút phản ứng nào, thật khiến người ta đau lòng quá”, Thính Phong cười, thì thầm vào tai cô.

Hai tai Lãnh Hoan chợt ửng lên, trong lòng cảm thấy chán ghét bộ dạng giả tạo của anh, cô quay sang cười cực kỳ quyến rũ: “Là do em xúc động quá nên không nói nổi thành lời. Người ta nhớ anh đến chết đi được, còn anh thì sao, có nhớ người ta không?”.

Thính Phong lập tức im lặng, nụ cười như vẫn còn vương nơi khoé miệng, nhưng ánh mắt thâm trầm lại tìm kiếm trên khuôn mặt cô như cố nhìn được vào sâu trong tâm khảm.

Anh cầm tay cô, dùng đầu ngón tay khẽ khàng vuốt ve trên đó rồi chầm chậm cúi xuống hôn nhẹ lên. Cô bất giác run rẩy, cảm xúc trên khuôn mặt như đang bị sốc.

“Em đang sợ cái gì?”, anh đột nhiên cắn ngón tay làm cô hoảng hốt rụt tay lại, hơi thở trở nên rối loạn, nhìn anh vẫn trong điệu bộ của quỷ Sa tăng.

Anh khẽ cười, kéo cô ngồi lên chân, giữ chặt lấy cằm buộc cô phải nhìn thẳng vào mình: “Anh nhớ em, em yêu ạ”.

Hôn lên tóc cô, anh nói: “Anh nhớ ở chỗ này”, sau đó hôn lên trán cô: “Nhớ ở chỗ này”, rồi lại hôn lên mắt, lên má: “Nhớ chỗ này nữa, và cả chỗ này”.

Những nụ hôn thoảng nhẹ mà ngất ngây, đắm đuối mang theo một sự dịu dàng khiến cô gần như không chịu nổi, cứ vậy theo nhau rơi xuống khắp nơi.

Khi anh hôn lên đôi môi cô, cô đành khẩn cầu trong bất lực: “Thính Phong…”.

Người đàn ông này quả thực quá đáng sợ, vốn không phải là đối tượng mà cô có thể đối phó được, cũng không thể để cô khiêu chiến một cách tuỳ tiện được.

Cô vội vàng ngả người ra sau trốn tránh, cho tới khi lưng chạm vào cạnh bàn.

“Thật chẳng ngoan chút nào”, anh lắc đầu, “Anh nhớ em như vậy mà em lại tránh né anh”.

“Đâu có”, cô thấp giọng phân bua, vẫn cố vùng vẫy để thoát ra.

“Cũng may là em ở thư viện thật”, Thính Phong cười dịu dàng một cách khác thường, “Nếu để anh tìm thấy em ở nơi khác, coi như em tiêu rồi”.

“Có biết anh sẽ như thế nào không?”, anh đột nhiên bế cô đặt lên bàn, rồi nhìn thẳng vào mắt cô, tư thế đầy ám muội đó khiến vô số người xung quanh quay lại nhìn.

“Anh sẽ làm tình như thế này với em”, Thính Phong cố tình đứng vào giữa hai chân cô, “Có bao nhiêu người nhìn cũng mặc”.

“Thính Phong…”, trước những con mắt đang đổ dồn về, mặt cô nóng bừng như có lửa thiêu, “để em xuống đi”.

Nếu cứ để chuyện này tiếp tục, có thể cô sẽ trở thành nhân vật nổi tiếng nhất trường Đại học M mất.

Cuối cùng anh cũng rủ lòng từ bi thả cô ra, nhưng ánh mắt lại bị thu hút bởi những tờ giấy cô đang để trên bàn.

Thính Phong giật lấy những tờ giấy đó trước khi cô kịp giành lại, đôi mắt màu nâu sẫm nhìn cô như chế nhạo: “Em ôn bài như thế này đây hả? Hay là khoa Kiến trúc của trường đó đang cần hoạ sĩ truyện tranh?”.

Cô không còn gì để biện bạch, bực bội đứng nhìn anh xem mấy bức vẽ kiểu tranh hoạt hình hiện đại của mình.

Tờ thứ nhất, là hình Tiểu Lãnh đang làm điệu bộ thè lưỡi trêu ngươi Tiểu Diệp từ phía sau lưng, trên đầu Tiểu Diệp còn có hai cái sừng.

Tờ thứ hai, Tiểu Lãnh cười trên lưng Tiểu Diệp, vừa bắt bò về bên trái lại bên phải, vừa bạt tai liên tiếp.

Tờ thứ ba, Tiểu Lãnh hai tay chống nạnh, chỉ vào đống phân trên mặt đất, còn Tiểu Diệp quỳ xuống khóc lóc thảm thương, trong tay còn cầm một bộ dao dĩa…

Nhắm chặt mắt lại, Lãnh Hoan không dám nhìn tiếp nữa.

Nếu như có thể, cô hi vọng trên thế gian này có một thứ thuốc tàng hình, sau khi uống vào sẽ không ai nhìn thấy cô được nữa.

“Tuyệt lắm”, một lời tán thưởng nhẹ nhàng vang lên bên tai, cô nhìn người đàn ông cao lớn đang cười một cách bí hiểm đó, bỗng nhiên cảm thấy từng cơn ngứa ngáy.

“Em yêu”, Thính Phong gọi khẽ, dịu dàng vuốt lên mái tóc cô, “Xem ra em oán trách anh rất nhiều, là anh đã sai, anh đã không chăm sóc tốt cho em, anh nên bù đắp ngay lập tức”.

Cái mà Thính Phong gọi là bù đắp đó, chính là lôi cô ra khỏi thư viện và đưa thẳng đến Windy casino chỉ trong vòng hai mươi phút, sau đó thì quấy rầy suốt cả một đêm.

Ép cô đến mức hãi hùng, buộc cô phải cầu xin có vẻ như là việc anh luôn làm rất tốt.

Thế nên khi thức dậy vào buổi sáng hôm sau với toàn thân đau ê ẩm, Lãnh Hoan mới biết thế nào là tự mình làm thì phải chịu.

“Em có thể ngủ ở đây được không?”, cô trốn trong chăn, nhìn anh khi đó đã quần áo chỉnh tề chuẩn bị bước ra khỏi căn phòng, hỏi bằng vẻ rất đáng thương.

Thính Phong gật đầu, cười hết mực dịu dàng.

“Anh chắc chắn là sẽ không có ai đến làm phiền chứ?”, cô nhìn nụ cười trông ngứa mắt của anh, hỏi thẳng không khách khí.

“Chỉ có duy nhất một người phụ nữ có chìa khoá phòng này thôi”, anh nhìn cô, đáp lời bằng một câu đầy ngụ ý, sau đó quay người đi ra trong sự ngạc nhiên của cô.

Lãnh Hoan nhìn cánh cửa vừa bị đóng lại, vẫn tiếp tục “tiêu hoá” câu nói của anh.

Anh nói vậy là ý gì? Là ám thị việc chỉ mình cô có thể tự do ra vào chỗ này à? Vậy còn Liễu Nhược Y thì sao?

Bàn tay đang túm lấy đầu chăn bất giác siết lại mỗi lúc một chặt hơn.

Dường như có thứ gì đó trong lòng đang muốn trào ra, nhưng lại hỗn loạn tới mức cô không sao nhận ra được.

Cảm xúc phức tạp, rõ ràng cơ thể mệt mỏi tới cực độ nhưng đầu óc lại không chịu ngừng hoạt động. Cuối cùng cô cũng chấp nhận thua, chìm vào giấc ngủ, khi tỉnh dậy đã là giữa trưa.

Lãnh Hoan xem đồng hồ, đã gần tới giờ lên lớp, vội vàng đánh răng rửa mặt, ăn mấy miếng ở suất điểm tâm mà Thính Phong gọi mang lên rồi gấp gáp chạy xuống nhà.

Cũng may ở cầu thang máy cô không gặp bất kỳ người nào, tránh được những phiền phức không cần thiết. Song đến lúc chạy ra được sảnh chính, lại suýt chút nữa thì va phải một người.

Câu xin lỗi còn chưa kịp thốt ra, cô đã bị người đó đưa tay nhấc cằm lên.

Trước mắt Lãnh Hoan là một người đàn ông gốc Hoa vạm vỡ, nhìn cô bằng đôi mắt đầy phóng túng. Một vết sẹo sâu hoắm hằn trên gò má phải càng khiến hắn ta trở nên hung tợn bội phần.

“Ha!”, hắn ta cười khả ố, “Trong sòng bạc của Diệp Thính Phong hoá ra có rất nhiều mỹ nhân”.

Lãnh Hoan cau mày, cố nghiêng đầu thoát ra khỏi bàn tay gọng kìm của hắn.

“Bướng bỉnh nhỉ”, người đàn ông tiếp tục cười nhạo, rút từ trong túi ra một tấm thẻ chơi bài rồi đung đưa trước mắt cô, “Đi với anh một đêm, tấm thẻ bài mười nghìn bảng Anh này sẽ là của em”.

Lãnh Hoan cười nhạt, giơ tay tát thẳng vào mặt hắn ta.

Một âm thanh sắc gọn vang lên, tất cả những người đứng quanh đó lập tức dồn sự chú ý lên hai người bọn họ.

“Được lắm”, người đàn ông đó nở nụ cười lạnh lùng, nhanh như cắt giáng trả một cái tát nặng nề. Lãnh Hoan bị đánh mạnh tới mức ngã dúi sang một bên, má trái lập tức sưng đỏ, thậm chí bên khoé miệng còn rỉ máu.

Người đàn ông đó còn đánh cả phụ nữ!

Cô giận dữ nhìn thẳng vào hắn ta, thấy ánh mắt đầy căm hận của cô, hắn lại định ra tay lần nữa.

“Hà Phi!”, một giọng nói nghiêm khắc vang lên, Diệp Thính Phong từ đâu đi tới, mặt lạnh như băng.

Anh đi đến bên cạnh Lãnh Hoan, kéo cô đứng ra phía sau mình.

“Hôm nay anh cũng đã thu hoạch được một chút rồi, mời anh dừng lại ở đây. Đây là địa bàn của tôi, không đến lượt anh làm càn”, Thính Phong nhìn chằm chặp vào hắn, gằn giọng cảnh cáo.

“Mày cho rằng tao thèm đếm xỉa đến năm triệu này hay sao?”, Hà Phi nhìn lại Thính Phong bằng ánh mắt cực kỳ hiểm độc, “Diệp Thính Phong, tao có quá nhiều món nợ chưa thanh toán được với mày, vậy mà mày còn đi bênh một đứa con gái không dính dáng gì mà chọc giận tao, Hà Phi tao sẽ nhớ hết những chuyện này”.

“Cô ấy không phải người không dính dáng gì”, Diệp Thính Phong nhìn hắn bằng ánh mắt sắc lạnh ghê người, “Người mày cần đòi nợ là tao, đừng có đụng vào người phụ nữ của tao”.

Hà Phi gườm gườm nhìn Thính Phong khi đó đã bắt đầu phát hoả, cười thâm hiểm, sau đó quay người từ tốn bước đi.

Lãnh Hoan trông theo dáng người vừa đi khỏi, bỗng nhiên thấy mắt cay cay, lùi mấy bước về phía sau.

Một bàn tay vững chắc đã giữ lấy tay cô đúng vào thời khắc cô định quay đi đó, siết chặt đến mức làm cô thấy đau.

“Đến đây”, giọng Thính Phong lạnh ngắt, dường như anh đang cố gắng kiềm chế cơn giận dữ đang dâng lên ngùn ngụt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.