Thính Phong

Chương 12: Chương 12: Gặp lại




Tình yêu ư?

Lãnh Hoan uống một ngụm cà phê, tự cười giễu chính mình.

Thứ gọi là tình yêu đó, nếu không phải là quá đói, thì là quá no. Nếu không phải là thua tuyệt đối, thì là thắng hoàn toàn. Người ta sống để ăn, còn cô ăn để sống, trái tim này còn chưa gánh vác nổi chính nó, sao có thể chịu thêm được gánh nặng nào nữa?

“Những chuyện hôm nay mình kể với cậu, cậu hãy coi như chưa từng nghe thấy nhé”.

“Vì sao cậu lại chỉ muốn cho mình biết?”

Lãnh Hoan nhìn Lý Kiều, lặng im không nói. Người con trai này quả là không chỉ tốt mã bên ngoài, anh không hề biểu hiện sự cảm thông hay an ủi đối với câu chuyện cô kể, thứ đó vừa hay chính là thứ mà cô không cần nhất, cũng là thứ mà cô khinh ghét nhất.

Lãnh Hoan luôn cảm thấy rằng, càng nhiều vết thương càng đau, chỉ có bản thân người trong cuộc mới hiểu được rõ nhất, người bên cạnh dù có buồn bã thế nào, cũng chỉ là gợi lại cảm giác tồi tệ một lần nữa mà thôi. Một lời an ủi không những chẳng giúp bù đắp được gì, mà còn khiến người ta càng chìm đắm vào đau khổ. Vậy nên bao nhiêu năm qua, cô đều một mình vượt qua tất cả, hôm nay đột nhiên lại dốc hết ra kể với anh, lẽ nào bản thân cô đã trở nên quá yếu đuối rồi?

Gạt bỏ hết những tâm tư của mình, Lãnh Hoan ngước mắt lên, cười với vẻ có lỗi: “Xin lỗi cậu, tâm trạng của mình không được ổn lắm nên luống cuống quá”.

Lý Kiều không cố gặng hỏi, chỉ gật đầu cười, cầm cốc cà phê trong tay.

“Nghe Chương Trình nói cậu và David thành lập một ban nhạc à?”, Lãnh Hoan đổi đề tài.

“Uhm, làm cho vui ấy mà, đó là sở thích của bọn mình”, Lý Kiều hoàn toàn bị đánh lạc hướng sang chuyện khác, “Bọn mình hát từ thứ Tư đến thứ Sáu tại bar Fire & Ice China đấy, tuần sau cậu có thể tới đó nghe”.

“Hay rồi”, Lãnh Hoan cười, “Thứ Năm tuần sau không phải làm thêm, mình sẽ gọi bọn Cố Ngôn Nặc cùng đi”.

“Được”, Lý Kiều cười sảng khoái, nhìn Lãnh Hoan bắt đầu mặc áo khoác vào, “Ăn xong rồi sao? Để mình đưa cậu về”.

Lãnh Hoan cũng không khách sáo với anh, cô vốn đã thấy rất mệt, ăn no xong lại càng cảm thấy buồn ngủ hơn.

Khi đi qua quầy thanh toán, Lý Kiều còn mua một đống đồ ngọt.

“Từ trước đến giờ mình chưa từng gặp người con trai nào thích đồ ngọt như vậy”, Lãnh Hoan ngạc nhiên, không thể không trêu chọc Lý Kiều.

Lý Kiều trái lại chỉ cười, không nói câu nào.

Vào trong xe, Lãnh Hoan lại ngủ như lúc trước, khi tỉnh dậy nhìn đồng hồ thì đã mười hai giờ.

Lãnh Hoan giật nảy người: “Sao cậu lái xe gì mà lâu thế?”.

“Đến nơi từ lâu rồi, nhưng mình thấy cậu ngủ ngon quá, nên không nỡ đánh thức”, Lý Kiều nhìn Lãnh Hoan bằng đôi mắt đen tuyệt đẹp, trong đó có những cảm xúc mà cô không thể nào hiểu được. Nhìn thấy Lý Kiều chỉ mặc một chiếc áo thun ngắn tay, Lãnh Hoan nhận ra anh đã dùng áo khoác bằng bông dày cộp của mình đắp cho cô từ bao giờ.

“Cậu ngồi đợi mình suốt hai tiếng đồng hồ ư?”, Lãnh Hoan trả lại áo cho Lý Kiều, hỏi với vẻ hơi xấu hổ, cảm giác ấm áp bỗng nhiên trào dâng ở trong lòng.

“Hai tiếng mười bảy phút”, Lý Kiều gõ gõ vào mặt đồng hồ, trở lại với bộ dạng nghịch ngợm quen thuộc của mình.

“Xin lỗi nhé”, Lãnh Hoan càng bối rối.

Lý Kiều nheo mắt nhìn khuôn mặt đang đỏ ửng lên của Lãnh Hoan, một nụ cười đầy mê hoặc hiện ra: “Nếu đã cảm thấy hối hận như vậy, hay là dùng thân mình để chuộc lỗi đi”.

Lãnh Hoan hơi sững lại, sau đó mới thấy Lý Kiều không nhịn nổi cười, tức quá cầm túi ném về phía anh: “Chuộc cái đầu cậu ấy”.

Bất giác cô cũng bật cười vui vẻ. Người con trai đó luôn khiến người ta liên tưởng đến ánh nắng của mùa thu, rạng rỡ tới mức làm lu mờ tất cả xung quanh.

Lý Kiều đưa túi của Lãnh Hoan cùng với một túi giấy mua ở Costa lại, cô nhìn anh tỏ vẻ không hiểu.

“Mình mua bữa trưa và bữa tối cho cậu luôn đấy, hôm nay cậu có thể nằm ườn trên giường cả ngày rồi”, Lý Kiều nói xong lại cười: “Thế nào, cảm động rồi chứ gì?”.

Lãnh Hoan nhận lấy chiếc túi giấy, vừa lắc đầu làm ra vẻ buồn bã, vừa đẩy cánh cửa xe bước xuống: “Ôi, mình là người phụ nữ thứ mấy khiến cậu phải làm như thế này rồi”.

“Bớt miệng đi”, Lý Kiều cười.

Đứng bên cánh cửa, Lãnh Hoan đang vẫy tay tạm biệt thì lại thấy Lý Kiều xuống xe đi vòng đến trước mặt mình.

“Sao thế?”, cô nhìn anh dò hỏi.

“Ôm một cái nào”, Lý Kiều nói bằng giọng cực kỳ nghiêm túc. Không đợi cô đồng ý, anh đã mở rộng đôi tay mình rồi ôm cô vào lòng.

Hơi thở trong trẻo như làn gió nhẹ của mùa hè khẽ khàng vây lấy Lãnh Hoan. Vòm ngực rộng lớn áp sát vào cơ thể cô, khiến cô có thể yên tâm tựa vào.

Trong khoảnh khắc, cô quên mất việc phản ứng lại, quên mất rằng mình mới chỉ gặp người con trai đó có hai lần. Cái cảm giác cực kỳ thân thiết và được che chở ấy như đã rất quen thuộc và lâu rồi mới trở lại.

“Chăm sóc tốt cho bản thân mình nhé”, một câu nói êm dịu nhẹ nhàng vang lên bên tai.

Trong mắt cô đột nhiên nóng bừng.

---³---

Thành phần pha chế Long island ice tea(1) gồm có Vodka, rum, tequila, gin, Triple Sec, Sweet and Sour Mix, Coca-Cola, rõ ràng trà chưa chiếm tới phân nửa trong thành phần, nhưng lại nguỵ trang được thành vị thơm ngon cực kỳ hoàn hảo, khi nhấp một ngụm rồi mới biết sự cám dỗ và hoang dại ẩn giấu bên trong nó có thể khiến người ta chìm đắm từng chút một. Lãnh Hoan chợt nhớ đến một bài hát của nữ ca sĩ nào đó có nhắc đến hoàng hôn ở Long island: “Tình yêu, hận thù còn chưa diễn hết, chúng ta đã xa cách mỗi người một nơi”.

(1). Long island ice tea: Tên một loại cocktail.

Cũng là một người con gái kiên cường, vậy mà năm lần bảy lượt cuồng dại vì yêu. Vẫn chỉ là một người đó, nhưng rồi càng lúc càng xa. Tình yêu, hận thù, tức giận và mê đắm, đến cuối cùng thì mỗi người một nơi.

Cài một lát chanh tươi lên miệng cốc, cô mới phát hiện chanh tươi đã sắp hết nên cầm mấy quả đi rửa, sau đó đứng thái thành từng lát mỏng.

Từng lát, từng lát, mùi chanh thơm lan toả. Trên báo nói hương chanh có thể giúp giũ sạch mọi tâm tư, cô vốn vẫn nghi ngờ về điều đó. Nếu thế thật thì sao giờ đây cô vẫn thấy tâm trạng mình rối bời, nghĩ ngợi lung tung thế này?

Dường như nghe thấy tiếng người ồn ào phía bên ngoài sòng bài, cô ngẩng đầu lên nhìn. Ánh mắt dừng lại ở chỗ đám đông, sau đó chết lặng.

Đó là một người phụ nữ đẹp như trong thơ văn đời Sở Tống bước ra, thân thể như tạc bằng ngọc quý, mỗi bước đi tinh tế như đang toả hương thơm. Nhìn lướt qua càng thấy yểu điệu như liễu xanh bên bờ sông Giang Nam giữa mùa xuân, thanh khiết như ánh trăng mai huyền ảo. Lãnh Hoan từ nhỏ đã xinh đẹp như búp bê, quen được nghe người khác khen ngợi, đến hôm nay mới thấy đúng là núi cao còn có núi cao hơn, vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành đích thực là đây.

“Chào em, chị tìm Feng, giám đốc ở đây”, mỹ nhân đó mỉm cười với Lãnh Hoan, hơi thở khẽ khàng như gió.

Lãnh Hoan giật thót mình, đưa tay chỉ vào hành lang bên phải.

Hoá ra người ấy đến tìm anh.

Một nụ cười mỉm vương nơi khoé miệng, cô cúi đầu tiếp tục công việc của mình.

“Nhược Y”, giọng nói trầm thấp quen thuộc xuyên qua sảnh lớn của sòng bài, nhẹ nhàng lọt vào tai cô hệt như ngày hôm đó.

“Liễu đại tiểu thư cuối cùng cũng chịu đến đây rồi.

Anh rất nhớ em, Nhược Y”.

Hay thật, cái tên sao mà hợp với nhau đến thế.

“Khinh phong phất liễu liễu nhược y”.(2)

(2). Gió nhẹ làm phất phơ cành liễu mỏng.

Hai người đó đứng cạnh nhau đúng là một tuyệt cảnh chốn nhân gian.

Ngón tay bỗng nhiên đau nhói, hoá ra cô không cẩn thận đã cứa cả vào tay.

“Cô làm gì mà đến thái chanh cũng không xong thế hả”, Grace cau mày, nhìn Lãnh Hoan với vẻ coi thường.

“Đúng đấy”, cô cười buồn bã, “Tôi quả thực là đồ vô dụng”.

“A little girl, loving you

How can she be beautiful?

If she has a pure heart like me

Do you love her just a while?

If you want her to change

She can change for you, right now

Even though she has gone out of your sight…”(3)

(3). Đây là một đoạn trong bài hát Lovin’ You do nữ ca sĩ Anna Tsuchiya trình bày.

Khi Diệp Thính Phong bước vào trong bar, ở đó đang vô cùng sôi động. Một giọng nữ trong trẻo đang hát một ca khúc tiếng Anh xa lạ, nhịp điệu có vẻ buông thả nhưng lại mang chút dư vị buồn thương. Những người xung quanh đang lắc lư theo tiết tấu, toàn cảnh đầy vẻ náo nhiệt. Anh cầm tay Liễu Nhược Y, cẩn thận che cho cô đi xuyên qua đám đông ồn ào, sau đó đến một chiếc bàn trong góc nhỏ.

“Có tới tám bar Fire & Ice theo phong cách tám nước, chỉ riêng có bar của Trung Quốc là ồn ào náo nhiệt, quả là làm ăn rất tốt”, Thính Phong ngồi xuống, nhìn Lý Tu Nhiên châm chọc.

Ánh mắt Tu Nhiên dừng lại mấy giây ở bàn tay đang nắm lấy tay Nhược Y của Thính Phong, sau đó làm bộ như không để ý đến: “Tôi làm ăn nhỏ thôi, làm sao được như cậu toàn đầu tư bạc tỷ chứ”.

Thính Phong bật cười, nhìn sang phía Nhược Y: “Sao không gọi ‘anh’ một tiếng đi? Mới rồi vẫn còn nhắc đến hắn trên suốt đường đi mà”.

Má Nhược Y thoáng ửng hồng: “Ai nhắc anh ấy chứ?”.

Lý Tu Nhiên nhìn điệu bộ giận dỗi của Nhược Y, cười nhạt rồi không nói gì.

---³---

Bài hát kết thúc, giữa đám người vang lên tiếng huýt sáo, mấy khách hàng còn cao hứng đòi nghe lại lần nữa.

Lãnh Hoan buồn bực cầm micro nhìn sang phía Lý Kiều, song anh chỉ cười, tỏ vẻ mình cũng không giúp được gì.

Tối nay Cố Ngôn Nặc và Chương Trình có hẹn, cô đành đến bar một mình, ngồi bên dưới uống nước, nghe họ hát mấy bài, trong lòng thấy vô cùng dễ chịu. Nào ngờ Lý Kiều không biết nghe được ở đâu rằng hồi đại học cô cũng từng hát trên sân khấu, bèn bất ngờ kéo cô lên, khiến Lãnh Hoan không còn cách nào khác, trèo lên lưng hổ thì cưỡi hổ vậy.

Khẽ thở dài một tiếng, cô đành xuôi theo khán giả, thôi thì hi vọng hết bài này sẽ có ban nhạc khác lên thay.

“The way of the wind”. Giọng nói nhẹ nhàng và bình tĩnh cất lên, nhưng dường như giọng nói ấy có sức mạnh làm lay động lòng người, khiến xung quanh bỗng yên ắng trở lại.

Ở góc phòng cũng có một người khẽ giật mình khi nghe giọng nói ấy.

Tên tiếng Anh, nhưng lời hát lại bằng tiếng Trung. Giai điệu guitar đơn giản khẽ khàng đi vào trái tim mỗi người. Người con gái ngồi lặng trên sân khấu, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên những phím đàn, miệng luôn hé nở một nụ cười, những lọn tóc xoăn dài buông xuống che bớt khuôn mặt tinh tế rồi rơi trên bờ vai nhỏ nhắn. Một chút mê hoặc, một chút buồn thương, một chút bất lực, một chút kiêu ngạo, dường như trong thế giới này chỉ còn có một mình cô ngồi nhìn nhân gian hoá thành mây khói.

“Bỗng nhiên trong đêm mưa gió ấy

Chúng ta đứng nhìn nhau, ngăn cách bởi một con đường

Ánh đèn thê lương

Gió thổi áo anh bay

Thành tiếng hát vọng đến bên em

Em nghe thấy không trung như đang khóc

Lá vàng rơi còn lưu luyến

Nhưng sao không nghe được tiếng trái tim anh

Nếu như số phận là một cuộc chơi phù phiếm

Nếu như nó đã được định sẵn để gió cuốn trôi đi

Em cũng không hề tiếc khoảnh khắc mình bừng nở ấy

Bỗng nhiên trong một đêm mưa gió

Em đứng một mình bên một góc đường

Nhớ lại khuôn mặt anh lúc mỉm cười

Gió thổi tung mái tóc em

Cất lên tiếng hát

Em nghe thấy nỗi nhớ đang quặn thắt

Em nghe thấy nỗi cô đơn tuyệt vọng

Nhưng không thể nào nghe được bước anh đi

Nếu như không khí đang chuyển động quanh đây là chứng nhân cho tình yêu của chúng ta

Vậy thì hãy để cho nó chôn vùi em mãi mãi”.

Giọng hát du dương cứ nhạt dần, song người hát dường như vẫn còn đắm chìm trong đó.

Mãi một lát sau, tiếng vỗ tay mới dậy lên.

“Quả là rất hay”, Liễu Nhược Y thốt lên, “Bài này em chưa từng nghe thấy bao giờ, có vẻ như là tự sáng tác”.

Diệp Thính Phong liếc nhìn lên sân khấu, mặt không biểu lộ cảm xúc, nhấc ly rượu lên uống cạn.

Lý Tu Nhiên vẫy tay gọi nhân viên quản lý, sau đó hỏi: “Người vừa mới hát là ai?”.

Nhân viên quản lý lắc đầu: “Cô ấy không phải người làm ở đây, hình như là bạn của Lý Kiều”.

Lý Tu Nhiên tỏ vẻ hơi ngạc nhiên: “Anh gọi thằng nhóc đó đến đây”.

Năm phút sau, Lý Kiều dẫn theo một người xuyên qua các dãy bàn đi thẳng đến.

“Anh Lý, anh gọi em à?”, Lý Kiều cười ha ha rồi vỗ vỗ lên vai Lý Tu Nhiên.

Lý Tu Nhiên cười nói: “Anh đang tò mò muốn biết chú tìm đâu cho anh một nhân tài như vậy”.

Lý Kiều bèn đẩy Lãnh Hoan đang đứng phía sau lên trước, lớn tiếng giới thiệu: “Lãnh Hoan, là đối tượng hiện em đang tìm hiểu”.

Cô trở thành đối tượng tìm hiểu của anh từ bao giờ thế? Lãnh Hoan không nhịn được, trợn mắt nhìn cái tên liều lĩnh đó, song ánh mắt đã chạm phải một cái nhìn sâu hút và lạnh giá, ý thức lập tức quay trở lại, toàn thân cô đột nhiên đông cứng.

“Cô Lãnh Hoan, chào cô, không biết cô có hứng thú đến chỗ chúng tôi hát cùng Lý Kiều hay không?”, Lý Tu Nhiên mỉm cười, đưa tay ra bắt tay Lãnh Hoan.

Lãnh Hoan còn chưa kịp nói gì, một giọng nói lạnh lùng cứng ngắc đã vang lên: “Cô ta là nhân viên ở chỗ tôi, xem ra cậu phải thất vọng rồi”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.