Thính Phong

Chương 2: Chương 2: Điệu nhảy




Xuyên qua hành lang với màu xanh nhạt của băng, những ngọn đèn pha lê trong suốt lấp lánh trên cao khiến cho sàn nhà bằng thủy tinh rực rỡ một cách lạ thường. Lãnh Hoan dừng chân lại, ngồi xuống nhìn chăm chú vào hồ cá ngay bên dưới. Trong Windy Casino với cách bài trí như chốn thần tiên này, đến cả những thứ ở dưới chân cũng là cảnh tượng kỳ thú đến mức người ta phải không tiếc lời khen ngợi.

Có người đi qua ngay sát bên cạnh, vẻ như thoáng liếc nhìn cô, nhưng cô vẫn không ngẩng đầu lên, cứ tiếp tục chìm sâu trong những suy tư của mình.

Chín giờ tối, vì không phải là ngày cuối tuần, lại ở trong cái thành phố mà các cửa hàng đều đóng cửa lúc sáu giờ này, nên thời điểm đó cực kỳ ít người đi lại trên đường. Duy chỉ có bồn nhạc nước ngay trước cửa sòng bài là vẫn nhẹ nhàng diễn tấu những khúc nhạc như không hề biết mệt. Dưới ánh đèn neon nhấp nháy, những cột nước huyền ảo như nở ra những đóa hoa màu vàng kim óng ánh.

Tiếng đàn quen thuộc vọng tới khiến cô hơi ngẩn người.

Bản Nocturne cung Đô thăng thứ của Chopin gợi nhớ một niềm đau thương trong ký ức, từng là bản nhạc mà cô yêu thích nhất.

Tất cả những nỗi sợ hãi, bất an, lo lắng, thê lương giống như đã chìm vào biển sâu thăm thẳm dưới ánh trăng.

Còn nhớ thời niên thiếu, mỗi khi nghe cô chơi bản nhạc ấy, bố cô đều chau mày, sau đó nói: “Hoan Hoan của bố, con không nên chơi những giai điệu như thế này.”

Cái tên Lãnh Hoan, những tưởng có thể giúp cô được vui vẻ suốt cả một đời, nhưng rồi cũng không nhớ rõ một đêm nào đó, cô đã chơi bản nhạc ấy như cuồng dại cho tới tận sáng hôm sau.

Trời hơi se lạnh. Cô châm một điếu thuốc, muốn dùng đốm lửa nhỏ bé đó sưởi ấm cho mình.

“Cho xin ít lửa được không?”, giọng nói thấp trầm từ bên cạnh vọng đến, âm vực chuẩn của London, khiến đôi tai đã quen nghe giọng Scotland của cô thấy vô cùng dễ chịu.

Cô hơi sững người, nhìn thẳng vào đôi mắt sẫm như màn đêm ấy. Người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi màu đen, quần âu màu đen đang đứng đó, tay đút trong túi quần, lặng yên nhìn cô.

Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh nhân vật Lucifer(1) mà mình thường thấy trong truyện tranh đọc hồi còn nhỏ, cô bất giác bật cười, rồi lập tức tự chế nhạo mình vì ý nghĩ ngớ ngẩn đó.

(1). Lucifer: Một thiên thần sa ngã được nhắc tới trong Kinh thánh. Vốn là một trong ba tổng lãnh thiên thần do Chúa Trời tạo ra để cùng cai quản thiên giới nhưng Lucifer lại có dã tâm chiếm đoạt quyền lực của Chúa và đã tạo ra một cuộc bạo loạn. Cuối cùng vị thiên thần này thất bại và bị đầy xuống mười tám tầng địa ngục trở thành Chúa quỷ. Từ đó Lucifer được người đời gọi là Sa tăng, có nghĩa là sự hủy diệt.

Khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt người đàn ông đó, cô mới nhớ ra câu hỏi ban nãy, bèn tháo sợi dây chuyền trước ngực, đặt vào tay anh ta.

Người đàn ông cầm sợi dây chuyền, chăm chú nhìn viên ngọc trai đang khẽ khàng lay động giữa vành đai bằng vàng, đôi mắt hơi nheo lại.

Là Orb Lighter(2) số lượng có hạn của hãng Vivienne Westwood, anh đã từng ngó qua hình trên tạp chí khi nó mới được bán ra. Dù bây giờ giá đã bị đẩy lên nhiều lần, song không phải ai cũng dám bỏ tiền mua khi nó còn nguyên giá gốc.

(2). Orb Lighter: Bật lửa có hình sao thổ, một sản phẩm nổi tiếng của hãng Vivienne Westwood.

Cô không làm ra vẻ tình cờ trông thấy sự ngạc nhiên thoáng qua trong mắt anh ta, chỉ cười không thành tiếng.

Khi nhận lại chiếc bật lửa anh ta đưa trả, cô đeo nó lên cổ, sau đó hất hàm về phía sòng bạc, hỏi: “Anh cũng làm việc ở đây à?”.

Anh ta khẽ gật đầu, vẻ không mấy quan tâm.

Cuộc chuyện trò kết thúc, mỗi người bọn họ ngồi một bên bồn nhạc nước, lặng yên hút thuốc. Khúc nhạc buồn thương vẫn tiếp tục phảng phất giữa bầu trời đêm.

“Nhảy một điệu nhé?” Lãnh Hoan đột nhiên nhìn về phía anh ta, mắt sáng long lanh.

Anh ta nhìn khuôn mặt đầy hưng phấn của cô, chỉ tỏ vẻ ngạc nhiên trong giây lát, sau đó đứng lên, hơi nghiêng người xuống, đưa cánh tay trái ra bằng một động tác cực kỳ nhã nhặn, sau đó lại chăm chú nhìn cô.

Tiếng nhạc đầy ma mị cứ vảng vất bên tai, cô đặt tay mình lên vai anh, anh vòng tay quanh eo lưng cô, cánh tay còn lại của cả hai người khẽ đặt lên nhau.

Có người đi qua nhìn cảnh bọn họ ôm nhau với vẻ hiếu kỳ, nhưng chính bọn họ lại không để ý đến điều đó, vẫn chậm rãi bước từng bước nhảy, nhìn từ đằng xa trông giống hệt một đôi tình nhân đang nép sát vào nhau tìm hơi ấm.

Đứng ở khoảng cách gần thế này, cô mới phát hiện đôi mắt anh ta có màu nâu sậm, mái tóc cũng một màu nâu như vậy. Khuôn mặt anh mang nhiều nét không giống với người gốc Hoa thông thường, hình như là con lai. Tuổi anh áng chừng mới chỉ ba mươi, song phong cách lại có vẻ hơi trầm lắng.

“Đã nhìn đủ chưa?”, giọng nói mang đầy vẻ giễu cợt vang lên phía trên đầu cô, “Có thỏa mãn vì những thứ cô nhìn thấy không?”.

Thanh âm mang theo hơi thở ấm nóng lướt qua khuôn mặt cô, Lãnh Hoan cảm thấy hai gò má mình nóng rực lên, hơi hối hận vì đã không kiểm soát được cảm xúc của mình.

Một hồi nhạc chuông sôi động vang lên, cô lấy chiếc điện thoại “cứu tinh” đúng lúc ra, cười với anh chừng như xin lỗi rồi quay người nghe điện.

“Tớ đây”, tiếng Cố Ngôn Nặc vang lên, “Hôm nay cậu đến Windy Casino phỏng vấn đúng không? Kết quả thế nào?”

“Tớ vừa ở đó ra. Bọn họ nhận tớ vào làm rồi”.

“Tớ vẫn cảm thấy chỗ đó hơi phức tạp, cậu phải cẩn thận mới được”, Cố Ngôn Nặc tỏ rõ sự lo lắng.

“Tớ biết rồi, nhưng nếu so với những nơi khác, lương làm bán thời gian ở đây cao hơn hẳn. Với lại tớ cũng chỉ đứng pha rượu ở quầy bar, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu”.

Cô bạn ở bên kia điện thoại hình như thở phào một tiếng, sau đó lại pha trò cười: “Cái sòng bài lớn nhất Scotland đó chính là nơi tốt nhất để câu những con cá ngốc nghếch đấy. Với khuôn mặt xinh đẹp đầy mê hoặc của cậu, đảm bảo từ già đến trẻ đều mê tít, có khi chỉ hôm trước hôm sau đã túm được Boss của mình rồi ấy chứ!”.

“Cố Ngôn Nặc! Cậu thật vớ vẩn”, Lãnh Hoan nghiến răng, ghét nhất việc người khác lấy ngoại hình của mình ra nói đùa, đôi mắt quyến rũ nheo lại vẻ nguy hiểm: “Mặt ai mê hoặc? Boss cái đầu cậu ấy! Mở được cái sòng bạc lớn thế này, không phải là một tay mặt sẹo thì cũng là một ông già xấu hoắc, cậu có hứng thú thì đến mà nhằn”.

Phía bên kia lập tức vang lên một tràng tiếng cười sảng khoái. Cô không chịu nổi nữa, liền ngắt điện thoại.

Hít một hơi thật sâu, cô lấy lại nụ cười hoàn hảo nhất của mình, quay người lại: “Tối nay cảm ơn anh…”.

Nụ cười đông cứng trên môi, nơi quảng trường rộng lớn đó chỉ còn lại có mình cô, người đàn ông kia không biết đã bỏ đi từ lúc nào.

Bồn nhạc nước đã chuyển sang giai điệu khác, đó là một điệu valse với tiết tấu nhanh khiến cô lờ mờ cảm thấy cuộc gặp gỡ vừa rồi chỉ là một giấc mộng.

Lắc lắc đầu, bỗng nhiên thấy một nỗi thất vọng mơ hồ dậy lên trong lòng, cô quay người đi về phía bến xe bus.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.