Thính Phong

Chương 24: Chương 24: Đêm dài






Máy bay từ từ hạ cánh xuống đường băng ở thành phố M, Lãnh Hoan nhìn qua cửa sổ tới những cao nguyên thấp thoáng đằng xa. Bầu trời nơi ấy vô cùng trong trẻo.

Chỉ mới có mấy ngày ngắn ngủi mà như đã cách xa cả thế kỷ rồi. Là do tâm trạng đã thay đổi ư? Sự do dự bất định trước kia giờ đây đã được thay bằng sự buông xuôi tất cả.

Xuống khỏi máy bay đã có xe ô tô chờ sẵn. Lãnh Hoan vẫn cứ trầm ngâm không nói một lời.

“Làm sao thế?”, Thính Phong quay đầu sang nhìn cô bằng ánh mắt như dò hỏi.

Cô lắc đầu, thôi không nhìn ra ngoài cửa xe nữa, lặng yên tựa đầu vào vai anh, một bàn tay đặt trên ngực anh: “Hơi mệt thôi”.

Anh khẽ mỉm cười rồi hôn lên trán cô.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh đưa tay vào chiếc túi bên hông áo vest lấy máy ra. Lãnh Hoan ngoan ngoãn nhấc đầu lên khỏi vai anh, tiếp tục ngồi tựa trên ghế ngắm phong cảnh bên ngoài.

Thính Phong nhìn màn hình điện thoại rồi lại nhìn sang cô, sau đó mới bấm nút nhận cuộc gọi.

“A lô, Nhược Y à!”

Giọng nói của anh dịu dàng tới mức lay động lòng người.

Lãnh Hoan nhìn chăm chú ra những ngọn núi đằng xa, cắn chặt môi, nắm tay cuộn lại. Đã quyết định rồi thì không thể cho phép mình mềm yếu trước mặt anh.

“Uhm, vừa mới quay về, tất cả đều tốt đẹp”.

Trong điện thoại của anh vang lên tiếng nói cười khe khẽ, nhưng lúc này nó như những mũi khoan bên tai cô.

Lãnh Hoan không thể không cố đoán xem Liễu Nhược Y có biết việc anh đưa cô đi London hay không. Nếu quả thực có biết, thì không hiểu là do bản tính của một thục nữ con nhà gia thế, hay cũng giống như bọn họ đã sớm đặt ra quy tắc của trò chơi trai gái, mà cô ta lại vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua?

“... Được, vậy thì tối nay gặp”.

Lúc anh nói câu đó rồi tắt điện thoại, sống lưng cô hơi cứng lại.

“Tối nay anh không ở với em được rồi”, anh nhìn cô nói.

Cô quay đầu lại cười: “Không sao đâu, anh bận mà”.

Ánh mắt anh nhìn chằm chặp vào mặt cô, hơi lạnh lùng: “Ngày mai, ngày kia chắc anh cũng không có thời gian để gặp em đâu”.

“Không có gì, vừa vặn đứa bạn em cũng làm đám cưới, em phải tới đó giúp mấy việc vặt”, cô vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng cảm giác thấy như khóe miệng mình đang run lên khe khẽ.

Trong lòng cô tự nói với mình rằng, cô có thể hiểu được, cô cũng có thể chấp nhận được, chẳng phải anh đã dành cho cô thời gian suốt bao nhiêu ngày rồi sao, cho nên cũng cần phải công bằng một chút, người cũ người mới anh đều phải lo chu toàn.

Thế nhưng ánh mắt của anh lại khiến cô đột nhiên thấy lạnh giá vô cùng, ánh mắt u ám đầy phức tạp và rối rắm, khiến cô có thể cảm nhận được sự tức giận anh giấu kín trong lòng mà vẫn không hiểu vì sao anh lại như vậy.

Cô đã làm gì sai ư? Cô đã chấp nhận để cho bản thân mình thoải mái như vậy, thậm chí còn hạ thấp mình đến thế, anh vẫn còn chưa vừa ý hay sao?

Ô tô đi thẳng đến chỗ ở của Lãnh Hoan, khi chuẩn bị xuống xe, cô cúi đầu xách túi của mình, nhưng anh đã vòng tay ôm gọn lấy cô ngăn động tác đó lại.

“Thính Phong”, Lãnh Hoan nhìn anh với vẻ bất an, hơi bức bối.

Anh đưa tay lên giữ lấy khuôn mặt cô, đột nhiên nghiêng người xuống đặt lên môi cô một nụ hôn cuồng nhiệt và cháy bỏng, rồi trong chớp mắt anh đã buông cô ra, khuôn mặt lại trở về với vẻ lạnh nhạt.

Cô thì vẫn trong trạng thái ngạc nhiên, rút lấy túi xách của mình rồi vội vã nói lời tạm biệt, nhanh chóng ra khỏi xe.

Anh không xuống theo cô như mọi lần, chiếc xe quay đầu rồi tăng tốc vọt đi không chút lưu luyến.

Nhìn theo bóng chiếc xe đi khuất, trái tim cô đột nhiên thắt lại. Cảm giác đau đớn kèm theo nỗi thất vọng sâu sắc cứ quẩn quanh trong ngực khiến cô đột nhiên thở gấp.

Có lẽ đến hết đời này cô cũng không thể nhìn thấu được trái tim anh.

---³---

Trong lễ cưới, Cố Ngôn Nặc mặc chiếc váy trắng muốt, nụ cười rạng rỡ làm bừng sáng cả trời đông, người con gái được yêu từ trước đến nay vẫn luôn đẹp rạng ngời như vậy.

Lãnh Hoan mỉm cười ôm lấy cô bạn. Thời khắc đó, cô lại cảm thấy buồn thương, nhớ về những năm tháng bọn họ vì chán chường tuyệt vọng mà đã cùng nhau lăn lộn ở bên ngoài, nhớ tới những đêm dãi gió dầm sương không tài nào ngủ được nên cứ trằn trọc mãi bên nhau. Bọn họ đã cùng trải qua biết bao nhiêu phong hoa tuyết nguyệt, cũng đã từng yêu không biết bao nhiêu người.

Thế nên Lãnh Hoan muốn nói với Cố Ngôn Nặc rằng: Sự lựa chọn của cậu hoàn toàn đúng. Nếu như có một người đàn ông đáng để mình yêu thương sâu sắc, thì trao gửi cuộc đời mình cho anh ta cũng đáng.

Thời gian trôi qua như nước, nếu dừng lại quá lâu thì đối với bất kể người nào mà nói cũng là vô cùng lãng phí.

Nhưng bản thân cô thì không thể không dừng lại.

Trong đám đông khách dự lễ cưới, Lãnh Hoan nhìn theo bó hoa cô dâu đang bay đến, cứ lùi dần từng bước về phía sau mặc cho những người đứng xung quanh chen trước chen sau hòng giành lấy.

Không biết ai đó bất ngờ đẩy cô một cái, đến lúc cô kịp định thần lại đã thấy mùi hoa thơm xộc thẳng vào mũi.

Quay đầu lại, cô thấy Lý Kiều đang cười rạng rỡ như ánh mặt trời: “Chúc mừng cậu”.

Cô ngẩn người nhìn bó hoa trong tay mình, trong lòng thấy chua xót hơn bao giờ hết, cô là người không có tư cách để có được thứ này nhất.

---³---

Đêm hôm đó, lần đầu tiên trong đời Lãnh Hoan uống nhiều rượu như vậy. Được Cố Ngôn Nặc dặn dò, Lý Kiều lái xe đưa cô về.

Trong xe cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng gió bên ngoài sạt qua cửa sổ vù vù cùng với tiếng nhạc cứ vấn vít không thôi.

“You and I moving in the dark, bodies close but soul apart

Shadow smiles and secrets unrevealed”.

Cô biết mình đang khóc, nếu không thì làm sao bên ngoài cửa sổ có nhiều sương mù đến vậy.

“I’ll give you everything I am, everything I want to be

I’ll put it in your hands, you could open up to me

Oh can’t we ever get beyond this wall

Cause all I want is just once to see you in the light

But you hide behind the colour of the night”.(1)

(1). Ca từ trong bài hát The Color of the Night.

“Cậu say rồi”, giọng nói buồn bã chậm rãi vang lên trong màn đêm.

Những dòng nước mắt trong suốt trào lên từ tận đáy lòng, khuôn mặt cô trở nên lạnh ngắt.

Chiếc xe từ từ dừng lại ven đường, sau đó là một vòng tay ấm áp ôm lấy cơ thể cô và giọng nói khẽ khàng vang lên ở trên đầu: “Có chuyện gì buồn à?”.

“Mình không phải là người máy”, tiếng khóc yếu ớt vẳng lại trên vai Lý Kiều, Lãnh Hoan tự ý thức được mình đã không còn tỉnh táo, giọng nói đã có chút mơ hồ, “... Nếu như là người máy, lúc không vui nó còn có thể tự ngắt mạch điện đi...”.

Những câu nói lộn xộn lung tung được nói bằng ngữ điệu của trẻ con khiến Lý Kiều hơi buồn cười, anh cúi đầu nhìn đôi mắt đã nhắm nghiền vẫn còn vết nước mắt của cô, lòng se sắt lại.

Nhìn xoáy vào đôi môi căng mọng của cô, anh chậm rãi cúi đầu, sát dần, sát dần. Khi đặt một nụ hôn lên đó, toàn thân anh bỗng nhiên sững lại. Từ bao giờ anh lại trở nên bồn chồn khi thích một người con gái thế này? Cô thậm chí còn không nổi bật bằng những cô gái mà anh từng gặp trước đây.

Không nén nổi một tiếng thở dài, Lý Kiều tiếp tục khởi động xe, từ từ lái về hướng nơi cô ở.

Lấy chìa khóa trong túi xách của cô, anh mở cửa xe, sau đó thận trọng bế cô ra.

Trước của chính của khu nhà đã có một người đàn ông cao lớn đứng đó, sáng bừng lên trong bóng tối như một vì sao.

“Phiền anh mở giúp tôi cánh cửa được không?”, Lý Kiều bế Lãnh Hoan, nói với người đang đứng đó.

Người ấy không đáp lại, tiến lên gần hơn, hai người đàn ông khi đã nhìn rõ mặt nhau thì đều biến sắc.

---³---

“Anh Diệp”, Lý Kiều nhìn thấy Thính Phong bèn chào một cách lịch sự.

Ánh mắt của Diệp Thính Phong dừng lại ở người con gái trên tay Lý Kiều, trở thành một tia nhìn lạnh lẽo.

“Đưa cô ấy cho tôi, cậu về trước đi”, anh nói một cách bình thản, trên khuôn mặt không có chút cảm xúc nào.

Lý Kiều mỉm cười, cố kìm cơn giận: “Anh Diệp chẳng phải đã có chị Liễu Nhược Y rồi hay sao?”.

Thính Phong cũng cười, không thèm để tâm đến lời nói đó: “Những người đàn bà của cậu ít hơn tôi chắc?”.

Lý Kiều nhìn Thính Phong không nói, ánh mắt trở nên gay gắt lạ thường.

Ngay lúc đó anh rất muốn nói với người đàn ông ngạo mạn đang đứng trước mặt mình rằng: Người con gái tôi đang bế trên tay hoàn toàn không giống những người khác. Hạnh phúc mà cô ấy có được đã quá ít ỏi rồi, cô ấy không theo nổi trò chơi của anh đâu.

Thế nhưng lời nói chưa kịp ra tới miệng đã bị anh nuốt lại vào trong. Anh không nhẫn tâm, làm sao có thể nhẫn tâm như vậy.

Cắn răng giao Lãnh Hoan vào tay Thính Phong, Lý Kiều cảnh cáo: “Anh hãy đối xử tử tế với cô ấy một chút”.

“Đó là việc của tôi”, Thính Phong nhận lấy chìa khóa Lý Kiều đưa, cười lạnh lùng rồi bế Lãnh Hoan đẩy cửa đi vào.

Lý Kiều đứng nhìn hai cánh cửa khép kín lại, tay bỗng nhiên siết chặt thành nắm đấm.

---³---

Vào trong phòng, đặt Lãnh Hoan xuống giường, Thính Phong bỗng nhiên rất muốn đánh thức cô khỏi giấc ngủ say.

Cảm thấy khoảng áo sơ mi trước ngực hơi lành lạnh, anh mới nhận ra trên mặt cô nhòe nhoẹt nước.

Con bé chết tiệt này, lại khóc gì nữa đây?

Từ lúc nhìn thấy cô nằm gọn trong vòng tay của Lý Kiều đến giờ, anh luôn trong trang thái cực kỳ cáu giận, lúc này đây cơn giận dữ đã bị đẩy đến bên bờ vực.

Anh ngồi xuống cạnh giường nhìn cô, sắc mặt nặng nề u ám.

Ba ngày không gặp, anh cố ý lạnh nhạt bỏ rơi cô, vậy mà cô không hề đến tìm anh.

Đêm nay đứng chờ một lát bên dưới nhà, lại tận mắt chứng kiến cô được một người đàn ông đưa về, còn cô thì say tới mức không còn biết chuyện gì.

Càng nghĩ càng thấy khó chịu hơn, anh đưa tay ra định lay cô thức dậy.

Không ngờ cô xoay người bám riết lấy cánh tay anh rồi kéo vào trong lòng, dường như muốn tìm một điểm tựa cho yên ổn lòng mình vậy.

Hơi thở nông nhưng đều đặn lướt qua mu bàn tay anh, khiến cơ thể anh run lên khe khẽ.

“Người máy cũng có lúc biết buồn... Mình là người máy đen đủi nhất trên đời...”, cô lúng búng trong miệng, vẫn còn chưa tỉnh, “Lý Kiều, mình sắp ngắt điện rồi...”.

Trong phút chốc khuôn mặt Thính Phong trở nên nặng nề, một đám mây mù phủ kín trên đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.