Thính Phong

Chương 19: Chương 19: Dạ tiệc (2)




Ở chính giữa đại sảnh là một người đàn ông lớn tuổi mặc chiếc áo dài truyền thống, mắt luôn nhìn thẳng, trông cực kỳ uyên thâm.

Thính Phong dẫn cô tới đó, gọi một tiếng: “Bố”.

Thấy vậy, ông chào mấy vị khách người nước ngoài đang trò chuyện với mình rồi quay sang bọn họ.

Lãnh Hoan liếc mắt nhìn mấy vị khách đang tự biết ý tản ra đó, đều là những người có tiếng tăm, thường xuyên xuất hiện trên truyền hình.

Đứng ở khoảng cách gần, cô mới nhận ra người đàn ông trước mặt mình nhìn có vẻ hiền lành, nhưng ánh mắt vô cùng sắc sảo, đầy sức áp chế người đối diện.

Lãnh Hoan không rụt rè cũng không ngạo mạn, nhìn thẳng vào mắt ông, mỉm cười rồi đưa tay ra: “Chào bác, cháu tên là Lãnh Hoan”.

Một thoáng ngạc nhiên lóe lên trong mắt Diệp Độc Chước, nhưng ông vẫn lập tức bắt tay và cười với cô: “Chào Lãnh tiểu thư”.

Lãnh Hoan nhanh chóng nhận ra giọng địa phương của ông: “Bác Diệp là người Thượng Hải ư?”.

Diệp Độc Chước cười sảng khoái: “Năm 1948 chiến dịch Liêu Ninh, Thẩm Dương đại bại, lòng người Thượng Hải cũng sợ hãi không yên. Năm đó ta vẫn còn là một cậu học sinh nghèo, bị bắt nhầm đi quân dịch, sau này theo quân đội của Thang n Bá(1) rời Thượng Hải lui xuống Hạ Môn, rồi chạy sang Đài Loan, cuối cùng thì trốn được tới Anh quốc. Ta chính xác là người Thượng Hải, đến hôm nay giọng quê vẫn còn giữ được nhưng chưa hề quay về chốn cũ một lần. Lãnh tiểu thư làm thế nào mà nhận ra hay vậy?”.

(1). Một vị tướng thời nội chiến Trung Hoa.

Lãnh Hoan trả lời: “Mẹ cháu cũng là người Thượng Hải, trong cách phát âm của bác có nhiều điểm giống với bà”.

“Nếu vậy thì coi như chúng ta là nửa đồng hương rồi”, Diệp Độc Chước bật cười, “Bữa tiệc đã bắt đầu, cháu với Thính Phong hãy ngồi bên cạnh ta”.

Lãnh Hoan nói câu cảm ơn, ngẩng đầu nhìn Diệp Thính Phong, đúng lúc anh đang nhìn cô với ánh mắt thâm trầm nhưng lại làm ra vẻ như không có chuyện gì.

Bữa tiệc khai màn với những món ăn cả phong cách Trung Quốc lẫn phương Tây. Gian sảnh được trang hoàng tráng lệ, khách khứa chật cứng.

Dì Trịnh nhất quyết kéo Lãnh Hoan ngồi cạnh bên bà, thịnh tình khó chối từ nên Lãnh Hoan cũng đành nghe theo, khi ngồi xuống mới phát hiện ra Thính Phong ngồi ngay ở vị trí đối diện với mình, ánh mắt như đang thiêu đốt. Nhớ lại lời anh nói hồi nãy, cô thấy người mình nóng bừng lên, vội cúi đầu lảng tránh ánh mắt đó.

Món ăn được dọn lên, không ít người mang rượu đến chúc chủ nhà. Thính Phong là con nuôi nên cũng không tránh được phải đỡ rượu thay cho Diệp Độc Chước. Lãnh Hoan trái lại có thể yên ổn ngồi ăn, nghe bọn họ nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng cười góp một cái, không quá phô trương cũng không nhút nhát, luôn giữ một thái độ đúng mực.

“Lãnh tiểu thư hát hay lắm phải không?”, dì Trịnh gắp đồ ăn cho Lãnh Hoan, vừa cười vừa nói khẽ.

Lãnh Hoan hơi sững người, nghĩ chắc Thính Phong đã nói gì với bà, nên đành trả lời thành thực: “Hồi đại học cháu có hát trong một ban nhạc, tuy nhiên khả năng cũng vừa phải thôi ạ”.

“Vậy cháu có biết bài Trăng tròn hoa nở(2) không?”, dì Trịnh lại hỏi.

(2). Trăng tròn hoa nở: Ca khúc do Nghiêm Hoa soạn nhạc và Phạm Yên Kiều viết lời. Tên tiếng Trung của ca khúc là Hoa hảo Nguyệt Viên (花好月圆).

Lãnh Hoan mỉm cười: “Có phải bài hát trong phim Bến Thượng Hải không ạ?”.

“Đúng rồi”, dì Trịnh cười rồi chỉ tay vào cây đàn tỳ bà được đặt chính giữa đại sảnh, “Lát nữa dì đệm đàn, cháu hát bài đó có được không? Coi như góp vui cho bữa tiệc của ông Hai”.

Lãnh Hoan khi đó mới biết mình đã ngồi trên lưng hổ, đành miễn cưỡng nhận lời.

Lãnh Hoan có vẻ hơi căng thẳng, nhưng khi đó không biết ai đã tắt hết đèn xung quanh đi, chỉ để lại duy nhất một ngọn đèn chùm pha lê chiếc sáng lấp lánh vào hai người bọn họ, khiến cô cũng thấy bình tĩnh hơn phần nào.

“Vầng mây tan đi, ánh trăng rạng ngời chiếu xuống

Ngất ngây trong niềm vui đoàn tụ vẹn tròn

Trên mặt hồ trong veo đôi uyên ương nô nghịch

Áo quần rực rỡ vướng quanh những đóa sen

Từng đôi từng đôi yêu đương vấn vít

Ngọn gió dịu dàng thổi lên những cánh hoa

Nhân gian chìm trong tình ý nồng nàn”.

Ca từ của Phạm Yên Kiều vốn đã làm lay động lòng người lại thêm tiếng tỳ bà mềm mại và uyển chuyển đệm vào khiến lời ca càng trở nên đẹp tuyệt vời, cực kỳ ăn ý.

Một người trông tinh tế và thanh nhã, nụ cười quyến rũ, thêm một chút ngại ngùng làm lay động lòng người ẩn giấu kín đáo bên trong vẻ ngoài xinh đẹp, một người với phong thái ung dung quí phái, duyên dáng tuyệt vời, ngón tay nhẹ gảy trên những dây đàn tạo nên những âm thanh trong như châu ngọc.

Cả hai mỗi người một vẻ đẹp riêng, đều mặc xường xám kiểu cổ, tóc thả bồng bềnh như mây. Khi lời ca đã ngừng hẳn, không gian vẫn lặng yên, tất cả dường như vẫn cảm thấy mình đang lạc ở tận chốn nào.

Diệp Độc Chước là người đầu tiên vỗ tay, cười nói: “Trong dòng âm nhạc ngày càng suy vi, đúng là không gì địch được với sự phồn hoa của bến Thượng Hải. Nay bài hát cũ được làm mới lại, Diệp mỗ thực là có phúc, xin cảm ơn Lãnh tiểu thư”.

Dì Trịnh bật cười: “Ông Hai mới nghe một bài hát đã thấy hài lòng rồi ư? Tiểu Hoan không chỉ biết hát thôi đâu, tài năng thư pháp cũng không kém phần đấy”.

Lãnh Hoan hát xong trên đường quay về chỗ của mình, vốn đã trở thành tâm điểm chú ý của bao nhiêu người, lúc đó càng thu hút thêm nhiều ánh mắt.

Cô nhìn khuôn mặt tươi cười của dì Trịnh, tỏ vẻ không hiểu ý của bà, quả thực lúc nãy cô có nhắc đến việc mình từng luyện thư pháp, song chưa hề nói kỹ hơn về chuyện đó, không ngờ lúc này bà lại đem ra nói.

Tên đã đặt trên cung, lại liếc thấy vẻ ung dung ngồi ngoài cuộc thưởng thức kịch hay của người ấy, cô bỗng nhiên bị kích động, bèn đáp lời ngay: “Không biết tiền bối có thể cho cháu mượn tứ bảo(3) trong thư phòng hay không?”.

(3). Giấy, mực, bút, nghiên.

Diệp Độc Chước bèn vẫy tay, lập tức có người mang giấy, mực, nghiên, bút đến.

Giấy được trải rộng ra, Lãnh Hoan ngẫm ngợi trong giây lát rồi vung tay viết liền một mạch.

Diệp Độc Chước nhìn chữ cô vừa viết, không thể không tán thưởng: “Quả là một chữ ‘Phúc’ rất đẹp! Mượn nét bút của Khang Hy, nhưng lại có phong cách riêng. Còn nhỏ tuổi như vậy mà đã viết được thế này thực không dễ chút nào”.

Lãnh Hoan cười khiêm tốn, nhưng trong lòng bàn tay đã rịn ra một lớp mồ hôi. Hồi đó đến chơi Vương Phủ, nhìn thấy bức Thiên hạ đệ nhất phúc(4), cô đã lập tức mê đắm, tự về luyện suốt một năm, vốn chỉ là để thỏa mãn bản tính hiếu thắng của mình, không ngờ lại có ngày đem ra dùng như thế. Lúc nãy xem mấy bức tranh chữ treo trong nhà, cũng biết trình độ thư pháp của Diệp lão tiền bối quả thực rất cao, nay được ông khen ngợi, cũng coi như là đã qua ải.

(4). Chữ “Phúc” do Khang Hy hoàng đế viết năm 1673, sau này được Thủ tướng Chu n Lai gọi là “Thiên hạ đệ nhất phúc”.

Đang sẵn hứng thú, Diệp Độc Chước nâng ly rượu hướng về phía Lãnh Hoan: “Lãnh tiểu thư quả là hậu sinh khả úy, Diệp mỗ xin cảm ơn món quà của cô”.

Lãnh Hoan khi đó đã bớt căng thẳng, đáp lại bằng giọng điệu thoải mái hơn: “Tiểu Hoan cháu vốn tửu lượng kém, nhưng nếu như Diệp tiền bối không chê, cháu cũng xin uống cạn ly này với bác. Rượu tây dù nặng, nhưng không cạn không tỏ được tấm lòng, bất kể có cháy bỏng ruột gan. ‘Tam bôi thổ nhiên nặc, ngũ nhạc đảo vi khinh’(5)”.

(5). Hai câu thơ trong bài Hiệp khách hành của Lý Bạch, đại ý “Ba chén cạn, thân mình xá kể! Năm núi cao, xem nhẹ tựa lông hồng”.

Diệp Độc Chước cười lớn: “Hay, hay! Diệp mỗ sẽ uống cạn ly này với cô”.

Lãnh Hoan uống một hơi cạn ly rượu trong tay, đột nhiên cảm thấy bốc hỏa trong bụng, khuôn mặt cũng nóng bừng lên, liếc nhìn sang Thính Phong, thấy anh đang nhìn cô cười có vẻ hơi chế giễu.

Lãnh Hoan bất giác hơi buồn bực, dù gì cô cũng chưa bị ép mà đã tự muốn uống, giờ đành tiếp tục kiên trì để giữ lấy thể diện của mình.

“Tam bôi thổ nhiên nặc, ngũ nhạc đảo vi khinh”, Diệp Độc Chước nhìn Lãnh Hoan, ánh mắt sáng rực, “Lãnh tiểu thư, Diệp mỗ hôm nay chấp nhận cho cô một lời hứa, sau này nếu cô có việc gì cần giúp, chỉ cần nằm trong khả năng của bản thân ta, ta nhất định sẽ làm bằng được”.

Lời vừa nói ra, tất cả khách mời dường như im bặt.

Đến ngay cả Thính Phong cũng phải giật mình.

Những người có thể dành được sự khen ngợi của bố nuôi anh vốn cực kỳ hiếm, được ông cho một lời hứa lại càng hiếm hoi.

Anh nhìn Lãnh Hoan, người con gái này dường như hoàn toàn không hiểu được mình vừa mới nhận được một đặc ân lớn đến mức nào, vẫn chỉ ngồi cười bình thản, nói một tiếng cảm ơn.

Liền sau đó, Lãnh Hoan quay sang nhìn anh mỉm cười. Buổi dạ tiệc hôm ấy ngay khi mới bắt đầu, cô đã mang đến cho anh biết bao sự ngạc nhiên. Dáng vẻ lúc đứng ở cầu thang khiến anh phải động lòng trong thoáng chốc, lúc hát trên sân khấu với phong thái tuyệt đẹp cũng không gì sánh được, còn cả vẻ tự tin khi vung bút phết mực trên tờ giấy, vẻ điềm nhiên biết tiến biết lui, nói cười điềm đạm khi đàm đạo cùng bố nuôi… Không thể không nói rằng cô là người biết tỏa ra ánh sáng làm chói mắt những người xung quanh một cách hết sức tự nhiên.

Song dù được nhiều người chú ý đến, ánh mắt của cô trước sau vẫn luôn bám riết lấy anh. Dù là lúc bối rối phập phồng, hay khi đã giành được thế chủ động, cô vẫn luôn chờ đợi sự động viên từ anh, sự tán thưởng của anh. Dường như cô chẳng hề để tâm chút nào đến việc người ta yêu ghét, chỉ quan tâm duy nhất đến sự xét đoán của anh.

Việc nhận ra điều này khiến anh thỏa mãn vô cùng, nhưng đồng thời anh cũng biết rõ nó có ý nghĩa là gì.

Trong trái tim cô giờ đã có bóng hình của anh, và duy nhất chỉ có bóng hình của anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.