Thính Phong

Chương 18: Chương 18: Dạ tiệc (1)




Sau ngày hôm đó, anh biến mất suốt hai tuần hệt như đã bốc hơi khỏi nhân gian.

Lãnh Hoan đoán chắc một điều rằng, nguyên do của việc đó là vì cô đã vượt quá giới hạn.

Con người vẫn luôn tham lam như vậy, được một chút rồi thì lại muốn có nhiều hơn nữa.

Lúc Lãnh Hoan đi ra khỏi phòng học, chiếc đồng hồ trên tháp chuông của ngôi trường cổ kính điểm mấy tiếng, âm thanh trầm trầm nhưng vọng xa.

Lãnh Hoan ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, một đàn bồ câu dáo dác bay lên cùng tiếng chuông đồng hồ. Đang là mùa đông, mới chập choạng chiều mà trời đã tối.

Cô cứ bước đi một cách vô thức giữa đám đông vừa tan học. Tự nhấn chìm mình trong đám người đông đúc và huyên náo ấy sẽ có một cảm giác yên bình khác lạ, có thể dễ dàng giấu kín bản thân, sau đó thoải mái bộc lộ cảm xúc của mình.

Lấy điện thoại từ trong túi ra, mở đến mục các cuộc gọi đã nhận, thời điểm số máy quen thuộc đó gọi cách đây rất nhiều ngày về trước.

Ba con số cuối cùng, “512”.

Chớ có yêu!(1)

(1). Số 512 theo phiên âm tiếng Trung là “Wũ-yão-èr”, đọc gần giống với “wù yào ài”, nghĩa là chớ có yêu.

Rõ ràng đã biết anh sẽ không bao giờ hiểu những từ đó theo nghĩa tiếng Trung, nhưng cô vẫn muốn cho nó là như thế.

Ngón tay khẽ khàng đặt lên phím gọi, mắt cô lại nhìn xuống những viên gạch xi măng dưới chân, vừa đi vừa đếm.

Khi đi đến ngã tư, nếu là một số chẵn, cô sẽ gọi cho anh.

Đếm đến hai mươi lăm, bước chân cô dừng lại.

“Em đang làm gì thế?”, anh hỏi, giọng nói bình thản tựa như anh chỉ vừa mới xa cô chốc lát.

Cô sững sờ nhìn anh.

Chiếc áo khoác màu đen, quần âu màu đen, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, đôi mắt màu nâu sẫm, khuôn mặt toát lên vẻ trang nghiêm.

Là anh, không sai.

Thế nhưng không hiểu sao khoảnh khắc đó cô lại có cảm giác họ vừa gặp lại sau khi đã trải qua hết những bể dâu của cuộc đời này.

Nếu đã đi rồi, sao còn quay lại.

Thực ra cô củng không cần phải mất quá nhiều thời gian để có thể quên được anh, dù rằng vẫn sẽ có những phút giây bất chợt nhớ đến nụ cười bình thản, nhớ đến vòng tay ấm áp, nhớ đến cái cách cười ranh mãnh của anh, và nhớ đến tiếng “em yêu” anh gọi thầm bên tai cô hết mực dịu dàng.

Cô những muốn nói với anh một câu “Tôi không nhớ anh là ai”, sau đó đi lướt qua. Thế nhưng hai bàn tay đã không kiềm chế nổi ý muốn đút vào trong túi áo khoác của anh.

“Lạnh quá”, cô khẽ nói, áp mặt mình vào ngực anh, một mùi thuốc lá dìu dịu khiến hai mắt cô cay sè.

Anh cũng đút hai tay vào túi nắm lấy tay cô, quả thực nó đang rất lạnh.

“Sao không đi găng tay?”, anh chau mày, trên đường tới đây anh nhìn thấy đám nữ sinh, bọn họ ai cũng đều đi nhưng đôi găng tay đủ kiểu.

“Lần nào cũng mất”, cô hơi bĩu môi, “Mua rất nhiều lần rồi nhưng cuối cùng vẫn tìm không thấy”.

“Để mai anh mua cho em một thùng nhé”, miệng anh hơi hé nụ cười.

“Không”, cô cười đầy quyến rũ, tay đã nằm gọn trong bàn tay anh, nhìn lên bằng đôi mắt trong veo: “Em thích đôi găng tay này hơn”.

Một tia sáng lóe lên trong mắt anh. Thính Phong lặng lẽ nhìn biểu hiện trẻ thơ hiếm thấy ở cô.

“Hết giờ học rồi à?”, anh hỏi, dắt tay cô đi về phía trước.

“Uhm”, cô gật đầu, không nỡ rút nốt một bên tay ra khỏi túi áo anh, “Từ mai là bắt đầu nghỉ Giáng Sinh rồi”.

“Đi London với anh một chuyến nhé, sắp đến sinh nhật bố nuôi của anh”.

Lãnh Hoan nhìn Thính Phong kinh ngạc, vốn định hỏi xem vì sao anh lại muốn đưa cô đi cùng, nhưng câu hỏi vừa lên tới cửa miệng thì đã bị nuốt ngược vào trong.

“Vâng”, cô bình thản trả lời.

Anh cũng ngạc nhiên không kém, có vẻ như hài lòng với sự ngoan ngoãn của cô.

“Vậy ngày mai đi”.

“Nhanh vậy sao?”, cô ngẩn người, “Thế để em về thu dọn hành lý”.

“Không cần, bên đó cái gì cũng có, thiếu thì mua cũng được”, anh nhìn cô cười, đôi mắt nâu sẫm lại, “Đêm nay đến chỗ anh”.

Lãnh Hoan thấy mặt nóng bừng, cúi đầu không nhìn anh.

---³---

Tại London-Chinatown.

Lãnh Hoan nhìn thấy chữ lớn mạ vàng “Luân Đôn Hoa Phụ”(2) trên tấm biển trước cổng chào, không thể không quay đầu lại năn nỉ: “Xuống đó đi dạo một chút đi”.

(2). Luân Đôn Hoa Phụ (伦敦华埠): Bốn chữ viết bằng tiếng Trung đề trên tấm biển trước cổng chào của một con phố ở London-Chinatown. Con phố này chính là phố Đường Nhân.

Thính Phong gật đầu, dặn dò tài xế xong thì xuống xe dắt tay cô đi bộ.

“Luân tứ dao lâm anh đế uyển. Đôn nghị khắc thiệu Hán thiên uy”.(3)

(3). Câu đối mô tả vị trí của thị trấn người Hoa tại London cũng như cảnh buôn bán tấp nập bên trong đó.

Lãnh Hoan nhìn hai câu đối ở cổng chào, tán thưởng với vẻ cực kỳ thỏa mãn: “Vế đối sau quả là đầy chí khí”.

Thính Phong cười mỉm: “Đúng là chủ nghĩa yêu nước quá lố”.

Phố Đường Nhân cực kỳ nhộn nhịp, người đi lại chen vai thích cánh.

Lãnh Hoan hiếu kỳ nhìn những tiệm ăn ở bên đường, đọc tên lần lượt từng cái một: Kim Long Hiên, Thúy Hanh Đồn, Đại Gia Lạc, Lợi Khẩu Phúc, Phật Tiếu Lầu…, không thể không bật cười: “Chỉ có ẩm thực của Trung Quốc mới có thể sinh ra những cái tên mỹ miều như thế này, tám dòng ẩm thực lớn(4) dù chưa hội tụ đủ mà đã phồn thịnh thế này, khác hẳn với nước ngoài, hàng ngàn năm qua vẫn chỉ bánh mỳ, bơ sữa, không hề thay đổi…”.

(4). Tại Trung Quốc tồn tại tám dòng ẩm thực lớn, tiêu biểu cho văn hóa ẩm thực của đất nước này.

Quay đầu lại nhìn thấy Thính Phong đang đầy vẻ thắc mắc, Lãnh Hoan mới nhớ ra anh là con lai, chỉ mang nửa dòng màu Trung Hoa, thế nên cười lúng túng, vội khoác lấy tay anh.

“Đừng chạy lung tung”, anh nhắc khẽ, “Nhỡ đi lạc thì biết làm thế nào”.

“Em sẽ đứng yên ở đây đợi anh”, cô ấm ức nói, “Cứ đợi mãi, đợi ở đây”.

“Anh không quay lại tìm em thì em đợi có tác dụng gì?”

Cô bặm môi, giọng nói nửa vờ nửa thật trách cứ: “Ai bảo con tim em si tình với anh chứ”.

“Gì, con tim em?”, Thính Phong cười đầy tà ý, “Nó ở đâu? Cho anh xem nào”.

Vừa nói, tay Thính Phong đã vươn tới cổ áo của cô.

“Này!”, Lãnh Hoan hoảng hốt né tránh bàn tay ma quỷ của anh. Đúng lúc đang định trách móc thì bên tai đã vang lên một câu chào đầy kính trọng: “Diệp tiên sinh!”.

Cô quay đầu lại, nhìn thấy vài người đang đứng trước mặt mình cúi đầu chào Thính Phong.

Anh ra lệnh một cách bình thản: “Đi thôi”.

Lãnh Hoan ngoan ngoãn đi theo anh, đi đến hết phố Đường Nhân lại rẽ vào một ngõ khác, bên trong hẹp đến không ngờ.

Những ngôi nhà lớn theo đúng lối cổ, lan can gỗ được chạm khắc, thềm như dát ngọc, thấp thoáng nhà thủy tạ, vừa mang màu sắc sông nước Giang Nam, lại có phong vị một ngôi nhà vườn ở Tô Châu.

Cho tới khi nhìn thấy trên hành lang có mấy cô gái mắt xanh tóc vàng tay cầm ly rượu đang vui vẻ chuyện trò, Lãnh Hoan mới biết tất cả không phải là ảo giác.

Xem ra chủ nhân ngôi nhà này là một người hoài cổ.

Vừa bước vào sảnh chính, đã có người ra đón: “Thính Phong, về rồi đấy ư!”.

Trước mắt Lãnh Hoan là một người phụ nữ đẹp như hoa như ngọc, dù đã khoảng ngoài năm mươi tuổi nhưng vẫn trẻ trung duyên dáng, nụ cười phảng phất trên gương mặt như gió xuân, chắc hẳn khi còn trẻ phải là một tuyệt đại mỹ nhân.

“Dì Trịnh”, Thính Phong cười với vẻ ấm nồng hiếm thấy.

“Con mới đi có vài tháng mà dì cảm thấy như đã vài năm vậy. Bố nuôi con cũng thế, tuy miệng ông ấy không nói ra, nhưng trong lòng lúc nào cũng nhớ đến con”.

Ánh mắt bà sau đó chuyển sang Lãnh Hoan, nụ cười đột nhiên sáng bừng: “Còn biết đưa cả người về nữa, đúng là lớn thật rồi”.

Lãnh Hoan cảm thấy hơi ngại ngùng vì cái nhìn đó, nhưng dì Trịnh đã bước lên cầm lấy tay cô, quay sang nói với Thính Phong: “Con đi mau đi, ông ấy đang đợi con ở thư phòng đấy”.

Thính Phong cười với bà một lần nữa rồi mới quay người đi.

Lãnh Hoan bồn chồn nhìn theo bóng anh, bất giác hơi tủi tủi. Cô vẫn còn mù mờ chưa biết gì về họ, vậy mà anh lại vứt cô ở đây rồi đi biến.

Cô lấy lại bình tĩnh, Lãnh Hoan quay sang người phụ nữ đó gật đầu cười: “Chào dì Trịnh, cháu tên là Lãnh Hoan”.

Một ánh nhìn ngạc nhiên chớp lên trong mắt dì Trịnh: “Cháu họ Lãnh ư?”.

“Vâng”, Lãnh Hoan gật đầu.

Dì Trịnh lập tức mỉm cười: “Một nóng một lạnh, cái tên hóa ra lại có rất nhiều điều thú vị. Chắc hẳn là Lãnh tiểu thư cũng phải là một người cực kỳ đặc biệt, mới khiến cho thằng bé tự cao tự đại đó lưu tâm tới”.

Lãnh Hoan nghe thấy cách dì Trịnh nói về Thính Phong thì không thể không bật cười: “Dì Trịnh cứ gọi cháu là Tiểu Hoan là được rồi”.

“Tên dì là Trịnh Nhàn Ca”, dì Trịnh vừa nói vừa dắt tay Lãnh Hoan đi lên tầng hai.

“Ồ”, Lãnh Hoan khẽ thốt lên kinh ngạc, “Tên của dì với tên cha nuôi Thính Phong quả là rất hợp với nhau, ‘Độc chước cần vô ảnh, nhàn ca diện phương lâm’(5)”

(5). Hai câu thơ trong bài Độc chước (Uống rượu một mình) của Lý Bạch.

Trước đây đã có lần Lãnh Hoan nghe Thính Phong nói anh vốn họ Lục, nhưng bố nuôi tên là Diệp Độc Chước, nên anh đã đổi theo họ của ông để báo đáp công ơn nuôi dưỡng.

Dì Trịnh hơi sững lại, nét mặt có vẻ tán thưởng: “Đã rất nhiều năm rồi không có ai phát hiện ra sự trùng hợp này đấy. Ở nước ngoài nên quốc học cũng không thể phát triển được, bọn trẻ người Hoa bây giờ đều mang phong cách của người châu u, những người con gái như cháu quả là hiếm gặp”.

Lãnh Hoan cũng cười: “Từ khi còn nhỏ cháu đã bị bố ép học thơ luyện chữ, sau này tự nhiên lại trở thành sở thích của bản thân, song dù gì cũng chỉ là lớt phớt bên ngoài thôi”.

Lên đến tầng hai, Lãnh Hoan nhìn ngay thấy một bức tranh chữ treo trên tường.

“Thùy năng thư các hạ, bạch thủ thái huyền kinh”.(6)

(6). Hy vọng người viết sử có thể ghi lại những công trạng của hiệp khách để lưu truyền lại cho hậu thế.

Lãnh Hoan không kìm nổi, buột miệng khen: “Trôi nổi như mây, cứng cỏi mà uyển chuyển như rồng, tài năng thư pháp quả là tuyệt đỉnh”.

Dì Trịnh bất giác mỉm cười: “Đó là chữ của ông Hai”.

Thấy vẻ không hiểu của Lãnh Hoan, bà liền giải thích: “Độc Chước là con thứ hai trong nhà, sau này lăn lộn trên trường đời, mọi người quen gọi là ông Hai, đến ngay cả dì cũng gọi như thế quen rồi, không sửa được nữa”.

Lãnh Hoan gật đầu, tiếp tục đi theo bà về phía trước.

Vào trong một gian phòng, Lãnh Hoan nhìn khắp xung quanh, thấy tổng thể được sắp xếp vô cùng thanh nhã nhưng cũng không hề mất đi vẻ nguy nga.

“Đây là phòng của dì và ông Hai”, dì Trịnh nhìn Lãnh Hoan, “Lát nữa sẽ có dạ tiệc, Thính Phong giao con cho dì, nhất định là muốn dì trang điểm thật đẹp cho con rồi. Con xem bộ xường xám này có được không?”.

Khi đó Lãnh Hoan mới nhìn kỹ bộ áo dài Thượng Hải trong tay dì Trịnh, đó là một bộ xường xám màu trắng, ở cổ tay và cổ áo đều thêu hoa mai màu tím nhạt, trông cực kỳ nhã nhặn.

Cô mỉm cười gật đầu: “Quả thực rất đẹp, còn đẹp hơn những trang phục dạ tiệc của người nước ngoài đến mấy lần, chắc chắn dì Trịnh phải mất thời gian bận tâm đến chuyện này”.

“Nói khách sáo quá”, dì Trịnh cười lắc đầu, “Chỉ là một món đồ cũ thôi, cái này ông Hai đã tặng dì trong ngày sinh nhật sáu mươi tuổi”.

“Dì Trịnh đã quá tuổi sáu mươi rồi sao?”, Lãnh Hoan lại kinh ngạc thêm một lần nữa, không thể tin nổi khi nhìn vào khuôn mặt tuyệt đẹp đang ở trước mắt mình.

Dì Trịnh mỉm cười: “Năm nay dì sáu mươi tám tuổi, ông Hai đã tám mươi rồi”.

Lãnh Hoan thốt lên: “Quả thực không thể đoán nổi”, sau đó đưa trả lại chiếc áo dài, “Bao nhiêu năm rồi mà dì vẫn giữ nó như mới thế này, chắc chắn là một vật cực kỳ quý giá đối với dì, cháu không thể mặc được”.

Dì Trịnh lại cười: “Dì cũng thích nhất chiếc áo này, thế nhưng mấy năm qua dì được chăm sóc tốt quá, giờ mặc chật không chịu được, bỏ đi thì tiếc. Dì thấy cháu gầy hơn dì một chút, mặc vào chắc sẽ rất vừa, nếu cháu còn từ chối, dì sẽ nổi giận đấy”.

Lãnh Hoan không tranh cãi nổi, đành phải mặc vào. Dì Trịnh lại lấy từ trong chiếc hộp lót nhung trên bàn ra một đôi khuyên tai đeo vào tai cô. Rủ xuống từ dái tai trắng bóc, đôi ngọc trai càng trở nên nổi bật, phát ra ánh sáng dìu dịu.

“Búi tóc buông lơi mới kết. Phấn thơm nhàn nhạt điểm trang”(7), dì Trịnh nhìn Lãnh Hoan trong gương, buột miệng thốt lên khen đẹp, “Thính Phong đúng là tìm được kho báu rồi, nhìn vào đã thấy không thể bị giày vò trong tay người khác được”.

(7). Hai câu trong bài Tây Giang nguyệt – Giai nhân của Tư Mã Quang.

Lãnh Hoan nhìn hình mình trong gương, hai má hơi ửng hồng, cô thực sự có thể trở thành kho báu trong tay anh sao?

Ở góc rẽ cầu thang dưới tầng, Diệp Thính Phong đang đứng chuyện trò với một đám người. Đứng giữa đám đông, trông anh vẫn cứ nổi bật nhất, thân hình cao lớn, khuôn mặt đẹp hoàn hảo, toàn thân toát ra dáng vẻ một đấng quân vương.

“Thính Phong”, cô khẽ gọi, ngay lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.

Chiếc áo xường xám màu trắng ngà, mấy lọn tóc để thả với vẻ tinh tế, đôi mắt đầy mê hoặc, cô giống hệt một đóa hoa mai đang e ấp giữa mùa đông, tỏa ra thứ mùi hương dịu nhẹ như say đắm lòng người.

Thính Phong hơi sững lại mấy giây, lặng yên nhìn cô bước đi dưới ánh đèn rực rỡ, trong mắt là sự ngạc nhiên và… tức giận.

Anh làm sao thế? Lãnh Hoan có chút không hiểu.

Thính Phong bước đến gần cô, khi vừa đặt bàn tay lên eo cô, anh cúi xuống thì thầm bên tai: “Anh nên giấu kín em trong nhà mới phải”.

Mặt Lãnh Hoan chợt nóng bừng, nhưng anh đã ngẩng đầu lên, nhìn mọi người với điệu bộ tự nhiên bình thản, chỉ có nụ cười vẫn phảng phất trên khóe miệng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.