Thính Phong

Chương 22: Chương 22: Cố chấp






“Muốn thoát khỏi vùng kiểm soát của anh

Song lại rơi vào cuộc chiến mà anh sắp đặt

Em không có đủ sự phòng bị kiên cường

Cũng không có lối nào để lui lại nữa

Muốn thoát khỏi cái bẫy mà anh đã đặt ra

Lại rơi vào cái khác

Em không có đủ dũng khí để quyết định thắng thua

Cũng không có niềm may mắn đào thoát được

Em giống như một quân cờ

Tiến hay lui là do anh quyết định

Em không phải quân tướng duy nhất trong tay anh

Mà chỉ là quân tốt

Tiến hay lui không thể tự mình quyết định

Anh vung tay chưa bao giờ do dự

Còn em bị kiểm soát trong bàn tay anh”.

Bài hát này đã có từ mấy năm về trước mà tới bây giờ cô vẫn thích nghe. Nhưng hồi đó cô rất ngây thơ trong sáng, chưa hề biết đến buồn đau, còn giờ đây, khi nghe lại mới thấy từng câu từng chữ như đâm thẳng vào trái tim.

Thính Phong vừa đẩy cửa bước vào, đã thấy trong phòng ngập tràn tiếng hát, giọng nữ trong trẻo và phiêu du, ca từ nghe không rõ lắm, chỉ cảm thấy dư vị tuyệt vọng và buồn thương da diết.

Chắc vì nghe thấy tiếng sập cửa nên Lãnh Hoan đang ngồi trước máy tính giật mình quay đầu lại nhìn anh. Khoảnh khắc đó, vẻ buồn thương sâu sắc hằn trên khuôn mặt cô đã khiến tim anh thắt lại. anh còn chưa kịp nhìn kỹ, một nụ cười đã nở trên môi Lãnh Hoan: “Anh về rồi à?”.

Anh bước đến bên cô, kéo cô ra ngồi cạnh mình rồi khẽ khàng vuốt tóc: “Em đang làm gì thế?”.

“Từ lúc ở chỗ dì Trịnh về, em chỉ nghe nhạc, chơi game thôi”, Lãnh Hoan cười, “Ngoan nhỉ, có giống một người tình chuyên nghiệp không”.

“Trái lại, giống một bà góa hơn”, anh cười thành tiếng, “Được rồi, cô tình nhân bé bỏng của tôi, không định hỏi xem ông chủ của cô định tặng gì cho cô nhân dịp Giáng Sinh à?”.

Cô lắc đầu, làm ra bộ dạng chẳng có gì thú vị.

“Đưa tay đây cho anh”, Thính Phong lấy từ trong túi ra một chiếc lắc, khi cô còn chưa kịp phản ứng, cảm giác lạnh ngắt đã áp chặt lấy vùng da ở cổ tay.

Lắc tay thuộc dòng Love của Cartier, một huyền thoại trong ngành công nghiệp đồ trang sức. Cô sững sờ nhìn anh siết ốc khóa chặt lấy cổ tay mình, sau đó đút chiếc tuốc-nơ-vít phụ kiện trông cực kỳ tinh xảo vào trong túi áo. Nhìn những viên kim cương lấp lánh trong con ốc nhỏ xinh trên chiếc vòng, cô vừa muốn cười nhưng lại không sao cười nổi.

Khóa chặt suốt đời.

Đó là món quà đính ước mà biết bao cô gái mong có được, nhưng đối với người đàn ông đang ngồi trước mặt cô mà nói, thì đó chỉ là một thứ đồ chơi khi anh nổi hứng bất ngờ.

Đúng là một sự mỉa mai, phải không?

“Như thế này thì em không thể nào thoát được rồi”, khó khăn lắm mới lấy lại được giọng nói của mình, cô cất tiếng, cố gắng ép mình trông có vẻ bình thản.

“Anh biết mà”, Thính Phong mỉm cười, “Chỉ anh mới có thể tháo ra được”.

Lãnh Hoan cười ngất: “Lúc nào thấy không được em đi cắt ra là xong”.

Thính Phong chau mày, véo má cô với vẻ không vui: “Em dám sao”.

Cô khẽ thở dài một tiếng, quay người áp chặt má mình vào lồng ngực rộng lớn, cố hít thật sâu mùi hương trên cơ thể anh.

“Thính Phong”, cô thận trọng lên tiếng, giọng nói có vẻ mơ hồ.

“Uhm?”

“Em sẽ không bỏ trốn đâu”. Thực ra đến giờ này, bỏ trốn cũng không kịp nữa rồi.

Toàn thân anh cứng lại, sau đó làm như không hề nghe thấy cô nói, anh cười hỏi: “Sao vừa nãy lại có bộ dạng không vui như vậy?”.

“Có gì đâu”, cô khẽ cười, “Vì nghe thấy một bài hát buồn mà thôi”.

“Một cô gái đa sầu đa cảm”, anh véo véo chiếc mũi xinh xắn đáng yêu của cô, “Nếu nghe thấy buồn thì thôi đừng nghe nữa”.

Khóe miệng khó khăn lắm mới nở được nụ cười, Lãnh Hoan lặng im không nói gì.

Nếu biết bài hát nào nghe vào sẽ buồn thương, thì có thể không nghe nữa.

Vậy nếu như biết rõ yêu một người sẽ rất đau lòng, có thể khiến bản thân mình không yêu nữa được không?

“Anh đói chưa?”, cô hỏi, biết anh tiếp khách ở bên ngoài chủ yếu là uống rượu, không ăn được chút nào.

“Uhm”, Thính Phong gật đầu, “Tối nay em làm món ngon gì cho anh ăn thế?”.

“Cháo hải sản, để em đi lấy”, cô đứng lên đi xuống bếp, nhưng anh đã giữ lại, khẽ đặt một nụ hôn lên môi cô với điệu bộ cực kỳ chiều chuộng, sau đó mới buông tay để cô đi.

Bước vào bếp, đóng cánh cửa lại, nước mắt Lãnh Hoan cứ vậy tuôn ra không ngừng, khiến khuôn mặt cô ướt đầm đìa.

Từ sau hôm cô nói với anh rằng dường như cô đã không thể rời xa anh được nữa, anh ngày càng trở nên dịu dàng, mỗi nụ cười dành cho cô, mỗi câu nói nhẹ nhàng đối với cô, ngay cả cách đặt từng nụ hôn ngọt ngào trên môi cô cũng đều giống như hai người đã yêu nhau suốt bao nhiêu năm qua, giống như cô là người mà anh thương yêu hết mực.

Thế nhưng một người nhạy cảm như cô đã không hề bỏ qua bất cứ ánh nhìn lạnh lùng nào ẩn giấu trong đôi mắt sâu thẳm của anh.

Có lúc cô còn nghĩ, anh và cô, không biết ai là người đóng kịch giỏi hơn. Anh hoàn toàn nhập vào vai diễn chỉ để khiến cô đau khổ, còn cô thì kịch giả tình thật, lại chỉ vì không thể nào dứt nổi ra.

“Chơi Sudoku à?”, anh chỉ vào màn hình máy tính, tỏ vẻ xem thường, “Ngốc thật, sai be bét rồi này”.

Cô mỉm cười, gật đầu thừa nhận.

Đứng vậy, là cô đã sai rồi. Sai khi nghĩ rằng trong trái tim anh cô là một người đáng để yêu, sai khi nghĩ rằng tình yêu mà cô dành cho anh vốn chưa có gì là sâu sắc.

Cô đứng một bên xúc từng thìa cháo, thổi nguội rồi mới đưa lên miệng cho anh.

Anh tập trung vào giải tiếp ô số mà cô đang chơi dở, ánh sáng xanh dìu dịu của màn hình máy tính phản chiếu trên khuôn mặt nhìn nghiêng trông cực kỳ đẹp trai, khiến cô không thể nào quay đi chỗ khác được.

Quả thực, trông bọn họ rất giống một đôi tình nhân bình thường. Bọn họ có thể không giàu có, thậm chí còn thường xuyên cãi cọ vì những chuyện lặt vặt trong cuộc sống, nhưng hàng ngày cô sẽ chăm sóc nhà cửa đợi anh đi làm về, sẽ cũng anh ăn bữa tối, chuyện trò vui vẻ, rồi tranh giành nhau điều khiển từ xa chỉ để chuyển ti vi sang kênh truyền hình mà mình thích xem. Rồi có những lúc cô nghi ngờ kiểm tra trên áo sơ mi của anh xem có mùi nước hoa hay vết son môi lạ nào hay không, hoặc ngấm ngầm tính toán coi tiền lương tháng này anh đã tiêu vào việc gì? Khi anh nhiều việc phải tăng ca, về muộn, cô sẽ nấu bữa ăn đêm đợi anh, sau đó để anh chơi tiếp trò chơi mà cô không giải nổi. Tới lúc nằm trên giường, có thể không làm tình, nhưng trước khi ngủ nhất định phải hôn nhau. Buổi sáng khi thức dậy, anh có thể lười nhác, đòi nằm thêm, cô sẽ ngủ tiếp với anh một chút nữa, kết quả là khi mở mắt ra thì đã muộn giờ làm, cả hai cùng cuống quýt hết cả lên. Thỉnh thoảng họ sẽ dắt tay nhau đi dạo phố. Nếu thấy những cô gái xinh đẹp đi qua, cô sẽ lập tức bám chặt lấy cánh tay anh, thậm chí giận mình không thể đu hắn lên người anh. Ngẫu nhiên lúc nào đó, bọn họ nổi hứng lên lại muốn mua sổ số, khi ấy cô sẽ dùng ngày sinh nhật hoặc ngày kỷ niệm tình yêu của hai người với mong muốn trúng giải để có thể cùng nhau đi du ngoạn khắp thế giới, cuối cùng là mua một căn nhà bên bờ biển rồi sống với nhau hạnh phúc đến hết đời…

“Sao thế?”, giọng nói đầy nghi hoặc đột nhiên vang lên bên tai, cô bừng tỉnh, mới nhận ra anh đang nhìn mình bằng ánh mắt dò xét.

Khi ấy cô mới biết mình đang đứng cầm bát cháo mà nước mắt cứ giàn giụa trên mặt.

Cô lắc đầu, với chiếc khăn giấy trên bàn định lau đi chứng cứ việc mình đã mất kiểm soát.

Anh đột nhiên giữ chặt lấy tay cô, ngăn động tác đó lại.

Bàn tay anh khẽ khàng vuốt trên má cô, cô cố ý tránh né, nhưng anh đã đưa ngón tay thấm đầy nước mắt ra phía trước rồi nghiêm giọng hỏi:”Vì sao em lại khóc?”.

“Chỉ vì em…”, cô khó khăn lắm mới cất lời được, nhưng cũng không sao tìm nổi một lý do hợp lý để biện minh, “chỉ là em nghĩ đến mấy chuyện khó chịu thôi”.

“Là những chuyện gì?”, anh tiếp tục hỏi, nhất quyết không buông tha.

Cô đã không thể trốn tránh được nữa, bàn tay giấu ở một bên hông đột nhiên siết chặt lại, cô cắn môi nói: “Chuyện bố em”.

Đôi mắt màu nâu sẫm lập tức trở nên lạnh giá, vào thời khắc anh chuyển ánh nhìn đó, cô bỗng dưng không lạnh mà run bắn lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.