Thính Phong

Chương 40: Chương 40: Bị thương




Cô nhắm nghiền mắt, những dòng lệ trào ra rồi từ từ lăn trên hai gò má.

“Thôi đi”, cô lên tiếng, giọng nói tắc nghẹn chứa đựng đầy đau đớn, “Đừng nhắc lại những câu nói nực cười đó của em nữa”.

Sự yếu đuối và chán nản trong giọng điệu của cô gần như đánh bại anh, anh không thể kiểm soát nổi ý muốn được ôm ghì cô vào lòng, nhưng cô đã vội vã lùi về phía sau, giữ khoảng cách với anh một cách cố chấp.

“Anh sẽ không ép em”, đôi tay bất lực buông thõng xuống, hai bàn tay siết chặt lại, anh nhìn cô cười khổ sở, “Anh chỉ muốn nói với em rằng, ý định trả thù em là có thật, việc cố tình tiếp cận em là có thật, nhưng việc anh rung động với em cũng là có thật”.

Sự im lặng của cô làm cho trái tim anh cứ không ngừng chìm mãi xuống, cho đến khi rơi tõm vào một vực sâu không đáy.

“Hãy tha lỗi cho anh vì đã tiếp cận em bằng cái lý do tồi tệ nhất ấy, cả việc anh đã yêu em bằng cái phương thức tồi tệ đó”, giọng nói khản đặc lại của anh, chất giọng mang đầy chua xót của anh khiến cho nước mắt cô cứ vậy tuôn ra từ nơi thẳm sâu nhất trong cõi lòng, không cách nào ngăn lại nổi.

“Em có bằng lòng cho anh một cơ hội nữa không?”

Anh đang xưng tội với cô, cũng đồng thời cầu khẩn cô. Người đàn ông từ trước đến nay vẫn luôn cao ngạo và lạnh lùng đó đã vứt bỏ tất cả lòng tự tôn của bản thân để phơi bày ra trước mắt cô phần yếu đuối nhất và cũng chân thành nhất trong trái tim của anh ta. Đây rõ ràng là thời khắc cô đã hằng mong đợi ngay cả trong những giấc mơ, vậy mà sao nó lại khiến lòng cô chua xót tới mức không thể nào đáp lời lại được?

Hóa ra cô vẫn luôn canh cánh trong lòng, hóa ra cô vẫn không thể nào không hối hận không nuối tiếc như mình vẫn hằng tưởng tượng. Nên dù trái tim đã chấp nhận đầu hàng, mà lời tha thứ vẫn cứ mắc lại trong cổ họng, không có cách nào nói ra miệng được.

“Hoan”, giọng nói của anh mang theo vẻ thất vọng nặng nề, “Đến cả việc nhìn anh một cái em cũng không thể hay sao?”.

Đã từng có lúc anh ở đâu thì ánh mắt cô ở đó, nhưng giờ đây, anh mới nhận ra rằng dư vị của việc được người khác yêu thương quyến luyến mới đẹp đẽ làm sao.

“Không phải”, cô quay đầu lại, mắt vẫn còn đẫm nước, song cái nhìn của cô chỉ dừng lại trên khuôn mặt anh có mấy giây, sau đó ngay lập tức chuyển sang con đường phía sau anh.

Đột nhiên miệng cô hé thành một nụ cười đẹp hơn bao giờ hết, đẹp tới mức mê hoặc lòng người song lại mang theo một vẻ bi thương, nó lập tức làm ánh mắt anh bối rối, làm trái tim anh bối rối. Khi còn đang sững sờ, anh bỗng dưng bị cô đẩy mạnh, cùng lúc ấy, tiếng súng nổ vang lên! Cảnh tượng diễn ra trước mắt khi đó giống hệt một cảnh phim quay chậm, cô không khác nào một cánh bướm đã quá mệt mỏi, lặng lẽ rơi xuống trong vòng tay anh, trên nền chiếc áo khoác màu trắng xóa, từng đóa hoa màu đỏ thắm cứ lan ra mãi.

“Hoan”, anh thét lên một tiếng, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy.

Trong phút chốc những tiếng súng khác vang lên kịch liệt, những người vệ sĩ của anh vừa bắn trả lại bọn tấn công, vừa đứng vây quanh bọc kín hai người họ lại.

Tình huống đó quả thật vô cùng tồi tệ; nhưng khi rơi vào trạng thái mê man, cô lại cảm thấy có chút nực cười.

Chỉ có vẻ mặt đột nhiên thất sắc của anh khi đó, cùng với vòng tay ôm chặt lấy cô cứ run lên từng hồi khiến cho cô không thể nào ngăn được những dòng nước mắt cứ ào ạt tuôn ra.

Vết thương trên vai đau như bị thiêu đốt, mồ hôi không ngừng túa ra đầy trán cô, ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ, cô nhìn thấy anh lo lắng gọi tên mình, nhưng lại không thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào cả.

Không muốn xa nhau.

Không muốn xa nhau như thế này.

Cử coi như đã mặc định rằng có một ngày em buộc phải rời xa vòng tay ấm áp cùng vòm ngực rộng rãi đó, nhưng vì ánh mắt ngập tràn tình yêu tha thiết của anh, nó không thể là lúc này!

“Nếu như bây giờ anh nói với em rằng, câu trả lời của anh sẽ là ‘Con đồng ý’ thì sao?”

“Hãy tha lỗi cho anh vì đã tiếp cận em bằng cái lý do tồi tệ nhất ấy, cả việc anh đã yêu em bằng cái phương thức tồi tệ đó.”

“Em có bằng lòng cho anh một cơ hội nữa không?”

Em vẫn chưa nói được với anh rằng, những lời đó của anh đã khiến lòng em rung động biết bao nhiêu.

Tha thứ hay không cơ bản không phải là vấn đề quan trọng, từ trước đến nay em chưa từng có nổi một chút sức đề kháng nào đối với anh.

Anh từng nói, anh không quen phải lo lắng như vậy cho một người.

Thế nên lần này, em làm sao có thể khiến cho anh lo buồn như vậy được.

---³---

Ánh trăng tràn như nước.

Trong gian phòng bệnh yên tĩnh, màu xanh sẫm của bóng tối đã lan khắp bốn bề.

“Thính Phong!”

Cánh cửa phòng từ từ mở ra, Liễu Nhược Y nhẹ nhàng bước vào, trên tay cầm cốc cà phê đưa ra trước mặt Thính Phong.

“Là em à”, anh đón lấy chiếc cốc, dường như vừa mới bừng tỉnh khỏi cõi suy tư, “Cảm ơn”.

“Sao cả đèn cũng không bật lên thế này?”, Nhược Y hỏi khi thấy anh cứ ngồi lặng lẽ một mình trong bóng tối.

“Anh sợ cô ấy ngủ không yên”, anh trả lời, giọng đã hơi khàn đi vì mệt mỏi.

Thực tế là Lãnh Hoan không hề ngủ, cô đã chìm sâu trong hôn mê, thỉnh thoảng lắm mới nói sảng mấy câu gì đó không rõ nghĩa.

“Đã hai ngày nay anh không nghỉ một chút nào rồi”, Nhược Y chau mày, vẻ lo lắng hiện rõ trong giọng nói.

“Anh không sao”, Thính Phong nhìn đăm đắm vào khuôn mặt đang chìm trong giấc ngủ, ánh mắt không hề dịch chuyển.

Hai ngày qua anh còn không dám rời xa cô nửa bước, anh sợ rằng chỉ cần mình quay người đi một chút thôi là có thể sẽ mất cô mãi mãi, sợ khi cô tỉnh dậy sẽ không thấy anh đâu.

Trong cuộc đời mình anh chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi đến vậy, bất lực đến vậy. Dường như trái tim anh đã bị đập cho vỡ tan ra, nhưng rồi vẫn phải khốn khổ để ngồi ghép lại, chỉ sợ khi đã ghép lại được rồi, anh sẽ vĩnh viễn không sao quên được cái khoảnh khắc khi cô ngã vào vòng tay anh đó. Một nỗi đau đớn tột cùng đã dấy lên từ nơi sâu thẳm nhất trong lòng, ngay đến cả hơi thở cũng bị tước đoạt đi đâu mất.

“Anh sẽ không để cho hắn làm tổn thương em”.

Là anh đã hứa với cô như vậy, nhưng lại không thực hiện được.

Anh đã làm tổn thương trái tim cô sâu sắc đến vậy, thế mà cô vẫn chọn con đường cứu mạng anh.

Thính Phong đưa tay lên vuốt khẽ trên đôi lông mày đẹp như tranh vẽ của cô, đầu ngón tay ấm nóng. Cô là tình yêu mà suốt đời này anh không thể nào từ bỏ.

“Anh đợi em”, Thính Phong khẽ khàng lên tiếng, “Bất kể phải đợi đến bao lâu, bất luận em có hận anh đến bao nhiêu, chỉ cần em còn chấp nhận ở bên cạnh anh, anh sẽ luôn luôn đợi chờ em”.

“Thực ra anh cũng có thể giống như trước đây, lừa gạt, dối trá, cưỡng ép... dùng hết tất cả thù đoạn, cho dù nó có đê tiện đến thế nào, chỉ cần giữ được em lại bên cạnh anh, nhưng từ giờ anh sẽ không làm như vậy, mãi mãi không bao giờ làm vậy nữa. Chúng ta hãy bắt đầu lại nhé, coi như là chúng ta chỉ mới gặp nhau một lần và anh mới nói với em rằng, một người con gái ngồi cô đơn lặng lẽ nhìn cá bơi trong đài phun nước với nét mặt mênh mang nỗi buồn, quả thực đã khiến trái tim anh chấn động. Thế nên anh mới cố tình đến xin lửa của cô ấy, cô ấy không thể biết được rằng, khi cô ấy mời anh nhảy cùng, anh đã vui đến mức nào”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.