Thính Phong

Chương 14: Chương 14: Bắt đầu




Lãnh Hoan không nói gì, chỉ đặt tay mình vào lòng bàn tay anh, năm ngón xoè ra đan vào những ngón tay anh.

Một nụ hôn của anh nhẹ nhàng rớt xuống trán cô.

Hoá ra sợi tơ tình khi đã vướng vào thì hai trái tim sẽ không thể rời nhau ra được nữa.

Vùi đầu trong lòng anh, Lãnh Hoan không kìm nổi một tiếng thở dài, trái tim của người đàn ông này rốt cuộc nằm ở đâu kia chứ? Người đẹp như hoa mà cũng không giành được sự trung thành của anh. Thứ phúc phận mà người ta dù có ngưỡng vọng cũng không thể nào đến lượt, vậy mà anh lại không hề biết trân trọng, lại đến đây để chơi trò tình ái với cô.

Một người đàn ông phong lưu như gió, ai có thể giữ chân anh được đây? Một khi đã yêu anh, thì cứ coi như vạn kiếp không thể nào cứu độ, rồi sẽ như những hạt cát nhỏ li ti bị gió thổi bay đi khắp góc biển chân trời.

Giờ khắc ấy ngoài trời là gió mùa đông lạnh lẽo, còn vòng tay ngay cạnh bên cô lại ấm áp như mùa xuân, cảm giác yên ổn đó tưởng như họ đã ở bên nhau từ lâu lắm rồi.

Vì cô đơn đã quá lâu, nên cô càng thèm muốn cơ thể ấm áp này, mà điều quan trọng nhất là trong những tháng ngày còn lại, cô sẽ không cần phải xin lỗi anh, còn anh cũng sẽ không phải nhớ thương cô.

Tốt thôi, chỉ cần hai bên có thể bình thản mà ở bên nhau, thì chắc sẽ được lâu bền.

Huống hồ, cái gọi là lâu bền đối với cô mà nói cũng chẳng kéo dài được bao lâu.

---³---

Sáng sớm, ngoài cửa sổ thảng hoặc vang lên tiếng hót trong trẻo của một chú chim.

Lãnh Hoan ngẩng đầu lên, lập tức bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của anh đang nhìn mình chăm chú.

“Chào”, cô cố làm ra vẻ thoải mái, định thoát ra khỏi vòng tay anh.

Nhưng anh quyết không để cô làm vậy, đôi tay dài và săn chắc vẫn ôm chặt lấy cơ thể cô.

Khuôn mặt hơi nóng lên, cô nhìn anh với bộ dạng của kẻ chịu thua.

Thính Phong bật cười: “Đừng có làm ra vẻ đang bị chà đạp như vậy nữa”.

Lãnh Hoan bối rối: “Em đâu có”.

Nói xong, cô giận dỗi quay đi, không muốn tiếp tục nhìn vẻ đắc thắng trên khuôn mặt anh, song lại để lộ ra phần gáy trắng muốt sau mớ tóc đen dài trông cực kỳ hấp dẫn. Trên dái tai ửng hồng lấp lánh ánh sáng của con chim đại bàng màu bạc.

Anh cúi đầu xuống hôn lên làn da mỏng manh của cô, rồi dần dần di chuyển, tới ngực và cuối cùng dừng lại trên đôi môi mềm rũ.

Hơi thở nóng bỏng và ẩm ướt trong phút chốc ập đến trên đầu lưỡi Lãnh Hoan, cô khẽ thở dài một tiếng rồi đón nhận sự chiếm hữu đầy uy lực của anh.

Mắt nhắm nghiền, cô để mặc anh làm sóng gió trên cơ thể mình, tất cả mọi thứ xung quanh dường như đã bị hút hết vào một hố đen vô hình, đột nhiên trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp của cả hai người cùng với sự hỗn độn vô biên cứ cuộn trào trong tâm trí.

Bộ đồ ngủ của Lãnh Hoan tuột ra quá nửa, để lộ bờ vai trắng muốt như pha lê, khiến Thính Phong không kìm nổi ý muốn hôn lên đó, để lại một vết cắn đỏ mờ mờ.

“Thính Phong…”, cô đột nhiên ngạt thở, bất lực trước sự trống rỗng quen thuộc đó.

Đôi mắt cô nhìn anh trong vắt và yếu đuối hệt như một đứa trẻ.

Còn mắt anh bỗng nhiên sẫm lại. Thính Phong cởi phăng chiếc áo ra, che kín mặt cô.

Lãnh Hoan bỗng rơi vào thế giới của màn đêm bất tận, bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng thở của mình và anh, cảm giác cơ thể cũng trở nên nhạy cảm hơn vì thị giác mất đi trong chốc lát.

Những cái hôn của anh dày đặc, thiêu cháy từng tấc trên thân thể cô, mỗi lần đụng chạm đó đều khiến cô phải run rẩy, hai tay vò nát tấm ga trải giường bên dưới.

Đột nhiên anh dừng hết tất cả động tác, giống như một khúc đàn vừa ngưng bặt.

Cơ thể đang căng cứng của cô cũng theo đó được thả lỏng ra. Lãnh Hoan đưa tay lên muốn chạm vào anh.

Đúng lúc ấy, anh bất ngờ lao thẳng xuống, đi vào cô một cách không thương tiếc.

“Thính Phong”, cô kêu thét lên, nước mắt túa ra, gần như hồn xiêu phách lạc. Sự tấn công mạnh mẽ vào cơ thể cô với một sức mạnh không gì ngăn nổi đã nói lên sự chiếm hữu của anh.

Cô chỉ có thể bám vào tấm lưng rắn chắc ấy, bất lực và hoảng sợ khôn cùng, tiếp nhận những chấn động trong từng cơn sóng dữ dội như muốn huỷ diệt tất cả mà anh đang dồn đến.

Mỗi khi cô cho rằng mình sắp sửa không chịu đựng thêm được nữa, anh lại chứng minh cho cô thấy rằng cô có thể.

Cho tới lúc cô cầu xin bằng giọng nói đầy nước mắt, anh mới để cho cô được nhận thất bại trong niềm hoan lạc khi đã tới được giới hạn cuối cùng.

Sự kích thích quá mạnh mẽ khiến Lãnh Hoan ngủ thiếp đi trong mệt mỏi cực độ.

Thính Phong ngồi dậy, nhìn dáng người nằm nghiêng khi ngủ của cô, trong mắt là một cảm xúc gì đó cực kỳ phức tạp.

Những lọn tóc mai ướt đẫm mồ hôi dính bết trên má cô, anh đưa tay gạt ra, lập tức thấy trên bờ mi dài cong vút vẫn còn dấu nước mắt lờ mờ. Ngón tay vừa chạm vào mí mắt cô, đã từ từ co lại.

---³---

Khi Lãnh Hoan thức dậy, gian phòng đã sáng hơn bởi một luồng sáng yếu ớt của mùa đông. Mắt nhìn theo luồng sáng ấy, cô trông thấy anh đứng lặng lẽ như tượng trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài qua khe hẹp của tấm rèm vừa hé mở.

Một cơn gió nhẹ nhàng thổi tới, làn khói mỏng từ điếu thuốc trên tay khẽ bay lên, khiến biểu cảm trên khuôn mặt anh trở nên khó đoán. Lông mày anh hơi nhíu lại, vừa có vẻ như đang suy nghĩ điều gì, vừa có vẻ đang băn khoăn cân nhắc.

Lãnh Hoan ôm lấy chăn, ngồi tựa vào thành giường rồi lặng lẽ nhìn anh.

Nghe thấy tiếng động, Thính Phong quay lại.

“Buổi sáng đã hút thuốc không tốt cho sức khoẻ đâu”, cô nhắc nhở anh.

“Đã hút thuốc rồi còn tính toán hút giờ nào không tốt, chẳng phải quá thừa thãi hay sao?”, anh cười với vẻ chế giễu, dập điếu thuốc rồi đến bên giường ngồi.

Tay anh đã túm lấy một bên chân chưa kịp giấu vào chăn của cô, mấy ngón tay đầy tà ý cứ vậy lướt theo dọc đường cong của chân lên trên và dừng lại ve vãn ở đùi cô.

Lãnh Hoan càng vùng vẫy, anh càng giữ chặt hơn.

“Cái này ở đâu ra thế?”, anh gõ gõ vào vết tím trên đầu gối cô làm cô phải khẽ kêu lên vì đau.

“Đêm hôm qua vội quá, va phải bàn”, cô trừng mắt nhìn anh không khách khí.

Anh khẽ cười, cúi người xuống hôn lên trán cô: “Em đang trách anh phải không, em yêu?”.

Cô cụp mắt xuống tránh cái nhìn đầy ma lực của anh, không thể không rên xiết lên ở trong lòng. Muốn chống lại người đàn ông đầy ma lực này quả là một việc vô cùng đau khổ.

Anh cầm lấy tay cô, khi buông ra, cô đã thấy một chiếc thẻ từ trong tay mình.

“Chìa khoá phòng ở sòng bạc của anh”, Thính Phong giải thích.

Cô gật đầu, lặng im cất vào ngăn kéo đầu giường.

“Sao bộ dạng em có vẻ như đang chất chứa đầy tâm sự thế?”, anh cau mày hỏi.

“Em đang nghĩ…”, cô nhìn anh bằng đôi mắt sáng trong nhưng lại có vẻ như đang rất băn khoăn, “liệu mình có nên vắt lấy vài giọt nước mắt, sau đó nhào vào lòng anh vừa khóc trong niềm vui sướng vừa nói rằng ‘Thính Phong, anh đối với em thật tốt’?”.

Anh hơi ngẩn ra, sau đó lập tức bật cười: “Em đáng yêu thật đấy”.

Đáng yêu, nhưng tiếc là lại không thể yêu.

“Đói không?”, anh hỏi.

Cô vừa mặc quần áo vừa gật đầu.

“Em muốn ăn gì?”, anh lại hỏi.

“Thích ăn gì cũng được sao?”, cô hơi nghiêng đầu làm bộ chờ đợi.

Anh mỉm cười gật đầu.

“Sữa đậu nành, quẩy nóng”, cô cười ranh mãnh.

“Được”, không ngờ anh lại đáp rất nhanh, làm cô cứ bán tín bán nghi.

Các quán trà kiểu Quảng Đông ở thành phố M khá nhiều, song hình như không có chỗ nào bán quẩy nóng, sữa đậu nành.

Anh mở điện thoại, đưa ra yêu cầu hết sức ngắn gọn: “Anh mang đến cho tôi một ít quẩy nóng và sữa đậu nành”.

Dập máy xong, anh quay sang hỏi cô: “Phải đợi chừng một tiếng, chúng ta đến sòng bạc trước đi”.

---³---

Một giờ sau, tầng tám toà nhà Windy Casino.

Lãnh Hoan kinh ngạc nhìn những món ăn đang bốc khói nghi ngút trước mặt mình: “Những thứ này từ đâu đến thế?”.

“London”, anh cầm cốc sữa đậu nành lên uống một hơi.

Cô đờ người ra, tưởng rằng tai mình có vấn đề, hỏi lại với vẻ nghi ngờ: “Làm sao mà nhanh thế được?”.

“Vừa vặn hôm nay bọn anh có chuyên cơ qua đây, tiện thể mang luôn”, Thính Phong tiếp tục ăn quẩy với dáng vẻ hưởng thụ, dường như hoàn toàn không cảm thấy câu hỏi của cô chỉ để hỏi mà thôi.

Lãnh Hoan bị sốc thêm một lần nữa, ấp úng: “Thực ra siêu thị Trung Quốc cũng có bán quẩy hay sao ấy, còn sữa đậu nành thì trong siêu thị của dân bản địa cũng bán, chỉ có điều mở cửa muộn hơn thôi”.

Anh nhìn cô: “Anh tưởng em muốn ăn ngay lập tức”.

Cô thấy lúc này ngậm miệng lại thì hợp lý hơn, cứ coi như lời nói của mình là vô nghĩa cho rồi.

“Mấy giờ làm xong?”, anh hỏi.

“Thứ Sáu hơi đông khách, phải mười giờ mới xong”.

“Đêm nay anh không đưa em về được rồi”, anh nhìn thẳng vào cô.

“Em biết rồi, anh cũng không phải là bạn trai của em, đương nhiên không có nghĩa vụ đó”, cô đón nhận ánh mắt của anh với vẻ bình thản.

“Em đi cẩn thận nhé”.

Cô gật đầu, nở một nụ cười hoàn hảo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.