Thính Phong

Chương 39: Chương 39: Bão táp






Vừa mới dập máy đã lại có một cuộc gọi đến.

Cô hơi ngẩn người, sau đó mới lên tiếng: “A lô?”.

“Mới từ Thụy Sỹ về à?”, giọng nói bình thản của Lý Kiều vang lên bên tai.

“Uhm”, Lãnh Hoan trả lời, cảm thấy hơi bối rối, “Mai là sinh nhật cậu đúng không? Cố Ngôn Nặc mói nói với mình”.

“Cậu có thời gian thì ghé qua nhé”, Lý Kiều tiếp lời, trong giọng nói phảng phất một nỗi buồn như có như không.

Lãnh Hoan bỗng cảm thấy lòng mình chua xót.

Nhớ lại sáng sớm hôm đó, Lý Kiều đã nhẹ nhàng ôm lấy cô, vòng tay ấm áp vô cùng, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

Nhớ lại lúc anh đẩy cốc Tiramisu đó đến trước mặt cô và nói: “Chỉ cần cậu nói ra, mình sẽ cam tâm tình nguyện”.

Shakespeare đã từng nói: “Tình yêu cũng giống như than, một khi đã cháy lên thì phải tìm cách dập nó đi, nếu cứ để nguyên như vậy, nó sẽ thiêu cháy luôn trái tim anh”.

Còn cô và Lý Kiều lại quá mức giống nhau, thà chấp nhận để trái tim mình bị thiêu cháy thành tro bụi, cũng vẫn cố chấp đến cùng để chờ đợi người mình yêu quay lại.

---³---

“Lần trước Chương Trình được đi Mỹ làm nghiên cứu sinh, lần này cậu lại được đi Thụy Sỹ, nếu biết trước được đi nhiều như vậy, hồi đó tớ cũng đã đăng ký theo học khoa Kiến trúc của Đại học M rồi”, Cố Ngôn Nặc ngoác miệng ba la bô lô, uống hết hai ly rượu, dù có trộn thêm với coca nhưng vẫn khiến hai má đỏ rực lên.

Lãnh Hoan nghe thấy cười khan một tiếng, ngước mắt lên liền trông thấy Lý Kiều đang nhìn cô cười, nụ cười rõ ràng mang ý chế nhạo, giống như đang nói: Cậu chế ra cái study ship giỏi thật đấy.

Lãnh Hoan còn đang thấy hơi xấu hổ, thì đã cảm giác được sự thay đổi trong ánh mắt đang nhìn về phía sau mình của Lý Kiều. Cô tò mò quay người lại, lập tức nhìn thấy hai dáng người vô cùng quen thuộc ở một bàn cách đó không xa, người phụ nữ đang gục đầu trên vai người đàn ông khóc như mưa với dáng vẻ cực kỳ đáng thương.

Cảnh tượng ấy khiến Lãnh Hoan ban đầu còn ngẩn người ra, ngay sau đó chợt cảm thấy trong lòng mù mịt, không biết phải làm gì.

Vào lúc ấy Diệp Thính Phong cũng đã nhìn lên, bàn tay anh vẫn còn đặt trên vai Liễu Nhược Y vỗ về an ủi, song ánh mắt lại như bám riết lấy Lãnh Hoan. Xuyên qua đám đông ồn ào tấp nập, anh chỉ gửi đến cô một nụ cười nhẹ nhàng nhưng sự dịu dàng không thể nào lẫn đi đâu được trong đáy mắt chầm chậm trôi đến bên cô, hoàn toàn lấp đầy những khoảng trống mà cảm giác mất mát vừa rồi tạo nên.

Giây phút đó, không cần phải nói gì nhưng cô có thể hiểu được tâm trạng của anh.

Không biết vì sao nhưng cô tin tưởng anh hoàn toàn, vậy nên miệng cô cũng vui vẻ hé ra một nụ cười rạng rỡ chuyển lại anh.

“Lý Kiều, sinh nhật vui vẻ!”

Tiếng ly chạm vào nhau kêu leng keng, Lãnh Hoan quay đầu lại, nhìn thấy Lý Tu Nhiên đã đứng ở trước bàn của bọn họ nâng ly rượu lên với điệu bộ hết sức thoải mái.

“Cô Lãnh Hoan cũng ở đây à?”, ánh mắt anh ta thoắt chuyển sang phía Lãnh Hoan, vẻ mặt có vẻ như đã hơi say nhưng vẫn đầy u uẩn.

Lãnh Hoan ngẩn người, còn tưởng mình vừa bị hoa mắt, nhưng cô lập tức nở nụ cười nhã nhặn.

“Cô đã trông thấy bọn họ chưa?”, Lý Tu Nhiên đột ngột đưa chiếc ly chỉ về phía sau lưng cô, “Cảm giác khi cố ý công khai gợi tình trước mặt vợ anh ta như thế nào? Phải chăng làm kẻ thứ ba có thể mang lại cho cô cảm giác thành công?”.

Lãnh Hoan sững người ngước mắt lên nhìn anh ta, sắc mặt thoắt trở nên nhợt nhạt: “Tôi không hiểu anh đang nói chuyện gì”.

“Cô không hiểu?”, Lý Tu Nhiên cười nhạt một tiếng, khuôn mặt bình thường vốn điềm đạm bỗng trở nên khắc nghiệt lạ thường, “Mời cô quay lại nhìn xem, ở đằng đó có một người phụ nữ đang khóc trước mặt chồng cô ấy. Còn nguyên nhân khiến cho cô ấy đau lòng đến vậy, đúng, nguyên nhân khiến cho cô ấy đau lòng đến vậy lại chính là cô, Lãnh Hoan”.

Toàn bộ nhiệt độ trong cơ thể như đã tiêu tán đi đâu hết, Lãnh Hoan thậm chí còn cảm nhận được toàn thân mình đang lạnh dần, lạnh dần từng chút một, riêng ở nơi trái tim là đã lạnh đến mức đóng băng.

“Anh Lý”, cô cắn chặt răng, lên tiếng, “Nếu như anh không biết rõ sự thật thì xin đừng tùy tiện đánh giá bất cứ chuyện gì. Các người ghen tỵ với nhau là chuyện của các người, đừng có lôi tôi vào”.

“Sự thật?”, Lý Tu Nhiên cười rít lên, bị lời nói của Lãnh Hoan làm cho tức điên lên, một cơn cuồng nộ bắt đầu tích tụ đầy trong mắt, “Cô muốn biết sự thật nào đây? Là việc bố cô hại chết em gái của Diệp Thính Phong à? Là việc cậu ta vì muốn trả thù nên mới cố ý tiếp cận cô? Hay là tất cả những thứ mà cậu ta làm với cô chỉ là một vở kịch không hơn không kém?”.

“Tôi thực sự bái phục cô”, anh ta tiếp tục cười mỉa mai, “Dù đã bị cậu ta lừa gạt đến thất điên bát đảo, vẫn cứ sống chết đòi làm tình nhân của cậu ta, thậm chí còn lao tới Thụy Sỹ để quấy rầy bọn họ”.

“Anh Lý”, Lý Kiều đột nhiên hét lên chặn Lý Tu Nhiên lại, “Anh say rồi”.

“Tôi say rồi à?”, Lý Tu Nhiên vẫn cười, đưa ánh mắt u ám nhìn về phía hai người đang đi tới vì nghe thấy tiếng ồn ào, “Cô có thể hỏi trực tiếp cậu ta”.

Lãnh Hoan ngồi chết cứng trên ghế salon, không động đậy một chút nào, cô cảm giác thấy mùi thuốc lá thoang thoảng phía sau lưng, mùi hương quen thuộc khiến cho cô ngàn lần nhớ nhung suốt bao nhiêu ngày qua. Cô biết anh đang đứng phía sau nhìn cô, nhưng cô lại không muốn quay đầu lại, càng không dám quay đầu lại nhìn anh.

“Anh chính là Diệp Thính Phong à?”, Cố Ngôn Nặc đột nhiên lên tiếng, giơ thẳng tay chỉ vào mặt người đàn ông đứng trước mặt mình, “Anh nói xem, tất cả những gì anh ta nói có phải là sự thật không?”.

Thời gian khi đó dường như đã đông kết lại hoàn toàn. Ánh mắt của mọi người đều dừng lại trên người Thính Phong, chỉ duy có Lãnh Hoan là cúi đầu, bàn tay siết chặt chiếc thìa trong vô thức.

“Anh ta nói không sai”, lời thừa nhận nghe trầm trầm nhưng giống như một trận gió lạnh thổi qua làm đông cứng trái tim từng người một.

Một sự im lặng như cái chết bao trùm, xung quanh khách khứa trong bar vẫn đang huyên náo, nhưng chỉ riêng nơi đó lại tĩnh tại như thuộc về một thế giới khác.

“Anh là đồ khốn”, Cố Ngôn Nặc là người đầu tiên tỉnh lại, cầm lấy ly rượu để trên bàn định hắt thẳng vào mặt Thính Phong, song đã bị Chương Trình giữ chặt tay lại, đành vừa giằng co vừa hét toáng lên: “Anh coi Lãnh Hoan là cái gì chứ? Công cụ để trả thù, hay là con rối trong trò chơi?”.

Những lời nói tưởng như có vẻ đầy quan tâm đó rõ ràng muốn lấy lại chút công bằng cho Lãnh Hoan, song hóa ra lại một lần nữa nhắc những người trong cuộc nhớ lại tình cảnh khốn khổ của mình, nên cuối cùng đã trở thành một sự quan tâm tàn nhẫn.

“Cách!”

Một âm thanh khô khốc vang lên khiến tất cả mọi người đều chú ý.

Chiếc thìa trong tay Lãnh Hoan mới đó đã bị bẻ thành hai đoạn.

Rõ ràng đã biết sự thực này từ trước, nhưng khi tận tai nghe chính anh thừa nhận, cô mới phát hiện ra mình không thể nào chịu nổi.

Lãnh Hoan siết chặt hai bàn tay, gần như phải dốc hết sức lực toàn thân mới giữ được cho mình không run lên, mới miễn cưỡng nở được một nụ cười.

“Xin lỗi, Ngôn Nặc”, cô nhìn sang bạn, khẽ cười, “Tớ đã nói dối cậu, tớ đi Thụy Sỹ không phải là vì chương trình nghiên cứu sinh nào hết”.

“Đó không phải là điểm quan trọng”, Cố Ngôn Nặc cắt lời cô, chưa hết cơn giận dữ.

“Tớ không quan tâm”, giọng nói khẽ khàng và bình thản nhưng lại làm chấn động tất cả những người có mặt khi đó.

Lãnh Hoan bình tĩnh nhìn hai đoạn chiếc thìa nhựa bị bẻ gãy trong tay mình, sau đó nhẹ nhàng đặt nó lên trên bàn.

Cô cần phải cố gắng, cố gắng để không quan tâm đến những điều khủng khiếp kia, đến sự phẫn nộ, đến sự thương hại, đến những ánh mắt đang soi thấu mình. Cô phải hết sức cẩn trọng, cẩn trọng từng tí một để ứng phó với cơn cuồng phong đang nổ ra trước mắt, mặc dù trái tim cô khi đó đã đau tới mức ứa máu ra.

Là do cô chọn yêu anh, là do chính cô đã cố giữ lấy niềm hạnh phúc giống hệt như một ốc đảo ảo ảnh trên sa mạc đó. Thế nên cho dù tất cả có sụp đổ đến nơi, cô cũng phải cắn răng để đứng vững đến phút cuối cùng.

Diệp Thính Phong trầm lặng đứng một bên, ánh mắt sâu hút nhìn như xoáy vào người con gái đang ngồi ngay trước mắt.

Sự bình tĩnh của cô khiến anh hoảng sợ, một thứ cảm giác bất an hiếm thấy cứ len lỏi đến từng ngóc ngách trên cơ thể anh, khiến việc hít thở bình thường cũng trở nên hết sức khó khăn.

Người có tư cách nhất để trách anh ở đây chỉ có cô, thế nhưng cô lại không hề nói một lời, không hỏi lấy một lời.

Cô chỉ nói cô không quan tâm.

Có thực là không quan tâm không?

Từ trước đến nay, anh đều có thể đoán được tâm sự của cô, ở trước mặt anh, những sự hỷ nộ ái ố của cô đều không thể nào che giấu được.

Thế nhưng biểu hiện của cô khi biết được sự thật đó lại quá mức bình thản, bình thản tới nỗi khiến anh hoảng sợ.

Cơn giận dữ của Lý Tu Nhiên là điều mà anh và Liễu Nhược Y đã dự liệu được, nhưng không thể ngờ rằng cô lại trở thành đối tượng để trút hận của anh ta. Cứ cho là đến cuối cùng cô cũng sẽ biết tất cả mọi chuyện, nhưng thà rằng anh là người nói với cô những điều đó, còn hơn để cô bị phơi bày một cách khổ sở như thế này trước mắt tất cả mọi người.

Bao nhiêu ngày qua luẩn quẩn trong tình yêu và thù hận, lòng hận thù ban đầu trong anh cũng đã gần như biến mất. Nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của cô, trái tim anh cũng như bay bổng, nhìn thấy cô đau buồn rơi nước mắt, ngực anh cũng như co thắt lại. Không biết từ bao giờ anh đã hốt hoảng nhận ra người con gái yếu đuối dịu dàng đó đã khắc vào trái tim anh một dấu vết cực kỳ đậm sâu, dù thế nào cũng không sao xóa nổi. Vậy nên anh đã tự nói với mình, hãy để cho cả hai có thêm thời gian, cho đến khi anh cuối cùng cũng có thể hoàn toàn quên đi tất cả những hận thù trong lòng, anh sẽ đem đến cho cô một sự khởi đầu hoàn toàn mới.

Chỉ có điều bánh xe số phận luôn luôn không đi theo đúng con đường mà ta những tưởng.

“Xin lỗi”, Lãnh Hoan từ từ đứng dậy, “Xin hãy nhường bước cho tôi đi trước”.

Gần như ngay lúc đó, Diệp Thính Phong cũng đi theo sát phía sau cô.

Liễu Nhược Y hơi do dự định dợm bước theo, nhưng Thính Phong đã quay người lại ngăn hành động đó bằng một giọng nói lạnh lùng và khắc nghiệt chưa từng thấy, “Đi lo chuyện người đàn ông của cô đi, đừng làm phiền chúng tôi nữa”.

Trong hành lang được ốp kính sáng rực đủ sắc màu, có người đang thì thầm to nhỏ với nhau, có người uống rượu trong niềm khoan khoái, có người ôm nhau hôn thắm thiết, chỉ có Lãnh Hoan bước đi về phía trước không nhanh không chậm, dường như không nghe, không thấy bất cứ thứ gì.

Diệp Thính Phong nhìn theo cô, rõ ràng chỉ cách nhau có vài bước chân, nhưng anh lại cảm thấy giữa hai người là cả ngàn trùng núi sông cách trở.

Anh biết rõ lần này vết thương anh gây ra cho cô quá nặng nề, nặng tới mức anh lần đầu tiên mất hết sự tự tin, không biết mình còn có thể hàn gắn lại được trái tim đã bị vỡ vụn đó hay không nữa.

“Hoan!”

Phút giây chuẩn bị bước ra khỏi cửa, anh đưa tay ra định giữ lấy cánh tay cô, nhưng cô đã né người tránh đi, cứ như thể vì quá kinh sợ nên cố tình tránh né sự đụng chạm của anh vậy.

“Có chuyện gì?”, cô hỏi khẽ, mắt vẫn không nhìn vào anh mà mê mải đi tận nơi nào đó tít đằng xa.

“Anh có thể nói chuyện với em một chút được không?”, thái độ xa cách của cô, ánh mắt đã mất đi tâm điểm của cô khiến cho lòng anh như bị từng mũi kim đâm vào đau nhói.

“Em thấy hơi mệt, để lần sau có được không?”, cô cúi đầu, giọng nói run rẩy hệt như một chếc lá vàng bay theo gió.

Lúc này lòng cô đã quá bấn loạn, cũng đang đau đớn, cô chỉ muốn tìm một góc nào đó không có người để giấu mình vào, đứng đây đối diện với anh, mỗi hơi thở đối với cô cũng quá vất vả.

Thính Phong nhìn cô, cất giọng một cách khó khăn: “Em có còn nhớ lần đó em từng nói, nếu như chúng ta cùng bước vào nhà thờ, linh mục hỏi anh những câu hỏi đó, anh sẽ chọn cách im lặng. Nếu như bây giờ anh nói với em rằng, câu trả lời của anh sẽ là ‘Con đồng ý’ thì sao?”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.