Thỉnh Cắn Ta Cùng Tổng Giám Cp

Chương 21: Chương 21: Không được vứt bỏ Tiểu Dương thú nhồi bông




Thời gian ở chung càng ngày càng ít, có một số lời nói nếu không nói ra sẽ không còn cơ hội.

Thẩm Nịnh Nhược trước nay cũng không đối với ai tốt như vậy, nhưng nàng xác định đây đều là những lời xuất phát từ nội tâm của nàng.

Rất chân thành.

Thẩm Nịnh Nhược không đợi Khâu Dạng phản ứng, liền lật thân thể của mình qua quay lưng về phía Khâu Dạng, đôi mắt khép lại, hô hấp cũng dần dần trở nên ổn định và đều đặn.

Lông mi Khâu Dạng chớp chớp vài cái, chuyển động của người bên cạnh rất rõ ràng nhưng trong đầu của nàng lúc này chỉ còn quanh quẩn những lời Thẩm Nịnh Nhược vừa nói.

Sau một lúc Khâu Dạng cũng trở mình, nàng đưa tay lên do dự một chút sau đó nhẹ nhàng từ phía sau ôm lấy Thẩm Nịnh Nhược, áp trán vào tấm lưng trần của đối phương, nàng dùng giọng mũi hướng Thẩm Nịnh Nhược nói: “Cảm ơn.”

Thẩm Nịnh Nhược nghe thấy được, nhưng nàng cũng không có trả lời hay làm ra hành động nào khác.

Quan hệ của nàng cùng Khâu Dạng phát triển thành như vậy là điều mà nàng trước giờ không hề nghĩ đến, nhưng Thẩm Nịnh Nhược cảm thấy như vậy cũng không tệ lắm, đây là một hành trình tốt đẹp nhất mà nàng có được trong 28 năm qua.

Nhưng mà cuộc hành trình nào cuối cũng rồi cũng sẽ kết thúc chỉ là sớm hay muộn mà thôi, huống chi cuộc hành trình này vạch kết thúc đã được định sẵn rõ ràng.

Chỉ trong nháy mắt, đã là ngày cuối cùng trước khi quay trở về Vân Thành.

Sáu giờ chiều, sau một ngày du ngoạn đoàn du lịch cũng đã quay trở lại. Cửa phòng Khâu Dạng liền bị gõ vang, đứng ngoài cửa là Triệu Minh Phân cùng Ngô Hiểu Quỳnh, hai người tươi cười xán lạn đưa cho Khâu Dạng một cái hộp.

“Tiểu Khâu a, hôm bữa làm phiền con chụp video cho dì, hôm nay đoàn du lịch của chúng ta đi bờ biển chơi, dì phát hiện viên đá này thật đẹp nên đặc biệt mua tặng cho con, coi như đây là quà cảm ơn “ Triệu Minh Phân biểu tình vẫn như cũ hòa ái làm người yêu mến.

Khâu Dạng mỉm cười nói: “Dạ chỉ là chuyện nhỏ cũng không có tốn sức gì, dì không cần khách sáo.”

Ngô Hiểu Quỳnh đem chiếc hộp nhét vào tay nàng, mang theo giọng điệu không cho cự tuyệt: “Nhất định phải nhận lấy, con cùng Tiểu Thẩm cả tuần nay cũng không có ra ngoài chơi cùng mọi người, chuyến đi này không phải xem như uổng phí rồi sao.”

“Dì sợ mua những thứ đồ quý giá hai đứa không chịu nhận, nên hai chúng ta mới bàn bạc kĩ lưỡng, cuối cùng mua món quà lưu niệm này, nếu cái này con cũng không lấy vậy xem ra con không muốn nhận lời cảm ơn của chúng ta rồi”

Ngô Hiểu Quỳnh miệng lưỡi so với Triệu Minh Phân càng khôn khéo hơn một chút, ngay từ đầu Khâu Dạng đã phát hiện ra điểm này.

Khâu Dạng mím môi, lúc này mới không cự tuyệt nữa, đôi tay ôm lấy cái hộp sau đó nở nụ cười thật tươi:“Con cảm ơn hai dì.”

Ánh mắt của Triệu Minh Phân hiện lên vài phần vui mừng: “Tiểu Khâu nè, dì cảm thấy khí sắc của con hiện tại đã tốt hơn rất nhiều, không sao đâu đứa nhỏ, cuộc sống này rồi sẽ tốt hơn thôi.”

Ngày sau sẽ tốt hơn. Khâu Dạng cũng hy vọng là như vậy.

Những ngày này ở Tây Thành, tuy rằng đôi khi vẫn sẽ thường xuyên nhớ đến Đào Tư Nhàn, nhưng những cảm giác bi thương giống như đã tiêu tán đi rất nhiều.

Có lẽ là do bản thân nàng đã hoàn toàn hết hy vọng, Khâu Dạng hiện tại nghĩ đến Đào Tư Nhàn chỉ cảm thấy thật ghê tởm.

Nguyên lai ba năm nay Đào Tư Nhàn đối với nàng cũng không phải thật lòng, là do nàng lúc ấy quá thích Đào Tư Nhàn nên tự đưa mình đi vào con đường lầm lạc.

Bây giờ nàng đã không còn lạc đường, nàng biết chính mình muốn điều gì.

Triệu Minh Phân cùng Ngô Hiểu Quỳnh xoay người đi gõ cửa phòng Thẩm Nịnh Nhược, trước khi đóng cửa lại, Khâu Dạng liền nhìn thấy Thẩm Nịnh Nhược mở cửa phòng ra, hai người nhìn nhau một cái liền từng người thu hồi ánh mắt.

Đến buổi tối, Thẩm Nịnh Nhược qua phòng Khâu Dạng, đáng lí ra hôm nay nên đi phòng nàng.

Khâu Dạng có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không cảm thấy kỳ quái.

Hôm nay là đêm cuối cùng, ai ở phòng ai đều như nhau, cũng không nhất thiết phải phân đến rõ ràng như vậy.

Bất quá Thẩm Nịnh Nhược qua phòng nàng có chút sớm, so với bình thường sớm hơn nữa tiếng.

Khâu Dạng chỉ mới thổi khô tóc, cũng không kịp thu thập đồ vật.

Khâu Dạng mở cửa cho Thẩm Nịnh Nhược tiến vào.

Chờ cửa đóng lại, Thẩm Nịnh Nhược liền nắm tay Khâu Dạng kéo qua, đem người đông ở trên cửa.

Tay phải của nàng che chở sau đầu Khâu Dạng, tay trái nàng cùng tay phải của Khâu Dạng mười ngón đan vào nhau đè ở trên cánh cửa.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Khâu Dạng cùng Thẩm Nịnh Nhược ở chỗ này hôn môi, Khâu Dạng đã quen với điều này.

Nhưng nàng vẫn cảm thấy đột ngột một chút, bởi vì Thẩm Nịnh Nhược tấn công mà không hề báo trước.

“Làm sao vậy?” Ánh sáng trong phòng vẫn giống như mọi khi, Thẩm Nịnh Nhược đứng như vậy liền đem ánh sáng che đi hơn phân nữa, Khâu Dạng nhìn đôi mắt sáng ngời của nàng, nhẹ giọng hỏi.

Hai cơ thể lúc này muốn dán sát vào nhau, nàng có thể ngửi đến hương chanh tươi mát trên người Thẩm Nịnh Nhược.

Thẩm Nịnh Nhược không trả lời, chỉ cúi đầu xuống, Khâu Dạng tưởng nàng lại muốn hôn môi liền nhắm hai mắt lại.

Nhưng chỉ nghe thấy Thẩm Nịnh Nhược thấp giọng cười một tiếng, sau đó dùng chóp mũi cọ cọ chóp mũi của Khâu Dạng, sau đó mới nhẹ giọng nói: “Hành lý đã thu thập xong rồi chưa?”

Khâu Dạng: “...... còn chưa có thu thập.”

Nàng vừa nói xong, đôi môi lại bị Thẩm Nịnh Nhược nhẹ nhàng hôn một cái.

Sau đó liền tách ra,lại dùng chóp mũi của mình cọ lên chóp mũi Khâu Dạng, đợi cho đến khi hô hấp của cả hai đều quấn chặt lấy nhau, mới bắt đầu hôn đi lên.

Bảy ngày này, số lần cả hai hôn môi đếm không xuể, tuy rằng không có tình cảm nhưng cũng đủ làm người trầm mê, thoải mái.

Thẩm Nịnh Nhược tay trái dần dần thả lỏng, lúc này đôi tay của Khâu Dạng đã được tự do liền trèo lên câu lấy cổ Thẩm Nịnh Nhược một cách thuần thục.

Nụ hôn càng lúc càng sâu, yết hầu không ngừng nuốt xuống tư vị của đối phương.

Thẩm Nịnh Nhược biết hiện tại mình đang muốn làm gì.

Sau khi thu thập đồ vật, nàng nghĩ đến ngày mai phải cùng Khâu Dạng từ biệt liền cảm thấy có chút buồn bực. Nàng muốn gặp Khâu Dạng sớm một chút, muốn cùng Khâu Dạng làm một chút sự tình để hòa hoãn cảm xúc của chính mình.

Cảm xúc của nàng xác thật đã được hòa hoãn không ít, hiện tại trong đầu nàng chỉ muốn cùng Khâu Dạng hôn môi, sau đó lên giường khám phá cơ thể của đối phương.

Qua đêm nay, các nàng sẽ không bao giờ còn được như vậy nữa.

Thẩm Nịnh Nhược không muốn bị phân tâm bởi những suy nghĩ này, nàng liền đem vạt áo của Khâu Dạng kéo lên sau đó đưa tay trái thâm nhập vào trong.

Không qua bao lâu lại đem Khâu Dạng ôm lên, làm nàng ngồi trên đầu tủ.

Đôi môi cả hai tách ra, Thẩm Nịnh Nhược luyến tiếc vươn ra đầu lưỡi liếm đôi môi Khâu Dạng một chút, một tay khác lại đem áo ngủ của Khâu Dạng kéo lên cao.

Tấm gương đối diện lẳng lặng quan sát hết tất cả, nó cũng muốn che lại đôi mắt của mình nhưng không có cách nào làm được.

Đôi tay của Khâu Dạng đặt ở hai bên sườn, đầu nàng không chịu nổi khống chế mà ngưỡng ra phía sau một chút, hô hấp lúc này đã hoàn toàn rối loạn.

Nàng có thể cảm nhận thật rõ ràng cảm xúc biến đổi của Thẩm Nịnh Nhược, nhưng cũng không có ý định muốn Thẩm Nịnh Nhược ngừng lại.

Đêm nay sẽ là lần phóng túng cuối cùng của nàng, sau khi trở về Vân Thành nàng sẽ không bao giờ còn như vậy.

Khoảng thời gian này, các nàng cũng thật ăn ý, không ai mở miệng hỏi phương thức liên hệ của đối phương. Qua hết đêm nay, chuyện này sẽ được coi như là một bí mật, chôn vùi thật sâu trong thâm tâm của các nàng.

Khâu Dạng cũng không cảm thấy có chỗ nào không thích hợp ngược lại nàng còn thật cảm ơn Thẩm Nịnh Nhược vì đã cho nàng trải nghiệm được một cảm giác mới mẻ đến như vậy.

Áo ngủ không biết từ khi nào đã bị ném trên mặt đất, quần ngủ cũng thật mau liền cùng chung số phận.

Lúc này trên cơ thể Khâu Dạng đã không còn gì che chắn, trong phòng lại bật điều hòa làm nàng không khỏi cảm thấy có chút lạnh, Thẩm Nịnh Nhược nhận ra được điều đó liền ôm lấy nàng vào lòng.

Khâu Dạng cũng không nặng, Thẩm Nịnh Nhược thì thường xuyên rèn luyện sức khỏe vì vậy nàng dứt khoát đem Khâu Dạng bế lên đi đến sô pha, thuận tay kéo luôn cái gối đặt dưới eo Khâu Dạng.

Kể từ sau đêm “ngắm trăng” kia, Khâu Dạng đã không còn kìm nén âm thanh của mình như trước, nhưng nàng vẫn sẽ nổ lực áp xuống đi một chút.

Sau khi kết thúc ở trên sô pha, cả người Khâu Dạng dường như không còn sức lực, nhưng Thẩm Nịnh Nhược vẫn cảm thấy không đủ. Nàng lại đem người ôm lên trên giường, một bên hôn môi Khâu Dạng một bên chậm rãi kích thích cơ thể của đối phương.

Các nàng quả thật rất ăn ý, biết phải làm như thế nào để đối phương đạt đến vui sướng.

Qua một lúc lâu, đôi môi của Thẩm Nịnh Nhược nhấn nhá quanh cổ Khâu Dạng, ánh mắt nàng tối sầm xuống, cuối cùng hạ quyết tâm hôn một cái thật mạnh lên xương quai xanh của Khâu Dạng.

Khâu Dạng biết nàng đang làm gì, nhưng cũng không ngăn cản. Chỉ cần không phải ở trên cổ thì nơi nào đều được.

Đây là dấu ấn đầu tiên cũng là cuối cùng mà Thẩm Nịnh Nhược lưu lại trên người Khâu Dạng.

........................

Sau khi Khâu Dạng tỉnh lại, Thẩm Nịnh Nhược đã rời đi.

Nàng click mở di động liền phát hiện tin nhắn của hướng dẫn viên du lịch gửi trong nhóm, nhắc nhở mọi người thời gian tập trung.

Trước khi rời đi Thẩm Nịnh Nhược đem quần áo của Khâu Dạng đặt ngay ngắn ở trên sô pha, Khâu Dạng mím môi, yên lặng nhìn một chút sau đó mới cầm lấy tròng lên người đi vào phòng tắm.

Nàng đứng trước tấm gương, liếc mắt một cái liền nhìn thấy dấu hôn trên xương quai xanh của mình, tuy rằng không lớn nhưng có chút thâm. Làn da của nàng vốn dĩ đã trắng, vì vậy cho dù dấu hôn có nhỏ cỡ nào đi nữa vẫn có thể nhìn thấy thật rõ ràng.

Khâu Dạng thu hồi tâm tư, mở vòi nước bắt đầu rửa mặt.

Thời gian tập trung là 10 giờ, hành lý của Khâu Dạng vẫn còn chưa được thu thập, bất quá nàng cũng không lo lắng lắm, bởi vì trước giờ nàng đều rất giỏi trong việc dọn dẹp và sửa sang lại đồ vật, lúc còn ở chung với Đào Tư Nhàn, nàng luôn đem chung cư dọn dẹp bày trí đến thật thỏa đáng.

Khoảng 9 giờ 50 phút, Khâu Dạng mặc một chiếc áo Hoodie khóa lại chiếc vali của mình sau đó liền đem chìa khóa rút ra, rời khỏi phòng.

Lúc này trên hành lang lại vang lên những âm thanh nặng nề của những chiếc vali bị kéo dài trên mặt đất.

Đến khi tới đại sảnh của dân túc, Khâu Dạng nhìn xung quanh một vòng không phát hiện ra Thẩm Nịnh Nhược. Nàng quay đầu lại một chút, nhìn về phía hành lang cũng không thấy thân ảnh của Thẩm Nịnh Nhược xuất hiện.

Mặt trời lúc này đã lên cao, những tia nắng chiếu xuống càng lúc càng gay gắt. Đồng hồ đã điểm đến 10 giờ, Thẩm Nịnh Nhược cuối cùng vẫn là không có xuất hiện.

Hướng dẫn viên du lịch bắt đầu điểm danh, đợi đến khi kết thúc cũng không nghe thấy tên của Thẩm Nịnh Nhược vang lên.

Khâu Dạng nhíu mày, do dự một chút cuối cùng hạ quyết tâm đi hỏi Kim Xa: “ Kim đạo (1), Thẩm Nịnh Nhược đâu?”

( Kim đạo - Jīn dǎo: Từ dǎo này nằm trong Dǎoyóu 导游 có nghĩa là hướng dẫn viên du lịch)

“Thẩm tiểu thư gửi tin nhắn cho tôi nói là cô ấy có việc gấp, lúc trời còn chưa sáng đã tự mình kêu taxi đi ra sân bay.” Kim Xa mỉm cười một cái: “À đúng rồi, cô ấy còn nhắc tới cô, nói là nếu cô có đến tìm tôi thì nhờ tôi nói với cô một câu.”

“Nói cái gì?”

“Không được vứt bỏ “Tiểu Dương” thú nhồi bông.”

**********

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.