Thỉnh Cắn Ta Cùng Tổng Giám Cp

Chương 22: Chương 22: Chị nghe nói người này không dễ chọc...




Thẩm Nịnh Nhược không ngủ được, hô hấp của Khâu Dạng nhẹ nhàng phả bên tai nàng, rất gần mà cũng rất xa, nàng mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào khoảnh không trước mắt. Những khoảnh khắc chung đụng của nàng và Khâu Dạng cứ như một bộ phim, nhẹ nhàng mà lướt qua trong đầu nàng. Một cảm giác khó chịu lại dâng lên trong lòng, Thẩm Nịnh Nhược liền cau mày đưa tay lên xoa xoa giữa trán.

Thời gian lại trôi qua thật lâu, Thẩm Nịnh Nhược nhìn đồng hồ phát hiện đã gần 6 giờ.

Trời sắp sáng rồi.

Nàng đắn đo suy nghĩ một lúc,lại quay đầu nhìn về phía Khâu Dạng chồm người dậy nhẹ nhàng đặt lên trán Khâu Dạng một nụ hôn, sau đó mới rón ra rón rén xốc chăn lên đi xuống giường.

Thẩm Nịnh Nhược không muốn nói ra điều này nhưng nguyên một buổi tối hôm qua nàng vẫn còn đang trong trạng thái rối rắm không biết phải làm sao.

Nàng trước giờ không phải là người như vậy, nàng có thể thật bình tĩnh mà đối diện với sự chia ly, cho dù nàng biết rằng cả hai có thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại.

Nhưng lúc đối mặt với sự tình liên quan đến Khâu Dạng, tình huống khác thường đó lại xuất hiện, trong thâm tâm của Thẩm Nịnh Nhược dâng lên một tia không đành lòng khiến nàng không khỏi cảm thấy bất an cùng rối rắm.

Nhưng cuối cùng nàng vẫn là nghe theo lý trí, lần đầu tiên trong đời biến thành một kẻ trốn chạy.

Nàng gửi tin nhắn cho Kim Xa, liền lôi kéo chiếc vali gọi một chiếc taxi đi thẳng đến sân bay.

Đợt này đến Tây Thành, nàng cũng có kết bạn Wechat với vài người chỉ thiếu đi Khâu Dạng, người mà nàng mỗi ngày gặp mặt,ôm hôn còn ngủ chung. Thẩm Nịnh Nhược lướt Wechat một chút liền đem ý định muốn thêm Wechat Khâu Dạng đè ép đi xuống.

Chỉ mới một tuần trôi qua mà thôi, không lẽ nàng có thể đối với một người nhớ mãi không quên như vậy.

Thẩm Nịnh Nhược nghĩ chính mình cần có thời gian để bình tĩnh trở lại.

Cất điện thoại vào túi xách Thẩm Nịnh Nhược ngoảnh đầu nhìn bên ngoài cửa sổ xe.

Tia sáng lấp ló phía sau những đám mây bồng bềnh trôi nổi khiến bầu trời mang theo vài phần tịch liêu.

Phong cảnh hai bên đường dần dần bị bỏ lại phía sau xe. Lúc này trên đường dòng xe cộ qua lại còn rất ít, tài xế điều khiển xe cũng thật ổn định, những suy nghĩ rối ren của Thẩm Nịnh Nhược bị một câu nói “Đến nơi rồi.” của tài xế kéo lại.

Nàng nhìn về phía tài xế: “Cảm ơn.”

Tài xế thoạt nhìn thật trẻ tuổi, hắn vẫy vẫy tay hướng về phía Thẩm Nịnh Nhược cười một cái: “Cô đi du lịch sao? Hoan nghênh lần sau cô lại đến Tây Thành chơi.”

Thẩm Nịnh Nhược cũng không trả lời lại, chỉ là mỉm cười một cái sau đó kéo cửa đi xuống xe.

Chiếc vali bị tài xế từ cốp xe lấy ra đưa đến trước mặt nàng: “Chúc cô đi thong thả, thượng lộ bình an.”

“Cảm ơn.” Thẩm Nịnh Nhược mỉm cười đáp, nhưng lập tức nụ cười trên khuôn mặt nàng liền khựng lại, nàng chợt nhớ đến Khâu Dạng cũng đã từng nói “Cảm ơn.” với nàng rất nhiều lần.

Thời gian vẫn còn tương đối sớm, sân bay không nhiều người lắm, những chiếc xe không ngừng dừng lại rồi rời đi.

Thẩm Nịnh Nhược kéo vali tiến vào bên trong.

Sau này nàng còn đến Tây Thành hay không? Nàng cũng không biết.

Vé máy bay của nàng là 9 giờ sáng, sau khi xuống máy bay Thẩm Nịnh Nhược liền gọi điện cho Diêu Dao: “ Mình xuống máy bay rồi.”

Trước khi lên máy bay nàng đã nhắn tin cho Diêu Dao nói chính mình đang trên đường trở về.

“Mình đang ở bãi đỗ xe chờ Thẩm đại tổng giám đây.” Diêu Dao sử dụng kính ngữ, ngữ khí mang theo mười phần trêu chọc. “ Thẩm đại tổng giám của chúng ta sau 28 năm cuối cùng cũng biết như thế nào là quan hệ tình dục, mình không thể không đến đón cậu để xem bộ dạng của cậu lúc này thay đổi ra sao.”

Trong công việc Diêu Dao là một người rất nghiêm túc nhưng đến khi quay trở lại cuộc sống đời thường thì nàng hoàn toàn trở thành một người khác.

Thẩm Nịnh Nhược liền đoán được nàng sẽ nói như vậy vì thế một chút biểu tình ngoài ý muốn đều không có, nàng kéo chiếc vali hòa vào dòng người tấp nập đi ra ngoài.

Chiếc vali màu xanh huỳnh quang thực bắt mắt, nàng rũ mắt nhìn một chút mới mỉm cười đáp trả lại Diêu Dao: “ Đương nhiên so với người hơn một tháng trời không có sinh hoạt tình dục như cậu tốt hơn rất rất nhiều.”

Diêu Dao bỗng chốc cảm thấy khó thở: “Mình nhấn mạnh lại một lần nữa, chỉ mới có một tháng mà thôi.”

Thẩm Nịnh Nhược trả lời có lệ: “Ò hở.”

Cả hai nói thêm vài câu nữa liền cúp máy, Thẩm Nịnh Nhược rời khỏi sân bay liền đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay, hiện tại đã gần 11 giờ không biết đoàn du lịch ở Tây Thành đã đến sân bay rồi hay chưa.

Chuyến bay của bọn họ là lúc 1 giờ chiều, bỗng dưng nghĩ đến điều này khiến Thẩm Nịnh Nhược không khỏi nhíu mày một chút sau đó liền bình tĩnh mà tiếp tục đi về trước.

Bãi đỗ xe ở sân bay Vân Thành rất rộng, Diêu Dao gửi cho nàng định vị, Thẩm Nịnh Nhược đi theo chỉ dẫn một lát liền nhìn thấy Diêu Dao đang nhàm chán mà tựa người vào chiếc xe thể thao màu xanh lam quen thuộc.

Dáng người Diêu Dao vừa cao lại gầy, thân hình có chút mảnh khảnh, khuôn mặt mang theo vài đường sắc sảo cùng với mái tóc ngắn tràn đầy cá tính. Hôm nay nàng lại còn trang điểm một chút,càng làm tăng thêm khí chất quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành.

Thấy Thẩm Nịnh Nhược xuất hiện, Diêu Dao liền đứng thẳng thân thể, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ: “ Ai ya quả thật nói không sai nha, Nhược Nhược. Khí sắc của cậu lúc này so với thân thể sắp bị khô héo của mình tốt hơn thật là nhiều.”

Thẩm Nịnh Nhược liếc mắt xem thường nàng một cái liền nói: “Còn không mau đem vali cất đi.”

“Đứng đó nói nhiều như vậy.”

“Hừ, cậu thật sự coi mình như tùy tùng của cậu muốn sai gì thì sai sao?” Diêu Dao miệng thì nói như vậy nhưng tay cùng chân vẫn rất thành thật mà đem vali của Thẩm Nịnh Nhược lôi kéo đi ra phía sau xe.

Thẩm Nịnh Nhược đem cửa xe mở ra, ngồi vào ghế phụ, nàng điều chỉnh vị trí của mình một chút, tìm một cái tư thế thoải mái sau đó mới cài lại đai an toàn.

Không bao lâu Diêu Dao cũng tiến vào, cửa xe đóng lại trong nháy mắt tạo ra một tiếng động.

Hôm qua Thẩm Nịnh Nhược một đêm không ngủ, lúc này cơn buồn ngủ như bão tuyết ập đến đem nàng vây lấy, nàng mơ mơ màng màng liền khép lại đôi mắt.

Diêu Dao nghiêng đầu sang nhìn Thẩm Nịnh Nhược một chút cũng không làm phiền nàng, chính mình im lặng mà khởi động xe rời khỏi sân bay.

Sân bay cách trung tâm thành phố có một chút xa, lái xe cũng muốn mất 40 phút. Diêu Dao lấy bằng lái xe vào năm nàng 18 tuổi, từ đó đến nay cũng đã mười năm vì vậy kỹ thuật lái xe của nàng rất tốt. Dọc theo đường Thẩm Nịnh Nhược cũng không có tỉnh lại, cho đến khi xe dừng trước cửa khu chung cư Diêu Dao mới lay nàng vài cái: “Nhược Nhược, đến nhà cậu rồi.”

“Muốn ngủ thì về nhà ngủ.”

Thẩm Nịnh Nhược chợt sửng sờ trong hai giây, mới “Ùm” một tiếng.

Cả hai xuống xe, tiến vào thang máy.

Không qua bao lâu liền đến trước cửa chung cư của Thẩm Nịnh Nhược, nàng nhập mật mã sau đó kéo vali đi vào.

Lúc này Diêu Dao vừa tiếp xong một cuộc điện thoại, nàng cúp máy xong hướng về phía Thẩm Nịnh Nhược nói: “Nhược Nhược, cậu trước tiên nghĩ ngơi một chút, tối nay chúng ta cùng nhau đi ăn cơm.”

“Được rồi.” Thẩm Nịnh Nhược xoay người gật đầu với Diêu Dao một cái: “ Cậu có hẹn sao?”

Diêu Dao vuốt mái tóc của mình một chút sau đó nhướng mày: “ Mình vừa quen biết được một anh chàng rất đẹp trai, hội tỷ muội của mình nói hắn đang ở trong cửa hàng, nên hiện tại mình chạy qua xem thử.”

“Vậy thì cẩn thận một chút.”

“Kẻo lại gặp trúng một kẻ bị bệnh liệt dương.”

Diêu Dao hướng về nàng làm một cái hành lễ: “Vậy mình mượn cát ngôn của cậu.”

Nói xong liền xoay người rời đi.

Khóe miệng Thẩm Nịnh Nhược lúc này mới buông thả đi xuống, nàng đột nhiên cảm thấy thật mệt mỏi, hành lý cũng không thèm thu thập liền trở về phòng ngủ.

Nhưng đến khi đối diện chiếc gương trong phòng, Thẩm Nịnh Nhược không khỏi kinh ngạc.

Tuổi nàng hiện tại cũng không còn trẻ như trước nữa, một khi thức đêm những dấu hiệu trên gương mặt đều sẽ hiện rõ ra, với nước da như vậy mà Diêu Dao vẫn có thể khen được quả thật chính là trợn mắt nối dối.

Quầng thâm mắt của nàng có thể nhìn thấy thật rõ ràng.

Giống như những quầng thâm mắt mà bữa giờ nàng giúp Khâu Dạng điều trị tất cả đều rủ nhau chạy qua cư trú trên khuôn mặt nàng vậy.

Dòng suy nghĩ vừa toát ra tới, biểu tình của Thẩm Nịnh Nhược lại trở nên ngưng trọng, nàng lập tức đè ép những suy nghĩ này đi xuống.

Không thể lúc nào cũng nghĩ đến Khâu Dạng như thế được.

Từ bao giờ mà nàng trở nên phụ thuộc vào Khâu Dạng đến vậy?

Thẩm Nịnh Nhược cũng không có kinh nghiệm gì nhiều, nàng không biết và cũng không muốn biết.

Nàng chỉ biết sau khi trở về Vân Thành việc đầu tiên nàng cần làm đó là phải quay về đúng quỹ đạo ban đầu.

Nàng đổi áo ngủ, kéo chăn đắp lên người liền chìm vào giấc ngủ, nhưng trong giấc mơ cũng không thể tránh khỏi Khâu Dạng.

Nàng mơ thấy Khâu Dạng mời nàng đi ngắm trăng, giây tiếp theo quần áo từng kiện từng kiện bị cởi ra quăng trên mặt đất, hai khối thân thể không ngừng quấn lấy nhau như muốn hòa vào làm một.

Những hình ảnh trong mơ một chút cũng không mơ hồ ngược lại còn thật chân thực, rõ ràng, tình cảnh đêm đó tựa như lại diễn ra một lần nữa chỉ có điều lần này người nằm dưới là nàng.

Đến lúc Thẩm Nịnh Nhược tỉnh dậy, thân thể nàng đã nổi lên phản ứng, nàng ngồi ngây người một lúc mới bắt đầu rời giường đi tắm.

Khâu Dạng đối với việc Thẩm Nịnh Nhược không nói gì mà rời đi cũng không suy nghĩ nhiều, nàng cảm thấy như vậy cũng khá tốt,mối quan hệ của các nàng không thích hợp để trực tiếp chạm mặt nói một lời tạm biệt.

Không nói lời nào chính là một dấu chấm tròn vẹn cho cả hai.

Từ nay về sau các nàng sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, vì vậy cứ để đoạn hành trình này chôn vùi trong men rượu thả trôi theo làn gió của Tây Thành.

Trọng tâm của nàng cũng nên chuyển về đến trên công tác.

Trạng thái của Khâu Dạng sau một tuần điều chỉnh đã tốt hơn rất nhiều, đã không còn tình trạng cả ngày đều mất hồn mất vía như lúc vừa mới chia tay.

Trước khi lên máy bay, Khâu Dạng nhận được tin nhắn Wechat của Cù tỷ, tổ trưởng tổ hạng mục mà nàng đang tham gia: [ Dạng Dạng, tình hình của em hiện tại thế nào rồi?]

[ Khá tốt, Cù tỷ.] Khâu Dạng biết Cù tỷ đang hỏi chính là trạng thái hiện tại của mình.

[ Vậy thì tốt, thứ ba này chúng ta sẽ cùng Kỳ Diệu ký hợp đồng, giám đốc của các nàng cả tuần nay không ở thành phố hiện tại rốt cuộc đã trở lại ]

[ Chị nghe nói người này không dễ chọc, đến lúc đó chúng ta cần phải cẩn thận một chút.]

Mí mắt Khâu Dạng đột nhiên giật một cái, nàng gõ chữ trả lời: [ OK, em biết rồi. ]

Cù tỷ lại gửi đến một tin nhắn khác: [ À đúng rồi, Dạng Dạng, người yêu cũ của em mấy ngày trước đợi chị ở cổng công ty, cô ấy hỏi em đang ở đâu, chị cũng không có trả lời cô ta.]

Khâu Dạng nhìn đến tin tức này, biểu tình liền khựng lại.

************

Thoại của tác giả:

Thẩm đại tổng giám: Tôi thật sự không dễ chọc *Làm mặt lạnh lùng*

Tiểu Dương: Ò, ờ *gật gật đầu*

Thoại của Editor:

Thẩm đại tổng giám: Tôi nhất định sẽ không cùng cô có quan hệ gì nữa.

Tiểu Dương: Ò, ờ *gật gật đầu*

Cuối cùng 7 ngày lữ hành của hai chị cũng kết thúc hoan hô *tung bông*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.