Thỉnh Cắn Ta Cùng Tổng Giám Cp

Chương 30: Chương 30: Cần phải bổ sung một chút nước..




Cuộc điện thoại của Thẩm Nịnh Nhược làm Khâu Dạng có chút loạn cũng không còn tâm tình để ăn cơm. Cốc Lam liếc mắt một cái liền phát hiện nhưng cũng không hỏi ra miệng.

Nếu lại là về chuyện thất tình kia, như vậy cũng không có gì đáng hỏi.

Cốc Lam đã từng trải qua vài đoạn tình cảm, nàng đối với trạng thái thất tình vẫn tương đối hiểu rõ. Hiện tại Khâu Dạng đã hạ quyết tâm tập trung vào sự nghiệp, như vậy ở trước mặt nàng ít nhắc đến người yêu cũ vẫn tốt hơn một chút.

Vì thế Cốc Lam giả vờ cái gì cũng không biết, trên đường trở về công ty còn bày trò làm bầu không khí vui vẻ hơn một chút.

Khâu Dạng nghe nàng kể những câu chuyện cười cũng đi theo cười cười, nhưng đến khi ngồi trở về bàn làm việc của mình Khâu Dạng liền cười không nổi.

Nàng cũng không lập tức đáp ứng yêu cầu của Thẩm Nịnh Nhược mà là làm đối phương cho mình một chút thời gian để suy nghĩ.

Rõ ràng tối hôm qua còn nói cuối tuần, hiện tại Thẩm Nịnh Nhược lại gấp không chờ nổi mà đem thời gian rút lại đến ngày hôm nay.

Hôm nay chỉ mới là thứ tư.

Khâu Dạng đỡ trán, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, ở trên là lịch đang được hiển thị.

Nàng nhìn trong chốc lát, vẫn không thể suy nghĩ được thông suốt, cũng không biết hiện tại nên làm gì.

Lý trí nói với nàng nếu hôm nay nàng trả nợ cho Thẩm Nịnh Nhược đối với nàng nhất định sẽ có ảnh hưởng. Nhưng sự thật lại là nếu nàng sớm ngày trả nợ cho Thẩm Nịnh Nhược mối quan hệ không chính đáng này có thể nhanh chóng được kết thúc.

Trước giờ tan tầm Khâu Dạng cần phải cho Thẩm Nịnh Nhược một câu trả lời, nàng dùng cả thời gian nghĩ trưa để suy nghĩ rốt cuộc cũng nghĩ được đáp án, nhưng nàng cũng không vội vàng trả lời Thẩm Nịnh Nhược. Chờ đến gần 5 giờ Khâu Dạng mới gửi cho Thẩm Nịnh Nhược một tin nhắn:

[ Được.]

Đây chính là lời đồng ý.

Qua vài phút Thẩm Nịnh Nhược mới trả lời lại.

Hiện tại mọi người chủ yếu liên lạc với nhau bằng Wechat, rất hiếm có người nào sử dụng phần mềm tin nhắn gửi tới gửi lui, Khâu Dạng click mở tin nhắn trong lòng liền dâng lên một cảm giác quái dị, nàng và Thẩm Nịnh Nhược giống như đang lén lút làm cái giao dịch bí mật nào đó.

Ách, không đúng, nàng cùng Thẩm Nịnh Nhược còn không phải là như vậy sao?

Khâu Dạng nghĩ đến điều này quả thật dở khóc dở cười, chờ đến khi click mở tin nhắn Thẩm Nịnh Nhược gửi đến nàng liền cười không nổi, khóc cũng không được. Khâu Dạng không biết mình nên thể hiện cái biểu cảm gì.

Nội dung tin nhắn Thẩm Nịnh Nhược gửi đến chính là địa chỉ khách sạn cùng số phòng, hẹn nàng 6h30 phút đến, một chút lời nói dư thừa đều không có. Ý tứ so với những ngày ở Tây Thành còn càng trực tiếp, rõ ràng hơn.

Đôi môi Khâu Dạng nhấp thành một đường thẳng tắp, ngón tay ở trên màn hình dừng lại một chút, đến khi đồng hồ điểm đến 5 giờ nàng mới lại gửi một chữ [Được.] đi qua.

So với lúc tan tầm ngày hôm qua Khâu Dạng cảm thấy bước chân của mình hôm nay muốn trầm trọng hơn rất nhiều.

Không phải bởi vì công tác làm nàng mệt mỏi mà là bởi vì tiếp theo nàng lại phải cùng Thẩm Nịnh Nhược gặp mặt, lui tới.

Hiện tại chính là giờ cao điểm, trên đường những dòng xe cộ chen chút đông nghẹt.

Khâu Dạng không biết đêm nay bản thân có thể trở về hay không vì thế vừa về đến nhà liền đi nấu bữa chiều cho Bình Tử. Đầu óc của nàng lúc này loạn thành một đoàn, thở dài một hơi sau đó liền ngồi xổm xuống kế bên Bình Tử nhìn nó ăn sạch sẽ bữa chiều một cách ngon miệng.

Nàng cười cười một chút, sau đó đưa tay vuốt ve đầu Bình Tử thấp giọng kể ra tâm sự của mình: “Bình Tử, đêm nay mama có thể sẽ không trở lại, con ngoan ngoãn ở nhà biết chưa.”

Bình Tử không kháng cự lại sự vuốt ve của nàng, hơn nữa còn thoải mái ngã xuống trên mặt đất mà “Miêu” một tiếng.

Nội tâm Khâu Dạng liên tục thở dài, nhưng là bởi vì còn thiếu nợ, nàng không thể không đúng giờ rời đi.

Thẩm Nịnh Nhược muốn nàng đến trước 6h30, nàng thu dọn xong đồ đạc liền kéo chiếc vali màu xanh huỳnh quang đi ra ngoài.

Bên trong là bộ quần áo dành cho ngày mai, còn có đồ trang điểm cùng mỹ phẩm dưỡng da, nàng không thích dùng khăn tắm ở khách sạn nên liền đem khăn tắm của chính mình mang theo.

Trang bị đầy đủ hết thảy.

Lúc ra cửa vừa vặn gặp được Miêu Nghệ vừa tan tầm trở về, Miêu Nghệ thấy nàng lôi kéo rương hành lý, ngạc nhiên mà hỏi: “Dạng Dạng, cậu lại chuẩn bị đi du lịch sao?”

Khâu Dạng khó khăn nuốt xuống nước bọt, nàng không giỏi nói dối nhưng lúc này không thể không kéo ra một cái lý do: “Không phải, mình chỉ đem một chút đồ cho một người bạn mà thôi.”

Miêu Nghệ nghe vậy liền yên lòng: “Ò.”

“Vậy đêm nay cậu có trở về không?”

“ Đêm nay có lẽ mình không trở về được, Bình Tử mình đã cho ăn rồi.” Khâu Dạng cố gắng làm cho nụ cười của mình trông thật thoải mái, nàng nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ lại đối với Miêu Nghệ nói: “Sắp đến giờ hẹn rồi, mình phải đi đây.”

“Được rồi, đi cẩn thận.” Miêu Nghệ gật đầu.

Sau khi vào thang máy, nhịp tim của Khâu Dạng mới khôi phục lại bình thường.

Trước khi đi Tây Thành, Miêu Nghệ đã dặn dò Khâu Dạng chú ý an toàn, bảo vệ tốt chính mình, ngụ ý không cần tìm kiếm những đoạn diễm ngộ.

Nhưng lúc ấy chính Khâu Dạng là người đã chủ động đi tìm Thẩm Nịnh Nhược.

Hiện tại nàng bắt đầu hối hận vì không nghe lời Miêu Nghệ, cũng là bởi vì như vậy nên Khâu Dạng luôn cảm thấy chột dạ mỗi khi đối mặt với Miêu Nghệ.

Nàng không chỉ kết giao với đối tượng diễm ngộ, mà còn bị người ta đến đòi nợ.

Khâu Dạng dùng sức nắm chặt chiếc vali, ánh mắt của nàng rơi xuống những con số đang không ngừng nhảy xuống trên thang máy.

Thực mau liền đã đến tầng 1.

Từ tiểu khu của Khâu Dạng đến khách sạn cũng cần mất 20 phút đi xe, sau khi Khâu Dạng đến nàng xuất trình chứng minh thư, quầy lễ tân gọi điện cho Thẩm Nịnh Nhược xác nhận một chút thông tin liền để Khâu Dạng đi lên.

Nơi này là khách sạn năm sao cao cấp, trên đường đến đây Khâu Dạng đã lên tra được một ít thông tin, nhìn đến phí thuê phòng một đêm ở đây lên đến bốn con chữ số mí mắt của nàng không khỏi giật giật một chút.

Được rồi, Thẩm Nịnh Nhược không thiếu tiền.

Người thiếu tiền chính là nàng.

Khâu Dạng được phục vụ đưa đến cửa phòng, đồng hồ cũng vừa vặn mà điểm đến 6 giờ rưỡi.

Chiếc thảm dưới chân chất lượng cũng thật tốt dẫm lên thời điểm cảm giác thật êm ái, ổ khóa trên cánh cửa thoạt nhìn cũng thật quý giá.

Khâu Dạng có chút hoảng hốt, nàng chần chờ vài giây cuối cùng cũng nhập vào mật mã.

Căn phòng này thực sự rộng rãi, thiết bị đều được trang bị đầy đủ, ngay khi mở cửa phòng rèm cửa cũng sẽ tự động được mở ra, lộ ra một khung cửa sổ sát đất hoàn chỉnh.

Lúc này bầu trời bên ngoài đã dần bị bóng tối nuốt chửng, quang cảnh ở đây cũng thật tốt có thể nhìn thấy đường phố Vân Thành phồn hoa, nhộn nhịp.

Nhưng Khâu Dạng cũng không có tâm trạng để thưởng thức những khung cảnh này, nàng đổi giày đem chiếc vali kéo vào, liền ngồi xuống ghế sofa vặn ra một chai nước, một hơi uống hết hơn phân nữa để giảm bớt sự căng thẳng của mình.

Nàng không biết khi nào Thẩm Nịnh Nhược sẽ đến, cũng không muốn gọi điện để hỏi.

Tốt nhất là nên đến trễ một chút, hoặc là dứt khoát không đến được vì bận công việc như vậy Khâu Dạng mới có thể cảm thấy tháng ba này trải qua cũng không tệ đến thế.

Nhưng thật đáng tiếc, chưa được vài phút, Thẩm Nịnh Nhược liền gọi điện lại đây.

Khâu Dạng nhìn điện báo biểu hiện cũng không có ý định muốn tiếp nghe, nhưng trong thâm tâm của nàng vẫn còn có tính tự giác của một con nợ.

Khâu Dạng đứng dậy bước đến bên cạnh cửa sổ sát đất, đưa mắt nhìn về phía ánh đèn lấp lánh của những toàn nhà cao tầng ở nơi xa xa, khoảng cách quá xa nên cũng chỉ có thể nhìn thấy những tấm bảng logo treo ở trên đỉnh đầu, nàng chuyển lực chú ý của bản thân để trên những ánh đèn sau đó mới tiếp nghe điện thoại của Thẩm Nịnh Nhược.

Khâu Dạng trước tiên mở miệng, muốn nắm giữ thế chủ động: “Sắp tới rồi sao?”

“Ùm.” Không nghĩ đến Thẩm Nịnh Nhược trả lời lại càng nhẹ nhàng, âm cuối lại hơi giương lên một chút: “Em đợi lâu chưa?”

Khâu Dạng ngay lập tức thất vọng cũng không thể giả bộ vui vẻ nữa, vẻ mặt của nàng lúc này mang theo một tia đau đớn mà trả lời: “Cũng chưa đợi bao lâu.”

Mới đến vài phút mà thôi.

“Ùm.”

“Tôi đến dưới lầu rồi.”

Thẩm Nịnh Nhược nói xong liền không do dự mà cắt đứt điện thoại.

Cánh tay nắm lấy điện thoại của Khâu Dạng buông xuống, nàng nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ sát đất mà hít sâu một hơi sau đó lại chậm rãi thở ra, hành động này cứ vậy lặp đi lặp lại vài lần không qua bao lâu ở cửa liền truyền đến tiếng đưa vào mật khẩu.

Lỗ tai của Khâu Dạng đều dựng thẳng lên, nàng máy móc quay đầu nhìn về phía cánh cửa.

Nàng cảm thấy bản thân hiện tại như là tội phạm đang chờ được phán quyết, mà Thẩm Nịnh Nhược chính là người đứng ra tuyên án.

Trong đoạn thời gian ngắn chờ đợi cánh cửa mở ra, Khâu Dạng cảm thấy có chút gian nan. Cho đến khi Thẩm Nịnh Nhược hoàn toàn xuất hiện ở trước tầm mắt của nàng.

So với bộ vest mặc dự họp hôm qua, trang phục của Thẩm Nịnh Nhược hôm nay trông giản dị hơn rất nhiều. Nàng khoát ở bên ngoài một chiếc áo blazer sáng màu không cài nút, bên trong kết hợp một chiếc áo thun T Shirt sẫm màu, chiếc quần tây ống suông càng làm tăng thêm độ dài của đôi chân thon gọn, phong cách ăn mặc hôm nay thoạt nhìn thực thoải mái.

Thẩm Nịnh Nhược vẫn còn đứng ở cửa, bộ dáng thật như là đến để đòi nợ.

“Em ăn tối chưa?” Thẩm Nịnh Nhược một bên tiến vào một bên hỏi Khâu Dạng.

Khâu Dạng lúc này mới phục hồi lại tinh thần, nàng nhìn Thẩm Nịnh Nhược cởi ra giày cao gót mang vào chiếc dép lê nhàn nhạt mà trả lời: “ Chưa.”

“Vậy để tôi gọi thức ăn đem đến.” Thẩm Nịnh Nhược lại bắt đầu cởi áo khoác, nhiệt độ trong phòng lúc này cũng thật thích hợp, nên dù chỉ mặc một chiếc áo phông cũng sẽ không cảm thấy lạnh.

Khâu Dạng liền từ chối: “Không cần.”

“Tôi không đói.”

Thẩm Nịnh Nhược nhìn về phía nàng: “Tôi vừa mới tan tầm.”

Khâu Dạng: “......Ò.”

Người này quả thật rất muốn bị ngủ, vừa tan tầm liền chạy lại đây.

Thẩm Nịnh Nhược như đoán được suy nghĩ của nàng, trên môi hiện lên một nụ cười nhợt nhạt: “Chẳng lẽ em cho rằng tôi muốn bị em ngủ là giả sao?”

“Không có.”

Thẩm Nịnh Nhược hỏi xong vấn đề này cũng đã đứng ở trước mặt Khâu Dạng. Hai người mặt đối mặt, Thẩm Nịnh Nhược có thể nhìn thấy rõ vẻ mặt co rúm của Khâu Dạng lúc này.

“Ăn mì được không?” Thẩm Nịnh Nhược một bên hỏi ý kiến của Khâu Dạng một bên đưa tay lên, lần này Khâu Dạng cũng không tránh né để mặc cho nàng đùa nghịch với vành tai của mình.

Chỉ là lỗ tai của nàng quả thật là không có tiền đồ, Thẩm Nịnh Nhược chỉ vừa chạm vào một tầng màu đỏ nhàn nhạt lập tức nổi lên. Khâu Dạng mặc dù không nhìn thấy nhưng vẫn là có thể cảm nhận được.

Bởi vì Thẩm Nịnh Nhược đột ngột đến gần Khâu Dạng liền thở cũng không dám, diện mạo của người trước mặt thật sự là quá mức tinh xảo, hơn nữa ánh mắt còn mang theo tia sắt bén, Khâu Dạng vừa đối diện với nàng liền cảm thấy bản thân có chút nguy hiểm.

“Có thể.” Khâu Dạng nói xong liền không khỏi nhíu mày mà hỏi: “Chơi đủ rồi chưa?”

Thẩm Nịnh Nhược vẫn giống hệt như lần ở Tây Thành, luôn thích đùa nghịch lỗ tai của nàng.

“Thực sự chơi rất vui ^^.”

“.....”

Khâu Dạng không quan tâm đến Thẩm Nịnh Nhược nữa, chính mình đi đến sô pha ngồi xuống, nàng vừa vươn tay đi lấy bình nước thì vị trí kế bên cũng theo đó lún xuống một chút.

Thẩm Nịnh Nhược vừa ngồi xuống bên cạnh, Khâu Dạng liền lập tức cảnh giác lên. Nhưng nàng lựa chọn uống nước để dời đi sự chú ý, cũng không ngừng lại động tác của mình.

Khâu Dạng cầm lấy bình nước, ngẩng đầu lên uống một ngụm.

Thẩm Nịnh Nhược ngồi ở một bên click mở phần mềm đặt cơm, nàng nâng mắt một cái liền nhìn thấy khuôn hàm xinh đẹp cùng chiếc cần cổ duyên dáng của Khâu Dạng.

Cổ Khâu Dạng vừa mềm lại vừa trơn, Thẩm Nịnh Nhược vẫn còn nhớ rõ đoạn thời gian ở Tây Thành, mỗi lần nàng chạm vào nơi đó là cảm giác như thế nào.

Thẩm Nịnh Nhược cảm thấy bản thân có chút không thích hợp.

Nàng có lẽ thật sự quá đói khát.

Vì thế thừa dịp Khâu Dạng còn đang uống nước vẫn chưa đem đầu chuyển về vị trí cũ, nàng đã để một tay chống ở trên sô pha, thò đầu lại gần đem môi nhẹ nhàng dán lên cổ họng của Khâu Dạng.

Thẩm Nịnh Nhược có thể cảm nhận rõ ràng động tác nuốt xuống của Khâu Dạng, không đợi Khâu Dạng đẩy ra nàng đã chủ động đem đôi môi rời đi.

Mọi chuyện liền chỉ xảy ra trong tích tắc, bởi vì sự tập kích đột ngột của Thẩm Nịnh Nhược mà Khâu Dạng thiếu chút nữa không cầm vững chai nước.

“Tiểu Dương.” Thẩm Nịnh Nhược vẫn duy trì tư thế vừa rồi, thân thể của cả hai lúc này đã dán đến thật gần, nàng gọi Khâu Dạng một tiếng.

Tầng đỏ nhợt nhạt trên vành tai Khâu Dạng vẫn chưa biến mất, nàng không biết có phải do điều hòa bị hỏng rồi hay không mà thân thể của nàng lúc này càng ngày càng nóng lên.

Âm thanh của Thẩm Nịnh Nhược cũng thật dễ nghe, ở cái khoảng cách gần như vậy nhẹ nhàng kêu nàng một tiếng khiến nhịp tim của nàng không ngừng run rẩy.

Ánh đèn trong phòng lúc này rất sáng mang theo một chút ấm áp dịu dàng trực tiếp bao phủ lên hai người bọn họ.

Khâu Dạng lại nhìn thấy con ngươi màu nâu của Thẩm Nịnh Nhược.

“Làm sao vậy?” Khâu Dạng hỏi xong mới cảm thấy giọng nói của mình có chút khô khốc, nàng lại đối diện với gương mặt của Thẩm Nịnh Nhược lần nữa.

Lông mi của Thẩm Nịnh Nhược thật dài, còn có một chút cong cong, mỗi khi nàng chớp mắt tựa như một con bướm nhẹ nhàng vỗ cánh.

Khâu Dạng gian nan mà nuốt xuống yết hầu, khoảng cách hiện tại gần như vậy, hơi thở của cả hai không ngừng quấn lấy nhau.

Hai ánh mắt cứ giằng co qua lại như vậy hơn mười giây, bầu không khí xung quanh liền trở nên đặc biệt ái muội.

Thân thể của Thẩm Nịnh Nhược lại hướng về phía trước một chút, trên cơ bản là dựa vào người Khâu Dạng, mà môi cũng nàng cũng theo đó tự nhiên mà dán lên đôi môi Khâu Dạng.

Khâu Dạng mới vừa uống nước xong vì vậy đôi môi trông thật hồng nhuận, Thẩm Nịnh Nhược không ngừng ngo ngoe rục rịch, lúc này mới không kháng cự nổi mà hành động.

“Tôi khát.”

“Cần phải bổ sung một chút nước...”

**************

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.