Thỉnh Cắn Ta Cùng Tổng Giám Cp

Chương 24: Chương 24: A - Không cần phải tức giận vì cô ta...




Mấy năm gần đây, đoạn thời gian Khâu Dạng bị mất ngủ nghiêm trọng nhất chính là vào tuần nàng bị thất tình đầu tiên, uống melatonin cũng không có tác dụng gì nhiều, nó chỉ giúp nàng ngủ được trong chốc lát, vì thế những ngày đó nàng đều kéo theo thân thể mệt mỏi đi đến công ty.

Nhưng đến tuần thứ hai, nàng liền xin nghĩ phép để đi Tây Thành, cường độ làm việc và nghĩ ngơi của nàng bị Thẩm Nịnh Nhược điều chỉnh, hầu như mỗi ngày nàng đều có thể ngủ được đủ tám tiếng.

Nhưng hiện tại đã trở về Vân Thành, Khâu Dạng có một chút không quen. Lúc trước cùng Đào Tư Nhàn yêu đương, nàng cũng đã nhiều lần ngủ một mình, nhưng là cũng không giống như bây giờ lăn lộn qua lại không ngủ được. Bất quá lúc đó có thể là do nàng biết Đào Tư Nhàn chỉ tạm đi vắng một thời gian ngắn mà thôi.

Lại một giờ trôi qua, đồng hồ đã mau điểm đến gần 1 giờ sáng, Khâu Dạng mới chịu không nổi mà ngồi dậy bật đèn lên tìm melatonin uống vào sau đó mới quay về giường ủ cơn buồn ngủ.

Căn phòng một tuần không có người ở, sau khi tắm rửa xong nàng liền đem bộ chăn nệm thay đổi, gối đầu lúc này vẫn còn hương vị thơm ngát của mùi bột giặt.

Nhưng cũng không dễ ngửi như hương vị trên người Thẩm Nịnh Nhược.

Suy nghĩ đột ngột này khiến lông mày Khâu Dạng khẽ nhíu lại, nàng không tự chủ đưa tay lên đặt ở trên xương quai xanh nơi mà Thẩm Nịnh Nhược để lại ấn ký, nhẹ nhàng xoa một chút.

Khâu Dạng phát hiện số lần mình nhớ đến Thẩm Nịnh Nhược có chút nhiều, có lẽ là do tác dụng phụ của việc nàng lợi dụng Thẩm Nịnh Nhược.

Suy nghĩ của nàng lúc này thật rối rắm, nhưng trong tiềm thức vẫn cảm thấy như vậy cũng thật tốt bởi vì lực chú ý của nàng có thể bị dời đi.

Nhớ đến Thẩm Nịnh Nhược so với nhớ đến Đào Tư Nhàn không phải càng tốt hơn sao?

Khâu Dạng nhắm mắt lại, nàng nỗ lực thôi miên chính mình đi vào giấc ngủ.

Cửa phòng ngủ được đóng lại, Bình Tử có chút dính người vì vậy đã sớm tiến vào phòng đem chính mình cuộn tròn lại nằm ngủ ở trên chăn bông. Vừa rồi động tĩnh của Khâu Dạng đem nó đánh thức, nó mở ra đôi mắt to tròn nhìn Khâu Dạng sau đó lại lủi đầu đi xuống tiếp tục ngủ.

Khâu Dạng đặt tay lên người Bình Tử, lòng bàn tay tiếp xúc với thảm lông xù xù đem đến cảm giác thật thoải mái.

Lúc trước Đào Tư Nhàn không cho Bình Tử lên giường vì vậy Bình Tử chỉ có thể tranh thủ những lúc Đào Tư Nhàn không có ở nhà trèo lên trên giường ngủ.

Bất quá bắt đầu từ nữa tháng trước, chiếc giường này vĩnh viễn sẽ không bao giờ xuất hiện bóng dáng của Đào Tư Nhàn nữa vì vậy Bình Tử muốn ngủ bao lâu thì ngủ, Khâu Dạng cũng sẽ không ghét bỏ nó.

Đây là mèo của nàng không phải mèo nhà người khác.

Trong bóng tối, lông mi Khâu Dạng khẽ run. Suy nghĩ của nàng lúc này càng thêm kiên định: Nàng nhất định sẽ nhanh chóng thoát khỏi đoạn tình cảm này.

Nhất định sẽ.

Bình Tử dường như cảm nhận được suy nghĩ của Khâu Dạng, nó thò đầu lại liếm liếm mu bàn tay của nàng như tiếp thêm động lực, sau đó đem cằm gác ở phía trên, nhắm hai mắt lại.

Khi thuê căn nhà này Khâu Dạng đã có công tác, nhưng suy nghĩ đến Đào Tư Nhàn nàng liền không chọn thuê phòng gần công ty, dẫn đến đoạn đường từ nhà nàng đến công ty mất hết gần 40 phút. Nếu vào giờ cao điểm đi xe taxi thì sẽ càng đến trễ hơn vì vậy chỉ có thể đi bằng giao thông công cộng hoặc tàu điện ngầm. Khâu Dạng lựa chọn đi bằng tàu điện ngầm.

Từ ga tàu điện ngầm đến công ty còn khoảng 600 mét, nàng quét mã xe đạp công cộng, một đường đạp đi qua.

Thời điểm đến office building đã là 8 giờ 50 phút, còn 10 phút nữa là đến thời gian làm việc.

Lúc này có rất nhiều người đang đợi thang máy, có một số gương mặt Khâu Dạng cảm thấy rất quen thuộc nhưng chỉ sau một tuần không đi làm nàng liền cảm giác trở nên xa lạ.

Bất quá không phải thật rõ ràng, bởi vì sau khi tốt nghiệp nàng liền ở Vạn Danh công tác, tính một chút mới phát hiện cũng đã gần được bốn năm.

Nàng thu thu mặt mày, nhìn thẳng về phía trước cho đến khi thang máy vang lên “Đinh” một tiếng, liền nhấc chân đi vào.

Thang máy giới hạn được 16 người, trong chớp mắt liền tễ đầy người.

Khâu Dạng cảm thấy chính mình lúc này giống như cái bánh mì nướng mà nàng ăn sáng nay, thang máy chính là chiếc túi đựng bánh mì.

Thang máy vốn dĩ rộng rãi nhưng hiện tại chính là giờ cao điểm nên phi thường chật chội cùng chen chúc.

Tòa office building này rất cao lớn, có không ít công ty thuê nơi này làm văn phòng, trong đó có công ty của nàng.

Không bao lâu liền có người lục tục mà đi ra thang máy, Khâu Dạng vẫn nép trong góc đứng đến thẳng tắp, cho đến khi thang máy nhảy đến tầng 17.

Cửa thang máy vừa mở liền có thể nhìn đến logo công ty Vạn Danh.

Lúc này Khâu Dạng mới cùng một hai người cùng nhau đi ra.

Từ trong thang máy ra tới, đi vài bước liền sẽ đến quầy lễ tân sạch sẽ thoáng mát.

Nhân viên tiếp tân quen biết Khâu Dạng, vừa thấy nàng xuất hiện đôi mắt liền sáng lên, bộ dáng có chút nhảy nhót mà hô lên một tiếng: “Khâu tỷ.”

Đối phương tên là Cốc Lam, năm nay 22 tuổi.

Kêu Khâu Dạng một tiếng “Tỷ” cũng không có gì sai.

Khâu Dạng hướng nàng lộ ra một cái tươi cười, má lúm đồng tiền nhợt nhạt mà lộ ra tới: “Đã lâu không gặp.”

Cốc Lam như cũ hưng phấn: “ Em còn tưởng hôm nay chị sẽ không đi làm.”

“Sao lại không?”

“Người làm công, tâm hồn lao động”

“Người làm công đều là con người.” (1) Cốc Lam tiếp câu tiếp theo, sau đó tươi cười nhắc nhở: “Khâu tỷ, chị mau đi quẹt thẻ đi, sắp đến 9 giờ rồi.”

( Hai câu trên là hai câu nằm trong bài hát “Tinh thần lao động” mn có thể lên nghe thử bản DJ, bài hát nằm trong top nhạc Tiktok của bên Trung á)

Khâu Dạng liếc mắt nhìn đồng hồ liền phát hiện mình đã tốn thật nhiều thời gian trong thang máy.

Còn hai phút nữa liền đúng 9 giờ, nếu còn không quẹt thẻ liền sẽ không kịp.

Tối qua nàng ngủ có chút muộn, sáng ra còn phải trang điểm để che đi khí sắc uể oải, vì vậy ra cửa trễ hơn mọi khi.

Nếu như là ngày thường, nàng sẽ không đến trễ như vậy.

Mọi người đều vừa mới đến không lâu, lục tục vào chỗ để chuẩn bị công tác, người thì mở máy tính, người thì sửa sang lại văn kiện.

Chức vụ của Khâu Dạng là phó bộ trưởng, vì vậy bàn làm việc của nàng nằm trong một văn phòng nhỏ, không phải ở khu vực bên ngoài.

Khâu Dạng gắn bó với công ty gần được bốn năm, nhưng chỉ có một bộ phận nhỏ người là nàng quen biết, rốt cuộc quy mô của Vạn Danh công ty vẫn không nhỏ, hơn nữa có một số người làm không được bao lâu liền từ chức, những gương mặt cũ vì vậy cũng nhanh chóng được đổi mới.

Bất quá đoạn đường từ quầy lễ tân đến văn phòng, Khâu Dạng vẫn phải cùng vài người chào hỏi.

Trong văn phòng mọi người đều đã đến đầy đủ, nhìn thấy Khâu Dạng xuất hiện ở cửa bọn họ không khỏi sửng sốt một chút sau đó đều hướng về phía nàng tươi cười.

“Tiểu Khâu, cô rốt cuộc đã trở lại.”

“Dạng Dạng, mình nhớ cậu muốn chết huhuhu.”

“Bàn làm việc của cô chúng tôi đã lau dọn qua, rất sạch sẽ.”

Mặc dù đoạn tình cảm của nàng không được thuận lợi nhưng ngược lại sự nghiệp coi như vẫn còn suôn sẻ, ít ra nàng gặp được vài người bạn đồng nghiệp rất tử tế.

Những lời này Khâu Dạng đều nghe vào trong tai, trong lòng dâng lên một cỗ nhàn nhạt ấm áp, má lúm đồng tiền hiện lên, trên môi treo theo một nụ cười: “Cảm ơn mọi người quan tâm.”

Những người trong văn phòng đều an tĩnh xuống, lại nghe Khâu Dạng nói tiếp: “Tôi đã không sao rồi.”

“Vậy là tốt rồi!”

“Thất tình thôi mà, cũng không có gì to tát!”

Khâu Dạng đồng ý mà gật đầu, đem túi xách đặt ở trên bàn làm việc, lúc này Cù Ngôn liền cầm một cốc nước lại đây cho nàng: “Em nha, uống chút nước trước đi.”

“Cảm ơn chị.” Khâu Dạng giương mắt nhìn về phía nàng.

Cù Ngôn dáng người tương đối gầy, chiều dài mái tóc của nàng chỉ dài đến cằm, bề ngoài thoạt nhìn thật khôn khéo và giỏi giang.

Mặc dù chỉ lớn hơn Khâu Dạng ba tuổi, nhưng năng lực kinh doanh của nàng thật sự rất cường đại, chỉ 28 tuổi đã leo được lên chức vị giám đốc.

Cù Ngôn cẩn thận đánh giá một vòng Khâu Dạng, phát hiện khí sắc của đối phương so với một tuần trước quả thật tốt hơn rất nhiều, lúc này mới yên lòng: “Xem ra đi ra ngoài chơi một chuyến quả thật rất có hiệu quả.”

“Em cũng thấy vậy.” Bản thân Khâu Dạng cũng phải thừa nhận, ít nhất tối qua sau khi uống melatonin nàng có thể đi vào giấc ngủ, ở một tuần trước cho dù nàng có uống vào bao nhiêu viên melatonin cũng ngủ không được.

Cù Ngôn vỗ vỗ vai nàng, bộ dáng vẫn ôn nhu như vậy: “Đều đã đi qua, Dạng Dạng.”

Những đồng sự còn lại cũng nhìn về phía Khâu Dạng với ánh mắt quan tâm, Khâu Dạng hút hạ cái mũi nhỏ giọng “Dạ.” một tiếng.

Mọi người không tiếp tục nói chuyện phiếm nữa, bắt đầu làm công việc của mình. Cù Ngôn liền gọi nhóm dự án đến mở một cuộc họp.

Bởi vì nhu cầu phát minh ra những sản phẩm mới để tung ra thị trường mà công ty đã thành lập một nhóm dự án, Cù Ngôn chính là trưởng nhóm và Khâu Dạng là một trong số những thành viên còn lại.

Chuyện kí hợp đồng với các công ty khác cũng được lựa chọn thật lâu, cuối cùng kéo dài cho đến trước khi Khâu Dạng đi Tây Thành mới quyết định được sẽ cùng công ty Kỳ Diệu hợp tác.

Mà ngày mai chính là ngày cùng Kỳ Diệu ký hợp đồng.

Vai trò của Khâu Dạng trong dự án lần này nói nhẹ không nhẹ, nặng cũng không nặng nhưng nàng bị bắt buộc phải tham gia buổi ký hợp đồng vào ngày mai.

Mấy ngày ở Tây Thành nàng cũng không nhàn rỗi, bận bịu làm quen với dự án, đem những chi tiết nhỏ đều nhớ kỹ.

Cuộc họp kéo dài gần một tiếng đồng hồ mới kết thúc, đoàn người từng người trở về bàn làm việc của mình.

Khâu Dạng kéo ghế dựa ra ngồi xuống, cầm con chuột click mở tập tài liệu, bắt đầu xem xét.

Thời gian làm việc trôi qua cũng thật nhanh chóng, Khâu Dạng chỉ vừa xem xong hai phần tài liệu lại liên hệ với cấp dưới của mình một chút liền đã hết một buổi sáng.

Cho đến lúc nghĩ ngơi nàng mới nhìn thấy tin nhắn mà Cốc Lam gửi đến, nội dung tin nhắn chủ yếu là hỏi han, quan tâm tình huống của nàng. Khâu Dạng mím môi một chút liền trả lời tin nhắn.

Tối hôm qua Miêu Nghệ đã hẹn Khâu Dạng hôm nay cùng nhau ra ngoài ăn trưa, tiệm cơm liền nằm ở kế bên công ty nàng.

Khâu Dạng cầm lấy túi xách, lại chen vào thang máy đi xuống lầu.

Công ty Miêu Nghệ cách công ty nàng cũng không xa, vị trí của tiệm cơm liền nằm giữa khoảng cách của hai công ty, đi lại cũng thật phương tiện.

Bây giờ là thời điểm ăn trưa nên trên đường có rất nhiều người qua lại.

Bầu trời Vân Thành vẫn xám xịt như vậy, có những đám mây đen đang chậm rãi di chuyển, như đang do dự có nên tạo ra một trận mưa cho nhân loại hay không.

Khâu Dạng đi bộ không bao lâu liền đến tiệm cơm mà Miêu Nghệ đã đặt bàn trước.

Tiệm cơm này quy mô cũng không lớn, nhưng kinh doanh rất tốt, hiện tại bên trong đã muốn gần hết chỗ trống, ông chủ cùng nhân viên đều bận rộn chạy qua chạy lại để tiếp đãi mọi người.

Tiệm cơm này rất nổi tiếng với những nhân viên văn phòng làm việc gần đó, trước cửa còn có một vài người đang chen chúc xếp hàng để mua cơm.

Khâu Dạng liếc mắt tìm kiếm liền thấy Miêu Nghệ ngồi ở một cái bàn trong góc. Miêu Nghệ cũng phát hiện ra nàng liền hướng về phía bên này vẫy tay.

Khâu Dạng cẩn thận mà vòng qua vài cái bàn mới ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện Miêu Nghệ.

“Mình đã kêu món rồi, nhân viên lập tức sẽ đem lên.” Miêu Nghệ cười nói: “Vẫn là mấy món ăn mà cậu thích.”

Khâu Dạng mỉm cười gật đầu, sau đó lại quay đầu nhìn xung quay tiệm cơm.

Quầy thu ngân được bày trí một con mèo thần tài, nó vẫn luôn ở hoạt động. Có một vài người mua cơm đem đi, bà chủ một bên tính tiền một bên tươi cười rạng rỡ.

Bên ngoài tiệm cơm xe cộ qua lại đông đúc, tiếng còi liên tục vang lên ầm ỉ.

So với đoạn thời gian nàng ru rú trong phòng không ra khỏi cửa ở Tây Thành, nơi này hiển nhiên náo nhiệt hơn rất nhiều.

Trong lúc nhất thời Khâu Dạng có chút hoảng hốt, trong đầu tự động hiên lên khuôn mặt của Thẩm Nịnh Nhược.

Các nàng sinh sống cùng một thành phố, không biết người kia hiện tại đang làm gì.

Nàng và Thẩm Nịnh Nhược cùng chung chăn gối bảy ngày nhưng cả hai đều thật ăn ý mà không hỏi phương thức liên hệ của đối phương.

Đoạn thời gian ở Tây Thành đối với các nàng mà nói chỉ như là một thế giới khác mà thôi.

Âm thanh của Miêu Nghệ đem Khâu Dạng trở về với hiện thực: “Tối hôm qua mấy giờ cậu mới ngủ?”

“Mình cũng không rõ, hình như một giờ mấy.” Lông mi Khâu Dạng khẽ run, nàng mạnh mẽ đem lực chú ý của mình kéo trở về.

Tác dụng phụ của Thẩm Nịnh Nhược thật mạnh.

Lúc này điện thoại của Miêu Nghệ chợt reo lên, là người giao trà sữa, gọi nàng ra cửa lấy.

“Dạng Dạng, cậu xem xem còn muốn ăn thêm gì hay không, mình đi lấy trà sữa.”

“Ùm.” Khâu Dạng gật đầu, cầm lấy thực đơn nghiêm túc mà xem, nàng ăn ở đây cũng rất nhiều lần, những món quen thuộc Miêu Nghệ đều đã gọi, nàng xem thực đơn chủ yếu là vì không muốn nghĩ đến Thẩm Nịnh Nhược.

Chưa đến một phút, Miêu Nghệ liền cầm theo túi trà sữa tiến vào, đem trà sữa đặt ở trên bàn.

Nàng cũng mua cho Khâu Dạng một ly trà hoa quả, cả hai cùng nhau ăn cơm rất nhiều lần nên rất rõ sở thích của đối phương.

Khâu Dạng cắm ống hút, lại nói:“Cảm ơn.”

“Dạng Dạng.” Miêu Nghệ thở dài. “Dạo gần đây sao cậu đối với mình khách sáo như vậy, tối hôm qua cậu nói cảm ơn, bây giờ mua một ly nước cũng lại nói cảm ơn.”

Khâu Dạng ngẩn ra: “Có sao?”

“Đương nhiên.” Miêu Nghệ hút một ngụm trà sữa, sau đó lại do dự mà hỏi: “Cậu bây giờ thế nào rồi?”

Khâu Dạng biết nàng muốn hỏi cái gì, đôi mắt nàng rũ xuống một ít, bên môi lại giơ lên một cái tươi cười: “Không sao cả, mình đã suy nghĩ thông suốt rồi.”

“ Ùm....”

“Hai ngày trước họ Đào đến tiểu khu, cô ta hỏi mình cậu đi đâu.”

“Chính là vào hôm thứ bảy.”

Trên mặt Khâu Dạng không có biểu tình mà “Ùm” một tiếng, ngữ khí không thèm để ý: “Cô ta không đi hưởng tuần trăng mật sao?”

“Ây cái này thì mình không biết.”

Lúc này trong tiệm cơm thật ồn ào, mọi người đều đang nói chuyện, không biết nói đến cái gì thỉnh thoảng lại có tiếng cười phá lên, bàn ăn của Khâu Dạng và Miêu Nghệ bên đây yên tĩnh hơn rất nhiều.

Lại uống thêm hai ngụm trà sữa, đồ ăn liền được mang lên tới.

Điểm đặc biệt của tiệm cơm này chính là khẩu phần ăn ít nhưng giá cả lại rẻ, một người có thể gọi vài món đồ ăn, vừa đủ ăn lại vừa không lãng phí.

So với lúc trước Khâu Dạng trầm mặc không ít, Miêu Nghệ lâu lâu cũng chỉ nói một câu, đều là về những chuyện thú vị phát sinh trong những ngày chăm sóc Bình Tử, Khâu Dạng lúc này mới lộ ra tươi cười.

Nội tâm Miêu Nghệ liên tục thở dài.

Trước đây nàng và Khâu Dạng là bạn học đại học, mối quan hệ của cả hai rất bình thường chỉ dừng ở mức nhấn like bài đăng trên mạng xã hội của đối phương.

Cho đến ba năm gần đây, quan hệ mới dần dần tốt lên, Miêu Nghệ thấy Khâu Dạng đăng định vị trên vòng bằng hữu, nàng nhìn một chút liền phát hiện các nàng sống chung một cái tiểu khu. Miêu Nghệ lập tức gửi tin nhắn cho Khâu Dạng hỏi thăm, càng trùng hợp hơn khi cả hai ở cùng một tòa nhà hơn nữa còn chung một tầng.

Từ lúc này cả hai mới bắt đầu lui tới nhiều hơn.

Miêu Nghệ đương nhiên biết đến sự tồn tại của Đào Tư Nhàn, lúc ấy nàng còn cho rằng Khâu Dạng cùng Đào Tư Nhàn là bạn thuê chung phòng, qua một đoạn thời gian nàng mới phát hiện ra điểm không thích hợp, ánh mắt Khâu Dạng nhìn Đào Tư Nhàn rất khác, nàng lễ phép dò hỏi một phen mới vỡ lẽ cả hai chính là người yêu.

Mặc dù ở đại học quan hệ của cả hai thật bình thường, nhưng Miêu Nghệ vẫn là biết đến độ nổi tiếng của Khâu Dạng.

Thành tích học tập của Khâu Dạng rất xuất sắc, mỗi năm đều nhận được học bổng, nàng lớn lên tính cách tốt đối xử với mọi người cũng chân thành, gương mặt trắng trẽo dễ nhìn, dễ mến.

Vào thời điểm đó, mặc dù cả hai tiếp xúc với nhau cũng không nhiều, nhưng đôi lúc Miêu Nghệ vẫn sẽ nghe thấy bạn bè nhắc đến sự tình liên quan đến Khâu Dạng.

Vì vậy Khâu Dạng trước giờ vốn luôn độc thân nàng cũng biết đến, chỉ là không ngờ vừa tốt nghiệp đại học một năm bên cạnh Khâu Dạng lại xuất hiện một cô bạn gái làm tiếp viên hàng không. Khi biết được điều này nàng không khỏi chấn động hết vài ngày.

Bất quá hiện tại là thời đại nào rồi, Miêu Nghệ cũng không phải là người kỳ thị đồng tính luyến ái, nàng còn chúc phúc cho Khâu Dạng cùng Đào Tư Nhàn ở bên nhau thật lâu dài, dù sao bề ngoài Đào Tư Nhàn nhìn cũng không kém, hai người đứng chung một chỗ nhìn cũng xứng đôi.

Nàng còn nhớ rõ bộ dáng tươi cười khi đó của Khâu Dạng, hiện tại đem ra so sánh quả là một trời một vực.

Miêu Nghệ một lần nữa cảm thấy tức giận khi nghĩ đến những điều này. Khâu Dạng là bạn tốt của nàng, lúc trước nàng cùng Đào Tư Nhàn tiếp xúc với nhau không nhiều, bởi vì đó là sinh hoạt cá nhân của người ta nàng không tiện xen vào, chỉ cảm thấy Đào Tư Nhàn thoạt nhìn khá tốt.

Hoàn toàn không nghĩ đến nhân phẩm của Đào Tư Nhàn lại rác rưởi đến như vậy.

Rác rưởi thật sự.

Miêu Nghệ bĩu môi, chọc chọc chén cơm của mình, Khâu Dạng giương mắt nhìn biểu tình của Miêu Nghệ liền đoán được nàng đang suy nghĩ cái gì, vì thế mở miệng nói: “Không cần tức giận vì cô ta, cô ta không đáng.”

“Dạng Dạng.”

“Nếu đổi lại là mình, mình liền đem hết nước trên bàn tạt lên người cô ta, họ Đào này, cô ta nghĩ cô ta là ai chứ.”

Khâu Dạng trấn an nàng: “ Đừng tức giận.”

“Lần sau nếu còn gặp lại cô ta mình nhất định sẽ làm như vậy.”

Miêu Nghệ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra: “Cậu nói rồi đó.”

“Ừm.” Khâu Dạng gật đầu, gắp một đũa cà chua xào trứng bỏ vào trong chén.

Nói thì nói như vậy, nhưng nàng cũng không muốn gặp lại Đào Tư Nhàn.

Một ánh mắt cũng không muốn cho.

*************

Thoại của editor:

Chương này dài gấp 4 lần bình thường á mn vì vậy mình phải chia ra 2 chương nhỏ:(((

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.