Thiếu Tướng! Vợ Ngài Có Thai Rồi!

Chương 52: Chương 52: Vợ, Anh Sai Rồi




Trong phòng chỉ huy, Hạ Hầu Thiệu Huyền nhìn hai phần tư liệu chú hai nhà mình truyền tới, cuối cùng đặt lực chú ý lên một phần trong đó, hai nắm tay chậm rãi siết chặt, cái ly trong tay bắt đầu xuất hiện vết nứt, cuối cùng vỡ nát.

“Viên lão!” Âm thanh mang theo mùi máu tanh vang vọng trong phòng, gương mặt lãnh ngạnh tràn đầy âm trầm trước lúc bùng nổ.



Trong lễ đường có sức chứa vạn người, Liên Kỳ Quang ôm cánh tay ngồi ở một góc không bắt mắt, ẩn mình trong bóng tối, mặt không chút biến sắc nhìn lên sân khấu.

Sau ba ngàn năm, mấy màn biểu diễn vẫn là trình diễn dị năng, đánh vài bộ quyền, hoặc ca hát những bài hát nổi tiếng đương thời.

Ngay lúc Liên Kỳ Quang xem tới buồn ngủ thì quang não đột nhiên có tin truyền tới, Liên Kỳ Quang cúi đầu liếc mắt một cái, thoáng chốc, con ngươi tĩnh lặng xẹt qua một tia dao động.

Ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn xung quanh, chậm rãi đứng lên, không kinh động bất cứ kẻ nào, lặng lẽ rời khỏi lễ đường.

Rời xa lễ đường huyên náo ồn ào, đi tới một góc yên tĩnh, Liên Kỳ Quang ngồi xuống cạnh một gốc cây, mở quang não.

“Vợ.” Nhìn thấy Liên Kỳ Quang, hàng mày vốn nhíu chặt của Hạ Hầu Thiệu Huyền chậm rãi giản ra, khóe miệng cong lên thành một độ cung thật nhỏ.

“Tôi ở lễ đường xem biểu diễn.” Liên Kỳ Quang ngây ngô nhìn Hạ Hầu Thiệu Huyền, nghĩ nghĩ lại nói: “Thực nhàm chán.”

“Loại chuyện này quả thực là lãng phí thời gian.” Tựa hồ nghĩ tới thời điểm mình còn học ở trường, ánh mắt Hạ Hầu Thiệu Huyền hiện ra ý ghét bỏ.

“Anh có gì muốn nói?” Tựa hồ nhìn ra Hạ Hầu Thiệu Huyền cùng trước kia không giống, trước nay vốn không thích quanh co, Liên Kỳ Quang trực tiếp mở miệng hỏi.

Nhìn gương mặt ngây ngốc ngơ ngác của vợ mình, lo lắng cùng phiền toái trong lòng Hạ Hầu Thiệu Huyền lại càng sâu hơn, lần đầu tiên tức giận chính mình vì sao khi trước lại rảnh như vậy, chọn tới một nơi quỷ quái cách Lam tinh xa thế này.

“Phát sinh chuyện gì?” Hạ Hầu Thiệu Huyền buồn bực làm thần kinh Liên Kỳ Quang cũng buộc chặt, những tin tức không tốt bắt đầu đảo quanh trong đầu.

“Không có gì.” Xoa xoa mi tâm, Hạ Hầu Thiệu Huyền bình ổn tâm tình, cho Liên Kỳ Quang một ánh mắt an tâm. Mấy chuyện ghê tởm thế này, vẫn không nên cho vợ thấy.

Mặt không biến sắc nhìn Hạ Hầu Thiệu Huyền, ánh mắt Liên Kỳ Quang chậm rãi lạnh xuống: “Anh gạt tôi.” Âm thanh tĩnh lặng như nước, chẳng có chút phập phòng, nhưng, lại làm người ta cảm thấy lạnh lẽo.

“Vợ à…”

‘Bíp!’ Dứt khoát tắt quang não, Liên Kỳ Quang tháo quang não xuống nhét vào túi, hai tay gối đầu nằm xuống, lạnh nhạt nhìn ánh trăng đỏ rực trên không.

Gió thổi tung tóc, ma xát khóe mắt, ngưa ngứa cộng thêm chút lành lạnh, chính là không thể bình phục cảm giác khác thường đang quay cuồng trong lòng.

‘Tít! Tít! Tít!’ Quang não trong túi không ngừng vang lên, Liên Kỳ Quang giống như không nghe thấy, biểu tình cũng không biến đổi một chút.

Quang não vang một hồi liền im lặng, Liên Kỳ Quang hơi nhíu mày, chính là không quá vài giây, âm thanh báo tin lại kêu vang, ánh mắt Liên Kỳ Quang chợt lóe, mi tâm vốn nhíu lại cũng chậm rãi giãn ra.

Một lần lại một lần, ngừng, rồi lại vang, bám riết không tha.

Không biết là vì bị làm phiền hay vì nguyên nhân nào khác, Liên Kỳ Quang rút quang não trong túi ra, nhìn bốn chữ to không ngừng lóe sáng trên màn hình, đáy mắt xẹt qua một mạt ý cười nhợt nhạt, nhưng rất nhanh liền biến mất, hệt như chỉ là ảo giác.

Đưa tay nhấn mở quang não, gương mặt nghiêm nghị đen xì của Hạ Hầu Thiệu Huyền xuất hiện trên màn hình giả lập. Liên Kỳ Quang hất cằm, cứ vậy lạnh nhạt theo dõi đối phương. Hai người không ai nói chuyện, không khí nhất thời phá lệ im lặng.

“Vợ à.” Cuối cùng, vẫn là Hạ Hầu Thiệu Huyền lên tiếng, biểu tình trên mặt cũng mềm đi, bất đắc dĩ nhìn Liên Kỳ Quang trầm mặc.

Liên Kỳ Quang ngẩng đầu, lãnh tĩnh nhìn ánh trăng trên đỉnh đầu, trực tiếp không thèm nhìn tới Hạ Hầu Thiệu Huyền đã chịu nhận sai.

“Vợ à, ngừng chiến.” Thấy vợ thật sự không thèm phản ứng mình, cơn giận của Hạ Hầu Thiệu Huyền triệt để tan biến, nhanh chóng giơ cao cờ đầu hàng.

“Không.” Mặt không chút thay đổi dứt khoát cự tuyệt, từ đầu đến cuối không hề liếc mắt nhìn tới Hạ Hầu Thiệu Huyền.

“Anh sai rồi.” Lời nhận lỗi nghiêm túc, từ miệng Hạ Hầu Thiệu Huyền nói ra lại càng hùng hồn.

“Tôi biết.” Thản nhiên gật đầu.

“Vợ à, anh lo lắng cho em.” Nhìn sườn mặt lạnh như băng của Liên Kỳ Quang, Hạ Hầu Thiệu Huyền thực bất đắc dĩ.

Thân mình Liên Kỳ Quang giật giật, trầm mặc hồi lâu, chậm rãi xoay lại, lãnh tĩnh nhìn chằm chằm Hạ Hầu Thiệu Huyền: “Tôi không ngốc.”

Rất nhiều chuyện, trong lòng cậu đều hiểu rõ, cậu không để tâm tới bởi vì nó không liên quan tới cậu mà thôi.

Cậu sẽ không nhúng tay vào chuyện người khác, mà cậu cũng không để người khác chạm vào thế giới của mình. Cậu muốn không nhiều, chỉ là một chốn thiên đường an nhàn.

Nhìn ánh mắt bình tĩnh của Liên Kỳ Quang, Hạ Hầu Thiệu Huyền trầm mặc mở miệng: “Vợ à, cẩn thận Viên lão kia.”

“Tôi biết.” Đối với lời nhắc nhở của Hạ Hầu Thiệu Huyền, Liên Kỳ Quang ngây ngô gật gật đầu.

Sự bình tĩnh của cậu làm Hạ Hầu Thiệu Huyền có chút giật mình.

“Ông ta không đơn giản, tôi đã sớm biết.” Liên Kỳ Quang ngồi dậy, bình tĩnh nhìn Hạ Hầu Thiệu Huyền: “Ông ta không có ác ý, ít nhất, đối với tôi là vậy.”

“Vợ, cẩn thận vẫn tốt hơn, bối cảnh của ông ta so với em nghĩ còn sâu hơn.” Hạ Hầu Thiệu Huyền nhíu mày.

“Tôi sẽ.” Gật gật đầu.

“Giúp tôi tra một người.” Giống như đột nhiên nhớ tới gì đó, Liên Kỳ Quang mở miệng.

“Nói.”

“Cừu Ly Mạch.” Nam sinh này làm Liên Kỳ Quang có cảm giác rất kỳ quái, trên người cậu ta có dao động quen thuộc.

“Là ai?” Hạ Hầu Thiệu Huyền suy nghĩ nửa ngày nhưng không hề có chút ấn tượng nào.

“Bạn học.” Dừng một chút: “Trên người cậu ta có dị năng giao động thực quen thuộc, chính là tôi chưa từng gặp cậu ta.” Liên Kỳ Quang trước kia không hề lưu lại chút tin tức nào về người này.

“Vợ à, Quý Sĩ Lâm kia không còn dụ dỗ em nữa chứ?” Nghĩ tới tư liệu trong tay, mặt Hạ Hầu Thiệu Huyền có chút đen.

Nếu không phải tin tưởng khả năng của chú hai nhà mình, anh tuyệt đối không tin cái người trên tư liệu chính là kẻ vợ mình từng thích. Cái con rùa đen kia có gì tốt, lớn lên không suất bằng anh, dị năng không cao bằng anh, thân phận không tốt bằng anh, thật không hiểu trước kia vợ mình coi trọng điểm nào của con rùa con này! Hừ! Vợ anh còn chưa từng dính anh tới vậy! !

Hạ Hầu Thiệu Huyền thực muốn bùng nổ, anh tuyệt đối không thừa nhận mình ghen tị.

“Anh ta nói hi vọng tôi tha thứ.” Ngây ngô lặp lại lời Quý Sĩ Lâm, Liên Kỳ Quang thoải mái giúp Quý Sĩ Lâm lôi kéo giá trị cừu hận của Hạ Hầu thiếu tướng.

“…” Hạ Hầu Thiệu Huyền đen mặt.

“Anh ta gọi tôi là Tiểu Quang.”

“…” Trong phòng bắt đầu ‘răng rắc’ kết thành bụi băng.

“Anh ta nói anh ta thích tôi, tôi rất quan trọng.”

‘Rắc!’ Cái bàn kim loại đặc biệt bị Hạ Hầu Thiệu Huyền bẻ rụng một góc.

“Vợ! Em tới đây cho anh! Không cần đi học nữa! ! !” Hạ Hầu Thiệu Huyền bạo nộ rồi a.



Tắt quang não, tâm tình Liên Kỳ Quang tốt lắm, tuy từ gương mặt kia chẳng thể nào nhìn ra cậu đang vui hay buồn.

Tùy tay phủi phủi quần áo có vài nếp nhăn, Liên Kỳ Quang đút tay vào túi quần, mặt không biến sắc đi về hướng kí túc xá.

Chính là…

Liên Kỳ Quang dừng cước bộ, lạnh nhạt nhìn nam sinh mặc áo khoắc đen đang ôm tay lạnh lùng đứng trong bóng đêm cách đó không xa.

‘Cừu Ly Mạch…’

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.