Thiếu Tướng! Vợ Ngài Có Thai Rồi!

Chương 59: Chương 59: Vợ à, Chúng ta Có Đứa Nhỏ Đi




Ngay lúc bầu không khí giữa hai người hết sức căng thẳng, cửa ký túc xá đột nhiên bị đẩy ra từ bên ngoài.

“Ách…” Gương mặt nhỏ nhắn của Mễ Tiểu Bảo nhất thời cứng lại, cả người chết sững ngoài cửa, ngơ ngác nhìn hai người đang giằng co bên trong: “Đây là, làm sao vậy?”

“Tôi cảm thấy chúng ta về không đúng lúc thì phải.” Phong Thanh Dương thả lỏng cánh tay sau đầu, nhìn thế cục trong phòng thì chép chép miệng: “Nhìn phòng ốc vẫn may mắn không hư hao gì, hẳn hai cậu vẫn chưa đánh đi?”

“Phong Thanh Dương!” Mễ Tiểu Bảo trừng mắt, nhanh chóng chạy tới, chắn giữa hai người: “Làm sao vậy? Có chuyện gì hảo hảo nói, đều là bạn cùng phòng, đừng động thủ a.”

“Một núi không thể có hai vương a.” Phong Thanh Dương đưa tay đóng cửa lại, bước vào trong ngồi xuống sô pha, khoa trương cảm thán.

“Phong Thanh Dương, cậu…”

Liên Kỳ Quang thu hồi Thiên Minh, không chút biến sắc xoay người đi vào phòng mình.

“Ngày xuất phát, tôi chờ cậu.” Cừu Ly Mạch lạnh lùng nói ra những lời này, sau đó cũng nhanh chóng vào phòng.

“Bọn họ, có ý gì?” Đối với lời Cừu Ly Mạch vừa nói, Mễ Tiểu Bảo có chút không hiểu, nghi ngờ nhìn qua Phong Thanh Dương.

Phong Thanh Dương nhún vai, chép miệng biểu thị mình cũng không hiểu.

Trong phòng, Liên Kỳ Quang đưa tay gối đầu nằm trên giường, lãnh tĩnh nhìn trần nhà, lục lọi trong não những kí ức về dị năng dao động trên người Cừu Ly Mạch.

Rất quen thuộc, nhưng cũng thực xa lạ, hoàn toàn không nghĩ ra. Rõ ràng chưa từng gặp qua nhưng cứ cảm thấy dường như trước kia đã thấy qua ở đâu đó.

‘Tít! Tít!’ Quang não truyền tới tin tức, Liên Kỳ Quang nâng tay, nhàn nhạt nhìn một cái rồi tùy tay nhấn tiếp nhận.

“Vợ.” Hạ Hầu Thiệu Huyền xuất hiện trên màn hình giả lập.

“Anh bị thương?” Nhạy bén nhận ra sắc mặt Hạ Hầu Thiệu Huyền có chút khác thường, Liên Kỳ Quang ngồi dậy, mặt than hỏi.

“Không có.” Nhìn thấy Liên Kỳ Quang không có việc gì, Hạ Hầu Thiệu Huyền kéo mở áo, thả lỏng thân mình dựa vào trên ghế: “Dọn dẹp chút rác rưởi, không có gì uy hiếp, chỉ là số lượng không ít nên lãng phí chút thời gian.”

“Vợ, sắc mặt em hình như không tốt lắm?” Nhìn gương mặt trắng bệch của cậu, chân mày Hạ Hầu Thiệu Huyền nhíu lại thật chặt.

“Tu Luyện.” Liên Kỳ Quang tựa vào đầu giường, ngốc ngốc mở miệng.

“Chỉ tu luyện?” Hạ Hầu Thiệu Huyền nhìn chằm chằm con ngươi Liên Kỳ Quang, âm thanh trầm thấp.

“… nằm mơ.” Trầm mặc một lát, Liên Kỳ Quang nhàn nhạt cụp mi mắt: “Nhớ tới một số chuyện không muốn nhớ.”

Liên Kỳ Quang không muốn nói cho Hạ Hầu Thiệu Huyền biết chuyện mình bị thương.

“Vợ, phải hảo hảo chăm sóc chính mình.” Nhìn gương mặt bị bóng tối bao phủ của Liên Kỳ Quang, Hạ Hầu Thiệu Huyền cũng không hỏi thêm.

“Tôi tự biết chiếu cố mình.” Liên Kỳ Quang ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Hạ Hầu Thiệu Huyền: “Dị năng của tôi nâng cao, rất nhiều người đều đánh không lại. Ngày nào đó, tôi sẽ lợi hại giống anh vậy.”

“A.” Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu, Hạ Hầu Thiệu Huyền có chút buồn cười, ý cười dần dần tản ra trong mắt: “Vợ anh thực hung hãn!”

“Đúng rồi vợ.” Giống như nhớ ra gì đó, Hạ Hầu Thiệu Huyền đưa tay điểm màn hình vài cái: “Chuyện em bảo anh tra đã có rồi, hiện giờ gửi qua cho em.”

“Vợ.” Gửi tập tin qua cho Liên Kỳ Quang, Hạ Hầu Thiệu Huyền ngẩng đầu lên, gương mặt có chút nghiêm túc: “Thiếu niên Cừu Ly Mạch này có chút không đơn giản, em phải cẩn thận một chút.”

“Tôi biết.” Ngây ngô gật gật đầu, cậu tự nhiên biết người này không đơn giàn, nếu không cũng không nói Hạ Hầu Thiệu Huyền điều tra.

“Tôi còn muốn tư liệu một người nữa.” Liên Kỳ Quang ngây ngô nhìn Hạ Hầu Thiệu Huyền, ngốc ngốc mở miệng.

“Ai?”

“Quý Sĩ Lâm.”

“…” Hạ Hầu Thiệu Huyền đen mặt.

“Thiệu Huyền, giúp tôi.” Tựa hồ nhận ra tâm tình người nào đó không tốt, Liên Kỳ Quang nghĩ nghĩ, nhếch môi nở một nụ cười cứng ngắc, ngây nô ngốc nghếch như trước.

“Vợ à, em muốn tư liệu người nọ làm gì?” Giọng điệu Hạ Hầu Thiệu Huyền không tốt cho lắm.

“Học viện sắp tổ chức huấn luyện, tổ đội tự do, mười người một tổ, địa điểm là khu rừng tiếp giáp khu bốn cùng khu năm.”

“Thì?” Trong lòng đã có đáp án, mặt Hạ Hầu Thiệu Huyền càng ngày càng đen.

“Anh ta muốn tổ đội với tôi, còn nói muốn tôi cho một cơ hội, anh ta muốn ở bên cạnh chiếu cố tôi, bảo hộ tôi, nhìn tôi.” Mặt không biến sắc lặp lại những điều Quý Sĩ Lâm nói.

“Vợ.” Hạ Hầu Thiệu Huyền đen mặt nghiêm nghị nhìn Liên Kỳ Quang, trong mắt ẩn ẩn huyết sắc, lúc này người nào đã đã giận lan tới bên cạnh.

“Nhìn!” Nhìn dáng vẻ hung ác của người nào đó, Liên Kỳ Quang đột nhiên vươn tay, lộ ra quang não.

“…”

“Đây là anh.” Liên Kỳ Quang lãnh tĩnh chỉ chỉ bốn chữ ‘người yêu của tôi’ vô cùng chói lọi nằm ở vị trí đầu tiên trong danh sách liên hệ.

Nhìn gương mặt nhỏ nhắn không chút biểu tình nhưng lại có chút ngây ngô của Liên Kỳ Quang, Hạ Hầu Thiệu Huyền trầm mặc hồi lâu, cuối cùng đặt tay lên trán.

“Vợ, chúng ta làm thủ tục đi.”

“Thủ tục gì?” Ngây ngô.

“Hai ta kết hôn đi, để đám rùa con kia chết tâm.” Câu sau, Hạ Hầu Thiệu nói mà nghiến răng nghiến lợi.

“Tốt.” Nhìn gương mặt lãnh ngạnh của Hạ Hầu Thiệu Huyền, Liên Kỳ Quang ngây ngô gật gật đầu.

“Vợ…” Hạ Hầu Thiệu Huyền có chút giật mình.

“Chờ ngày nào đó anh về đây, chúng ta liền kết hôn.”

Hạ Hầu Thiệu Huyền, một nam nhân rất mạnh. Cậu chưa từng trải qua tình cảm, cũng không biết tình yêu mà mình từng xem trên TV là cảm giác gì. Cậu chỉ biết, mình không chán ghét người nam nhân trước mắt, cũng không chán ghét đối phương đụng chạm hay nói những lời thân thiết.

Người này bất đồng với tiểu thái tử, sự tồn tại của tiểu thái tử hệt như một cái gông xiềng không thể thoát, trói cậu lại thật chặt, hạn chế tự do của cậu, đường đi của cậu. Tiểu thái tử đặt lên người cậu vô số trách nhiệm vốn không phải của cậu. Mà người này làm cậu thực thoải mái, cũng thực an tâm. Loại thoải mái này không hề phòng bị, cũng không trói buộc hay giam cầm. Loại an tâm này, là chỗ dựa mà cậu chưa từng nghĩ tới.

Không oanh oanh liệt liệt như trong phim, cũng không thề non hẹn biển như tiểu thuyết. Đối với Liên Kỳ Quang mà nói, Hạ Hầu Thiệu Huyền cho cậu một cảm giác, không có ngọn nguồn, không có lý do, cứ như không hiểu sao lại xuất hiện, muốn nói rõ cũng không được, cho tới giờ cũng không cảm giác được.

“Vợ…” Ánh mắt sâu thẳm u ám của Hạ Hầu Thiệu Huyền nhìn Liên Kỳ Quang, âm thanh trầm thấp khàn khàn.

“Tôi muốn đi cùng anh.” Liên Kỳ Quang nghiêm túc nhìn Hạ Hầu Thiệu Huyền.

Tựa như khi trước đi theo tiểu thái tử, nhưng, lại không đồng dạng như vậy. Trước kia, đối với tiểu thái tử, cậu phải đi theo. Nhưng đối với Hạ Hầu Thiệu Huyền, cậu chính là đơn thuần muốn đi cùng anh.

“…” Hạ Hầu Thiệu Huyền.

“Vợ à, chúng ta có đứa nhỏ đi.” Trầm mặc hồi lâu, Hạ Hầu Thiệu Huyền thấp giọng nói.



Đêm đã khuya, sau khi cùng Hạ Hầu Thiệu Huyền nói ngủ ngon, Liên Kỳ Quang nằm xuống giường, ngây ngô nhìn quang não đã tắt, cảm thấy không buồn ngủ.

Cũng không biết trải qua bao lâu, Liên Kỳ Quang ngồi dậy, lười biếng tựa vào đầu giường, từ trong không gian rút ra một quyển sách vô tình nhặt được trong lúc thanh trừ thành trấn, mở ra chỗ đọc lần trước, mặt than lật xem.

Tên quyển sách nọ là ‘Một Trăm Linh Bảy Chiêu Thu Phục Vợ’.

Giá bán lẻ toàn quốc ‘Mười Bảy Đồng Một Cuốn’.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.