Thiếu Tướng! Vợ Ngài Có Thai Rồi!

Chương 68: Chương 68: Tranh Cãi Căng Thẳng




Khô Mộc, cậu thật sự nghĩ kĩ rồi sao?” Cho tới lúc này, Mễ Tiểu Bảo vẫn có chút không thể tin được, hướng Liên Kỳ Quang xác nhận.

“Không muốn có thể từ chối.” Liên Kỳ Quang đút tay vào túi quần, mặt không biểu cảm nhìn chiếc bóng, bước chân không ngừng.

“Không, không phải, mình…” Mễ Tiểu Bảo cảm thấy choáng váng, vui sướng tới quá đột ngột: “Mình chỉ là có chút không thể tin được, dù sao, Khô Mộc mạnh như vậy, tụi mình, tụi mình sợ sẽ kéo chân cậu.”

“Sẽ không.” Chờ chuyện cần làm đều làm xong, tôi sẽ quăng mấy người lại.

“Khô Mộc…”

Bước chân Liên Kỳ Quang dừng lại, Mễ Tiểu Bảo theo sát phía sau lập tức khựng lại, tránh va chạm. Mễ Tiểu Bảo ló đầu ra, theo tầm mắt Liên Kỳ Quang nhìn qua, chỉ thấy cách đó mấy trăm mét, Cừu Ly Mạch mặc áo khoác đen, đang ôm cánh tay đứng trên con đường bọn họ nhất định phải đi qua. Gió thổi vạt áo lay động, khóe môi khẽ nhếch vì thế mà tăng thêm vài phần khí lạnh.

“Cừu Ly Mạch?” Mễ Tiểu Bảo thấp giọng kinh hô.

Giống như bị tiếng hô của Mễ Tiểu Bảo kinh động, Cừu Ly Mạch chậm rãi buông lỏng cánh tay, xoay người đi tới chỗ Liên Kỳ Quang. Nhìn Cừu Ly Mạch nghênh diện đi tới, Liên Kỳ Quang vẫn thờ ơ bất động, ánh mắt vẫn là một mảnh tĩnh lặng.

Cừu Ly Mạch đi tới trước Liên Kỳ Quang còn hai bước thì dừng lại, nhàn nhạt mở miệng: “Mười ngày này, xin hãy giúp đỡ.”

“Tôi sẽ.” Thản nhiên đáp lời, Liên Kỳ Quang mặt không biểu cảm bước qua Cừu Ly Mạch, tiếp tục đi tới.

Đối với thái độ thờ ơ của Liên Kỳ Quang, Cừu Ly Mạch cũng không hề phản ứng, xoay người đi theo phía sau Liên Kỳ Quang.

Mễ Tiểu Bảo sững sờ tại chỗ, há to miệng ngây ngốc nhìn theo bóng dáng Liên Kỳ Quang cùng Cừu Ly Mạch, nhất thời không thể lấy lại tinh thần. Này là tình huống gì đây? ? ? Song cường ban nhất liên thủ? ?

Lúc này trên sân tập trung xuất phát đã tụ tập rất đông học trò, Liên Kỳ Quang cùng Cừu Ly Mạch xuất hiện khiến không ít người nhìn qua dò xét.

Dù sao, hai người này đều không phải dễ chọc. Ngày ấy, trên sân huấn luyện, Liên Lỳ Quang sát phạt quyết đoán, hung ác tàn bạo thế nào, tất cả mọi người đều nhìn thấy rất rõ, mỗi khi nhớ lại vẫn nhịn không được lạnh run cả người.

Cừu Ly Mạch từ lúc vào trường tới giờ luôn thần thần bí bí, sự tồn tại chỉ là con số không, chính là, người này, không ai nhìn thấu được. Cũng từng có người muốn tìm Cừu Ly Mạch gây chuyện, nhưng cuối cùng những kẻ đó đều biến mất, mà Cừu Ly Mạch, trước sau như một độc hành trong học viện.

“Đến rồi?” Khuynh Y bước ra đón, phía sau chính là Phong Thanh Dương cùng Lam Kỳ.

“Cừu Ly Mạch?” Phát hiện bóng đen phía sau Liên Kỳ Quang, ánh mắt Lam Kỳ xẹt qua một tia kinh ngạc.

“Lần này Cừu Ly Mạch sẽ đi cùng chúng ta.” Mễ Tiểu Bảo đuổi tới, thở hổn hển giải thích.

Lúc này mọi người lại càng kinh ngạc hơn nữa, có một cỗ máy giết người Liên Kỳ Quang đã đủ khiếp rồi, giờ lại thêm Cừu Ly Mạch, niềm vui có cần tới đột ngột như vậy không a?

“Tiểu Quang.” Theo một âm thanh ôn hòa, Quý Sĩ Lâm trong ánh mắt ngưỡng mộ của người xung quanh đi tới.

Liên Kỳ Quang không chút biểu cảm liếc mắt một cái, tiếp tục cúi đầu nhìn xuống đất.

Thái độ thờ ơ làm trong lòng Quý Sĩ Lâm dâng trào oán hận, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra ôn hòa như cũ.

“…” Liên Kỳ Quang ngẩng đầu, ngốc ngốc nhìn không trung. Hẳn đã chuẩn bị đầy đủ, trong không gian chứa thịt nhiều thịt.

“Quý học trưởng, xin hỏi anh có việc gì sao?” Thấy Liên Kỳ Quang không phản ứng, Khuynh Y vẫn luôn không có ấn tượng tốt với người này liền bước tới, chắn trước mặt Liên Kỳ Quang, ngăn cản tầm mắt Quý Sĩ Lâm, cao giọng nói.

Khuynh Y đột nhiên chắn ngang làm vẻ mặt Quý Sĩ Lâm cứng đờ, đáy mắt xẹt qua một mạt chán ghét, nhưng rất nhanh đã dấu đi. Mỉm cười: “Học muội, tôi cùng Tiểu Quang đã tổ đội, giờ chính là đội hữu, đã sắp tới giờ xuất phát rồi, học muội vẫn nhanh đi tìm người tổ đội thì hơn.”

Trong mắt Quý Sĩ Lâm, đám người trong hệ cứu viện đều là trói buộc, đối với những người này, anh luôn khinh thường cùng chán ghét. Trước kia trong những lần tổ đội hằng năm, đám người này luôn bị thừa ra, không ai chịu tổ đội, đến cuối cùng đều là học viện cưỡng chế nhét vào trong những tổ đội khác.

“Hừ! Sợ là đội hữu anh đây vẫn chưa biết đi, chúng tôi đều tổ đội với Liên Kỳ Quang, cũng là đội hữu của cậu ấy.” Khuynh Y hất cằm, vẻ mặt trào phúng nhìn Quý Sĩ Lâm sửng sốt đối diện.

Giống như muốn xác minh lời Khuynh Y, Mễ Tiểu Bảo, Phong Thanh Dương, Lam Kỳ đều tiến tới, chắn trước mặt Liên Kỳ Quang, vênh váo đắc ý nhìn Quý Sĩ Lâm.

“Tiểu Quang, này là sao?” Kiềm nén lửa giận trong lòng, Quý Sĩ Lâm nhìn chằm Liên Kỳ Quang, lạnh giọng chất vấn.

Liên Kỳ Quang nhàn nhạt liếc mắt nhìn Quý Sĩ Lâm, thản nhiên dùng chân đá giầy Cừu Ly Mạch đứng bên cạnh: “Còn cậu ta nữa.”

“Tiểu Quang! !” Lần này Quý Sĩ Lâm thật sự tức giận, ánh mắt ẩn ẩn chuyển thành màu đỏ sậm: “Trước đó em đã đáp ứng sẽ tổ tội với anh rồi! Chẳng lẽ em nói mà không giữ lời? Hay em vốn muốn đùa giỡn anh?”

“Này này! Có ý gì a?” Khuynh Y ưỡn ngực tiến tới, cười lạnh: “Liên Kỳ Quang là bạn học của tụi này, tổ đội với tụi này cũng bình thường, hơn nữa học viện quy định một tổ mười người, nếu học trưởng ngưỡng mộ năng lực Liên Kỳ Quang, muốn tổ đội với cậu ta để tìm kiếm bảo hộ thì nhóm cũng chỉ mới có hai thành viên. Thế nào? Quý học trưởng muốn mình cùng Liên Kỳ Quang khiêu chiến nhiệm vụ lần này à?

“Cô….”

“Sao?” Khuynh Y không hề yếu thế đối mặt với Quý Sĩ Lâm.

Nhìn Khuynh Y, hai tay Quý Sĩ Lâm siết chặt, hận không thể xé xác cô gái trước mặt, nhưng đám người xung quanh đang nhìn chằm chằm, anh chỉ có thể cố đè nén lửa giận.

“Quý học trưởng!” Một cô gái đơn thuần đáng yêu chầm chậm chạy tới, ôm lấy cánh tay Quý Sĩ Lâm, oán giận lắc lắc: “Quý học trưởng, sao lại chậm như vậy a! Không phải chỉ là đứa ăn hại thôi sao, sao lại lâu vậy?”

“Quý thiếu!” Bảy người đi sau cô gái lần lượt tiến tới chào hỏi.

“Ô! Ra là vậy.” Nghe thấy chữ ăn hại cô gái kia vừa nói, Khuynh Y liền nghẹn một bụng hỏa, nhịn không được mở miệng châm chọc: “Chẳng trách Quý học trưởng bực bội đến vậy, hóa ra đã tụ tập đủ người rồi?”

“Này! Đồ xấu xí kia! Mày nói ai đó hả?”

“Hừ! Tôi cự tuyệt trả lời vấn đề ngu xuẩn này, thực hạ thấp chỉ số thông minh của tôi.”

“Mày! Đồ xấu xí! Mày nói ai ngu xuẩn hả?” Cô gái nọ bị Khuynh Y chọc tức, hung dữ trừng mắt, tư thế nếu nghe thấy lời nào chói tai liền động thủ.

“Ai hỏi tôi thì chính là người đó!”

“Mày…” Cô gái nghẹn lời, định ra tay nhưng lại nghĩ tới Quý Sĩ Lâm ở bên cạnh, vội vàng sáp qua, ôm lấy cánh tay Quý Sĩ Lâm, vẻ mặt ủy khuất: “Quý học trưởng, anh xem con nhỏ xấu xí kia kìa!”

Nhìn cô gái ôm chặt tay mình, trong mắt Quý Sĩ Lâm lộ ra chút mất kiên nhẫn. Ngược lại ngẩng đầu nhìn Liên Kỳ Quang, ôn nhu nói: “Tiểu Quang, lần huấn luyện này không biết sẽ gặp phải nguy hiểm cùng ngoài ý muốn gì, này đều là bằng hữu của anh, trong học viện có thể xem là học sinh xuất sắc, em đi cùng tụi anh sẽ rất an toàn, tuyệt đối không có vấn đề, em xem…”

Liên Kỳ Quang mặt không biểu cảm nhìn Quý Sĩ Lâm, ngược lại thản nhiên nhìn qua Khuynh Y. Khuynh Y thấy được, giống như được cổ vũ, tiếp tục hất cằm nhìn Quý Sĩ Lâm: “Quý học trưởng, Liên Kỳ Quang là đội trưởng nhóm tụi này, đội trưởng nói, nếu Quý học trưởng muốn gia nhập thì cũng được! Đội tụi này hiện giờ đã có sáu người, còn bốn vé, Quý học trưởng muốn thì cứ vào, đội tụi này vừa lúc còn thiếu trợ thủ. Nếu không muốn, kia mời tự nhiên rời đi.”

Trở thủ! Mặt Quý Sĩ Lâm thoáng chốc đen xì, ngoan độc nhìn Khuynh Y, nắm tay siết chặt phát ra tiếng ‘răng rắc’.

Khuynh Y quay đầu nhìn về phía Liên Kỳ Quang, Liên Kỳ Quang ngây ngô giơ ngón cái, Khuynh Y nhếch môi, cười thích thú.

Những lời Khuynh Y vừa nói, đám người xung quanh cho dù ngốc cỡ nào cũng hiểu được ý tứ trong đó.

Cô gái kia buông cánh tay Quý Sĩ Lâm ra, tiến tới, giọng điệu the thé: “Đồ xấu xí! Mày muốn chết à! !”

“Thế nào! Muốn đánh nhau à! !” Phong Thanh Dương tiến tới, cùng trận tuyến với Khuynh Y. Mễ Tiểu Bảo, Lam Kỳ cũng bước tới, hùng hổ nhìn cô gái.

“Một đám phế vật! Sợ bọn mày à!”

“Có tin tôi phế các người không hả?” Đám người bên đội Quý Sĩ Lâm cũng sáp qua.

Hai bên giằng co, chiến hỏa hết sức căng thẳng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.