Thiếu Tướng! Vợ Ngài Có Thai Rồi!

Chương 155: Chương 155: Ôi Tiếp Nhận Tình Yêu Của Cậu




Trong không gian, Liên Kỳ Quang thu hồi dị năng hệ mộc trong tay, cầm lấy khăn tắm đặt trên bờ khoác lên người Hạ Hầu Thiệu Huyền: “Tốt hơn không?”

Hạ Hầu Thiệu Huyền mở to mắt, nắm lấy bàn tay Liên Kỳ Quang đặt trên vai mình, ôn nhu xoa xoa mái tóc ướt sũng của cậu.

Thấy biểu tình Hạ Hầu Thiệu Huyền không có chỗ nào không khỏe, Liên Kỳ Quang cũng thở phào một hơi, có chút mệt mỏi tựa vào lòng ngực Hạ Hầu Thiệu Huyền: “Dựa theo tốc độ hiện giờ, tin tưởng rất nhanh anh có thể hoàn toàn dung hợp sức mạnh trong cơ thể.”

“Không cần gấp như vậy.” Mệt mỏi lộ rõ trên mặt Liên Kỳ Quang làm Hạ Hầu Thiệu Huyền có chút đau lòng, hai tay nhẹ nhàng nhu ấn huyệt thái dương giúp Liên Kỳ Quang, nhíu mày.

“Không.” Liên Kỳ Quang lắc đầu, sắc mặt trầm trọng: “Không có thời gian.

“Em vẫn còn lo lắng Vu Mã Viêm sao?”

“Cậu ta đã điên rồi, không ai biết được cậu ta sẽ làm ra chuyện gì tiếp theo.” Liên Kỳ Quang ngẩng đầu nghiêm túc nhìn sườn mặt kiên nghị của Hạ Hầu Thiệu Huyền: “Hiện giờ trừ anh ra, không ai có đủ sức mạnh chống lại cậu ta, tôi phải giúp anh nhanh chóng dung hợp sức mạnh, để dị năng của anh tăng cao hơn.”

Hạ Hầu Thiệu Huyền tự nhiên hiểu được điều Liên Kỳ Quang lo lắng, Vu Mã Viêm tồn tại thực sự là một tai họa ngầm. Không thể phản bác lời Liên Kỳ Quang, Hạ Hầu Thiệu Huyền chỉ có thể trầm mặc ôm chặt bé con vào lòng.

Vô luận tương lai sẽ phát sinh chuyện gì, người trong lòng này, anh tuyệt đối sẽ không buông tay.

Hạ Hầu Thiệu Huyền cùng Liên Kỳ Quang rời khỏi không gian, mới ăn cơm được một nửa thì Hạ Hầu Trọng đã phái người tới gọi. Liên Kỳ Quang không thích tới căn cứ đấu võ mồm với một đám cáo già, Hạ Hầu Thiệu Huyền chỉ đành căn dặn vài câu, bảo cậu ngoan ngoãn ở nhà chờ, anh theo một đội binh sĩ rời đi.

Sau khi Hạ Hầu Thiệu Huyền đi rồi, Liên Kỳ Quang cũng có chút nhàm chán, liền bảo người máy dọn dẹp, tự mình ngồi xếp bằng trên sô pha trong phòng khách, mở máy tính.

Từ ngày ấy ở khu bảy trở về, hết thảy cứ vậy, bình tĩnh đến mức làm Liên Kỳ Quang có ảo giác hết thảy phát sinh ở khu bảy ngày ấy chỉ là một giấc mơ.

Cư dân trong khu an toàn vẫn sinh sống như cũ, binh lính mỗi ngày lại ra ngoài thanh trừ tang thi, chính là Liên Kỳ Quang không hề vì phút bình ổn nhất thời này mà trầm tĩnh, ngược lại bất an trong lòng ngày càng gia tăng.

Căn cứ theo hiểu biết của cậu về Vu Mã Viêm, ăn mệt lớn như vậy cậu ta tuyệt đối sẽ không cam tâm nén giận, nhất thời bình bĩnh, sau lưng nhất định là cơn gió lốc càng mãnh liệt càng khủng bố.

Nhìn ảnh ngược trong màn hình, Liên Kỳ Quang có chút thất thần, cổ áo rộng thùng thình lộ ra ấn ký xà văn màu bạc trên ngực, ánh mắt vàng ươm hệt như có thể nhìn thấu bí mật trong lòng người, làm người ta nhịn không được có chút rét run.

Màu vàng…

Ngón tay Liên Kỳ Quang nhẹ nhàng xẹt qua ấn ký, đáy mắt hiện lên chút sâu xa, trước kia hình như là màu đỏ. Hiện giờ biến dị, biểu thị đã chín muồi rồi sao?

Nhớ tới đoạn kí ức không hiểu sao đột nhiên xuất hiện trong đầu, Liên Kỳ Quang siết chặt nắm tay, đột nhiên kéo áo lên che đi ấn ký, cụp mi dấu đi con ngươi đen láy sâu xa.



Lúc Cừu Ly Mạch mở to mắt, nhất thời không biết mình đang ở nhân thế hay địa ngục, một mảnh huyết sắc trước mắt làm cậu bối rối, ánh mắt là một mảnh mờ mịt, vô thố.

Cửa bị đẩy ra từ bên ngoài, Vu Mã Viêm đưa lưng về phía ánh sáng bước vào, từ trên cao nhìn xuống thiếu niên ngây thơ trên giường, đầu ngón tay lạnh băng xẹt qua ngũ quan, cuối cùng dừng lại ở đôi huyết mâu, tựa hồ đang đánh giá một vật phẩm làm hắn rất vừa lòng.

“Tôi…” Nhìn Vu Mã Viêm trước mắt, Cừu Ly Mạch há miệng muốn nói gì đó, nhưng âm thanh quỷ dị phát ra làm cậu thoáng chốc căng cứng thân mình.

Cừu Ly Mạch sửng sốt hồi lâu, chậm rãi cúi đầu, giơ hai tay. Đôi tay tái nhợt tinh tế không còn một tia huyết sắc, cứng rắn lạnh như băng, còn có móng tay sắc nhọn màu xanh đen mà cậu vô cùng quen thuộc.

Cậu…

Biến dị!

Tựa hồ không nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Cừu Ly Mạch, Vu Mã Viêm đưa qua một chén máu tươi còn ấm, biểu tình lạnh nhạt nhìn cậu: “Uống hết.”

Hương vị tanh ngọt kích thích tế bào toàn thân Cừu Ly Mạch, nhìn màu đỏ chói mắt trong chén, Cừu Ly Mạch trong lòng ghê tởm, chính là bản năng lại kêu gào muốn chụp lấy uống một hơi. Đôi huyết mâu dần dần trở nên sâu thẳm, Cừu Ly Mạch đột nhiên nhắm mắt, cưỡng chế dục vọng trong lòng, đè áp thân thể đang run rẩy vì hưng phấn.

“Nếu không muốn trở thành con tang thi đầu tiên chết vì đói, uống đi.” Đôi môi đỏ mọng của Vu Mã Viêm cong lên, giống như hấp dẫn mà đong đưa chén máu trong tay.

Cừu Ly Mạch run rẩy, không ngừng co rúm thân mình. Bụng thực đói khát, dục vọng toàn thân kêu gào kích thích cậu hãy mau uống nó. Nhưng lí trí lại khống chế cậu cự tuyệt, một khi uống chén máu này rồi thì sẽ thật sự vạn khiếp bất phục.

Vu Mã Viêm quỳ một gối trên giường, giam cầm Cừu Ly Mạch vào góc, một tay kiềm chặt cái cằm gầy yếu, bắt cậu ngẩng đầu nhìn mình: “Không phải con vẫn luôn muốn trở thành giống tôi sao? Hiện giờ tôi thành toàn cho con, thế nào? Hối hận?”

Cừu Ly Mạch trầm mặc nhìn nam nhân xinh đẹp yêu dị trước mắt, biểu tình bình tĩnh: “Tôi không hối hận, vẫn muốn cùng người.”

Vu Mã Viêm giật mình, bàn tay kiềm chặt cằm Cừu Ly Mạch có chút thả lỏng.

Cũng không biết trải qua bao lâu, bàn tay vốn thả lỏng của Vu Mã Viêm đột nhiên siết chặt, động tác mạnh mẽ cơ hồ muốn bóp nát Cừu Ly Mạch.

Vu Mã Viêm biểu tình hung ác nhìn gương mặt tái nhợt của Cừu Ly Mạch, dùng sức ấn cậu ngã xuống giường, cưỡng chế mở miệng, tay kia không chút lưu tình cầm chén máu rót vào miệng Cừu Ly Mạch.

“Ngô…” Cừu Ly Mạch nhíu mày, thống khổ giãy dụa dưới thân Vu Mã Viêm, đôi huyết mâu đỏ rực ẩn ẩn tuyệt vọng.

Máu thô lỗ rót vào miệng Cừu Ly Mạch, nhiễm đỏ làn da lộ ra bên ngoài. Vị tanh ngọt của máu kích thích cảm quan toàn thân Cừu Ly Mạch, cũng thiêu đốt chút lí trí còn sót lại.

Huyết sắc trong mắt ngày càng đậm, Cừu Ly Mạch đột nhiên giãy khỏi giam cầm, túm lấy tay Vu Mã Viêm, một trận thiên toàn địa chuyển, đặt Vu Mã Viêm ở dưới thân.

Cừu Ly Mạch hai mắt đỏ ngầu trừng nam nhân nằm dưới, bàn tay cầm tay Vu Mã Viêm không ngừng siết chặt, móng tay bén nhọn đâm vào da thịt, rõ ràng đã không còn là nhân loại, thế nhưng không hiểu vì sao Vu Mã Viêm lại cảm giác cánh tay bị cầm chặt truyền tới cảm xúc nóng rực làm tim người ta nảy lên.

Vu Mã Viêm nheo mắt, hờ hững nhìn con ngươi hừng hực của Cừu Ly Mạch, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên, mang theo quỷ dị yêu dị: “Cừu Ly Mạch, tôi dưỡng con mấy chục năm, thật không ngờ kẻ làm con như con lại dám nổi lên ý niệm như vậy tới tôi?”

Tình cảm trong mắt Cừu Ly Mạch hắn tự nhiên hiểu được, cũng hiểu rõ hơn ai hết, nhưng cũng chính vì vậy, hắn mới cảm thấy chút khác thường không thể khống chế lan tràn trong lòng.

Cừu Ly Mạch nhìn chằm chằm đôi môi khép mở của Vu Mã Viêm, chỉ cảm thấy trong cơ thể đang kêu gào dâng lên một ngọn lửa, không đầu không đuôi bắt đầu lủi tán loạn, chính là lại không có chỗ phát tiết.

Lý trí trong đầu đã bị thiêu đối hầu như không còn, Cừu Ly Mạch chán ghét biểu tình châm chọc lạnh như băng của Vu Mã Viêm, hoặc nên nói là cực kỳ chán ghét.

Trong biểu cảm kinh ngạc của Vu Mã Viêm, Cừu Ly Mạch chậm rãi cúi người, hôn lên đôi môi đỏ mọng mà mình ngày đêm mong nhớ, luôn xuất hiện trong từng giấc mơ.

Mền mại bất thình lình ập tới làm Vu Mã Viêm nhất thời không kịp phản ứng, nụ cười châm chọc trên mặt có chút cứng đờ, tùy ý Cừu Ly Mạch từng chút xâm nhập, đòi hỏi.

Nụ hôn này so với tưởng tượng còn mềm mại hơn.

Cừu Ly Mạch nhắm mắt ma xát môi Vu Mã Viêm, đôi tay vụng về xé toạt quần áo. Hai thân thể lạnh băng triền miên cùng một chỗ lại phá lệ làm Cừu Ly Mạch cảm thấy an tâm cùng ấm áp.

Đối với giường sự, Cừu Ly Mạch tuy không phải hoàn toàn không hiểu, nhưng chưa từng trải qua thực tiễn nên vẫn có chút luống cuống.

Cừu Ly Mạch không ngừng ấn xuống những nụ hôn hỗn độn trên người Vu Mã Viêm, thô lỗ xé rách quần áo trên người, một tay từ trên người Vu Mã Viêm chậm rãi dời xuống, cuối cùng cầm lấy thứ đã thô to ngẩng đầu kia.

Cừu Ly Mạch mờ mịt nhìn Vu Mã Viêm, sửng sốt nửa ngày, thử dò xét ngồi dậy, cầm thứ thô to trong tay nhắm thẳng vào hạ thân, quyết tâm ngồi xuống.

Tang thi trí tuệ cao đã bắt đầu có lại cảm giác đau, huống chi là trực tiếp cảm nhiễm từ siêu trí tuệ thể như Vu Mã Viêm?

Thân mình khô khốc chưa từng khai phá đột nhiên bị xé rách, Cừu Ly Mạch phát ra một tiếng kêu rên, cả người mềm nhũn ngã xuống người Vu Mã Viêm, đau đớn tới run rẩy.

Vu Mã Viêm đột nhiên ngồi phục tinh thần, ánh mắt sâu thẳm nhìn Cừu Ly Mạch trên người, mạnh mẽ đẩy ra, đứng dậy bước xuống giường.

“…” Cừu Ly Mạch ngã xuống giường, từ miệng phát ra tiếng rên đau đớn khe khẽ, đôi huyết mâu nhìn theo bóng dáng Vu Mã Viêm rời đi, mang theo đau thương nồng đậm.

Động tác rời đi của Vu Mã Viêm khựng lại, đưa lưng về phía Cừu Ly Mạch trầm mặc hồi lâu, sau đó chậm rãi quay đầu, lạnh lùng nhìn lại.

Thiếu niên cuộn mình nằm trên chiếc giường hỗn loạn, hệt như một tiểu thú sắp chết, trong miệng phát ra tiếng khóc bi ai. Đôi huyết mâu đỏ rực, đau thương thống khổ nhìn hắn, mang theo mong chờ nhỏ bé tới không thể nhìn ra.

Vu Mã Viêm siết chặt nắm tay, đáy mắt hiện lên một tia hung ác.

Chết tiệt! Hắn thế nhưng, lại có chút không đành lòng! !

Cũng không biết trải qua bao lâu, Vu Mã Viêm chầm chậm xoay người lại, ý lạnh trên mặt tản đi, lộ ra nụ cười yêu dị.

Vu Mã Viêm từ trên cao nhìn xuống Cừu Ly Mạch trên giường, đôi huyết mâu cao ngạo lạnh lùng giống như đang nhìn một món đồ chơi râu ria: “Chặc! Bộ dáng thật khó xem a!”

Cừu Ly Mạch cuộn người, vùi mặt vào gối, run rẩy nhắm mắt lại.

Không muốn thấy! Không muốn thấy lạnh lùng cùng xem thường trong mắt người này…

Vu Mã Viêm cúi người, dùng sức nắm lấy chiếc cằm lạnh băng của Cừu Ly Mạch, đôi môi đỏ mọng hé mở, mang theo mệnh lệnh vô tình: “Mở to mắt! Nhìn tôi! !”

Cơ thể Cừu Ly Mạch co rúm một chút, hàng mi khẽ run, chậm rãi mở mắt, mê mang đau thương nhìn biểu tình lạnh lùng của Vu Mã Viêm.

Ý cười bên khóe môi Vu Mã Viêm không tan, ngón tay thon dài từ xương quai xanh xinh đẹp một đường trượt xuống, cuối cùng dừng lại ở hạ thân.

“Muốn không?” Vu Mã Viêm áp sát bên tai Cừu Ly Mạch, lạnh lùng thì thầm.

Cừu Ly Mạch khó hiểu nhìn theo động tác của Vu Mã Viêm, lồng ngực phập phồng không ngừng, nhưng vẫn theo bản năng ngoan ngoãn gật đầu.

Nụ cười trên mặt Vu Mã Viêm càng lúc càng sâu, một tay nắm lấy cần cổ gầy yếu của Cừu Ly Mạch, áp người xuống: “Như thế, thỏa mãn con.”

“! ! ! ! !” Cừu Ly Mạch.

“Vừa nãy rất đau đi? Để tôi dạy con, cái gì là làm tình chân chính.”

Đầu nhón tay lạnh băng hệt độc xà trườn trên cơ thể, Cừu Ly Mạch căng cứng người, hệt như một con cá đang hít thở không thông, cố hít lấy những ngụm cuối cùng.

“Tôi tiếp nhận tình yêu của con.”

“Nhưng này, không có nghĩa là tôi sẽ yêu con…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.