Thiếu Tướng! Vợ Ngài Có Thai Rồi!

Chương 53: Chương 53: Nhà Tưởng Niệm




Ẩn mình trong bóng đêm tĩnh lặng, thân thể lạnh lẽo như băng tuyết dưới ánh trăng đỏ rực như máu, xinh đẹp mà quỷ dị.

Liên Kỳ Quang lãnh tĩnh nhìn nam sinh mặc đồ đen trước mặt, con ngươi yên lặng có chút gợn sóng.

Cừu Ly Mạch ôm cánh tay, trầm mặc đứng trong bóng đêm, hơi cúi đầu ẩn trong chiếc cổ áo kéo cao. Mái tóc đen mướt rũ phía trước che đi một phần dung mạo. Hơi thở mỏng manh cùng không khí dường như hòa thành một thể, nếu không phải trực giác của Liên Kỳ Quang quá nhạy bén thì căn bản không nhận ra sự tồn tại của người này.

Liên Kỳ Quang thu hồi ánh mắt, cúi đầu, không chút biến sắc nhìn mặt đất, một lần nữa di động bước chân.

Hai người từng chút tiếp cận, vầng trăng đỏ tươi chậm rãi ẩn mình sau đám mây, bóng tối bao trùm, chôn vùi hết thảy dơ bẩn.

Hai người ngày càng gần, Liên Kỳ Quang không ngẩng đầu, mà Cừu Ly Mạch vẫn như cũ lạnh lùng hòa thành một thể với không khí, giống như không hề phát hiện sự tồn tại của đối phương.

Gió, thổi tung tóc Cừu Ly Mạch, hai người thoáng lướt qua nhau, sợi tóc đen mướt lướt nhẹ qua mặt Liên Kỳ Quang, bước chân thoáng chốc khựng lại, tròng mắt buộc chặt, lồng ngực không hiểu sao siết lại.

Loại cảm giác này…

Cừu Ly Mạch vẫn trầm mặc động, hai tay ôm trước ngực chậm rãi buông xuống, con ngươi đen tuyền lạnh lùng nhìn không khí, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, cả người thoáng chốc biến thành tàn ảnh, biến mất trong bóng đêm.

Cảm giác bầu không khí thoáng chốc thả lỏng, đáy mắt Liên Kỳ Quang chợt lóe, thu hồi tâm tư, tiếp tục nhàn nhã đi tới trước.

‘Dị năng hệ phong, không thấp hơn ba mươi cấp? Dựa theo tính toán hiện giờ, hẳn là bậc sĩ.’



“Khô Mộc, đi thôi.” Mễ Tiểu Bảo chờ sẵn trước bàn, hưng phấn nhìn Liên Kỳ Quang.

Thấy gương mặt Mễ Tiểu Bảo đột nhiên phóng đại, tay Liên Kỳ Quang hơi run một chút, sau đó dịch về phía sau né tránh, mặt không biến sắc xúc muỗng cơm cuối cùng vào miệng.

“Mễ Tiểu Béo, cậu muốn đi với cậu ta thì đi đi, còn lôi kéo tôi làm gì?” Phong Thanh Dương từ trong phòng ngáp dài bước ra, buồn ngủ trừng mắt.

“Hôm nay có ưu đãi a! Ba người cùng đi sẽ được tặng tượng kỷ niệm hình Ám Quang đại nhân, mình muốn a! !” Mễ Tiểu Bảo ôm cái mặt mũm mĩm, vì kích động mà ửng đỏ.

Liên Kỳ Quang bình tĩnh nuốt cơm, bình tĩnh uống nước, bình tĩnh đứng dậy trở về phòng thay quần áo. Đối với việc Mễ Tiểu Bảo cứ lải nhải Ám Quang đại nhân thế này, Ám Quang đại nhân thế kia, từ đầu tới cuối phá lệ duy trì biểu tình bình tĩnh.

“Khô Mộc, mau chút a, bằng không sẽ không được tặng mất.” Mễ Tiểu Bảo lo lắng canh giữ trước cửa phòng Liên Kỳ Quang, thấy Liên Kỳ Quang vừa ra, không nói hai lời liền vội vàng chạy tới túm cậu chạy đi.

Liên Kỳ Quang thờ ơ túy ý Mễ Tiểu Bảo túm mình chạy như điên, bất quá nói thật, đối với nhà tưởng niệm chính mình, cậu vẫn có chút chờ mong. Đương nhiên, cũng có chút kì quái, giống như vào ngày tiết thanh minh tự mình đi viếng mộ mình vậy.

“A, phiền quá phiền quá a!” Phong Thanh Dương như cũ mặc một thân đỏ chói, ôm đầu bứt tai lẽo đẽo theo sau Mễ Tiểu Bảo.

“Mễ Tiểu Béo, lần nào nói tới Ám Quang đại nhân liền kích động như vậy, nếu để cậu gặp người thật, phỏng chừng sướng tới xỉu luôn.”

“Nếu thật sự có thể thấy Ám Quang đại nhân, mình có chết cũng cam tâm tình nguyện.” Mễ Tiểu Bảo lầm bầm: “Đáng tiếc mình sinh muộn ba ngàn năm, không thể sống cùng thời đại với Ám Quang đại nhân, bằng không mình nhất định thề sống chết đi theo người.”

Nhìn gương mặt béo tròn đầy kiên định của Mễ Tiểu Bảo, Liên Kỳ Quang nhăn nhăn mũi, khôi phục bộ dáng lãnh tĩnh, không lên tiếng.

Kỳ thực, cậu thực muốn nói, với một thân thịt béo kia, ở thời đại đó tuyệt đối không thể sống sót quá ba ngày, hơn nữa với điều kiện tiên quyết là vận may phải đạt tới đỉnh điểm.

Đi theo Mễ Tiểu Bảo lên xe huyền phù, đi tầm hai giờ, cuối cùng xe dừng lại trước một tòa kiến trúc to lớn.

Xuống xe, Mễ Tiểu Bảo lưu lại Phong Thanh Dương cùng Liên Kỳ Quang, tự mình chạy đi mua vé. Liên Kỳ Quang ngửa đầu ngây ngô nhìn kiến trúc cao gần trăm tầng, tâm tình thực bình lặng. Hóa ra chính mình sau khi mất đi liền ở nơi này? Vị trí không tệ, nam bắc thông thoáng, là một mảnh đất có phong thủy thực tốt.

“Phần lớn đồ vật trong này đều là phỏng chế, chính phẩm đều được cất giữ trong viện bảo tàng khu một.” Phong Thanh Dương ở bên cạnh mở miệng.

“Nơi đó không biết rộng hơn bao nhiêu lần, canh phòng nghiêm mật, mỗi ngày đều có mấy trăm người máy cao cấp tuần tra, hơn nữa…” Phong Thanh Dương lén quan sát trước sau, sau đó cẩn thận tiến tới sát bên tai Liên Kỳ Quang, nhỏ giọng nói: “Hơn nữa, nghe nói, di thể Ám Quang đại nhân cũng đặt ở đó.”

‘Phốc!’ Liên Kỳ Quang đang uống nước, bất ngờ sặc một phát phun luôn ngụm nước lên mặt Phong Thanh Dương.

“Tôi nói cậu a, cho dù kích động cũng không tới mức này đi.” Phong Thanh Dương lau mặt, sắc mặt khó coi trừng Liên Kỳ Quang.

“Khụ.” Liên Kỳ Quang ho một tiếng, ném thức uống vào không gian, vẻ mặt bất biến có chút không thể trụ được.

Di thể của Ám Quang đại nhân! ! ?

Nếu cậu nhớ không lầm, lúc trước cậu cùng tang thi vương đồng quy vu tận, hai nguồn năng lượng cấp năm mươi bùng nổ, thân thể cậu đừng nói là vụn, hẳn ngay cả chút bụi cũng không còn đi?

“Khô Mộc, Phong Thanh Dương, mình trờ lại rồi đây! !” Mễ Tiểu Bảo hí hửng chạy về, đưa hai cái giống như vòng tay kim loại cho bọn họ.

“Đi thôi! Đi chiêm ngưỡng di vật của Ám Quang đại nhân vĩ đại nào.” Phong Thanh Dương nhận vòng tay, nhập thông tin cá nhân vào, trêu đùa.

Gương mặt Liên Kỳ Quang có chút cứng ngắc, nhàn nhạt đeo vòng vào cổ tay, tiếp đó theo Mễ Tiểu Bảo tiến vào nhà tưởng niệm, chiêm ngưỡng ‘di vật’ của mình.

Vừa mới tiến vào trong, một cỗ khí lạnh liền đập thẳng vào mặt, một bức tượng cao tầm mười mét sừng sững đứng ở trung tâm đại sảnh.

Đó là một nam nhân có gương mặt thanh tú, mặc một thân quần áo đen, áo khoác đen, khoanh tay đứng, ánh mắt thong dong bình tĩnh nhìn về phương xa, khóe miệng cong lên tựa hồ mang theo ý cười, giống như nhìn thấy chuyện gì đó hài lòng.

Liên Kỳ Quang nghiêng đầu, sao cậu không nhớ rõ mình từng có biểu tình này?

“Khô Mộc! Mau tới nơi này, cậu xem!” Có lẽ vì tới sớm, người tới cũng không nhiều, âm thanh Mễ Tiểu Bảo vang vọng rõ mồn một trong không gian trống trải.

Liên Kỳ Quang bước tới bên cạnh Mễ Tiểu Bảo, theo hướng đối phương chỉ nhìn qua. Chỉ thấy trên bệ kim loại, một cái chén sứ màu xanh trắng được bảo hộ bên trong.

Cái chén thực bình thường, lúc thanh trừ thành trấn đi ngang qua siêu thị bị tang thi chiếm đóng, hai đồng một cái.

“Khô Mộc, này là chính phẩm, không phải phỏng chế.” Hai mắt Mễ Tiểu Bảo sáng long lanh nhìn chén sứ: “Này chính là cái chén trước kia đại nhân dùng để ăn cơm a.”

Khóe miệng Liên Kỳ Quang co giật, câu ‘trong không gian tôi có rất nhiều, tặng cậu một chồng’ trầm mặc nuốt trở vào.

“Còn cái này nữa…” Mễ Tiểu Bảo lại chạy qua bên kia, hai tay cầm lấy thanh chắn.

Liên Kỳ Quang mím môi, nhàn nhạt bước qua.

“Đây là quần áo đại nhân từng mặc.”

“Còn cái này nữa, này là chiếc đũa đại nhân từng dùng qua.”

“Này này này… này là sách đại nhân từng lật xem.”



Trầm mặc theo sau Mễ Tiểu Bảo, nghe cậu ta ríu ra ríu rít, Liên Kỳ Quang không chút biến sắc nhìn từng món từng món được Mễ Tiểu Bảo giới thiệu rành mạch hệt như đã học thuộc lòng.

Cậu, sao không nhớ rõ mình từng dùng qua mấy thứ này?

Bất quá quyển sách kia thì quả thực có chút ấn tượng, là một quyển tranh biếm họa, kể về chuyện xưa của một người cùng hai con gấu, hình như còn có một khỉ nữa, nhưng sau đó cậu cảm thấy người nọ thật ngốc, vì thế không đọc tiếp nữa.

Đột nhiên, Liên Kỳ Quang giống như liếc thấy gì đó, rời khỏi Mễ Tiểu Bảo đang chìm đắm trong say mê, chậm rãi đi tới một góc.

Theo Liên Kỳ Quang tới gần, cậu chậm rãi mở to mắt, hai tay siết chặt.

Đây là…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.