Thiếu Tướng! Vợ Ngài Có Thai Rồi!

Chương 151: Chương 151: Hạ Hầu Thiệu Huyền Đã Đến




Phốc!’ Một con tang thi bị chặt đứt, một chiếc giày quân đội hung hăng giẫm nát đầu tang thi, nghiền vỡ sọ não yếu ớt, một viên tinh hạch màu đỏ bị vứt vào trong không gian khí.

Hạ Hầu Thiệu Huyền thu chân lại, lạnh lùng nhìn thi thể nằm đầy dưới chân, xoay người rời đi.

“Boss.” Hiên Lãng bước qua, một tay lau đi vệt máu trên mặt, đứng thẳng trước mặt Hạ Hầu Thiệu Huyền: “Phía trước chính là khu bảy, ẩn núp tiến vào hay trực tiếp công kích?”

Hạ Hầu Thiệu Huyền ngẩng đầu nhìn về phía khu bảy, ánh mắt híp lại, toàn thân bao phủ một mảnh hàn băng: “Ba người một tổ, bí mật lẻn vào, một khi bị phát hiện, lập tức tiến hành thanh trừ khu bảy. Không gặp siêu trí tuệ thể thì không cần sử dụng thuốc, nếu bị cảm nhiễm, lập tức dùng thuốc giải độc.”

“Rõ! !”



Trong khoảng sân im lặng, Liên Kỳ Quang nhắm mắt nằm trên xích đu dưới một gốc cây, ánh mặt trời xuyên thấu qua cành lá chiều xuống thành những điểm nhỏ, xa xa nhìn lại hệt như một bức tranh tốt đẹp, bình tĩnh ấm áp làm người ta nhịn không được mỉm cười.

Tô Lang ngồi trên chiếc chiếu bên cạnh, co chân trầm mặc nhìn mặt đất, đôi huyết mâu ẩn dưới những sợi tóc hỗn độn, mang theo bi thương trống rỗng.

Liên Kỳ Quang mở mắt, mặt không biểu cảm nhìn cành lá lay động trong gió, đột nhiên mở miệng đánh gãy không khí im lặng: “Tô Lang, cậu ấy chết thế nào?”

Tô Lang ngẩng đầu nhìn Liên Kỳ Quang, hiểu cậu muốn hỏi gì, hai bàn tay Tô Lang siết chặt, cố nén run rẩy.

“Sau khi đại nhân mất đi, thế lực bắt đầu phân chia ở khắp nơi, tranh quyền đoạt thế. Bởi vì thức ăn thiếu thốn, rất nhiều nhân loại chết vì đói, thi thể hư thối cùng bệnh độc trong không khí làm rất nhiều căn cứ xuất hiện dịch bệnh, trận dịch này cướp đi sinh mệnh con người cũng nhanh không kém tang thi.”

“Cậu ta bị nhiễm?”

“Không.” Tô Lang lắc đầu, khóe miệng gợi lên một mạt chua xót cứng ngắc: “Người bị nhiễm là tôi. Tôi nhiễm bệnh dịch, khi ấy thống lĩnh vì xử lý một kẻ phản bội mà rời khỏi căn cứ, tôi bị đám thối tha kia cưỡng chế thu hồi quyền lợi đuổi đi, là em ấy một đường bảo hộ tôi, nếu không có em ấy, chỉ sợ tôi không đơn giản bị đuổi đi mà là ném vào phòng thí nghiệm.”

“Bệnh của tôi càng lúc càng nặng, nội tạng cũng bắt đầu bị ăn mòn, tôi biết mình không còn nhiều thời gian nên đuổi em ấy đi, không muốn để em ấy nhìn thấy bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ của mình.”

“Tôi cứ nghĩ em ấy sẽ rời đi, sau đó hảo hảo sống sót, nghênh đón thế giới mới, chính là, tôi không ngờ em ấy thế nhưng lại ngu ngốc như vậy…”

Tô Lang cúi đầu, cả người run rẩy, đè nén thống khổ nghẹn ngào.

“Em ấy để tôi ở trong một tầng hầm của một trấn nhỏ, để lại đủ thức ăn, sau đó một mình trở về căn cứ đang hỗn loạn tìm thống lĩnh.”

“Dị năng của em ấy là hệ trị liệu, không có bất cứ lực công kích nào. Trước không nói tới nguy hiểm trùng trùng trên đường đi, trong căn cứ cũng đầy nội phản.”

“Khi đó em ấy ôm một thân trọng thương rốt cuộc cũng chạy tới được căn cứ của thống lĩnh, nhưng lại bị một đám súc sinh…”

Nhìn thân thể run rẩy của Tô Lang, Liên Kỳ Quang trầm mặc hồi lâu, đưa tay đặt lên vai Tô Lang, im lặng an ủi.

“Một người kiêu ngạo sạch sẽ như em ấy, sao có thể thừa nhận được vũ nhục như vậy? Chính là em ấy lại cắn răng chống đỡ, liều chết tìm được thống lĩnh, nói cho người biết chỗ của tôi, sau đó, sau đó đã nhảy xuống tường thành căn cứ.”

“Thống lĩnh sai người chặt đứt tay chân đám súc sinh kia, từng dao từng dao lóc thịt. Sau đó dẫn người suốt đêm chạy tới tầng hầm của trấn nhỏ kia, tìm thấy thôi đã sắp chết, không tiếc hết thảy đại giới cứu sống tôi, chính là, tôi còn sống có ý nghĩa gì chứ?”

“Vài lần tôi tìm chết đều được thống lĩnh cứu về, sau đó thống lĩnh nói người nguyện ý giúp tôi báo thù, sẽ tra ra toàn bộ dòng tộc của những kẻ khốn nạn kia, để tôi tùy ý xử trí, nhưng để đáp lại, tôi sẽ vì người làm một việc.”

“Chuyện gì?”

Tô Lang ngẩng đầu, vẻ mặt thống khổ nhìn Liên Kỳ Quang, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười chẳng có chút độ ấm: “Tìm được đại nhân.”

Bàn tay Liên Kỳ Quang siết chặt, ánh mắt chậm rãi khép lại, khóe môi nhếch lên ý cười làm người ta lạnh lẽo.

‘Ầm!’ Một tiếng nổ chấn động làm mặt đất khẽ run lên, Liên Kỳ Quang đột nhiên bật dậy, con ngươi đen láy nhìn về hướng âm thanh truyền tới, ánh lửa tận trời.

“Đó là…” Tô Lang nhìn ánh lửa hừng hực bên đó, có chút giật mình.

Liên Kỳ Quang siết chặt nắm tay, há miệng muốn nói lại thôi.

‘Thiệu Huyền, là anh sao…’



“Hạ Hầu Thiệu Huyền…” Vu Mã Viêm đứng trước cửa sổ, nhìn ánh lửa mà thấp giọng nói khẽ, chính là trong đáy mắt lại là một mãnh lạnh lẽo tới tận xương.

“Thế nhưng có thể tìm tới nơi này, xem ra, tao thực sự có chút xem thường mày.”

Cừu Ly Mạch đứng phía sau Vu Mã Viêm, bình thản nhìn bóng lưng người trước mắt: “Hiện giờ nên làm thế nào?”

“Vốn định cho chút thời gian, hiện giờ nếu đã đưa đến tận cửa thì đừng đi nữa.” Vu Mã Viêm cởi bỏ áo choàng trên người, tiện tay ném qua một bên.

“… vâng!”



Hệ lôi dị năng quanh quẩn bên người, trong lòng cuồn cuộn lửa giận cùng sát khí thô bạo, Hạ Hầu Thiệu Huyền tròng mắt đỏ ngầu nhìn đám tang thi đang chạy trốn trên đường, đôi tay vô tình bóp chặt cổ những thể trí tuệ không ngừng nhào tới.

Liên Kỳ Quang ở trong này, sẽ không sai, anh cảm giác được, hơi thở thuộc về cậu…

Nhóm Hiên Lãng theo sát phía sau Hạ Hầu Thiệu Huyền, nghênh chiến đủ loại tang thi bất đồng cấp bậc, nhìn những dãy nhà cao tầng, con đường cùng bồn hoa ở nơi này, gương mặt không thể nào che dấu được vẻ ngạc nhiên.

Không riêng như thế, trừ những thứ đó bọn họ thế nhưng còn nhìn thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc, chính là những binh sĩ phụng mệnh tiến vào khu bảy điều tra, kết quả từ đó không còn tung tích.

Tuy thời gian đã lâu, nhưng làm quân nhân bọn họ tự nhiên nhớ rõ những gương mặt từng xuất hiện trong đoạn phim tài liệu khi trước.

Hóa ra, bọn họ đều ở trong này.

Bất quá hiện giờ họ đã không còn là đồng bạn, mà là thiên địch không chết không ngừng, là tang thi không có trí nhớ.

Lôi điện trên người Hạ Hầu Thiệu Huyền bắt đầu cuồn cuộn hình thấy mấy đạo lốc xoáy, những nơi lan tới liền làm đất trời nứt toạt, nếu có tang thi ở gần thì thoáng chốc máu thịt đã văng tứ tung.

Một bóng đen từ trên trời phóng xuống ngay Hạ Hầu Thiệu Huyền, Hạ Hầu Thiệu Huyền chắn tay trước ngực, hai cỗ sức mạnh chạm vào nhau, một luồng khí mạng đẩy Hạ Hầu Thiệu Huyền lùi về sau mấy mét, cánh tay run lên, hai chân cũng lún sâu vào đất.

Vu Mã Viêm đứng trước mặt Hạ Hầu Thiệu Huyền tầm trăm mét, huyết mâu ám lệ, sắc mặt ngoan độc, trong lòng thoáng có chút kinh ngạc. Chỉ ngắn ngủi mấy tháng không gặp, người này thế nhưng đã đột phá bậc phá.

Nó, rốt cuộc làm sao làm được…

“Vu Mã Viêm!” Hạ Hầu Thiệu Huyền căm hận phun ra từng chữ, hệt như hận không thể thiên đao vạn quả, lột da rút gân người nam nhân trước mặt.

“Hạ Hầu Thiệu Huyền.” Đôi môi đỏ mọng của Vu Mã Viêm cong lên, trong mắt là ghen tị cùng cừu hận điên cuồng, chính là kẻ này, là nó đã cướp đi thầy! Kẻ này, đáng chết! !

“Tao thật không ngờ mày có thể tìm tới nơi này, xem ra, trước kia tao thực sự quá coi thường mày. Bất quá, nếu muốn giết mày, chỉ là tốn thêm chút công phu mà thôi.”

“Hắn…” Nhìn gương mặt cứng đờ của Vu Mã Viêm, Viên Linh có chút nghi hoặc.

“Trong chiến đấu, không được thất thần! !” Hiên Lãng cảnh giác phòng bị xung quanh Hạ Hầu Thiệu Huyền, hung hăng trừng Viên Linh một cái.

“Không phải.” Viên Linh dùng sức lắc đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Vu Mã Viêm tựa hồ suy tư gì đó: “Cậu không thấy người kia thực sự rất quen mắt sao?”

“Cái đám quái vật này đều nhìn hệt như nhau, chém rụng đầu thì đều là một dạng!” Trọng Mục hừ lạnh một tiếng, lầm bầm.

“Không… không phải cảm giác này, cứ cảm thấy đã từng thấy qua ở đâu rồi.” Viên Linh nhíu mày suy tư, chỉ cảm thấy đầu có chút đau nhức.

“Tiểu Quang ở đâu?” Nhiều lời vô ích, Hạ Hầu Thiệu Huyền mắt lạnh nhìn Vu Mã Viêm, sát khí bắt đầu dâng lên.

“Câm miệng!” Vu Mã Viêm quát một tiếng, đôi huyết mâu hận ý ngập trời nhìn chằm chằm Hạ Hầu Thiệu Huyền: “Tiểu Quang để cho mày gọi sao? Chết tiệt, chính mày làm bẩn thầy! Là mày! !”

“A! ! Tôi nhớ ra rồi! !” Viên Linh ở bên cạnh đột nhiên sợ hãi kêu ra tiếng, vươn tay run run chỉ về phía Vu Mã Viêm, hoảng sợ mở to mắt: “Hắn, hắn…”

“Léo nhéo cái gì! Không thấy không khí đang rất khẩn trương sao!” Hiên Lãng tức giận mắng một tiếng, một cước đá vào mông Viên Linh.

“Hắn! Vị sáng thế, người thống trị đầu tiên của tân nguyên năm thứ nhất!” Bỏ đi đầu tóc dài, ánh mắt đổi thành màu đen thì giống hệt bức hình mà lão quỷ nhà mình treo trên đầu giường.

Lời này vừa nói ra, Hiên Lãng cùng mọi người dại ra, kinh ngạc nhìn Vu Mã Viêm.

Vu Mã Viêm nheo mắt, ngón tay xẹt qua gò má mình, hờ hững nhìn đám người phía sau Hạ Hầu Thiệu Huyền: “Không ngờ qua ba ngàn năm, thế nhưng còn người nhận ra, thật sự vinh hạnh a.”

Đây là, thừa nhận sao?

Mọi người hai mặt nhìn nhau, có cảm giác hít thở không thông.

“Hạ Hầu Thiệu Huyền.” Vu Mã viêm vươn tay, khí đen quanh quẩn dần dần tích tụ: “Nể mặt mũi thầy, tao tính toán để mày sống lâu thêm vài ngày. Bất quá mày đã không biết suy xét, kia, đi chết đi!”

Khí đen tản ra cuồn cuộn phóng về phía Hạ Hầu Thiệu Huyền, ánh mắt Hạ Hầu Thiệu Huyền ngoan lệ, lôi điện từ dưới chân lan tràn, hình thành vài luồng lốc xoáy, cứng đối cứng.

‘Ầm!’

Một tiếng nổ, sức mạnh cực lớn tản ra, phòng ốc mấy trăm mét xung quanh đều sụp đổ, đám Hiên Lãng đồng loạt bị đánh bay về sau mấy mét, khóe miệng trào ra máu tươi.

Vu Mã Viêm thả người nhảy ra khỏi mặt đất đang sụp ở dưới chân, Hạ Hầu Thiệu Huyền mắt lạnh nhìn Vu Mã Viêm, phóng tới đuổi theo.

Hai người dùng thể thuật dị năng đánh tới đánh lui, không phân biệt cao thấp, những nơi đi qua đều hóa thành một mảnh phế tiếc.

Bên này nhóm Hiên Lãng cũng không nhàn rỗi, Hạ Hầu Thiệu Huyền cùng Vu Mã Viêm càng lúc càng đi xa, xung quanh bắt đầu lao ra một đám tang thi mắt đỏ. Trừ bỏ đôi huyết mâu thì hoàn toàn không có điểm nào khác nhân loại. Bước chân vững vàng, nụ cười quỷ dị làm đám Hiên Lãnh phát lạnh trong lòng, không khỏi nhớ tới siêu trí tuệ thể mà Hạ Hầu Thiệu Huyền đã nói trước lúc xuất phát.

Bọn họ, sẽ không xúi quẩy vậy đi.

“Này này, mọi người có cảm thấy đám người này cũng thực quen mắt không?” Hiên Lãng không ngừng lùi về sau, tựa lưng cùng Viên Linh cùng mấy người khác.

“Ý cậu là trong chương trình tiểu học hay bức ảnh trong viện bảo tàng.” Trọng Mục cảm thấy muốn khóc tới nơi, này đều là những vị anh hùng anh sùng bái, vừa gặp mặt thì đã phải đánh nhau tới mi chết ta sống.

“Đánh à?” Viên Linh nhìn siêu trí tuệ thể dần dần tới gần, cảm giác hai chân mình run run.

“…” Hiên Lãng.

“Đánh không a? Mau nói gì đi ! !” Viên Linh rống lên.

“Rốt cuộc có đánh không hả! Con mẹ nó nói một tiếng sẽ chết à! !” Trọng Mục cảm thấy mắt mình bị mồ hôi lạnh phủ mờ, bất quá lại không dám đưa tay lên lau.

“Mẹ nó! !” Hiên Lãng cắn môi, nhanh chóng rút ra khẩu súng chứa thuốc đặc biệt nhắm thẳng vào tang thi siêu trí tuệ, bóp cò: “Diệt hết bọn họ! !”



“Xin cậu quay về!” Cừu Ly Mạch đưa tay chắn trước mặt Liên Kỳ Quang, lạnh nhạt mở miệng.

Liên Kỳ Quang mặt không biểu cảm nhìn Cừu Ly Mạch, trong tay ngưng tụ hỏa diễm: “Cậu cảm thấy có thể chống đỡ được tôi à?”

Cừu Ly Mạch trầm mặc không nói, hơn mười siêu trí tuệ thể từ bốn phương tám hướng vây tới, chắn ở cửa.

“Đại nhân! Xin ngài hãy quay lại!” Hơn mười người đi tới trước mặt Liên Kỳ Quang, cung kính cúi đầu.

Tô Lang tiến tới chắn trước mặt Liên Kỳ Quang, lạnh lùng liếc nhìn đám người kia: “Các người muốn làm gì?”

“Trận chiến rất nhanh sẽ chấm dứt, xin ngài quay trở lại.”

Lại thêm một tiếng nổ vang lên, Liên Kỳ Quang càng lúc càng nôn nóng, ánh mắt nhìn đám người đối diện cũng ngày càng lạnh đi.

Nếu đã nói đạo lý không thông, kia không cần nhiều lời nữa.

Liên Kỳ Quang đưa tay đẩy Tô Lang đang chắn trước mặt, một sợi dây leo từ lòng bàn tay vươn tới, phóng về phía một siêu trí tuệ thể.

Người nọ tuy trốn tránh kịp lúc, sợi dây không quất trúng đầu, nhưng vẫn chém đứt nửa bên bả vai.

Sức mạnh biến mất, miệng vết thương, không thể hồi phục như cũ…

Cừu Ly Mạch giật mình nhìn vết thương trên vai siêu trí tuệ thể, sự kinh ngạc trong mắt nhất thời không thể che dấu.

Liên Kỳ Quang một chưởng đánh lên ngực Cừu Ly Mạch, một ngụm máu tươi phun ra, Cừu Ly Mạch văng ra xa mấy mét, nặng nề đập vào một bức tường đá.

Liên Kỳ Quang bước nhanh tới, đám siêu trí tuệ thể lại định vây tới, bất quá bị Liên Kỳ Quang mắt lạnh bức lùi trở về.

“Tôi không muốn động thủ với các người, cút!”

Vứt lại đám siêu trí tuệ thể, Liên Kỳ Quang vội vàng chạy về phía tiếng nổ kia, trái tim kịch liệt nảy lên, cứ hệt như giây tiếp theo nó sẽ xé toạt lồng ngực, nhảy ra ngoài.

‘Thiệu Huyền, đồ ngu ngốc này, vì cái gì anh lại tới đây! Nơi này không phải chỗ anh có thể tới! !’

‘Ngàn vạn lần đừng gặp chuyện gì, nhất định không thể…’

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.