Thiếu Tướng! Vợ Ngài Có Thai Rồi!

Chương 87: Chương 87: Gặp Lại Người Quen




“Hai đứa cũng biết nhau?” Thấy hai người nhìn nhau nửa ngày mà không nói lời nào, Viên lão tiến tới trung gian, nghi hoặc hỏi.

“A? Không quen.” Viên Linh hồi phục tinh thần, cười khổ.

Là không quen nhưng ấn tượng lại quá sâu sắc, lần trước hai người đánh một trận, chính mình mất gần nửa tháng mới khôi phục.

“Tôi đánh anh ta.” Liên Kỳ Quang thản nhiên thu hồi ánh mắt, tiếp tục xem hạt giống.

“Sao lại thế này?’ Viên lão nheo mắt, nhìn về phía Viên Linh.

“Không có việc gì, chỉ hiểu lầm thôi.” Viên Linh lắc đầu, dời đề tài: “Ông nội, ông bảo con tới có chuyện gì không?”

“Không có việc gì thì không thể gọi anh tới à? Khó lắm mới quay về một chuyến, không thể tới thăm ông già này sao?” Viên lão trừng mắt, khó nén tức giận.

“Không phải mà ông nội.” Viên Linh bất đắc dĩ: “Con có nhiệm vụ mà.”

“Nhiệm vụ gì?”

“Không thể nói.”

“Thằng nhóc thối này! Lại hù tôi à! ?”

“Con nào dám!” Viên Linh lắc mình thoát khỏi cái tát vung tới của Viên lão, cười nói: “Quy củ quân đội thế nào ông nội không phải không biết mà.”

“Hừ! Tôi quản quy gì đó.” Viên lão mắng, bất quá cũng không hỏi thêm gì.

“Khô Mộc, cậu cứ xem đi, nhìn trúng loại nào thì bảo sâu lười nó lấy cho.” Viên lão xoay người bảo Trọng Cảnh, sau đó liền đi vào phòng trong.

“Cậu họ Viên?” Liên Tiêu Thù nghiêng đầu nghi hoặc nhìn Liêm Khải.

“Đúng vậy! Tôi họ Viên, Viên Liêm Khải!” Liêm Khải hất cằm, vẻ mặt kiêu ngạo.

“Xin chào.” Viên Linh đi tới bên cạnh Liên Kỳ Quang, khẽ gật đầu.

Đối với thái độ hữu hảo của Viên Linh, Liên Kỳ Quang mắt điếc tai ngơ, tiếp tục chăm chú xem hạt giống.

“Chuyện ngày đó, tôi thật xin lỗi, tôi không ngờ…”

“Tôi chọn xong rồi.” Liên Kỳ Quang bước ngang qua Viên Linh, cầm danh sách cần mua, xoay người đi tới chỗ Trọng Cảnh.

Nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của Liên Kỳ Quang, Viên Linh sờ sờ mũi, nhịn không được cười khổ. Xem ra mình thật sự đắc tội vị này không nhẹ a! Bất quá mình cũng bị đánh, mà cô nhóc kia cũng không có việc gì, thiếu niên này rốt cuộc giận cái gì?

Viên Linh không biết, lần đó Liên Tiêu Thù không phải đơn giản là ngất đi, mà thật sự suýt chút nữa chết đi. Nếu không phải Liên Kỳ Quang tới kịp, sợ là…

Bất quá cho dù thế nào, Liên Kỳ Quang cũng bị nội thương rất nặng. Thậm chí, cũng vì thế mà lúc tập kích đã không thể tự bảo vệ mình, suýt chút nữa mất mạng.

“Không ở lại thêm chốc nữa à? Cùng tôi trò chuyện một phen?” Đưa gói hạt giống đã đóng gói cho Liên Kỳ Quang, Viên lão cảm thấy khá đáng tiếc. Vụ hoa hồng lần trước, ông còn rất nhiều điểm không hiểu muốn hỏi Liên Kỳ Quang.

“Không được, hai ngày nữa tôi phải rời Lam tinh.”

“Ô? Đi lữ hành à? Tính thời gian thì trường các cậu cũng tới kì nghỉ đi.”

“Ân.” Liên Kỳ Quang gật đầu.

“Đã vậy thì không giữ cậu nữa, đi đường cẩn thận.”

Liên Kỳ Quang nhận hạt giống bỏ vào không gian, hướng Viên lão gật gật đầu, sua đó dẫn Liên Tiêu Thù rời khỏi tiệm.

“Ông nội.” Thấy bóng dáng Liên Kỳ Quang biến mất ở cửa tiệm, Viên Linh liền sáp tới gần, nghi hoặc hỏi: “Cậu ta rốt cuộc là ai?”

“Một anh bạn nhỏ khá thần bí.” Viên lão thu hồi tầm mắt, liếc nhìn Viên Linh: “Vừa nãy cậu nhóc đó nói đã đánh anh là ý gì?”

“Này à ~” Viên Linh chẹp chẹp môi, có chút xấu hổ.

“Ông nội! Người kia là kẻ xấu, đã đánh anh hai đó!” Thấy Viên Linh không hé răng, Liêm Khải ở bên cạnh liền nhiều chuyện sáp qua, vẻ mặt oán giận.

“Ông có nhớ lần trước anh hai về, kết quả bị thương không?”

“Không phải do kẻ đào ngũ gây ra à?”

“Không phải! Là người khi nãy! !”

“Tiểu Khải!” Viên Linh quát khẽ.

“Viên Linh, sao lại thế này! ?” Viên lão nhíu mày, ánh mắt sắc bén: “Nói rõ ràng!”

Thấy Viên lão như vậy, Viên Linh bất đắc dĩ, trong lòng biết rõ tránh không thoát, chỉ đành khai hết.

“Ông nội, là vầy.”

Ước chừng hơn mười phút, Viên Linh kể rõ tiền căn hậu quả. Mắt thấy sắc mặt Viên lão ngày càng khó coi, Viên Linh thầm nghĩ không tốt, chậm rãi lùi về sau.

“Thằng nhóc thối này! !” Gầm lên giận dữ, Viên lão đá một cước về phía Viên Linh: “Anh giỏi thật. Một người trưởng thành lại đi khi dễ một đứa nhỏ vị thành niên! Này đủ để anh bị tống vào ngục giam, có biết không hả?”

“Ông nội, con cũng không ngờ chuyện lại như vậy!” Vừa tránh né công kích của Viên lão, Viên linh cố gắng giải thích.

“Con không phải cố ý mà!”

“Tôi cho anh biết thế nào là không cố ý!” Viên lão ném một cái chén qua, sau đó quay qua Liêm Khải đang trợn tròn mắt: “Còn con nữa! Mới tí tuổi đầu học hành không ra gì! Thế nhưng lấy mạnh hiếp yếu thì lại học đủ mười phần!”

“Ai bảo nó làm con sợ!” Liêm Khải bất mãn: “Con chỉ muốn anh hai giúp con xử lý cái cây hoa kia mà thôi, ai ngờ nhỏ ngốc kia lại yếu đến vậy.”

“Con còn dám tranh luận! !”

“Ông nội!” Viên Linh tiến tới, ngăn cản bàn tay của Viên lão, nhíu mày nói: “Thiếu niên kia rốt cuộc là ai, làm ông tức giận tới vậy.”

“Hừ!” Viên lão phất tay, căm giận trừng mắt nhìn hai đứa cháu, tiếp đó xoay người đi tới bàn ngồi xuống.

“Không biết! Anh bạn nhỏ đó gọi là Khô Mộc, bây giờ vẫn còn là học trò, cực kỳ thông hiểu thực vật cổ, những gì ông biết chỉ có bấy nhiêu.”

“Sao không tra?”

“Có thể tra được à?” Viên lão hừ lạnh: “Cậu ta có thẻ kim cương.”

“Cái gì! ?” Viên Linh trợn tròn mắt, vẻ mặt kinh ngạc.

“Ngẫm lại xem, cả Lam tinh này có mấy người có được thẻ kim cương chứ hả?”

“…” Viên Linh.

“Đúng rồi.” Viên lão cầm tách trà, hớp một ngụm nhỏ, trầm giọng: “Lần này con quay về rốt cuộc là có chuyện gì.”

“Ông nội, con…”

“Bớt nói quy nói củ đi, tôi còn lạ gì anh nữa! ?” Viên lão hừ một tiếng, mắng: “Vừa nãy không nói không phải vì đề phòng Khô Mộc sao? Mau khai ra cho tôi.”

“Khụ!” Viên Linh ho một tiếng, đi tới bên người Viên lão ngồi xuống, đè thấp giọng: “Con nhận mật lệnh của Boss, phải bí mật tiến hành, Boss nói, việc này nếu bị người ta biết, con là người đầu tiên bị làm thịt uy biến dị thể.”

“Thần thần bí bí? Chẳng lẽ có biến dị thể trà trộn vào khu ba?”

“Còn kinh khủng hơn ấy.”

“Sao?” Viên lão hơi nhướng mi, miễn cưỡng cho Viên Linh một ánh mắt.

Viên Linh nhìn nhìn xung quanh, ho khan một tiếng, ý bảo Viên lão sáp tới gần.

“Boss nói, muốn con đi đón chị dâu tới Bất Lạc tinh nghỉ phép.”

“Phốc!” Ngụm trà trong miệng phun thẳng ra ngoài, may mắn Viên Linh sớm có phòng bị, tránh đúng lúc, bằng không đã bị phun đầy mặt.

“Chị dâu? Chính là người vợ bình dân ở khu ba của Hạ Hầu Thiệu Huyền?”

“Dạ.” Viên Linh bĩu môi.

“Sớm đã nghe nói Hạ Hầu Thiệu Huyền đính hôn với một bình dân khu ba, hóa ra không phải giả?” Viên lão vuốt cằm suy tư.

“Bất quá không phải nói cha của người bình dân kia vì có ân cứu mạng với cha Hạ Hầu Thiệu Huyền, nên Hạ Hầu nguyên soái mới đồng ý hôn sự này, Hạ Hầu Thiệu Huyền có đồng ý hay không thì việc này cũng đã định, với tính cách của nhóc điên kia thì dễ gì ra vẻ yêu thương trước mặt người ngoài?”

“Lần trước theo Boss trở về là An Dịch, Hiên Lãng cùng Trọng Mục, biết rõ nhất cũng là bọn họ, chính là cả ba lại nói năng rất thận trọng, ngậm chặt miệng không chịu lộ ra chút gì, vô luận tụi con dụ dỗ, cưỡng ép thế nào cũng sống chết không khai.”

“Chậc, này có chút thú vị.”

“Lần này con về không thể ở nhà lâu, ngày mốt phải đón chị dâu quay về Bất Lạc tinh.”

“Gấp như vậy?” Viên lão nhíu mi.

“Cũng không có cách nào, Boss nôn nóng muốn gặp vợ a.”

“Đúng rồi, người vợ bình dân của Hạ Hầu Thiệu Huyền gọi là gì?”

“Liên Kỳ Quang.”



“Rất đau sao?” Trở về nhà, Liên Kỳ Quang nhìn Liên Tiêu Thù sắc mặt trắng bệch, đau đớn co người nằm trên sô pha, nhíu chặt mày.

“Em không sao đâu anh hai.” Liên Tiêu Thù cố ngẩng mặt, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười: “Quen rồi, nhịn một chút sẽ qua, một chút là tốt thôi.”

“…” Liên Kỳ Quang.

“Anh hai, đừng nhíu mày, thực xấu.” Liên Tiêu Thù dẩu mỏ, chính là cơn đau đớn trong cơ thể ập tới làm cô bé rên khẽ một tiếng, co rụt người.

“Anh hai, em, em thích nhìn bộ dáng hung dữ của anh.”

Nhìn Liên Tiêu Thù rõ ràng đang rất đau đớn nhưng vẫn mỉm cười như cũ, Liên Kỳ Quang cảm thấy lồng ngực siết chặt, muốn rút Thiên Minh chẻ đôi đầu Liên Tiêu Thù, xem thử bên trong rốt cuộc chứa thứ gì.

Đau thì cứ nói, cười như vậy thực khó coi.

Liên Kỳ Quang mím môi, tiến tới ngồi xổm xuống trước sô pha, một tay áp lên đầu Liên Tiêu Thù. Ánh sáng xanh biếc xoay tròn trong lòng bàn tay, chậm rãi tiến vào cơ thể cô bé.

“Anh hai…”

“Câm miệng! Hảo hảo tiếp thu nguồn lực này.”

“Ngô…” Liên Tiêu Thù nhắm mắt lại, ánh sáng xanh biếc xuyên qua đầu, tiến vào thân thể, chậm rãi dung hợp vào máu thịt. Cơn đau đớn tâm tê liệt phế dần dần yếu đi, chầm chậm có một luồng ấm áp thản nhiên truyền tới.

Đầu bắt đầu hỗn loạn, ý thức Liên Tiêu Thù từng chút từng chút tiêu tán, cuối cùng chìm vào bóng tối.

Nhìn Liên Tiêu Thù đã hôn mê, Liên Kỳ Quang nhắm mắt lại, để đầu óc choáng váng dịu lại, sau đó chậm rãi đứng lên, bảo 009-A vẫn đứng ở phía sau.

“Đưa nó về phòng nghỉ ngơi.”

Bỏ lại những lời này, Liên Kỳ Quang xoay người lên lầu.

Về tới phòng, thân hình Liên Kỳ Quang loạng choạng, vô lực tựa vào cửa.

Bình phục lại lồng ngực nặng nề cùng ghê tởm, Liên Kỳ Quang mở mắt, mặt không biểu cảm quét một vòng, đưa tay khóa cửa, thân mình chợt lóe, tiến vào không gian.

Trong không gian, Liên Kỳ Quang đứng trên một thân cây, mặt than nhìn một màu xanh biếc vô bờ.

Tuy đã xác định uống nước hồ sẽ không chết, nhưng Liên Kỳ Quang vẫn không thể cam đoan có xuất hiện biến cố nào khác hay không. Cũng chính vì thế, Liên Kỳ Quang không dám trực tiếp để Liên Tiêu Thù uống nó.

Liên Kỳ Quang lấy nửa chén nước, nhìn màu lam óng ánh bên trong, Liên Kỳ Quang trầm mặc hồi lâu, sau đó pha loãng theo tỷ lệ một mười, một hơi uống cạn sạch.

Nhìn cái chén rỗng, Liên Kỳ Quang xoay người nhảy xuống một khoảng đất khá trống trải nằm xuống, chậm rãi nhắm hai mắt lại, bình tĩnh chờ đợi công hiệu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.