Thiếu Tướng! Vợ Ngài Có Thai Rồi!

Chương 28: Chương 28: Đi ngủ vì sao còn phải mang




Sáng sớm ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào phòng, Liên Kỳ Quang cuộn mình trong chăn thấp giọng lầu bầu, chậm rãi hé mở ánh mắt lèm nhèm vẫn còn ngái ngủ. Trong đầu có chút hỗn loạn làm Liên Kỳ Quang nhất thời không nhận ra mình đang ở đâu, mờ mịt trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn trần nhà.

“Ngô…” Cũng không biết trải qua bao lâu, ánh mắt mơ màng của Liên Kỳ Quang chậm rãi tụ lại chút ánh sáng, muốn chống tay ngồi dậy, không ngờ bị một lực mạnh mẽ giam cầm bên hông, làm cậu lại nặng nề ngã xuống.

Có chút mờ mịt quay đầu, lại đập phải một lồng ngực màu lúa mạch cứng như thép, một gương mặt cương nghị lạnh lùng xuất hiện ngay trước mắt. Hạ Hầu Thiệu Huyền ôm chặt thân mình nhỏ gầy của Liên Kỳ Quang, làm như không hề bị động tĩnh của cậu đánh thức.

Nghiêng mặt ngây ngô nhìn Hạ Hầu Thiệu Huyền thật bất đồng với thường ngày, thiếu đi vẻ lạnh lùng, Liên Kỳ Quang ngơ ngác vươn tay chạm lên môi đối phương.

“Mềm.” Liên Kỳ Quang ngơ ngác nhìn tay mình, giống như có chút kì quái.

Cúi đầu ngửi tay mình, lại nhích tới gần, dùng mũi ngửi ngửi phần ngực Hạ Hầu Thiệu Huyền, vẫn là hương vị đó, không nói rõ là gì, nhưng thực dễ chịu, Liên Kỳ Quang thực thích hương vị này, nó làm cậu thoải mái. Thực thích bản thân cũng có mùi như vậy, Liên Kỳ Quang hệt như một con mèo con, ngây ngô vùi vào lòng Hạ Hầu Thiệu Huyền cọ cọ.

Ngay lúc Liên Kỳ Quang cảm thấy mỹ mãn định rời đi thì thân thể chợt nhẹ bổng, một trận trởi đất quay cuồng, bị Hạ Hầu Thiệu Huyền đặt dưới thân. Tia tỉnh táo vất vả lắm mới có lại thoáng chốc tan biến, Liên Kỳ Quang có chút choáng váng chớp chớp mắt.

Hạ Hầu Thiệu Huyền đè trên người Liên Kỳ Quang, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt tràn đầy xâm chiếm như dã thú lúc này là một mảnh thâm trầm, nhìn không thấy đáy, làm người ta kinh sợ.

“Vợ à, tuy anh thực hài lòng khi em chủ động như vậy, nhưng em còn quá nhỏ.” Âm thanh khàn khàn lẫn ấm nóng phun bên tai, bất đồng với lạnh nhạt ngày xưa, tăng thêm vài phần quyến rũ.

Liên Kỳ Quang ngẩng đầu, ngây ngô nhìn Hạ Hầu Thiệu Huyền, đáy mắt xẹt qua một mạt nghi hoặc.

“Nhóc hư hỏng!” Nhìn con ngươi đen láy như ngọc lưu ly của Liên Kỳ Quang, Hạ Hầu Thiệu Huyền mang theo chút ý tứ trả thù, nghiến răng nghiến lợi cắn một ngụm lên mặt cậu, lưu lại dấu răng nhợt nhạt.

“Làm chi cắn tôi?” Liên Kỳ Quang ôm mặt, mở to mắt, mặt không biến sắc nhìn Hạ Hầu Thiệu Huyền.

“Em cắn lại đi?” Hạ Hầu Thiệu Huyền cầm tay Liên Kỳ Quang dời đi, sâu trong đáy mắt ẩn ẩn lộ ra trêu tức.

“Không cần.” Nghiêng đầu, gọn gàng dứt khoát cự tuyệt: “Anh còn chưa rửa mặt.”

“Vợ à, em ghét bỏ anh sao?”

“Tôi… ngô…” Liên Kỳ Quang còn chưa trả lời đã bị Hạ Hầu Thiệu Huyền cắn miệng.

Hạ Hầu Thiệu Huyền cắn nhẹ môi Liên Kỳ Quang, hương vị trái cây thơm ngát, ngọt ngào lại mềm mại làm Hạ Hầu Thiệu Huyền không khỏi phóng nhẹ động tác, sợ làm cậu bị thương. Nhìn ánh mắt mở to đầy mê mang của Liên Kỳ Quang, đáy mắt Hạ Hầu Thiệu Huyền xẹt qua ý cười, tinh tế ma xát trên môi cậu.

“Ngô… ngứa.” Miệng ngứa ngứa đau đau như bị kiến cắn làm Liên Kỳ Quang có chút không thoải mái, đưa tay đẩy ngực Hạ Hầu Thiệu Huyền, thấp giọng than thở.

“Vợ à, chuyên tâm.” Bàn tay to lớn của Hạ Hầu Thiệu Huyền thật cẩn thận nâng đầu Liên Kỳ Quang, buông tha cánh môi, hé mở hàm răng đều tăm tắp, bắt đầu càng quét bé con ngọt ngào dưới thân, làm sâu nụ hôn.

“Này! Liên Kỳ Quang! Giờ nào rồi, sao cậu còn chưa chịu dậy hả! Mọi người đều đang đợi cậu xuống ăn sáng…” Theo một tiếng rống kiêu ngạo, cửa phòng bị một cước đá văng, Hạ Hầu Hách Thiên hùng hổ bước vào. Nhưng hai chân còn chưa bước vào trong, lời còn chưa nói hết đã nghẹn trong cổ họng, vẻ mặt sửng sốt nhìn tình huống trong phòng. Đại não hỗn loạn ‘loẹt xoẹt’ vài tiếng, cuối cùng chỉ còn lại một dòng tin ‘mình tiêu đời rồi !’.

Một khắc Hạ Hầu Hách Thiên đá cửa, Hạ Hầu Thiệu Huyền cũng lấy lại tinh thần, nhanh chóng kéo chăn bao lấy bé con trong lòng, ôm chặt vào lòng, không vui nhìn Hạ Hầu Hách Thiên, nhiệt độ không khí trong phòng nhất thời tuột dốc không phanh, ‘lả tả!’ có bụi băng rớt xuống.

“Anh… anh à… cái kia, em không phải cố ý, anh, anh tiếp tục, tiếp tục…” Hạ Hầu Hách Thiên gian nan nuốt nước miếng, cố gắng nặn ra một nụ cười cứng ngắc.

“Cút!” Âm thanh lạnh lùng pha lẫn dị năng bắn tới, Hạ Hầu Hách Thiên trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, tiếp đó hai tiếng nặng nề vang lên, một là Hạ Hầu Hách Thiên không biết đập trúng thứ gì đó, một là cửa nặng nề đóng lại.

Liên Kỳ Quang luống cuống tay chân đạp chăn, lộ cái đầu nhỏ của mình ra ngoài, gương mặt nhỏ nhắn thở hồng hộc, mờ mịt nhìn Hạ Hầu Thiệu Huyền. Bị nhìn như vậy, lồng ngực Hạ Hầu Thiệu Huyền căng thẳng, ánh mắt một lần nữa tối sầm.

“Vợ a, quá nhỏ.” Hạ Hầu Thiệu Huyền ôm lấy Liên Kỳ Quang, trầm thấp thì thầm tai, không biết đang nói Liên Kỳ Quang hay tự cảnh cáo chính mình.

Bị Hạ Hầu Thiệu Huyền ôm vào lòng, Liên Kỳ Quang ngây ngô tựa vào vai đối phương, bất quá cậu cảm thấy có một thứ dài dài thật cứng chỉa vào người mình.

“Đi ngủ vì sao còn phải mang súng?”

“Ân?” Hạ Hầu Thiệu Huyền buông Liên Kỳ Quang ra, có chút nghi hoặc nhìn cậu.

“Đi ngủ sao còn mang súng theo?” Liên Kỳ Quang chỉ chỉ dưới thân, ngây ngô mở miệng: “Nó chọt tôi, khó chịu.”

“…” Hạ Hầu Thiệu Huyền.

Thật lâu sau, Hạ Hầu Thiệu Huyền vươn tay ôm lấy Liên Kỳ Quang, cúi đầu cười thành tiếng. Liên Kỳ Quang ngây ngô tùy ý để đối phương ôm mình, đáy mắt xẹt qua một mạt không rõ, cậu thực không hiểu vì sao Hạ Hầu Thiệu Huyền lại cười, nhưng mà, thực êm tai.

“Vợ ngốc của anh, em thật là…” Cười đủ, Hạ Hầu Thiệu Huyền lại khôi phục vẻ mặt lạnh băng, chẳng qua trong mắt lại ẩn ẩn có chút bất đắc dĩ.

“Tôi không ngốc, tôi là thiên tài.” Liên Kỳ Quang khẽ nhíu mày, ngây ngô nhìn anh.

“Rồi, em không ngốc.” Hạ Hầu Thiệu Huyền lắc đầu, ôm Liên Kỳ Quang ngồi dậy: “Rời giường đi, nên xuống ăn sáng, ăn xong anh đưa em về khu ba. Về phần vì sao anh mang súng theo, về sau em sẽ hiểu.”

Hám xúc không rõ cắn nhẹ lỗ tai Liên Kỳ Quang, Hạ Hầu Thiệu Huyền đứng dậy đi vào phòng tắm.

Bình thường anh rất ít khi xingyu, bất quá, theo tình huống hôm nay thì hẳn sau này phải dùng không ít. Vợ rất tốt, chỉ là quá nhỏ, phải hảo hảo dưỡng a.

Mặt không biến sắc nhìn bóng dáng Hạ Hầu Thiệu Huyền biến mất sau cửa phòng tắm, Liên Kỳ Quang lòng đầy nghi hoặc, có chút không hiểu.

‘Thật là người kì quái, không hiểu gì cả.’

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.