Thiếu Tướng! Vợ Ngài Có Thai Rồi!

Chương 83: Chương 83: Cô Út Tới




“Khô Mộc, cậu đã trở lại! ?” Thoát khỏi Khanh Mộc Vanh lải nhải, Liên Kỳ Quang trở lại kí túc xá, tay vừa đụng tới cửa phòng mình thì một âm thanh kinh hỉ đã truyền tới.

Liên Kỳ Quang quay đầu lại, mặt than nhìn Mễ Tiểu Bảo, Khuynh Y, Lam Kỳ, còn cả Phong Thanh Dương từ phòng khác bước ra.

“Khô Mộc!” Mễ Tiểu Bảo tiến tới, ánh mắt sáng long lanh đánh giá Liên Kỳ Quang: “Cậu không sao chứ?”

“Ừ.” Trầm mặc hồi lâu, Liên Kỳ Quang thản nhiên lên tiếng, thu hồi bàn tay đang đặt trên nắm cửa, xoay người đi tới sô pha ngồi xuống.

“Khô Mộc! Cậu làm mình lo muốn chết! !” Mễ Tiểu Bảo đuổi theo, ngồi xuống đối diện Liên Kỳ Quang.

“Liên tiếp mấy ngày không thấy cậu về, mình có tìm viện trưởng, thầy nói cậu bị thương, đang trị liệu, mình muốn tới thăm, chính là thầy không chịu nói cho mình biết cậu đang ở nơi nào.” Nói tới đây, Mễ Tiểu Bảo cúi mặt.

“Khô Mộc, tôi có dùng quang não liên hệ, sao cậu không chịu tiếp?”

“Có việc.” Hạ Hầu Thiệu Huyền chiếm tuyến suốt cả ngày, làm gì còn thời gian để ý người khác.

“Sao cậu lại gửi tin nhắn như vậy cho Tiểu Béo.” Phong Thanh Dương mở miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm Liên Kỳ Quang, nghi hoặc hỏi.

“Đúng rồi! Phong Thanh Dương không nói thì mình cũng quên bén mất.” Mễ Tiểu Bảo kinh hỉ nhìn Liên Kỳ Quang, gương mặt nhỏ nhắn mũm mĩm đỏ bừng, cơ hồ sắp bay lên tới nơi.

“Khô Mộc, hiện giờ mình rất mạnh, dị năng đã tăng tới bậc nhân, mình không phải phế vật nữa.”

Nhìn Mễ Tiểu Bảo gương mặt đỏ bừng, ánh mắt sáng long lanh nhìn chằm chằm mình, Liên Kỳ Quang mặt không biểu cảm gật gật đầu.

“Người ngốc có phúc của người ngốc.”

“…” Mễ Tiểu Bảo: “Khô Mộc, này là cậu đang khen mình à?”

“Cậu còn chưa trả lời vấn đề của tôi.” Phong Thanh Dương tiến tới, vươn tay đè gương mặt nhỏ nhắn mũm mĩm của Mễ Tiểu Bảo xuống bàn, chắn trước mắt Liên Kỳ Quang.

“Vì sao cậu lại gửi tin như vậy cho Mễ Tiểu Bảo, hơn nữa, cậu vừa gửi tin tới, hôm sau, tụi tôi đã bị mang đi.”

“Sau một đêm, từ phế vật biến thành thiên tài, kết quả thế nào?” Liên Kỳ Quang cầm ly trà, mặt than nhìn Phong Thanh Dương.

“Bị coi là ngoại tộc, phòng thí nghiệm, nghiên cứu, sống không bằng chết.” Khuynh Y nhẹ giọng nói, chỉ vài từ nhưng đủ làm đám người còn lại trắng mặt, run rẩy sợ hãi.

“Tôi biết, hơn nữa tôi cũng không có ý tứ nào khác.” Phong Thanh Dương trầm mặc cúi đầu, lập tức nhìn về phía Liên Kỳ Quang: “Tôi chỉ muốn biết, vì sao cậu lại biết, còn gửi tin như vậy, để chúng ta bịa khẩu cung?”

“…” Liên Kỳ Quang.

“Kỳ thật mình cũng thực khó hiểu, vì sao tụi mình đột nhiên trở nên lợi hại như vậy?” Thấy không khí có chút căng thẳng, cố giãy khỏi kiềm chế của Phong Thanh Dương, Mễ Tiểu Bảo ngượng ngùng mở miệng.

“Là cậu đúng không?” Lam Kỳ vẫn cúi đầu trầm mặc đứng trong góc đột nhiên mở miệng, ánh mắt nhìn thẳng về phía Liên Kỳ Quang.

“…” Động tác của Liên Kỳ Quang hơi khựng lại, mặt không đổi nhìn Lam Kỳ.

“Lam Kỳ, cậu nói gì vậy!” Mễ Tiểu Bảo nhíu mày.

“Lam Kỳ, này liên quan gì tới Khô Mộc, cậu đừng nói bậy.” Khuynh Y tiến tới định gõ đầu Lam Kỳ một cái, lại bị đối phương dễ dàng tránh thoát.

“Là cậu đúng không?” Lam Kỳ nhìn Liên Kỳ Quang, cố chấp hỏi.

“Có ý gì.” Liên Kỳ Quang xoay tròn cái ly trong tay, nhàn nhạt nói.

“Là cậu cho tụi tôi uống cái gì đó nên tụi tôi mới trở nên lợi hại như vậy!” Lam Kỳ tăng ngữ điệu, hai nắm tay siết chặt, kiên định nhìn Liên Kỳ Quang.

Lời Lam Kỳ rõ ràng làm đám Khuynh Y sửng sốt.

“Lam Kỳ, cậu nói mê sảng gì vậy, điều này sao có thể! ?” Mễ Tiểu Bảo cười gượng.

“Lam Kỳ, nếu cậu không khỏe thì đi khám bác sĩ đi, đừng đùa như vậy được không!”

“Tôi không đùa! !” Lam Kỳ bước tới, nhìn Liên Kỳ Quang quát to, bởi vì kích động mà lồng ngực không ngừng phập phồng.

“Tôi thấy rõ ràng! Cậu cho tụi tôi uống gì đó, tuy, tuy khi đó không có sức lực, nhưng có một thoáng tôi thực tỉnh táo, tôi thấy, cậu uy cho Mễ Tiểu Bảo đầu tiên, sau đó…”

‘Ầm!’ một tiếng, Lam Kỳ bị một lực mạnh đánh bay ra ngoài.

“Ngô!” Lam Kỳ bị một sợi dây leo quấn quanh cổ, treo lên lơ lửng. Hai tay Lam Kỳ không ngừng bấu lấy dây leo, sắc mặt chầm chậm trướng tím.

“Khô Mộc, đừng…”

“Nếu tôi là cậu, tôi sẽ làm như cái gì cũng không thấy.” Liên Kỳ Quang lãnh tĩnh nhìn Lam Kỳ, nhàn nhạt nói.

“Cái gì.” Đám Khuynh Y đang định tiến tới ngăn cản nhất thời sửng sốt, ánh mắt rõ ràng không thể tin.

“Khô Mộc, cậu…”

“Tôi, tôi chỉ muốn biết lý do.” Bởi vì thiếu dưỡng khí, ánh mắt Lam Kỳ bắt đầu mơ hồ, nói chuyện cũng đứt quãng.

“Vì cái gì, vì cái gì phải giúp tụi tôi. Rõ ràng, rõ ràng tụi tôi không giúp được cậu cái gì cả.”

Giúp? Ánh mắt Liên Kỳ Quang chợt lóe, xem ra đám người này đã hiểu lầm thì phải.

Liên Kỳ Quang thu tay, thu hồi dây leo quấn quanh trên cổ Lam Kỳ, Lam Kỳ rớt xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, tiếp đó bắt đầu ho khan không ngừng.

“Lam Kỳ!” Đám Khuynh Y vội vàng chạy tới đỡ.

Liên Kỳ Quang lật tay trái, búng vài hạt giống xanh biếc trong tay bay nhanh về phía đám Khuynh Y, cả đám không kịp phòng bị, đều nuốt hạt giống vào miệng.

“Cậu, cậu cho tụi tôi ăn cái gì?” Khuynh Y ho khan, tròn mắt kinh hoảng.

“Tôi nghĩ, các cậu hẳn nên biết làm thế nào đi?” Liên Kỳ Quang ngồi trên sô pha, bưng ly trà, nhàn nhạt nói: “Trong cơ thể các người có ẩn một hạt giống, nó sẽ giúp tôi trông coi miệng của các người.”

“Khô Mộc.” Mễ Tiểu Bảo nhìn Liên Kỳ Quang, thì thào.

“Cậu rốt cuộc là ai?” Âm thanh Khuynh Y có chút phát run.

‘Tít! Tít!’ Quang não trên tay phát ra âm thanh, Liên Kỳ Quang cúi đầu nhìn, nhìn thấy thông tin xa lạ thì ánh mắt xẹt qua một mạt suy nghĩ sâu xa.

“Các người huấn luyện gặp tập kích, vô tình ăn phải một loại quả kì lạ, vì thế dị năng mới liên tục đột phá.” Liên Kỳ Quang đứng dậy, mặt than nhìn đám Khuynh Y, nhàn nhạt nói.

“Hiểu?”

Nhìn bên mặt lãnh tĩnh của Liên Kỳ Quang, đám Khuynh Y chỉ cảm thấy đầu trống rỗng, ngốc ngốc gật gật đầu.

“Các người là người thông minh, dị năng đã thuộc về các người, về sau thế nào, tùy các người.” Liên Kỳ Quang dứt lời, xoay người rời khỏi phòng.

Nhìn theo bóng dáng Liên Kỳ Quang, đám Khuynh Y cảm thấy thế giới quan của mình đã bị phá vỡ.

Liên Kỳ Quang trong mắt bọn họ là một con Boss thần bí, thực lực cường đại, sát khí và huyết tinh tràn đầy, còn thực bạo lực.

Đi ra bên ngoài, Liên Kỳ Quang nhấn mở quang não trên tay.

“Chào! Nhóc con, lại gặp rồi.” Hạ Hầu Lạc Vũ với cái đầu đỏ rực chói lọi, cười hống hách như cũ.

“Cô út.” Liên Kỳ Quang mặt than gật đầu.

“Ở học viện à?

“Ừm.”

“Ra ngoài đi, tôi đang ở trước cửa học viện nhóc.”

“…”

“Ai nha! Ai nha! Đừng nhìn tôi như vậy, tôi là người tốt mà.” Hạ Hầu Lạc Vũ quơ móng vuốt, cười thích thú.

“Không phải nhóc muốn biết tin tức về Long Ảnh sao? Ra ra ra nào, cô út giải thích nghi hoặc, an ủi trái tim nhỏ bé đang khủng hoảng của nhóc…”

“…” Mặt không chút biểu cảm tắt quang não, không thèm để ý tới Hạ Hầu Lạc Vũ vẫn chưa nói xong.

Lúc này Liên Kỳ Quang thật sự suy tư về lời đề nghị của Hạ Hầu Thiệu Huyền, đập cô út một trận!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.